Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 172 – Người phụ nữ độc thân đắt giá

“Tú Dao? Tú Dao?” Triệu Đình Đình hoang loạng lay lay con bé mãi nhưng nó
không tỉnh lại, cô bắt đầu bối rối nhìn Lưu Luân. “Chúng ta phải làm sao đây?”

Lưu Luân nhanh như cắt đã cầm chiếc điện thoại trong tay. Anh bấm
nút. “Bệnh viện cách đây hơi xa, để anh gọi bác sĩ, em đưa con vào phòng đi.”

Triệu Đình Đình nghe răm rắp, cô đứng dậy bế theo Tú Dao, đôi tay có
chút run rẩy, sẽ ra sao nếu Tú Dao xảy ra mệnh hệ gì chứ, cô sẽ ân hận
cả đời. Đi được vài bước chợt có cảm giác cánh tay mình bị níu lại, cô
quay lại nhìn Lưu Luân, mặt anh đã tối sầm đi mấy phần, anh trầm giọng
nhắc nhở. “Em lấy nhiệt kế đo cho con, xem con sốt bao nhiêu độ.”

Cô gật đầu. “Em hiểu rồi.” Nói xong cô lại ôm con về phòng, đặt Tú Dao nằm trên chiếc giường đầy ắp thú cưng nhồi bông.

Tú Dao có một căn phòng riêng mà triệu đứa trẻ mơ ước, căn phòng có
đầy đủ mọi tiện nghi, đồ chơi và rất nhiều quần áo đẹp. Vừa mới đặt chân vào đã thấy màu hồng trong sáng bao phủ con mắt.

Triệu Đình Đình lục tủ đầu giường cố tìm cho ra chiếc nhiệt kế, tìm
thấy xong cô lập tức đưa chiếc nhiệt kế kẹp vào nách Tú Dao, một lúc sau rút ra chiếc nhiệt kế thì cô thấy nó hiển thị rõ ba mươi chín phẩy năm
độ. Cũng may là không sốt cao lắm, nhưng đối với trẻ con thì vẫn rất
nguy hiểm. Kỳ lạ, lúc mới đi học về Tú Dao không có biểu hiện gì là sốt
cả, cũng rất vui vẻ.

Rót cho con bé một cốc nước, Triệu Đình Đình ngồi trên giường, cô đỡ
Tú Dao ngồi dậy và cố gọi tên con. “Nước đây, con ngồi dậy uống một
chút. Phải giữ tỉnh táo, bao giờ Tú Dao khỏe lại mami sẽ đưa con đi công viên chơi, có được hay không?”

Trẻ con mà, vừa nghe đến hai từ công viên Tú Dao trong tiềm thức đã thấy rất thích, nó hơi khịt mũi rồi mở mắt. “Mami…”

Thấy con tỉnh lại, Triệu Đình Đình hứng khởi gật đầu. “Mami đây, con
cảm thấy trong người như thế nào, nói cho mami nghe. Mami sẽ tiêu diệt
‘con quái vật’ trong người con.”

Tú Dao mếu máo. “Con thấy ngạt mũi.”

Xem ra là bệnh cảm thông thường gặp ở trẻ nhỏ. Triệu Đình Đình thở
dài, cô đưa miệng cốc nước chạm vào môi Tú Dao, từ từ cho con uống từng
ngụm nhỏ.

Uống xong cô liền hạ lưng cho Tú Dao nằm xuống, lúc này cửa phòng con bé mở, bác sĩ cùng Lưu Luân đi vào.

“Bác sĩ.” Triệu Đình Đình thấy bác sĩ liền đứng dậy, cô hơi cúi người xuống chào hỏi.

Vị bác sĩ lão luyện này gật đầu một cái, bà hơi nghiêng đầu nhìn phía sau Triệu Đình Đình, có lẽ đây chính là đối tượng cần bà khám. Nhìn Tú
Dao nằm trên giường bà hơi nheo mày cất giọng nghiêm khắc. “Đứa bé bị
sao mà không đưa đến bệnh viện? Trẻ con khi ốm rất phức tạp, cơ sở vật
chất ở bệnh viện lúc nào cũng hiện đại và chắc chắn hơn.” Bản thân bà là một bác sĩ trong bệnh viện trở về nhà làm bác sĩ tư nhân, nên khi nhìn
thấy trẻ con ốm sốt thì thấy rất thương xót, hai vợ chồng nhà này vô
trách nhiệm hay là trẻ quá nên không biết xử lý như thế nào cho đúng
cách đây.

Lưu Luân à một cái, anh bước lên giải thích. Đứng từ phía sau mà anh
còn cảm nhận được bà ấy đang có ý nói oan cho Triệu Đình Đình. Thật ra
anh mới là người gọi bà ấy đến để khám cho Tú Dao. “Bệnh viện cách đây
hơi xa, tôi nghĩ không kịp để đưa con đi nên gọi cho bác sĩ, mong bác sĩ hỗ trợ.”

Nhớ lại thì bệnh viện cách đây cũng khá xa, bà biết đây là vợ chồng
nhà diễn viên nổi tiếng, nhưng vì bà không thường xuyên xem phim ảnh nên cũng chẳng biết họ nổi tiếng cỡ nào. Cứ nghĩ bọn họ vì sợ rắc rối với
những người bình thường mà không đưa con gái đi khám. Chứ đời nào những
người giàu như này lại tiếc tiền cho con đi bệnh viện.

“Vậy để tôi khám cho bé.” Bác sĩ vòng qua Triệu Đình Đình, cô biết ý lập tức tránh đường cho bà.

Ống tai nghe đeo sẵn trên cổ, bà đặt đầu dây xuống ngực Tú Dao. Tú
Dao lúc này nửa tỉnh nửa mơ, thấy người lạ liền long lanh ánh mắt.
“Mami, mami ơi…ư…”

Triệu Đình Đình giật mình chạy vòng sang bên kia giường. “Mami đây, con đừng sợ, một lát nữa sẽ hết mệt.”

Nhìn lên Lưu Luân, Triệu Đình Đình nháy mắt một cái, hai người họ
dường như quá hiểu nhau, anh gật đầu rồi ra khỏi phòng, một lát sau quay lại trên tay đã là mấy cái kẹo mút. Anh đưa cho Tú Dao. Ngọt giọng nịnh nọt. “Tú Dao của baba ngoan quá, đợi sau khi bác sĩ khám cho con xong,
baba cho con thật nhiều socola, chịu không?”

Tú Dao thích nhất kẹo mút và socola, món khoái khẩu ngay trước mắt, nó cười gật đầu chấp nhận. “Ưm.”

Lưu Luân thở phào nhìn Triệu Đình Đình bằng đôi mắt ấm áp, khích lệ
cô rằng mọi chuyện đã ổn và đừng bận tâm. Nhận thấy Lưu Luân chăm con
còn giỏi hơn mình, cô chỉ biết cười ngại ngùng, cô thậm chí còn không
biết làm gì tiếp theo khi phát hiện ra Tú Dao bị ốm, có phải cô là một
người mẹ tồi không?

Sau khi khám xong, bác sĩ cho Tú Dao uống một gói thuốc hạ sốt, sau
đó đưa cho hai người một hộp thuốc ấy. “Mỗi ngày chia làm hai lần, đến
khi nào con bé hạ sốt thì thôi. Không được ngừng giữa chừng kẻo lại
không đủ liều mà ốm nặng thêm.” Vừa nói bà vừa thu xếp đồ đạc vào túi.
“Không sao đâu, cứ uống thuốc đều đặn sẽ nhanh khỏe lại, trẻ con hay ốm
vặt lắm, đừng lo lắng. Ngày xưa chăm ba đứa con tôi cũng gặp trường hợp
này suốt.”

Ba…ba đứa con? Triệu Đình Đình giật giật khóe miệng, thật ngưỡng
mộ, chăm một đứa trẻ đối với cô đã khó biết nhường nào rồi, khi xưa bà
ấy còn chăm những ba đứa trẻ. Quả là một người phụ nữ tuyệt vời đấy.

“Ba người con của bác sĩ giờ chắc thành đạt lắm.” Lưu Luân tiếp lời khen ngợi, tay anh cầm hộp thuốc.

Bác sĩ gật gật đầu, bây giờ bà mới ở nụ cười hài hòa. “Không có gì
đặc biệt, nhưng chúng rất ngoan. Cả ba bây giờ đều là bác sĩ.”

“Ồ!” Triệu Đình Đình bất giác thốt lên, ngành y dược là ngành đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng nhất, bà ấy đã truyền đạt kiến thức cho ba
người con của mình từ nhỏ ư? Cả ba cùng làm bác sĩ, đây là sự trùng hợp
hay nói đúng hơn là định mệnh? Có những đứa con ngoan ngoãn và thành đạt như vậy đúng là phức đức tuổi về già rồi.

“Tôi phải trở về ngay bây giờ.” Bác sĩ cất giọng.

“Để tôi tiễn bác sĩ.” Triệu Đình Đình vội vàng đứng dậy, cô ra hiệu
cho Lưu Luân ở lại chăm sóc con sau đó cùng bà ấy ra ngoài và đóng cửa
phòng lại.

Ra đến bên ngoài bác sĩ suýt chút nữa đi nhầm đường, may mà được có
Triệu Đình Đình nhắc nhở. Bà e ngại trả lời. “Nhà hai người lớn quá, cho tôi ở đây cả ngày chắc cũng không khám phá hết.”

“Vậy ạ? Tôi thấy cũng bình thường thôi.” Cô trả lời, đầu lại mơ tưởng đi tận nơi nào. Một nghìn mét vuông là lớn sao? Cô từng ở một nơi còn
rộng hơn như này gấp mấy lần, và cô đã đi được hết căn biệt phủ ấy. Biệt thự này chỉ là một nơi không bằng một phần của nơi đó, giá trị căn nhà
càng không thể bằng được.

Bà thầm than trong lòng, đối với Triệu Đình Đình như vậy còn chưa là
lớn sao? Nhà của bà còn không bằng một nửa căn biệt thự này. Những người giàu thường có yêu cầu cao hơn người bình thường nhỉ, đúng là những sở
thích khác biệt mà không ai cũng có thể làm được.

“Vậy chào cô, tiễn tôi đến đây được rồi, xe của tôi ở ngay phía
trước.” Bác sĩ ra đến cửa chính liền dùng tay ngăn lại Triệu Đình Đình.

Cô gật đầu mở cửa cho bác sĩ rồi hơi hạ người chào hỏi lễ phép. “Cảm ơn bà vì ngày hôm nay.”

Đợi bà ấy lái xe đi thật xa, Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên trời, cô
nhìn những vì sao đêm lấp lánh cùng ánh trăng mập mờ, thầm mỉm cười nhạt nhòa, tốt quá, Tú Dao không bị làm sao cả, làm cô lo chết.

Đang định đóng cửa lại để vào trong nhà thì từ phía xa Triệu Đình
Đình nhận thấy có một chiếc xe sang trong đang lao tới biệt thự của mình với tốc độ khá nhanh. Xe dừng lại ở trong sân vườn nhà cô, khi nhận ra
được tình hình Triệu Đình Đình mới thấy Địch Sa từ trong xe bước ra, nét mặt khá là lo lắng.

“Chị!” Triệu Đình Đình nhìn Địch Sa đến gần, cô cũng đi đến.

Địch Sa với mái tóc tém ngắn màu đen, nhìn bộ dạng của cô ấy có vẻ
như là còn chưa kịp thay đồ và ăn mặc tử tế, nhìn giống như chuẩn bị đi
ngủ nhưng lại lái xe thật nhanh đến đây vậy. Và đương nhiên nhìn thấy
Địch Sa thì Triệu Đình Đình đã đoán ra được lý do.

“Tú Dao có làm sao không? Chị lo cho con bé quá nên đến xem thử.” Địch Sa sốt ruột.

Triệu Đình Đình tránh đường cho Địch Sa đi vào trong, hai người họ
chính là chị em tốt từ sau lần giải quyết hiểu nhầm trong bệnh viện từ
ba năm trước. “Đã hạ sốt rồi, chị yên tâm, có em và Lưu Luân chăm sóc
sao có thể xảy ra chuyện chứ?”

Địch Sa quay sang nhìn Triệu Đình Đình, chị đánh nhẹ vào cánh tay
Triệu Đình Đình một cái. “Chị là mẹ nó, không lo cho nó sao mà được, làm phiền hai người như vậy là được rồi.”

Nghe từ phiền Triệu Đình Đình liền bất mãn. “Chị này, em và Lưu Luân
dù sao cũng là bố mẹ nuôi của Tú Dao, chị mà nói Tú Dao làm phiền hai
người chúng em là không được, em sẽ giận đấy.”

Địch Sa nghe vậy ấm lòng cười mỉm. “Cảm ơn em.” Vừa đi vào trong vừa
nói chuyện, Địch Sa tiếp lời. “Em và Lưu Luân vẫn còn do dự chuyện cưới
xin à? Đã mấy năm bên nhau rồi cũng nên kết hôn và sinh con đi chứ.”

Triệu Đình Đình hơi khựng lại. Kết hôn sao?

Cô cười chua chát. “Em không thể như vậy được. Em không muốn đem trao hy vọng vô nghĩa cho Lưu Luân, vả lại có Tú Dao là được rồi, cả đời em
thà không lấy chồng để làm một người phụ nữ độc thân đắt giá. Cuộc sống
hiện tại của em…ổn mà chị.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *