Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 184 – Nhơ nhớp

Triệu Đình Đình siết chặt hai tay, chân cô cũng dần co lên. Sở Minh Thành nghĩ rằng hắn đang ra lệnh cho ai vậy hả?

“Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi, anh không có quyền đó. Sở Minh Thành, anh chạm vào người tôi liền cảm thấy nhơ nhớp và dơ bẩn vô cùng. Đừng khiến tôi buồn nôn, aaaa!” Sở Minh Thành luôn nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến cô không sao nói lên lời. Nhìn cô bây giờ chắc chắn rất giống một con hề.

“Kẻ nhơ nhớp, dơ bẩn này đang làm cô thoải mái đấy.” Rút tay ra khỏi nơi tư mật, Sở Minh Thành không ngần ngại đưa tay lên cho Triệu Đình Đình nhìn bạch mật còn lưu lại đang dần chảy dọc xuống theo đốt ngón tay anh.

Cô vừa tức vừa xấu hổ, mặt tái lại quay ngoắt mặt đi rồi nhắm chặt mắt. Đã bốn năm cô không làm mấy hành động biến thái này, đúng hơn là từ khi rời khỏi Sở Minh Thành cô đã không biết đến tình dục. Chỉ khi ở bên hắn cô mới bị đem ra làm con rối muốn làm gì thì làm mà thôi. Hắn vẫn chế nhạo cô như thường, hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô.

“Ai cần anh làm vậy chứ, anh làm tôi thấy kinh tởm.” Cô không biết giấu mặt vào đâu, toàn thân liền run rẩy như thỏ nhỏ. Cô không biết hành động này lại khiến Sở Minh Thành thích thú và muốn trêu đùa cô hơn.

“Còn dám mạnh miệng tôi sẽ khiến cô liệt giường đấy. Tôi già, nhưng sức thì chưa yếu đâu.” Anh từ từ di chuyển người lên, dùng tay bóp chặt cằm Triệu Đình Đình, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô trong lòng sợ hãi, ngoài mặt như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên kinh nghiệm bao nhiêu năm diễn xuất không thể vứt bỏ trong trường hợp quan trọng này. “Sở Minh Thành, anh sắp bốn mươi tuổi rồi. Gu của tôi là những chàng trai trẻ, anh nên quay về ôm ấp cô vợ già của mình đi.”

“Vợ già?” Anh ngạc nhiên, chưa quá ba giây bật cười. “Cô thấy vợ tôi rất già?” Vợ của anh chẳng phải là Triệu Đình Đình hống hách này sao, nha đầu này có vẻ không yêu bản thân khi tự chê bai mình già. “Chồng già, đương nhiên vợ cũng già. Nhưng tôi nói cho cô biết, Sở Minh Thành tôi ba mươi bảy tuổi, còn trẻ trung hơn cả tuổi hai mươi bảy. Tôi ba mươi bảy, nhưng tôi có thể làm người phụ nữ của mình tê liệt. Vậy thì có gì đáng buồn?”

Nhìn vẻ mặt tự luyến của Sở Minh Thành làm cho Triệu Đình Đình muốn đấm vào giữa mặt hắn. Hắn yêu bản thân đến nỗi ảo tưởng sức mạnh hơn cả siêu nhân. Gì mà ba bảy như hai bảy chứ. Vừa nghĩ cô vừa nhìn kỹ lại ngũ quan tinh tế ngay trước mắt, sau đó mặt nóng lên. Quả thật Sở Minh Thành rất trẻ và cao to lực lưỡng, không giống ba mươi bảy tuổi chút nào, nhưng bộ não của hắn ta chắc chắn đã đạt đến trình độ nghìn tuổi không dư!

“Phù…” Sở Minh Thành hà nhẹ hơi nóng vào tai Triệu Đình Đình, tay kia lại ranh mãnh lướt qua ngực cô.

“Sở Minh Thành, nếu anh làm gì tôi, tôi sẽ không bao giờ tha…”

Triệu Đình Đình nhíu chặt mày, cô quay sang hòng cảnh cáo thì lại bị nụ hôn của boss lớn làm cho á khẩu đến câm lặng. Đến khi Sở Minh Thành dứt môi ra cô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô giật mình lấy lại cảm xúc ban đầu. “Rất nhanh thôi bom sẽ…ư.” Đặt xuống môi cô lại là nụ hôn nhanh chóng, Triệu Đình Đình đầu như bốc khói, cô run run môi. “Anh khiến tôi cảm thấy…thôi đi Sở Minh Thành!” Biết rõ một nụ hôn sắp đặt xuống, Triệu Đình Đình vội cao giọng ngăn lại.

Ai mà nói người đàn ông này là boss lớn gia tộc họ Sở? Ai nói đây là người đứng đầu bang đảng xã hội đen ngầm?Ai nói đây là chủ tịch của hàng trăm công ty lớn nhỏ và nghìn chi nhánh con trải dài toàn cầu? Ai…ai nói Sở Minh Thành là người hàng trăm nghìn người phụ nữ mong muốn? Theo cô thấy hắn đích thị là tên ngạo mạn, ngông cuồng, vừa tự phụ vừa tàn nhẫn, đích thị là tên ức hiếp người bá đạo hơn cả nhân vật hư cấu trong phim. Chỉ cần hắn thích thì cái gì hắn muốn cũng phải có, không quan trọng ai thích hay không, hắn thích là được!

“Bốn năm không gặp, không nhớ tôi sao?”

Hãy nói là Triệu Đình Đình cô vừa nghe nhầm tiếng gió thành tiếng Sở Minh Thành đi…hãy nói là như vậy đi. Triệu Đình Đình ngơ ngác, cô không thể tin nổi vào tai mình. Có lẽ diễn xuất với súng và đạn nhiều làm tai cô bị lãng?

“Hửm?” Sở Minh Thành hạ giọng xuống không độ khiến lông tơ trên người Triệu Đình Đình dựng lên toàn bộ.

“Nhớ anh…tôi nhớ anh thì sao, không nhớ thì sao. Còn anh, anh đã bao giờ nhớ đến tôi?”

“Tôi nhớ cô.”

Giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang bên tai Triệu Đình Đình. Cảm thấy một dòng máu nóng dâng trào trong mình, Sở Minh Thành vòng tay không tự chủ siết chặt eo Triệu Đình Đình. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời người, một Sở Minh Thành xảo quyệt như lưỡi dao, một Sở Minh Thành cứng lạnh như sỏi đá đang thốt ra từ nhớ nhung với phụ nữ, đến cả người phụ nữ trước kia, Giai Nghi còn chưa được nghe nó.

Còn cô, hai tai liền trở lên ù ù như đứng trước cơn gió lớn, không phân biệt được đường lối, càng cảm thấy lạnh lẽo khó tả, nhưng lại khiến lồng ngực cô đang căng phồng ra một cách hạnh phúc. Có phải là hạnh phúc không…chắc không đâu, cô biết rõ Sở Minh Thành là đang nói dối, hắn trêu đùa những giọt nước mắt không tự chủ của cô, hắn coi gương mặt nức nở của cô là một con hề. Trong lòng hắn chỉ có Giai Nghi mà thôi, kể cả khi hắn đã có người phụ nữ khác bên cạnh và sinh con, hắn vẫn chỉ nhớ đến Giai Nghi và đang nhầm tưởng cô là cô ấy.

“Tôi…không phải cô ấy.”

Sở Minh Thành nhìn vào đôi mắt vô hồn của Triệu Đình Đình, anh lạnh lùng, tay siết chặt eo Triệu Đình Đình hơn.

“Tôi không phải Giai Nghi. Không…sẽ không bao giờ. Tôi không dịu dàng được như cô ấy, tôi không xinh đẹp được như cô ấy, vì tôi…” Triệu Đình Đình nhìn Sở Minh Thành, chớp mắt nước liền rơi xuống gối. “Vì tôi là Triệu Đình Đình.”

Nhìn người phụ nữ ngốc nghếch này đang tỏ vẻ khốn khổ, Sở Minh Thành có chút buồn cười nhưng lại không nỡ, chỉ biết thở hắt ra, đưa tay lên lau nước mắt cho Triệu Đình Đình.

Anh đã không nói rằng anh tự cho rằng giữ lấy cô bên mình vì cô giống Giai Nghi là ai, bởi ngay lần đầu gặp cô, cô không hề giống cô ta. Anh đã không dám thừa nhận với bản thân rằng Triệu Đình Đình rất khác Giai Nghi, vì anh sợ mình lại bị lừa dối bởi những người đàn bà dễ rung động với đàn ông. Anh cố huấn luyện cô thành cô ta, vì anh không muốn bản thân thừa nhận ngay từ cái nhìn lần đầu tiên khi cô mới tròn hai mươi hai tuổi…anh đã rất có hứng thú với cô và xem cô là mục tiêu duy nhất, anh thà cho rằng giữ một người phụ nữ ở bên vì giống người đàn bà đã làm anh khốn khổ khi phản bội anh, bỏ mặc anh ở thế giới này một mình rồi đi, còn hơn là nhận ra bản thân đã có hứng thú với một nha đầu kém mình mười tuổi giữa hàng triệu triệu phụ nữ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn.

Nếu là tình đầu ngắn ngủi nhanh lụi tàn khiến anh rất ghét phụ nữ như Giai Nghi, thì Triệu Đình Đình lại khiến anh luôn để ý tới và cho là phiền phức. Giai Nghi biết điều, Giai Nghi cầm kỳ thi họa, Giai Nghi ngoan ngoãn và chưa từng khiến anh phải bận tâm, nó rất nhàm chán và nhạt nhẽo khiến anh có cảm giác an toàn không cần kiểm soát. Triệu Đình Đình thì khác, cô ương bướng nhất trong số những người anh từng gặp, vụng về và lười biếng, hống hách khiến anh phải quan sát từng nhất cử nhất động, chỉ có Triệu Đình Đình mới khiến anh thấy ghen tuông vô điều kiện kể cả khi ở với tên ngốc Hựu Hựu trước khi phục hồi trí nhớ.

Chỉ khi xa cách người phụ nữ này bốn năm, bốn năm để thấu hiểu, bốn năm để nhận biết, bốn năm để hiểu cảm giác quan tâm với tư cách người ngoài, bốn năm để hiểu được sự giá trị và tầm quan trọng của nha đầu Đình Đình. Anh đã dần tôn quý bức ảnh hai người chụp chung, anh dần khắc sâu lời tỏ tình đầy nước mắt của Triệu Đình Đình mà anh đã từ chối dứt khoát. Triệu Đình Đình quả nhiên đã bị anh làm tổn thương sâu sắc, bị anh xua đuổi, bị anh ghét bỏ và coi thường. Bỏ qua hết quá khứ…bây giờ vị boss được hơn nửa dân toàn cầu tôn sùng này theo đuổi nha đầu trẻ con Đình Đình có quá muộn không? Kể cả khi Triệu Đình Đình hận anh đến xương tủy, chê anh già hay sức yếu, thì Sở Minh Thành vẫn luôn tự tin để khẳng định, cô không có quyền từ chối anh!

“Ngoan, không phải Giai Nghi, đừng khóc.” Sở Minh Thành cong khóe miệng, nhân cơ hội cô khóc một cách yếu lòng liền ôm cô vỗ về.

Triệu Đình Đình tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu Sở Minh Thành nói vậy là có ý gì, anh hiểu những lời cô nói sao? Anh biết cô không phải Giai Nghi hay…

Cốc cốc.

“Sở Minh Thành, em nghe thấy tiếng hét của phụ nữ.”

Bên ngoài cửa vọng đến tiếng gõ, giọng người phụ nữ quen thuộc nhỏ nhỏ len lỏi vào trong phòng. Triệu Đình Đình có thể nhận ra đây là tiếng nói của người tên Tố Tố mà lúc nãy cô gặp. Gọi cả họ tên Sở Minh Thành như vậy, không lẽ…cô ta chính là vợ của Sở Minh Thành sao?

Sở Minh Thành buông lỏng Triệu Đình Đình, anh bình thản nhìn ra cửa với đôi mắt chán ghét. Sẽ rắc rối nếu để bố mẹ anh thấy Triệu Đình Đình, Sở Tố đến đây làm gì vậy.

“Em vào nhé?”

Không thấy tiếng động trong phòng, Sở Tố áp tai vào cửa một cách nghi ngờ, lẽ nào ả người hầu đó dám dụ dỗ Sở Minh Thành sao. Ban nãy ghé phòng tiểu Hàn đã thấy thằng bé ngủ, vậy ly sữa đó nhất định ả đã mang đến cho Sở Minh Thành.

Sở Minh Thành ngồi dậy nhanh chóng, anh nhíu mày. “Không cần.”

Cửa không nghe lời cứ mở, chân không chủ động cứ tiến, Sở Tố tròn mắt nhìn Sở Minh Thành ngồi trên giường, bên dưới là người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt mộc mạc không phấn son rất lạ lẫm. Cả hai người quần áo đều xộc xệch cả đi, người nằm trên giường vẫn còn đầu bù tóc rối.

“C…chồng. Anh dám ngoại tình sao!” Sở Tố vịn tay vào cánh cửa, đôi chân mềm nhũn không dám tin vào cặp mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *