Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 186 – Vị khách không mời

Mới đây còn lên kế hoạch với nhau, chuyện này ai có thể giải thích giúp cô không? Cô vẫn không hiểu…

Triệu Đình Đình chỉ biết ôm đầu bàng hoàng, mắt cô trở nên đen tối hơn bao nhiêu.

Vậy còn Lục Viên, Lâm Bác…họ đâu? Họ đã thoát khỏi đám cháy, đúng chứ?

Tên này đúng là người của bọn họ, dù thi thể đã bị cháy nhưng nửa mặt còn lại Triệu Đình Đình cô vẫn có thể nhận ra. Tên này vốn trung thành, tại sao lại phản Lục Viên và Lâm Bác…vì tiền sao? Tất cả bởi vì tiền
à? Đúng rồi. Tất cả những người đi theo Lục Viên và Lâm Bác đều nghèo
khó, có lẽ nào hôm đó nghe lén được chuyện cô chuyển cho họ năm triệu
USD nên đã khiến hắn ta nảy ý đồ tống tiền bởi cái điều khiển kích nổ
bom được gắn ở cung điện Sở gia không? Hắn ta vì tiền mà tạo phản, rồi
lại vì không còn đường thoát thân mà tự phóng hỏa thiêu chết anh em của
mình, một tên xấu xa, không đáng làm người!

Chẳng trách khi đó dù đã báo bọn họ kích hoạt bom nhưng lại không có
tín hiệu…thì ra mọi chuyện lại như vậy. Trước khi cô xuất hiện Lục
Viên có nói rằng không đủ tiền, không đủ điều kiện để lật đổ Sở gia,
gạch Sở gia ra khỏi danh sách quý tộc. Đừng nói với cô rằng sau khi qua
Mỹ để tìm ra cung điện Sở gia…bọn họ đã đi ăn cắp tài sản hòng đạt
được kế hoạch mà mình đã đặt ra…đó là lý do bọn họ già đi rất nhiều so với mấy năm trước.

Đang nhớ lại quá khứ, đột nhiên vai cô được vỗ vỗ. Quay lại Triệu
Đình Đình liền thấy bà cô vừa rồi, bà ta nhìn cô một cách soi mói. “Tôi
nhìn cô quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?” Bà ta xoa xoa cằm suy nghĩ.

Triệu Đình Đình giật mình sờ lên mặt mình rồi lại nhìn xuống tay.
Chết tiệt, vì không chịu được cú sốc nên cô quên luôn chuyện che giấu
thân phận của mình. Vả lại trang phục mà cô đang mặc lại quá nổi bật, bộ hầu gái này đặc biệt được thiết kế cho người làm trong hoàng tộc, chỉ
có Sở gia mới có, là do cô lấy từ nữ hầu số 01 sau khi đánh ngất cô ta.
Chắc chắn điều này làm mọi người chú ý, may mắn thay cô đang để mặt mộc, lại còn rối bời vì mái tóc không được chải chuốt, chắc không ai nhận ra đâu đúng không?

Cô đưa khăn lên che mặt mình lại, chạng vạng đứng dậy lắc đầu. “Xin
lỗi, khuôn mặt của tôi hơi phổ thông, có lẽ bà nhìn thấy giống ai rồi.”

“À…Tôi xin lỗi, có lẽ đúng là như vậy.” Bà ta gãi gãi đầu ngại
ngùng sau đó lại nhún chân lên nhìn phía sau cô. “Xem kìa, các thi thể
tiếp theo được đem ra rồi, khổ thân quá. Làm người không muốn, cứ thích
đi ăn trộm ăn cắp!”

Nghe vậy Triệu Đình Đình có chút nhói lòng. Ai mà muốn làm ăn trộm
hay kẻ cắp, nếu bà ta ở trong hoàn cảnh của họ rồi cũng làm như vậy mà
thôi… Vì hận thù che đi đôi mắt.

Nhưng hôm nay, từ khi nghe chính miệng Sở Minh Thành thừa nhận cô
không phải Giai Nghi, cảm giác nặng lòng trong cô bao năm qua liền như
tảng đá lớn rơi xuống nước, không còn gì vướng mắc, càng không cảm thấy
đau lòng như trước. Cô được giải thoát khỏi tù đày suy nghĩ rồi?

“Chào cô, cô chắc là người sống ở gần đây à? Mời cô qua đây nhận dạng mặt các đối tượng này giúp chúng tôi. Mong cô hợp tác.” Từ đám đông
chạy ra một vài người trong đội cảnh sát, mỗi người chia ra một hướng đi hỏi thăm các người dân đang bao quanh ở trước căn nhà đang cháy, ai
cũng sợ hãi không dám ra nhìn và từ chối, ngay cả bà cô vừa rồi cũng
không dám đi xem sao.

“Được.” Vậy mà Triệu Đình Đình lại gật đầu, cô có niềm tin hai người
kia chưa chết, bọn họ không thể nào chết dễ dàng như vậy được.

Cô theo chân họ lại gần gần chục cái xác cháy đen mà theo như lời họ
nói là không tìm được đường thoát ra ngoài. Cô đã đi tới cái xác thứ năm vẫn không thấy hai người kia, trong lòng liền vơi đi sự lo lắng, ước
mong rằng bọn họ vẫn bình an.

Vậy mà ông trời nỡ lòng nào ác độc, đến xác thứ sáu cô lại nhận ra
khuôn mặt của Lục Viên, phần trán và mắt đều đã cháy đi quá nửa, mùi
thịt khét xộc vào mũi Triệu Đình Đình, nhìn cảnh tượng này khiến cô
không ngừng được cơn sợ hãi và buồn nôn. Năm cái xác trước chỉ cháy
người, mặt bị bỏng rất nhẹ, nhưng Lục Viên lại rất nặng.

Triệu Đình Đình đưa tay lên bịt miệng, nước mắt lén rơi xuống. Cô cố
giả vờ như không quen Lục Viện và tiếp tục đi thẳng. Nếu để cảnh sát
biết cô có mối liên kết với những người này thì tuyệt nhiên mọi thứ cô
gây dựng đều sụp đổ, xác cuối cùng cũng không thể sai…cháy người và
miệng…là Lâm Bác!

Lần này không nén thêm được mùi thịt khét, Triệu Đình Đình ngồi sụp xuống nôn khan mấy cái. Bọn họ chết rồi! Chết cả rồi!

“Cô có nhận ra ai không?” Vị cảnh sát lên tiếng, tay không ngừng vỗ
vỗ lưng Triệu Đình Đình giúp cô thuyên giảm cơn buồn nôn dâng đến cổ
họng.

“Xin lỗi, tôi không quen họ đâu. Sức khỏe tôi không ổn cho lắm, xin
phép tôi đi trước.” Dứt lời không cần nhìn cảnh sát gật đầu, Triệu Đình
Đình thở hổn hển chạy ra khỏi đám đông bức bối bởi mùi thịt người cháy
xém. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Kiếp này…các người khổ nhiều rồi,
yên nghỉ nhé! Tôi sẽ thay các người vạch rõ chân tướng sự việc.

Ngay lúc này tại cung điện Sở gia, Sở Minh Thành ngồi trên ghế, tay cầm cây bút xoay đi xoay lại.

“Gỡ hết chưa?”

“Thưa boss, đã gỡ hết. Tổng cộng có đến mấy trăm loại bom lớn nhỏ, đủ loại khác nhau.” Trợ lý Hàn Lâm tay cầm một tờ giấy ghi số liệu, khuôn
mày chau lại. Những kẻ thấp hèn nào đã gắn bom ở cung điện, gan còn to
hơn trời!

Đặt bút xuống bàn, Sở Minh Thành gõ gõ tay nhìn Hàn Lâm. “Kiểm tra
xem căn cứ mới của Lục viên ở đâu, ông ta chỉ quanh quẩn ở Mỹ thôi.”

“Rõ.” Trợ lý Hàn Lâm cúi gập lưng.

Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Sở Minh Thành nhướng mày. “Ai?”

“Boss, có cấp báo.” Bên ngoài là một tên vệ sĩ dáng vẻ cao ráo, tóc gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc.

Cấp báo? Những tin như này từ trước đến nay anh vẫn luôn giao cho Hàn Lâm. Nhưng vừa rồi lo gỡ bom nên Hàn Lâm chưa cập nhật được thông tin
gì chăng?

“Vào đi.” Anh ngồi thẳng lưng dậy, hai tay đan trên bàn chờ đợi tin tức.

“Báo cáo boss, ở gần đây vừa phát hiện ra một đám cháy, là tòa nhà cũ được cho là căn cứ bí mật của những tên thọt lỏm nhiều vụ trộm lớn
trong thành phố bị cảnh sát truy đuổi. Trong số những cái xác được đem
ra từ hiện trường, có Lục Viên và Lâm Bác, anh trai của tiểu thư Giai
Nghi!”

Tin này quả nhiên có sức ảnh hưởng đối với Sở Minh Thành, anh đập bàn đứng dậy nhanh chóng. Vòng qua bàn đi đến túm cổ áo tên vừa báo tin.
“Trong đám cháy có phụ nữ không? Triệu Đình Đình, là Triệu Đình Đình. Có bị thương không?”

Bị túm áo đến nghẹt thở, tên vệ sĩ chơi vơi tay đưa lên nói.
“Ặc…k…không có Triệu tiểu thư, boss yên tâm. Có lẽ cô ấy đã thoát ra ngoài trước khi đám cháy xảy ra rồi.”

Chỉ khi nghe được những lời này thì cổ áo anh ta mới được buông lỏng, còn tưởng đã chết vì nghẹt thở rồi!

Sở Minh Thành vẫn nhíu mày quay lại vị trí của mình. Anh như đang suy nghĩ điều gì rồi ra quyết định. “Đem xác hai người đó về đây.”

“Rõ!” Nghe được hiệu lệnh, tên vệ sĩ này lập tức lùi ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận.

Trong phòng chỉ còn lại Sở Minh Thành và trợ lý Hàn Lâm. Tin tức vừa
rồi cư nhiên cũng làm Hàn Lâm kinh ngạc. “Chuyện này…” Nhìn boss lớn suy tư, Hàn Lâm định lên tiếng nhưng thôi. Khốn kiếp, anh ta còn chưa trả
được thù năm xưa, vậy mà lại chết cháy mất rồi? Như vậy quả là khiến
người khác khó chịu vô cùng. Không thể tự tay giết chết chúng, đúng là
vô dụng mà. Hàn Lâm tự trách móc chính mình đã không thể hoàn thành
nhiệm vụ của boss lớn, và đối với bản thân cũng không.

“Lui ra ngoài đi. Có việc gì báo cậu sau.” Sở Minh Thành hất tay ra
hiệu cho Hàn Lâm ra ngoài, anh ta cũng không nhiều lời mà đi luôn. Lời
của Sở Minh Thành nói là mệnh lệnh, không nên hỏi lại lần thứ hai.

Cửa phòng yên ắng, Sở Minh Thành ngả người ra ghế, miệng cười tà.
Nghĩ đến bộ dạng khi Triệu Đình Đình chĩa súng vào Sở Tố rất buồn cười,
mặc dù khi đó nha đầu ấy rất nghiêm túc, nhưng lại không biết rằng súng
của anh là đồ giả, chỉ là đem ra dọa Triệu Đình Đình mà thôi. Nha đầu
vẫn tin người như vậy, không có gì thay đổi.

“Lần này tôi để em thoát khỏi tay tôi. Sớm thôi, tôi sẽ tìm đến em, đồ láu lỉnh, ha ha!”

Khách sạn.

“Chị Đình Đình, chị đã đi đâu mấy ngày nay vậy hả? Chị đã bỏ lỡ mấy
lịch trình trong nước rồi!” Vừa nhìn thấy Triệu Đình Đình trở về Liên
Liên đã lao tới như bay, bám chặt tay của cô như sợ chỉ cần buông ra
Triệu Đình Đình lại chạy đi.

Không thấy Triệu Đình Đình trả lời, lại còn ăn mặc rất kỳ lạ. Liên
Liên buông tay ra, mặt cười gượng nhìn Triệu Đình Đình. “Chị xảy ra
chuyện gì ư? Nhìn sắc mặt của chị không tốt cho lắm…”

Triệu Đình Đình dùng đôi mắt vô hồn nhìn Liên Liên rồi gật đầu.
“Không sao.” Cô mệt mỏi đáp trả, cơ thể nặng trĩu như bị cả ngọn núi đè
lên, Cô muốn khụy xuống ngay bây giờ.

Ngày hôm nay như thế…là quá đủ rồi. Những cú sốc liên tiếp như
vậy…quá đủ rồi. Không một ai ra đi mà nói trước với cô cả, tất cả
những người cô cảm thấy quan trọng lần lượt đều ra đi không rõ nguyên
do. Vậy là từ giờ…đến cả đồng minh cô cũng không còn.

“Vậy thì tốt.” Liên Liên gật gù, sau đó lại à lên. “Chị xem ai đến
thăm chị này, mau vào đây, chị mà nhìn thấy nhất định sẽ cười mà thôi.
Một vị khách không mời mà tới!”

Khách không mời?

Triệu Đình Đình đi theo sự lôi kéo của Liên Liên, vào đến phòng khách cô liền bắt gặp bóng lưng rộng của đàn ông. Bóng lưng đó dường như nghe thấy tiếng động nên quay lại.

Triệu Đình Đình kinh ngạc, môi hơi run gọi lên cái tên quen thuộc thường vẫn gọi. “L…Lưu Luân, sao anh lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *