Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 178 – Cuộc gặp gỡ bất khả thi (4)

Sở Hàn năm nay gần năm tuổi. Sinh ra số mệnh là người thừa kế của Sở gia ở đời tiếp theo sau Sở Minh Thành. Đúng như lời đồn, vì là con trai của
người có trí thông minh hơn người, tài sắc vẹn toàn, có sẵn tài thống
trị trong máu, tất cả những gì người bình thường không biết thì Sở Hàn
chỉ cần suy nghĩ vài giây, chỉ số IQ của một đứa trẻ bình thường bằng
tuổi nó thì không ai có gì nổi bật, nhưng khi vừa sinh ra Sở Hàn đã vượt chỉ số IQ của những đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ đứng sau Sở Minh Thành
vài con số.

Đó là lý do vì sao vừa sinh ra Sở Hàn đã được coi trọng vô cùng. Chỉ
vài tháng đầu đã cai sữa mẹ, một tuổi so với những đứa trẻ chập chững đi đứng thì nó đã có thể đi lại thành thạo hơn bình thường, hai tuổi đã ưa thích những chương trình khoa học, ba tuổi vì xem và học hỏi theo nhiều thứ mà nó có thể nói thạo ba ngôn ngữ. Bốn tuổi chỉ khua tay múa chân
qua đàn dương cầm cũng có thể tạo lên một bản nhạc, những phép toán,
những nghiên cứu khoa học, chữ viết, các bài học của những lứa tuổi cấp
cao đều không làm khó được Sở Hàn. Nhà trẻ còn đề nghị nên cho thằng bé
học vượt cấp kể từ bây giờ, chỉ là Sở Minh Thành không chấp nhận và muốn con của mình phát triển bình thường.

Một trong những lý do Sở Hàn được gọi là thần đồng chính là khả năng
phân tích những tình huống khó mà không ai có thể nghĩ ra. Mọi hướng
nghề nghiệp ở tương lai đều không làm khó được Sở Hàn. Bởi nó là sự kết
tinh hoàn hảo, một sự hòa quyện đặc sắc mà Sở Minh Thành làm chủ đạo,
một người mẹ không hẳn có gì là đặc sắc trong mắt người khác. Cả Sở gia
cho đến hiện tại vẫn một mực tôn trọng Sở Tố vì đã sinh ra một nhân tài, bản thân được làm mẹ của Sở Hàn đã là điều may mắn. Trong đó chỉ có hai người là biết được rõ chân tướng, trong đó có Sở Hàn.

Chính vì những suy nghĩ hơn người luôn tồn tại trong não dẫn đến sự
nghi ngờ của Sở Hàn, nó luôn cảm nhận được sự xa lạ giữa mình và Sở Tố,
hai người là mẹ con nhưng hoàn toàn trái ngược nhau về quan điểm và tính cách. Trong một lần làm thí nghiệm nghiên cứu một mình, Sở Hàn đã lén
lút lấy đi vài sợi tóc của Sở Tố để xét nghiệm ADN, phát hiện ra mình
không phải con ruột của cô ta thằng bé lập tức đi tìm Sở Minh Thành, nó
đơn giản đặt ra yêu cầu đối với bố mình, rằng phải nói mẹ ruột của mình
là ai!

Nó vẫn nhớ như in bộ mặt của Sở Minh Thành khi nhìn tờ xét nghiệm mà
nó đưa, không cần đọc được suy nghĩ của bố thì Sở Hàn cũng biết ông bố
của mình đang kinh ngạc không biết đây có phải con trai của mình không?
Khi mà ngay cả đến việc xét nghiệm ADN đứa trẻ bốn tuổi cũng biết làm?
Điều này hoàn toàn trái vòng xoáy phát triển của con người.

Không thể nói dối được ánh mắt ấy, Sở Minh Thành chỉ có thể buông ra sự thật cho con trai mình nghe.

“Con đúng là không phải con trai ruột của Tố Tố.”

“Vậy thì con là con của ai, là ai hả bố? Tại sao con lại do mẹ Tố Tố sinh ra?”

Một câu trả lời khó khăn… Sở Minh Thành khi ấy chỉ biết ngồi im lặng
nhìn con trai mình. “Bởi vì bố muốn con là con của bố và mẹ ruột con,
vậy thôi.”

“Vậy tại sao bố không lấy mẹ ruột?” Những câu hỏi liên tiếp của một đứa trẻ con đẩy Sở Minh Thành vào chân tường.

“Tiểu Hàn ngoan. Con chỉ cần biết hiếu thuận với mẹ Tố Tố, cô ta đúng là không phải mẹ ruột của con, nhưng đã dùng tính mạng nguy hiểm của
mình sinh ra con. Bí mật này tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài
khi bố chưa cho phép, có hiểu không?” Sở Minh Thành hạ giọng giải thích, Sở Tố tuy không phải mẹ ruột của Sở Tố, nhưng cô ta vẫn luôn nghĩ nó là con của mình và đối xử rất tốt. Điều này làm anh cảm thấy rất đáng nếu
cho cô ta những gì cô ta cần.

Tiểu Hàn phùng má bĩu môi, dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, ngoại trừ
những lúc nhìn giống người lớn ra thì nó vẫn cư xử bình thường với cảm
xúc. “Vậy là bố có yêu mẹ Tố Tố không? Hay là bố yêu mẹ ruột?”

Nhìn sự hy vọng của tiểu Hàn, Sở Minh Thành giật giật khóe miệng,
điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé. Phải trả lời một cách
khôn ngoan. “Đương nhiên là yêu mẹ ruột của con.”

“Cho con biết mẹ ruột của con là ai đi! Nếu không con sẽ đi nói với
mẹ Tố Tố tất cả!” Bắt được chóp yếu của Sở Minh Thành, thằng bé hung
hăng nhìn anh thách thức.

Không còn sự lựa chọn, Sở Minh Thành mở điện thoại tìm tấm ảnh anh và cô chụp cùng nhau trước tháp đồng hồ Luân Đôn cho tiểu Hàn xem, nhìn
thấy mẹ mình nó rất thích thú. Tiểu Hàn mang theo cả dòng máu của Triệu
Đình Đình, vì vậy tính cách cũng rất giống, đôi mắt của nó khiến tim anh luôn đập rộn.

Ba năm trước, khi Triệu Đình Đình bắt đầu nổi tiếng với cái tên Layla anh còn chưa hề hay biết. Vốn dĩ mấy chương trình ca nhạc, hay phim ảnh anh đều không có hứng xem. Cho đến khi xe của anh đi qua màn hình lớn
chiếu lên hình ảnh của Triệu Đình Đình, một con người mà anh chưa bao
giờ nhìn thấy đã là người mẫu ảnh cho thương hiệu thời trang nổi tiếng
của Mỹ. Sự bất ngờ liên tục ập đến khi anh nhìn thấy mái tóc, gương mặt, thần thái lạnh lùng của Triệu Đình Đình, đôi mắt từ khi nào lại đượm
buồn như kia. Cô không phải người mà anh coi là giống Giai Nghi như đúc, mà kể cả khi Triệu Đình Đình khác biệt như này thì cảm giác trong anh
cũng rất kỳ lạ, nó luôn khiến anh phải quan tâm.

Không biết từ bao giờ hàng ngày vào mục tìm kiếm nhấn cái tên Layla
đã thành thói quen. Thành công của Triệu Đình Đình ngày hôm nay chính là sự bình thản ngồi vắt chân nhấp rượu nồng của anh hàng đêm. Tất cả vai
diễn và vị trí liên quan đến điện ảnh của Triệu Đình Đình đều là Sở Minh Thành một tay bí mật dùng thế lực nâng đỡ cô. Triệu Đình Đình trở thành một triệu phú trong vài năm ngắn ngủi không ai biết được là do người
đàn ông quyền lực bậc nhất đứng phía sau âm thầm quan sát nhất cử nhất
động.

Ban đầu chỉ là sự hứng thú, thương hại nha đầu ngốc nghếch nên muốn
đẩy tay để cô có thể thành công nhanh chóng, bản thân thì ngồi nhìn trò
vui. Không ngờ chứng kiến nha đầu ngây thơ mà mình đem về trước đó ngày
một trưởng thành và lão luyện khiến Sở Minh Thành không tin được vào mắt mình, anh thậm chí bắt đầu để ý đến các mối quan hệ của Triệu Đình
Đình, được biết người đàn ông đi theo Triệu Đình Đình đã giúp cô không
ít nên anh đã vuốt mặt nể mũi không để tâm. Bao nhiêu năm trôi qua chưa
từng có một tin tức người phụ nữ này của anh hẹn hò với ai. Với niềm
kiêu hãnh của mình, Sở Minh Thành tự cho rằng…cô còn rất yêu anh!

Môi hơi nhếch. Dẫu sao người đàn ông đầu đời của nha đầu này cũng là
anh. Muốn quên đâu dễ? Có chút tự luyến, nhưng Triệu Đình Đình thì đời
này mãi không thể thoát khỏi tay anh đâu. Trước kia, và tương lai luôn
là vậy.

Tiểu Hàn thấy bố mình cười giảo hoạt, lại im lặng từ nãy đến giờ,
thằng bé thở dài quay về chỗ ngồi của mình rồi nói. “Chứng bệnh tương tư của bố con không chữa được rồi. Bố đi viện thần kinh khám đi.”

Giật mình quay lại thế giới thực tại, Sở Minh Thành tối sầm mặt mày,
anh bước từng bước chân lạnh toát đến bên tiểu Hàn khiến thằng bé lạnh
hết cả sống lưng. “Ai dạy con biết bệnh tương tư? Ai nói với con bệnh
tương tư phải đi viện thần kinh chữa trị hả nhóc con?”

“A, aaa! Con xin lỗi.” Tiểu Hàn nhắm tịt mắt lại khua khua tay giữa không trung.

Sở Minh Thành từ từ buông tay ra, nhìn màn hình máy tính mới biết con trai cưng đang ngắm nghía ‘cáo non’ của mình. Nhìn kỹ thấy Triệu Đình
Đình ngày càng quyến rũ, Sở Minh Thành đặt tay lên vai con trai dò hỏi.

“Con đã gặp mẹ ở đâu? Nhìn ra sao?”

Tiểu Hàn thật thà thuật lại. “Con định đi mua nước hoa cho mẹ Tố Tố,
không ngờ lại gặp mẹ đang ở bên trong cửa hàng, mẹ ăn mặc rất khả nghi
nên con kiểm tra và biết thôi.”

Anh nhíu mày, sát khí tỏa đầy người. “Từ khi nào con dám làm những trò này? Ủy quyền quá mức bố sẽ cắt quyền thừa kế.”

Nó bĩu môi. “Con không sợ.” Tay xoa xoa cằm, tiểu Hàn cười xấu xa.
“Con nói cho bố biết, nếu không phải mẹ của con, sau này con sẽ lấy mẹ
làm vợ!”

Sở Minh Thành giật mình, anh đưa tay gõ vào đầu tiểu Hàn một cái,
răng nghiến miệng rít. Còn dám nhòm ngó cả người phụ nữ mà anh chọn,
không ngờ có một ngày con trai của anh lại muốn thành tình địch của anh
cơ đấy! “Từ giờ cấm con không được gặp mẹ, trọn đời trọn kiếp!”

“Không phải chứ, bố ghen với cả con trai mình sao?” Tiểu Hàn rùng mình, không được gặp mẹ có mà buồn chết!

Nhìn ông bố hay cáu gắt của mình cứ thế đi ra khỏi phòng mà không nói lời gì thêm, tiểu Hàn thở dài gục đầu lên bàn. Nhớ lại cái xoa đầu đầy
tình yêu thương của Triệu Đình Đình, nụ cười ngọt ngào mà Triệu Đình
Đình dành cho nó. Chỉ cần nghĩ tới lòng liền như nở hoa, cuối cùng tiểu
Hàn cũng gặp được mẹ rồi. Cuối cùng bây giờ chỉ cần hàn gắn bố mẹ lại
với nhau mà thôi, không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì mà rời xa nhau, nhưng công việc của một người con như tiểu Hàn là phải đưa bố mẹ
về quỹ đạo vốn có!

Đứng bên ngoài cửa phòng tiểu Hàn, Sở Minh Thành lạnh lùng nhìn vào
hư không. Đáng lẽ đợi đến khi tiểu Hàn trưởng thành hơn anh mới giải
quyết mọi chuyện, nhưng xem ra ông trời muốn anh nhanh chóng sắp xếp lại cuộc sống ngăn nắp sớm đã bừa bộn từ bốn năm trước, ngày mà anh chạm
phải ánh mắt ngây thơ ấy.

Triệu Đình Đình, con của cô đang ở trong tay tôi rồi, như vậy đã đủ
lý do để cô ngoan ngoãn trở về tay tôi như một con mèo ngoan chưa?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *