Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 175 – Cuộc gặp gỡ bất khả thi (1)

“Hả?” Lâm Bác có nét già dặn hơn xưa, mái tóc cũng đã lớt phớt vài sợi bạc màu, giống như đã phải suy nghĩ rất nhiều vậy.

Nhìn anh ta ngẩn ngơ mãi không nhận ra mình, Triệu Đình Đình à một
cái, cô cất điện thoại vào trong túi rồi lại ngẩng lên nhìn đối phương.
Anh ta sao vậy nhỉ? Chỉ năm năm thôi tại sao không nhận ra cô chứ, lẽ
nào thời gian qua khiến bộ não của Lâm Bác kém phát triển đi. Cô cứ
tưởng…

Triệu Đình Đình hơi cụp mi mắt nhớ đến Giai Nghi, cô đã nghĩ vì niềm
uất hận không thể tha thứ của Lâm Bác, anh ta sẽ còn mãi ghi nhớ cô và
Sở Minh Thành. Thậm chí còn phải trả thù Sở Minh Thành nữa, xem ra bao
nhiêu năm qua đã khiến Lâm Bác tỉnh ngộ rồi.

Cảm thấy người phụ nữ ăn mặc kín mít trước mặt muốn ngáng đường không cho mình đi qua, Lâm Bác nhíu đôi mày, một vài nếp nhăn trên trán xếp
lại với nhau vẻ khó chịu. Phụ nữ đúng là loại sinh vật khó hiểu nhất thế gian. “Này, cô bị mù à?” Lâm Bác đưa một ngón tay út lên gãi gãi vành
tai, ánh mắt thể hiện sự coi thường đối với Triệu Đình Đình.

Trời thì nóng, ăn mặc chỗ hở chỗ kín đáo, chưa kể khuôn mặt thì bịt
kín như bưng khiến bất cứ ai muốn nhìn rõ dung nhan cũng không thể. Vừa
đi vừa cầm điện thoại, không chú ý đâm phải người ta cũng không xin lỗi, được cái dáng người giống người mẫu mà nhân cách thì… Lâm Bác nhìn một
lượt người Triệu Đình Đình rồi đánh giá, mép lại nhếch lên khinh bỉ.

Triệu Đình Đình cắn môi, hai tay siết chặt nhìn Lâm Bác, anh ta quả
nhiên không nhận ra cô. Phải làm sao đây? Làm sao mới được đây. Cô lại
không muốn bỏ qua Lâm Bác…chỉ cần, chỉ cần Lâm Bác còn hận Sở Minh
Thành đến tận xương tủy, cô có thể tìm được đồng minh để chiến đấu. Bốn
năm trôi qua…hàng nghìn ngày cứ lê thê chảy dài. Cô đã không gặp hắn
bốn năm trời, hàng ngày vẫn cố quên đi hắn, vẫn cố quên đi nụ cười lạnh
nhạt của hắn, ánh mắt như xé tan tác người trực diện thành trăm mảnh,
khuôn mặt ẩn chứa sát khí cùng dáng người cao lớn ấy…từng hành động,
lời nói, hơi thở của Sở Minh Thành cô đều nhớ như in. Cô cảm thấy sợ hãi và căm ghét vô cùng, kiếp này không thể giải quyết…cô e bản thân
không thể sống trong an nhàn.

“Anh…không nhận ra tôi?” Triệu Đình Đình muốn nghiêm túc đối mặt,
bỗng cô cảm thấy giọng mình run đi, đôi chân dường như có thể bất chợt
đổ ngã.

Lâm Bác xì một cái, ánh mắt miệt thị, anh ta đưa một tay lên xoa xoa gáy. “Cô là ai, tôi quen cô?”

Triệu Đình Đình hơi nhíu mày. Hay là cô nhận nhầm người? Không thể
nào, có chết cô vẫn nhận ra người đã cầm súng bắn sượt qua tai cô đến
chảy máu này. Một người đã suýt cưỡm đi sinh mạng của cô chỉ vì hận Sở
Minh Thành.

Đang định tiếp lời, Triệu Đình Đình lại thấy Lâm Bác định bỏ qua cô
đi bằng đường khác, cô vội vã kéo vali đi theo, tay còn lại không ngừng
cố gắng bắt lấy cánh tay của người đàn ông phía trước. “Này, đợi tôi một chút, anh không nhận ra tôi thật sao, gương mặt của tôi từ khi nào đã
làm anh quên vậy?”

Lâm Bác dừng chân lại, hơi thở đều đều, mạch gân tay bắt đầu nổi lên
vì người phụ nữ phiền phức sau lưng. Sáng sớm ra ngoài cửa anh ta đã
bước chân nào vậy, trái hay phải! Phải nói là từ khi sang Mỹ anh ta chưa gặp người phụ nữ nào có hứng thú với mình, thậm chí thấy anh ta còn
chạy không kịp nữa là, người phụ này lại dám to gan động chạm vào người
anh ta.

Anh ta quay lại, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi khi nghe thấy
tiếng rắc rắc của xương cốt. “Mẹ kiếp, cô bị thần kinh à? Đi chỗ khác
chơi!”

Triệu Đình Đình giật mình thu tay lại, cô nhìn Lâm Bác, khẩu miệng
cũng không kém gì anh ta. Nghĩ cô hiền lành là những suy nghĩ quá sai
của lũ người lạc hậu. “Chết tiệt, anh đừng có lớn tiếng với tôi.”

“Ơ…” Lâm Bác kinh ngạc. Có khí chất!

“Đến tôi còn không nhận ra, Lâm Bác, anh có vấn đề với bộ não vô dụng này à?” Vừa nói Triệu Đình Đình vừa đưa tay lên dí thật mạnh vào đầu
của Lâm Bác khiến anh ta sững lại, ngơ ngác.

Phải mất đến vài giây để bình tĩnh, anh ta quay người lại với bộ mặt hứng khởi hơn. “Tháo khẩu trang, kính râm, mũ ra rồi nói.”

T…tháo? Triệu Đình Đình trừng mắt đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt.
Quả thật là cô chưa tháo xuống, chẳng trách Lâm Bác không nhận ra cô là
ai, bất cẩn quá.

Cô hắng giọng một cái lấy lại chất giọng bình tĩnh. “Đi theo tôi.”

Nói xong không để Lâm Bác bỏ đi, Triệu Đình Đình nhanh tay túm lấy áo Lâm Bác mà kéo đi qua đám đông ở sân bay. Anh ta không hề phản kháng
nhưng Triệu Đình Đình có thể đoán ra được vẻ mặt ngạc nhiên hiện tại của Lâm Bác.

Ra khỏi đám đông ở sân bay, ở một con đường vắng vẻ chỉ có Triệu Đình Đình và Lâm Bác. Bấy giờ hai người đối mặt nhau, cô thở dốc nhìn đối
phương, vì chân đi giày cao gót nên vừa nãy đi nhanh cảm thấy hơi đau
gót chân.

“Giờ thì có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra rồi, cô gái.” Lâm Bác đút tay vào túi quần, ánh mắt chiếu xuống.

“Không cần anh nói.” Triệu Đình Đình cong cong khóe môi anh đào đầy
đặn, khẩu trang được tháo ra để lộ sống mũi cao thanh mảnh, kính mắt
tháo xuống liền lộ hai viên hắc châu long lanh, sâu hút mê người. Mũ bỏ
ra, mái tóc dài liền bay lượn theo cơn gió nhẹ. Triệu Đình Đình hoàn
toàn lộ diện sau lớp bao bọc, khuôn mặt cô sắc sảo đến từng centimet.

Lâm Bác thoáng sững sờ, hai chân như mọc rễ không thể di chuyển.
Người phụ nữ này tuy rất khác Giai Nghi, nhưng lại có gì đó trùng hợp
đến kì lạ. Nói đúng hơn không phải giống Giai Nghi, mà là giống một
người có vẻ giống Giai Nghi mà anh ta đã gặp ở Luân Đôn gần năm năm
trước, người phụ nữ đi theo Sở Minh Thành!

“Đình Đình, là cô?” Gắng nhớ ra cái tên mà Sở Minh Thành khi đó gọi
Triệu Đình Đình, Lâm Bác nheo nheo đôi mắt nhìn kỹ gương mặt đã rất mới
lạ của Triệu Đình Đình. Nhìn thì có vẻ xinh đẹp hơn xưa, nhưng đã không
còn nét gì giống Giai Nghi, em gái của anh ta. Thời gian qua đã khiến
gương mặt cô ta thay đổi ư? Hay là phẫu thuật thẩm mỹ…thậm chí mái tóc giống màu vàng của Triệu Đình Đình cũng đã biến thành màu đen óng, suýt khiến Lâm Bác không nhận ra.

“Đúng, là tôi.” Triệu Đình Đình đưa hai tay lên khoanh trước ngực, đôi mi cong khẽ lay động.

Không có sự chuẩn bị và đề phòng, Triệu Đình Đình đột nhiên bị Lâm
Bác đi đến, vòng cánh tay to lớn của anh ta qua cổ cô, cố gắng ghì cổ cô thật mạnh khiến cô không tài nào thở nổi. Tên này rốt cuộc bị gì vậy
chứ!

Theo thói quen, Triệu Đình Đình vừa thở khó khăn, ho sù sụ, tay còn
lại không ngừng lần mò túi ngang hông của mình tìm súng. Không tìm thấy
cô mới nhận ra mình vừa từ máy bay xuống, đương nhiên súng không thể
mang theo.

Vô vọng, Triệu Đình Đình không thể đọ lại sức của đàn ông. Cô đưa hai tay lên cố gỡ tay Lâm Bác ra khỏi cổ. “B…buông, tôi ra.”

“Triệu Đình Đình, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, có cô thì kế hoạch
của chúng tôi sẽ thành công!” Lâm Bác gằn giọng, hai hàm răng nghiến
chặt lấy nhau.

Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ!

“Anh bị điên à? Tôi ở đây là muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, mau thả tôi ra, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”

“Có chuyện gì để nói? Cô là người phụ nữ của Sở Minh Thành, nhất định hắn sẽ đến đây cứu cô.”

Người phụ nữ của Sở Minh Thành? Đã bao lâu rồi cô không còn nghe thấy những lời đại loại như vậy chứ. Triệu Đình Đình cô đối với Sở Minh
Thành từ lâu đã là phế vật bỏ đi rồi!

“Anh nói cái quái gì vậy? Ai là người phụ nữ của hắn, tôi đã không
gặp hắn bốn năm rồi! Tôi muốn tìm anh là để hợp tác trả thù!” Triệu Đình Đình nhắm tịt mắt lại, cô buột miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu
mình.

Trả thù, ai có thể tin lời của Triệu Đình Đình chứ? Lâm Bác vẫn không nhẹ tay hơn là bao, anh ta cao giọng. “Còn ở đây đóng kịch? Triệu Đình
Đình, cô quên là giữa hai người đã có một đứa con à? Tin tức này đã đến
tai tôi rồi!”

Vài mạch máu nóng tuôn thẳng lên đại não cô, nổ oành một cái, hai tai ù ù cả đi, mắt hoa lại giây lát. Sở Minh Thành và cô có con từ khi nào
chứ, từ đêm hôm ấy hai người thậm chí không hề gặp lại, làm sao có thể
có con trong khi cô ở một nơi, hắn một nơi. Sở Minh Thành…có con ư?

Đột nhiên nước mắt rơi lã chã, Triệu Đình Đình cứng đờ cả khuôn mặt,
chỉ là không hiểu sao tuyến lệ của cô lại hoạt động một cách nhạy cảm
như vậy. Sở Minh Thành vậy mà sau khi rời bỏ cô đã lấy người phụ nữ
khác, cùng sinh con đẻ cái ư? Lâu nay những tin tức về tài chính, kinh
doanh cô đều không bao giờ dám nghe hay dám nhìn…cô sợ, cô sợ đối mặt
với Sở Minh Thành qua màn ảnh nhỏ thôi cũng làm cô xúc động đến khóc,
vậy mà cô lại lỡ bỏ qua một tin tức quan trọng, rằng Sở Minh Thành đã
lấy vợ và có con?

Thấy Triệu Đình Đình khóc, Lâm Bác nhíu mày chờ đợi xem chuyện gì
đang diễn ra, nhìn biểu cảm của Triệu Đình Đình không giống như đang nói dối. Cánh tay bất giác buông lỏng, Lâm Bác buông Triệu Đình Đình ra
nhưng toàn thân vẫn trong trạng thái phòng thủ.

Vừa được buông lỏng mất đi điểm tựa, cả người Triệu Đình Đình ngã đổ
xuống dưới đất, cô bàng hoàng, mắt ngấn lệ mờ cả đi. Cô ngẩng lên nhìn
Lâm Bác, đôi môi run run. Cô muốn xác nhận lại mọi chuyện từ miệng Lâm
Bác.

“Anh…những gì anh nói là sự thật sao?” Giọng đáng thương xen lẫn sự mệt nhoài, thổn thức hàng nghìn ngày nối tiếp nhau mà cô đã trải qua.

Lâm Bác siết tay quay mặt đi, giọng nói lạnh lẽo. “Thằng bé bốn tuổi. Giống hệt hắn ta!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *