Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 21 – Boss tổng tài không gì là không thể

“Dạ?”

Triệu Đình Đình giật thót người quay lại nhìn bộ dạng thản nhiên của Sở Minh Thành, sau đó thu ánh mắt hung dữ về nhìn Hựu Hựu, cậu ta đang ngơ ngác nhìn Sở Minh Thành, gương mặt không thể đoán được rằng cậu ta đang nghĩ gì, nhưng một điều khẳng định chắc chắn Hựu Hựu sẽ không ngốc đến nỗi tin lời Sở Minh Thành đâu chứ nhỉ? Cậu ta sao có thể đại ngốc đến vậy, còn Sở Minh Thành…hắn thật sự không biết xấu hổ!

“Vậy có nghĩa Đình Đình là của con và bố đúng không? Cô ấy được bố sử dụng luôn sao?” Tên ngốc Hựu Hựu không những bày tỏ sự tức giận hay không tin, trái lại cậu ta còn cười tươi hớn hở hỏi lại Sở Minh Thành để chắc chắn, đôi đồng tử sáng rực như vừa nghe được điều gì thích thú.

Tên này có phải quá ngốc trên cả mức ngốc rồi hay không? Triệu Đình Đình nên vui hay buồn đây, cô nên buồn vì Hựu Hựu không biết giữ gìn vợ cậu ta, hay vui vì cậu ta không phát hiện ra mùi mờ ám giữa cô và Sở Minh Thành, bố cậu ta? Không biết nữa, cô chỉ thấy hơi hụt hẫng nhưng lại như thả được tảng đá nặng trên lưng xuống vực vậy.

“Có điều, tránh xa vợ con ra một chút.”

“Tại sao? Đình Đình là vợ con mà!”

Cô ngồi nhìn hai bố con họ mà hai mắt cứ díu lại, chẳng còn tâm trạng đâu để tranh cãi Triệu Đình Đình trượt người xuống giường mà quên mất cái lưng đau, chân chạm đất chưa kịp nóng người đã đổ lại phía sau.

Theo phản xạ hai mắt cô lập tức nhắm lại, khi biết được mình đã đổ vào giường vì bên dưới đệm rất êm thì cô mới chịu mở mắt, trời ơi, lưng của cô thật là không xong rồi!

“Chuyện gì vậy?” Vừa mở mắt cô đã bắt gặp hai gương mặt dí sát nhìn chằm chằm vào mình, người mang đôi mắt ngây thơ, người mang đôi mắt sói già khiến cô sởn cả gai ốc.

“Đình Đình à. Chúng ta đi ăn sáng cùng nhau.” Hựu Hựu cười tươi kéo kéo ống tay áo cô.

Nghe đến ăn sáng bụng cô liền kêu lên phản ứng, âm thanh này thật mất mặt, Triệu Đình Đình có thể cảm nhận được nụ cười ranh mãnh từ sâu bên trong lòng boss lớn bên cạnh, hai má cô ửng hồng liền ngồi dậy lấy tay che bụng.

“Được.” Cô gật đầu cười mỉm, khuôn mặt khả ái trắng hồng càng trở lên tươi đẹp dưới ánh nắng nhẹ của bình minh sớm mai.

“Tôi phải đi họp ngay bây giờ.”

“Hựu Hựu, đợt chút tôi đánh răng.”

Sở Minh Thành rõ ràng lên giọng rất rõ ràng như cô lại vờ như không quan tâm cứ thế quay lưng vẻ bất cần càng khiến anh thêm sôi máu, sau bao nhiêu sự việc Triệu Đình Đình vẫn luôn trẻ con như vậy. Ngay từ đầu cô đã không giống như ai kia, cả về thái độ lẫn cách cư xử, nhưng có một thứ lại…rất giống, nó giống đến mức anh không dám tin vào mắt mình…

“Á, làm gì vậy, thả tôi xuống.” Nằm gọn trên vai Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình chỉ biết đạp chân còn tay thì phản kháng. Sao tự nhiên hắn lại bế cô chứ, hắn định đưa cô đi đâu? Hắn đi họp thì liên quan gì đến kẻ hèn yếu này chứ!

“Hôm nay đi theo tôi. Hựu Hựu, ở nhà và làm hết số bài tập kia trước khi ta về. Bằng không, hiểu chứ?” Nét mặt mang theo hàng nghìn lượng thuốc súng giết người vô hình khiến Triệu Đình Đình và Hựu Hựu im bặt chỉ biết vâng lời. Sở Minh Thành…vốn dĩ quá đáng sợ ngay từ đầu, chống lại lệnh thì không ai có thể yên ổn.

Chồng vở bài tập cao ngất trời được đặt sẵn trên bàn Hựu Hựu, vừa nhìn qua đã đủ khiến Hựu Hựu rưng nước mắt, cậu ta thất vọng ngồi xuống giường siết chặt tay khóc như một đứa trẻ. Tại sao chứ? Tại sao bố lại yêu thương Đình Đình hơn mình? Thậm chí mình còn chưa được bố dẫn ra khỏi nhà dù là một lần.

Sau khi ngồi giường nhìn Sở Minh Thành thay xong quần áo đi làm, Triệu Đình Đình tức đỏ mặt tím tai nhưng vẫn không dám lên tiếng, tên bệnh hoạn này định đưa cô đi đâu? Cô thậm chí chưa được ăn sáng, bụng cô sắp dính vào tấm lưng mảnh mai này rồi, Sở Minh Thành vô tâm đến nỗi không muốn cho cô động vào một hạt cơm!

Sở Minh Thành mặc một bộ vest xanh đen lịch lãm đầy khí phách, mái tóc đã được vuốt qua một lớp keo, chiếc mũi thon dài của anh càng lộ hơn, đường cong trên miệng của anh thi thoảng khiến Triệu Đình Đình cảm thấy thật yêu nghiệt. Đúng là Sở Minh Thành là tên vô lại, xấu xa, độc ác, nhưng Triệu Đình Đình không thể phủ nhận rằng…Sở Minh Thành rất đẹp trai, tựa như mới hai mươi lăm tuổi, chỉ là vóc dáng và thần thái lại giống như ông chú bốn mươi tuổi.

Xong xuôi đâu đấy Sở Minh Thành cứ thế vác cô trên vai ngạo nghễ bước ra ngoài, ai nấy gặp anh đều cúp rạp người hành lễ, cả trong lẫn ngoài ai cũng rất sợ hãi Sở Minh Thành, sợ hơn cả ma.

Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ kín đáo, cô và Sở Minh Thành đã ngồi trong một chiếc xe hơi lớn, thoáng nhìn qua đã biết đắt tiền nhưng vì cô không thông thuộc về xe cô nên cũng không biết đây là loại xe gì, trị giá bao nhiêu?

“Tôi thậm chí chưa thay đồ.” Cô ngã đầu vào lưng ghế mềm mại phía sau, giọng nói cứng rắn hơn hẳn khiến Sở Minh Thành cũng phải nhìn cô không chớp mắt.

Sau khi đưa ra biểu cảm của bản thân mình Triệu Đình Đình liền dựa đầu vào cửa kính xe, trầm lặng nhìn ra bên ngoài ngắm từng con phố, từng con đường, từng nơi mà cô đã đi qua nhưng bây giờ muốn chạm chân tới cũng không thể, cô không khác gì chú chim nhỏ bị chiếc lồng lớn ngăn cản vậy.

Đi qua con đường bán đầy đồ ăn vặt, bụng Triệu Đình Đình lại réo lên, nước mắt sắp chảy dài ra chan hòa với nước miếng của cô rồi, thèm chua!

Khách sạn đó hình như chuyên về mảng bánh kem và thức ăn tự chọn! Nhìn thoáng qua cô đã thấy sung sướng, nhưng là vì cô không có tính đòi hỏi cao sang nên Triệu Đình Đình quyết định lặng im nhìn ra cửa xe.

Nhìn dáng vẻ thèm thuồng đáng thương của Triệu Đình Đình, Sử Minh Thành hơi nhíu mày một chút, nhưng sự thật nhìn bộ dạng muốn có mà không dám xin xỏ Triệu Đình Đình thật khiến anh bực mình.

“Là tôi. Lập tức cho mua lại khách sạn Lưu Ly ở trung tâm thành phố.”

Cô kinh ngạc không nói lên lời, đó chẳng phải khách sạn cô vừa nhìn trúng hay sao?

“Anh thật sự….có thể mua nơi đó sao?”

Cô hạ giọng đoán già đoán non nhưng không thấy Sở Minh Thành trả lời, thay vào đó là lời của tay tài xế phía trước. “Tiểu thư đừng nói hoặc hỏi một vấn đề nào khi chưa tìm hiểu về boss nhà chúng tôi. Boss tổng tài mà đã muốn thì không gì là không thể.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *