Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 182 – Hơi ấm năm xưa không thể quên (2)

Oành.

Triệu Đình Đình nghe đâu như bộ não của mình nổ một tiếng thật lớn,
cả cơ thể như được gửi đến bắc cực, vô cùng lạnh lẽo và rét buốt từng
thớ da thịt, cô cảm nhận được cơn gió nhỏ nhẹ nào bay qua mình thôi cũng đang muốn cứa sâu da thịt mình ra thành trăm nghìn mảnh. Còn trái tim
cô khi nghe được từng lời của Sở Minh Thành lại như được sát ớt đến cay
đắng.

Cô là ai?

Nghe lạ quá, đúng vậy. Cô là ai nhỉ? Cô là người hầu của anh, hay là
Triệu Đình Đình năm xưa anh coi thường và vứt bỏ. Đơn giản hơn chỉ là
một cỗ máy biết đi như một đứa trẻ, miệng còn hôi mùi sữa, một đứa trẻ
không biết điều, kém thông minh và không chịu nghe lời ‘bố chồng’?

Một phút đã trôi qua, không câu trả lời nào từ Triệu Đình Đình được
thốt ra, Sở Minh Thành chau mày. “Tôi nhớ không tuyển người câm điếc vào đây làm việc.”

Triệu Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt, đeo lớp mặt nạ này thật nóng
bức làm sao. Lời nói của Sở Minh Thành quả nhiên vẫn hữu dụng đối với
cô, nó rất đáng sợ và có uy quyền.

“Tiểu nữ chỉ là một người hầu bình thường, có gì sai sót mong đại
boss chỉ bảo.” Triệu Đình Đình ép họng mình để nói ra một giọng khác so
với bình thường, hai tay bê khay sữa đã mỏi nhừ, như vậy đến việc rút
súng còn khó khăn.

Sở Minh Thành trở về ghế làm việc, anh ngồi xuống xoay xoay ghế nửa vời, tay gõ gõ trên bàn. “Lần đầu tiên tôi thấy cô.”

“Tiểu nữ vừa mới đến làm việc.”

“Ai sắp xếp cô vào đây làm việc?”

“Tiểu nữ không biết.”

“Cô họ gì?”

“Họ T…”

Triệu Đình Đình mở bừng mắt. Tất cả câu trả lời của Sở Minh Thành bên trên không khác gì đang thăm dò cô mà thôi, câu hỏi tiếp theo này mới
khiến cô suýt chút nữa tiết lộ ra mấu chốt quan trọng của thân phận. Đối với nữ hầu bình thường mới đến làm Sở Minh Thành cũng tra hỏi như vậy
sao?

“Tiện nữ họ Sở, Sở Mân. Boss còn gì muốn hỏi nữa không ạ? Nếu không
thì tiện nữ đặt sữa xuống bàn nhé?” Triệu Đình Đình mím mím môi.

Chưa dừng lại ở đó. Sở Minh Thành nhếch mép, nhìn Triệu Đình Đình
giống như thấu rõ sự đời. “Tiện nữ nhà cô năm nay bao nhiêu tuổi, có
chồng chưa?”

Một câu hỏi giống như trêu đùa. Triệu Đình Đình nuốt một hơi lạnh vào cổ họng, từ tốn đáp trả Sở Minh Thành. “Tiện nữ hai mươi năm tuổi, đã
có chồng con.”

“Ồ, có chồng rồi à? Vậy thì…” Sở Minh Thành chống tay lên bàn đứng
dậy, cái bóng đen chầm chậm lộ diện dưới chân của Triệu Đình Đình khiến
cô như bị dồn ép xuống mặt nước không sao thở nổi. “Tôi giết chồng, giết con cô, đem cô về làm vợ bé.” Khóe môi cong cong, Sở Minh Thành nhả hơi nóng vào tai Triệu Đình Đình, một tay nâng cằm Triệu Đình Đình lên.

Nhìn kỹ gương mặt không cảm xúc của người phụ nữ trước mặt, thậm chí
không có lấy một sự hồng hào chân thật, ngoài đôi môi mấp máy kiệm lời
và đôi mắt biết chớp qua chớp lại ra. Người phụ nữ này không khác gì một cỗ máy.

Nghe những lời vừa độc địa vừa hoa mỹ của Sở Minh Thành, Triệu Đình
Đình thầm rủa trong bụng. Trước kia cô không biết rằng Sở Minh Thành lại háo sắc như vậy, muốn giết người để tranh đoạt vợ của người khác, đúng
là máu lạnh.

“Xin đại boss đừng đùa, đã là đêm rồi, tiện nữ phải về chăm con. Mong người đừng lại gần tiện nữ quá như vậy.” Triệu Đình Đình lén nhìn đồng
hồ đắt tiền đeo trên tay của Sở Minh Thành, thời gian có hạn, cuộc trò
chuyện của cô và Sở Minh Thành đều được truyền đến tai của Lục Viên và
Lâm Bác phía xa, cô phải nhanh tay hành động và báo cho bọn họ kích hoạt bom.

Càng cố ý tránh Sở Minh Thành thì hắn lại càng tiến sát cô hơn, thậm
chí tay của Sở Minh Thành còn di chuyển xuống khung xương quai xanh của
cô khiến cô không kiềm chế được mà run rẩy.

“A, đừng!” Triệu Đình Đình cảm nhận được ngón tay nóng đó đang dần
nhấn sâu vào da thịt mình, cô hoảng loạn làm rơi khay sữa xuống, cốc sữa đổ ra, sữa nóng tràn ra sàn nhà.

Chết tiệt! Tất cả là tại Sở Minh Thành. Triệu Đình Đình theo phản xạ
liền cúi xuống nhặt cốc sữa cho vào khay. Ấy vậy mà cô lại cảm nhận được bàn tay của Sở Minh Thành cũng đang chạm vào tay mình.

Một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng cô, ấm quá, rất ấm. Nó giống như năm xưa… cái nắm tay vô tình mà Sở Minh Thành đã dành cho cô, nó
vẫn luôn như thế này, không thay đổi.

“Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim lăng loàn của cô đang đập bên tay tôi.”

Trái tim lăng loàn? Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên nhìn Sở Minh Thành một cách khó hiểu, ý của hắn là gì…

“Điều này chứng minh cô thích tôi, hãy bỏ chồng và con đi, đến đây sống cùng vinh hoa phú quý.”

Càng nghe những lời chế nhạo nhân phẩm của mình từ miệng ở Minh Thành nói ra khiến Triệu Đình Đình càng cay đắng và chua chát. Cô không nhẫn
nhịn được liền đẩy Sở Minh Thành ra và đứng dậy. “Anh tưởng cái vinh hoa phú quý nhà anh là tôi cần sao, anh nghĩ anh là ai mà cái gì cũng có
thể đạt được?”

Đuôi mắt Sở Minh Thành lộ ý cười, anh đứng dậy. “Đừng nóng, được
được, cô không cần phú quý của tôi. Nhưng hình như giọng nói của cô tôi
thấy rất quen, chúng ta từng gặp nhau ở đâu trước kia chưa nhỉ?”

Cô giật mình đưa tay lên che miệng, khốn nạn, có khi nào hắn nhận ra
cô là ai rồi không. Không thể như thế được, đây là cơ hội tốt nhất để cô có thể hành động, không thể chần chừ thêm được nữa.

Rút khẩu súng từ hông ra, Triệu Đình Đình chĩa vào mặt Sở Minh Thành
một cách vô tình với lớp mặt nạ cải trang bên ngoài không mang một tia
cảm xúc. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, vốn nghĩ mình có thể thành công giết Sở Minh Thành, nhìn lên đã quá muộn, trước mắt Triệu Đình Đình,
Sở Minh Thành cũng đã cầm một khẩu súng giương vào chính giữa đầu cô.

Sở Minh Thành nhếch mép. “Biết sử dụng súng không?”

Triệu Đình Đình nhìn xuống cánh tay đang cầm khẩu súng của mình, nó
run run không thể giữ vững. Chuyện gì đang xảy ra, cô đang nằm trong
tình huống nào thế này, Sở Minh Thành sao lại có súng chứ.

Đến nước này cô có thể làm gì…đấu súng với Sở Minh Thành? Hay bỏ
mạng? Không được, đúng là tài bắn súng của cô đã lên một tầm đỉnh cao,
nhưng so với Sở Minh Thành thì không là gì cả. Huống hồ bàn tay cầm súng không biết nghe lời này vẫn còn run rẩy không thể chĩa đúng trọng tâm
là đầu của hắn.

Nhận thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, Triệu Đình Đình hạ
súng xuống, cô mơ màng suy nghĩ, một đống hỗn độn mông lung đang hiện
lên trong đầu cô. Nếu không thể giết chết Sở Minh Thành, chi bằng cùng
hắn chết còn hơn. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô còn tồn tại trên cõi
đời này, cũng như đã là lần cuối cùng cô nhìn thấy khuôn mặt nam nhân
này, một khuôn mặt góc cạnh, mỹ hảo cho đến lúc sắp chết vẫn lạnh lùng
như kia.

Triệu Đình Đình vứt khẩu súng rơi xuống đất, cô lạnh lùng nói, cố
tình cho thiết bị ghi âm gắn trên cổ áo mình có thể nghe thấy. “Kích nổ
đi. Mau lên.”

Kích nổ? Sở Minh Thành trợn mắt nhìn Triệu Đình Đình, cúi xuống nhặt
khẩu súng của Triệu Đình Đình rồi nhanh chân đi về phía cửa sổ nhìn xung quanh. Không có một ai.

Sao vẫn chưa có hiện tượng hay dấu hiệu gì xảy ra? Triệu Đình Đình
nhíu mày nhắc lại. “Tôi nói là mau kích nổ đi, có ai nghe thấy không?
Trả lời tôi!”

Không có chuyện gì xảy ra. Thật sự không có.

“Khốn nạn! Có chuyện gì xảy ra với lũ ngốc các người vậy?”

Chiếc loa mini không ngừng phát ra tiếng phẫn nộ của Triệu Đình Đình. Trong khi đó Lục Viên và Lâm Bác vẫn đang ướt đẫm mồ hôi trên trán đi
tìm thiết bị kích nổ.

“Ông rốt cuộc đã vứt nó ở đâu?” Lâm Bác nổi từng đoạn gân xanh trên trán, anh ta lao tới túm cổ áo Lục Viên.

Lục Viên lúc này phẫn nộ không kém, ông ta thoát khỏi tay Lâm Bác hét lên. “Khốn kiếp, tao mà biết ai lấy trộm đồ kích nổ, tao sẽ giết chết
kẻ đó!”

“Lục Viên, ông nghe rõ không?” Bên đầu kia Triệu Đình Đình vẫn không
ngừng nhỏ giọng gọi cái tên Lục Viên, cô không để ý người đàn ông đang
tỏa ra sát khí đen nghịt tiến lại chỗ mình. “A! Anh làm cái gì vậy!”

Sở Minh Thành bế thốc Triệu Đình Đình đi về phía giường, anh vứt cô
xuống tấm đệm êm ả, cả một cơ thể lớn đè lên trên người cô. “Sao? Hành
thích không thành công à, Lục Viên? Cái lão gì đó mà đòi giết được tôi,
cô nghĩ đơn giản quá. Triệu Đình Đình.”

“Sao?” Triệu Đình Đình kinh ngạc nhìn người đàn ông bên trên mình,
sau khi bị ném xuống giường mắt có hơi mờ đi một chút, nhưng tai cô nhất định không bị lãng đến nỗi nghe nhầm những lời Sở Minh Thành nói. Hắn
phát hiện ra cô là Triệu Đình Đình? Bằng cách nào? Hắn thậm chí không
nhìn được khuôn mặt cô, chỉ bằng giọng nói bốn năm không nghe ư?

“Cô có điều không biết, từ trước đến nay người đem sữa đến cho tôi
ngoài cô ra không còn ai. Người đứng trước mặt tôi không có cảm xúc cũng chỉ có mình cô, người lớn tiếng với tôi…chỉ có một mình nha đầu không biết sợ người là Triệu Đình Đình cô!” Dứt lời, Sở Minh Thành giữ chặt
hai tay Triệu Đình Đình trên đỉnh đầu, thân dưới bị người anh kiểm soát, tay còn lại anh nắm chặt miếng da giả bên dưới cổ của Triệu Đình Đình,
một hơi giật mạnh lên trên, kéo ra cả một lớp mặt nạ hóa trang và bộ tóc giả mà Triệu Đình Đình đã tốn công cải trang hơn một tiếng đồng hồ
trong chớp mắt.

“Aaaaa!” Đau, kéo mạnh như vậy thật sự rất đau!

Bên dưới Sở Minh Thành rất nhanh lộ diện con cáo non gian manh năm
nào, hai má hồng đỏ, đôi môi anh đào duyên dáng, đôi mắt, đôi mi, sống
mũi thanh mảnh, khuôn mặt non nớt lại khiến anh rùng mình rung động. Đây mới chính là sắc mặt của Triệu Đình Đình khi đối diện với anh. Khuôn
mặt giả tạo vừa rồi thật đáng chết.

Sở Mình Thành nhìn Triệu Đình Đình từ từ hé mắt nhìn mình, đôi mắt
chứa sự thống khổ đang dần nhạt nhòa và chảy dài hàng nước nhỏ.

“Đình Đình, vẫn là cô cho tôi cảm giác hứng tình đấy.” Sở Minh Thành
nhếch mép, mắt hơi híp lại hưởng thụ biểu cảm đáng thương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *