Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 174 – Người xưa

Sắc thái này…

Triệu Đình Đình như chết lặng, cô cắn môi tránh đường cho Lưu Luân đi vào trong căn phòng, anh để khay nước xuống đầu giường rồi nhẹ nhàng
vuốt ve mái tóc của Tú Dao.

“Baba pha nước cam cho con rồi, con uống đi.” Đối với Triệu Đình Đình thì lạnh lùng, nhưng đối với Tú Dao vẫn là ngọt ngào, cưng chiều hết
mức.

Lần đầu tiên Lưu Luân phân biệt đối xử với cô và một đứa trẻ. Anh
giống như không còn quan tâm cô nữa sau khi trở lại căn phòng này. Không lẽ có chuyện gì xảy đến với anh? Hay là công việc có gì trở ngại…

Triệu Đình Đình cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về thái độ của Lưu Luân,
cũng chỉ là thói quen vì đã sống chung dưới mái nhà bốn năm, điều gì Lưu Luân cũng nói với cô, anh chưa bao giờ giấu diếm cô bất cứ điều gì.
Nhưng lần này cô cảm nhận được…những suy nghĩ trong anh đang đảo loạn
cả lên…có khả năng nó bắt nguồn từ cô.

Trước nay ngoài Triệu Đình Đình ra, Lưu Luân chưa bao giờ quá suy nghĩ về điều gì đến nỗi thay đổi cả nét mặt.

“Đêm nay chị ngủ lại đây với Tú Dao được chứ?” Địch Sa vừa ôm con vừa cười, chị nhìn Lưu Luân và Triệu Đình Đình, nụ cười như đông cứng lại
khi thấy không khí căng thẳng giữa hai người họ, cái không khí mà đã rất lâu rồi chưa được chứng kiến. “Hai người…”

“Được. Nhà chúng tôi cũng như nhà cô, thoải mái đi, dù sao Tú Dao
cũng đang bị ốm và cần sự chăm sóc của cô.” Lưu Luân mở lời, từng âm
giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Ồ…vậy được.” Địch Sa cười khàn, chị nhìn Triệu Đình Đình phía sau, mắt hơi nheo lại muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái chị
nhận lại được từ Triệu Đình Đình lại là cái lắc đầu khó hiểu.

Lưu Luân đứng dậy, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, mày nhướng môi
nhếch. “Hai người ở lại nhé, tôi có lẽ sẽ đi công tác sớm hơn một chút.”

Triệu Đình Đình giật mình, cô đi đến nhìn Lưu Luân. “Nửa đêm nửa hôm sao lại đi?”

Lưu Luân hạ tay xuống quay sang nhìn Triệu Đình Đình. “Không được hay sao?”

Từng lời nói của Lưu Luân khiến Triệu Đình Đình á khẩu không thể nói gì thêm, anh trả lời như vậy khác nào đẩy cô vào ngõ cụt…

“Thức ăn, quần áo, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Lần này anh đi hơi lâu, cũng rất bận, có khả năng sẽ không liên lạc được cho em. Làm
việc cẩn trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì anh báo lại cho em.” Lưu
Luân buông lời nhắc nhở.

Không thể liên lạc ư? Còn nhớ lúc trước Lưu Luân dù có bận đến đâu
anh vẫn có thể gọi cho cô một vài phút báo rằng mình rất ổn, nếu không
anh vẫn có thể soạn một tin nhắn gửi đến cho cô. Lần này về Phần Lan có
gì quan trọng mà ngay cả một cuộc gọi anh cũng không thể làm được chứ?
Anh nhắc nhở cô như vậy không khác nào đi xa và không trở lại vậy, rất
khó chịu.

Nhắc nhở xong xuôi, Lưu Luân ngồi xuống giường vòng tay ôm lấy Tú Dao một cái, Tú Dao tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện, con bé ôm lấy cổ Lưu
Luân, miệng không ngừng gọi ‘baba’.

“Ở nhà phải ngoan, đợi baba về baba sẽ mua thật nhiều kẹo ngon và búp bê cho con, được không nào?”

“Tú Dao thích baba ở nhà cơ.” Tú Dao mếu máo.

Anh có chút không nỡ, nhìn Địch Sa vẫn đang vuốt vuốt lưng của Tú Dao vỗ về, anh thở dài, dù gì cũng có mẹ con bé ở đây chắc không sao đâu.
“Baba đi vài hôm rồi về, Tú Dao mà không ngoan là baba bỏ mặc con luôn
đấy.”

“Con ngoan mà…baba, hức.” Tú Dao chảy nước mắt khiến Lưu Luân nhíu mày.

Anh lau nước mắt cho con bé, hôn nhẹ vào mái tóc Tú Dao. “Tú Dao không được khóc, có nghe lời baba không?”

Tú Dao nghe vậy gật đầu không khóc nữa, ngồi im trong lòng Địch Sa nhìn Lưu Luân đứng dậy.

Chào Địch Sa bằng cái gật đầu, anh quay lưng đi, coi Triệu Đình Đình
như không khí, sắp bước ra khỏi cánh cửa, Triệu Đình Đình không kìm được liền cao giọng. “Anh xảy ra chuyện gì ư? Hay anh muốn tránh mặt em?”

Lưu Luân hơi khựng lại vài giây, cuối cùng cánh cửa đóng lại, và câu
trả lời Triệu Đình Đình muốn nhận cũng không thấy đâu. Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng…cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và Địch Sa ngoài hành
lang nhất định bị Lưu Luân nghe thấy, nếu không anh tuyệt đối không có
thái độ này với cô.

Không biết đây là nên vui hay nên buồn. Lưu Luân nghe thấy cũng tốt,
anh sẽ thất vọng và buồn rầu, sầu muộn và muốn rời xa cô. Biết đâu trong lúc này anh lại tìm được một nửa như ý ở Phần Lan thì sao? Hoặc là nên
buồn…bởi mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và anh đã bị chính chiếc búa cô
tạo ra đập tan thành trăm nghìn mảnh vụn.

“Hai người cãi nhau?” Địch Sa đợi khi tiếng xe hơi của Lưu Luân lao nhanh ra khỏi biệt thự mới lên tiếng.

Tú Dao trẻ con nghe không hiểu, lại ngẩng đầu lên nhìn Địch Sa. “Baba và mami yêu thương nhau lắm, giống như bố mẹ, họ không cãi nhau đâu.”

Ôi cái giọng đáng yêu và đôi môi chúm chím này thật dễ thương quá mà. Nhìn thôi cũng muốn ôm hôn trọn đời. Triệu Đình Đình đi đến bên giường, áp tay vào má con bé rồi nhìn Địch Sa.

“Em nghĩ vừa rồi hai chúng ta nói chuyện anh ấy đã nghe thấy.”

Địch Sa ngạc nhiên đưa tay lên che miệng. “Có chuyện này nữa sao? Vậy thì…” Lưu Luân mà nghe thấy hẳn là…

Triệu Đình Đình cười nhạt nhòa. “Không sao cả, sẽ tốt hơn nếu anh ấy thấy em phũ với anh ấy, chịu tìm kiếm tình yêu mới.”

Thấy Triệu Đình Đình nghĩ quá đơn giản. Địch Sa thở dài. “Nếu mọi
chuyện tiến triển như em nghĩ thì tốt, chỉ sợ Lưu Luân lại đau buồn đến
nỗi không biết bản thân mình là ai. Đã nửa đêm rồi, lái xe nhanh như vậy rất là nguy hiểm.”

Cô mím môi. Trong lòng vẫn luôn cầu nguyện cho Lưu Luân bình an. Anh
vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo của mình mà, có lẽ không xảy ra chuyện gì
đâu.

“Hôm nay em cũng muốn ngủ ở đây với Tú Dao, chị có thấy phiền không?” Triệu Đình Đình vuốt ve bàn tay nhỏ bé của con, miệng cười duyên. Tú
Dao dùng đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào Triệu Đình Đình, đúng là
một đứa trẻ!

“Phiền cái gì chứ con bé này. Vậy thì cùng ngủ đi, chúng ta có rất
nhiều chuyện để tâm sự đấy. Như chuyện lão chồng nhà chị chẳng hạn!”
Địch Sa cười thoải mái mỗi khi nhắc đến người chồng ưu tú của mình.

Sáng ngày hôm sau, ngồi trước gương chải tóc mà Triệu Đình Đình ngáp
dài ngáp ngắn đến mấy lần. Hôm qua nghe Địch Sa kể về người chồng của
mình đến hai, ba giờ sáng, hôm nay bảy giờ đã phải dậy để chuẩn bị ra
sân bay. Tối qua lịch trình chụp ảnh cho các tạp chí thời trang nức
tiếng bên Mỹ đã thông báo lại giờ giấc làm việc, vì vậy ngày hôm nay lẽ
ra cô phải dành thời gian cho Tú Dao, cùng chơi đùa với con, cuối cùng
lại phải sang Mỹ sớm hơn dự định ban đầu.

Không có khoảng thời gian nào là được nghỉ ngơi trọn vẹn cả, có lẽ
vài năm nữa mau mau giải nghệ trở về nhà làm đứa con ngoan cho bố mẹ vẫn là thoải mái nhất.

Đưa Triệu Đình Đình ra đến sân bay, Địch Sa và Triệu Đình Đình ai nấy đều kín mít mặt mũi, kính râm, khẩu trang và mũ là ba thứ không thể
thiếu khi bọn họ đến nơi đông người. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cả hai cũng có thể bị đám fan cuồng bắt gặp, không bị trễ giờ bay thì cũng bị
bao vây thiếu khí oxy mà tắt thở mất.

“Hôn mami một cái đi con.” Bế Tú Dao trên tay , Địch Sa hướng con bé về phía Triệu Đình Đình.

Cô mặc chiếc quần jean thời thượng, chiếc áo bó ngang chừng bụng để
lộ vòng eo xuất chúng. Mái tóc được buộc gọn ra phía sau. Cô dang tay
đón nhận Tú Dao hôn nhẹ vào má mình. Nó vẫy vẫy tay tạm biệt Triệu Đình
Đình. “Tạm biệt mami xinh đẹp.”

“Mami tạm biệt con.” Dứt lời cô quay sang nhìn Địch Sa. “Chị ở nhà giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhớ gọi cho em. Em đi nhé!”

“Yên tâm.” Địch Sa gật đầu, chị nhìn Triệu Đình Đình đi sâu vào trong đến khi khuất xa tầm nhìn mới bế con quay đi.

Không ngờ lúc bế Tú Dao quay đầu, con bé lại vô tình hất tay làm rơi
kính và mũ của mình, lồng ngực Địch Sa đập thình thịch, đột nhiên cảm
thấy đám đông xung quanh vắng lặng một cách mờ ám. Địch Sa nuốt ực một
ngụm nước bọt, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đám fan cười rạng rỡ.

“Là chị ấy thật, là Địch Sa!”

“Chúa ơi!” Địch Sa ôm chặt con vội vàng chạy thật nhanh, phía sau đám fan vẫn không buông tha mà chạy rượt đuổi. “Tú Dao, con hại mẹ rồi!”

Ngồi trên ghế máy bay thương gia ở một góc vắng người, Triệu Đình
Đình lúc này mới an tâm tháo đồ bảo hộ trên gương mặt xuống. Cô hơi nhíu mày, sao cứ có cảm giác Địch Sa vừa cầu cứu mình nhỉ? Có lẽ mệt mỏi quá nên nghe tiếng điều hòa thành tiếng người rồi. Cô vặn chai nước ra uống một ngụm, đầu dựa vào ghế thoải mái.

Cứ tưởng rằng lên máy bay sẽ thoát được những người yêu mến mình một
cách không giữ được kiểm soát, nào ngờ chưa chợp mắt được một lúc Triệu
Đình Đình đã nghe thấy tiếng ồn và tiếng chụp ảnh tanh tách cả. Cô mở
mắt ra. “Các người…” Miệng giật giật, Triệu Đình Đình nhìn đám người
tiếp viên hàng không khoa thương gia đang mê mẩn nhìn cô, có người còn
vừa cười hạnh phúc vừa chụp ảnh bằng điện thoại.

Thật không thể nào tin nổi!

Máy bay hạ cánh, Triệu Đình Đình kéo theo vali đi xuống, là bởi vì
lịch bay quá gấp cô không thể tìm được một chỗ đặc biệt cho Liên Liên,
Liên Liên đã được cô sắp xếp đi chuyến bay sau, bây giờ mọi thứ cô đều
phải làm kể cả kéo chiếc vali nặng nhọc.

Rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, tay lướt lướt màn hình, tay còn lại kéo vali, hai chân cứ tiến đều cho đến khi Triệu Đình Đình cô va phải
một người. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đầu hơi cúi xuống xin
lỗi. “Xin lỗi, tôi vô ý quá…” Lời nói chưa hết, Triệu Đình Đình trừng to mắt nhìn người đàn ông đối diện, người đàn ông mà cô đã gặp gần năm năm trước. “Lâm…Bác?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *