Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 166 – Bị hại (1)

Ánh dương soi rọi qua cửa kính, bên ngoài trời thi thoảng vài tia nắng len lỏi qua các khung cửa sổ.

Triệu Đình Đình ngồi bên khung cửa. Cô mặc chiếc váy hai dây màu be, tóc được uốn xoăn như sóng nước, đôi môi đỏ bóng khiêu gợi, tay cầm một nhành
hoa khô, cô nhìn vào nhành hoa bằng đôi mắt ủy mị.

“Thần thái cô ấy đỉnh thật.”

“Chứ cậu nghĩ tự nhiên Layla có tiền mua chiếc Rolls-royce à? Cô ấy đã rất
nỗ lực từ khi mới vào nghề để có được ngày hôm nay. Đúng là nhan sắc kết hợp sự may mắn. Cô ấy như diều gặp gió vậy, thật quá ngưỡng mộ, không
biết từ bao giờ tôi là fan của cô ấy nữa.”

Vài người đứng bên
ngoài không ngừng nhìn Triệu Đình Đình xuýt xoa, chẳng để ý Lưu Luân
phía sau sát khí đã phừng lên từng lúc nào.

Không thể tin nổi
rằng Triệu Đình Đình của anh bây giờ cả nam lẫn nữ đều bị làm cho mê
hoặc. Có nhiều người là fan của cô, còn cố gắng len lỏi vào đây tìm việc lặt vặt làm, hàng ngày ngắm nhìn cô đến mê muội.

Tuy cái tên
Lưu Luân chưa bao giờ đi vào dĩ vãng, nhưng gần đây độ nổi của anh khá
chìm xuống sau khi cái tên Layla vụt phất lên như cờ, đây là điều làm
anh rất hứng thú và mong đợi tương lai ở Triệu Đình Đình, nhưng nếu quá
nổi tiếng cũng sẽ gặp không ít rắc rối, và anh là người đã từng trải
qua. Với tính cách của Triệu Đình Đình, cô ấy liệu có thể chịu đựng được những sóng gió trong showbiz không đây, nghe nói những minh tinh của
làng giải trí đã chú ý đến Triệu Đình Đình nhiều hơn. Đều là những người dẫm đạp người khác để hướng người về vinh quang, tất cả đều là phụ nữ,
không liên quan đến anh. Nhưng giờ Triệu Đình Đình là phụ nữ, nhất định
gặp không ít phiền phức.

“Layla, cô cười một cái nhé, đúng rồi. Cằm hơi lên cao một chút. Đúng đúng, tôi bắt đầu chụp nhé. Một, hai, ba….”

Tách.

Ánh đèn flash lại sáng lên một khoảng, Triệu Đình Đình chụp bộ ảnh này dành tặng cho fan hâm mộ nên không cần quá cầu kỳ. Bộ phim hành động lần
trước diễn ra rất thành công, cô gái đóng vai cô dâu cũng đã tỉnh lại,
khi gặp Triệu Đình Đình lúc cô vào trong viện thăm khám, cô ta không
ngừng cất lời khen tài diễn xuất của Triệu Đình Đình và tài bắn súng
điệu nghệ khiến phút chốc cô ta tưởng mình đã lên thiên đàng thật rồi.
Vào nghề diễn hơn hai năm, lại không bằng Triệu Đình Đình mới chỉ mấy
tháng, cô ta rất hâm mộ.

“Ngưng lại một chút.” Triệu Đình Đình
đưa tay lên ra hiệu ngừng chụp ảnh, cô đưa tay lên quạt quạt khuôn mặt,
ánh mắt đảo qua căn phòng, nhìn mãi mới thấy Lưu Luân đứng sau một đám
đông. “Lấy em chai nước được không.” Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lưu
Luân.

Người trong phòng ai cũng tò mò rất nhìn xuống theo hướng
ánh mắt của cô, bắt gặp Lưu Luân đứng đó, ai cũng trợn mắt, há hốc mồm
kinh ngạc. Lưu Luân sao?

Lẽ nào tin đồn hai người này đang hẹn
hò là thật? Lưu Luân làm trợ lý hỗ trợ, luôn đi theo sau Layla, chỉ có
thể là yêu nhau mà thôi. Với danh phận của Lưu Luân, vốn dĩ anh không
cần phải hoạt động ít đi để đi theo Layla làm ‘bảo mẫu’ cả!

Đều là con cưng của hai ‘lò đào tạo’ nhân tài, yêu nhau chắc chắn rất hợp đôi.

Lưu Luân lấy chai nước từ trong giỏ sách mình đang đeo trên vai, đi về phía trước không ngừng miệng nói lịch sự. “Xin nhường đường, cho tôi đi
qua.”

Chai nước được đưa đến tay Triệu Đình Đình, cô còn chưa
kịp đưa nước lên để uống đã nghe thấy tiếng ồ của tất cả mọi người cất
tiếng. Dường như có hiểu nhầm nào đó đã xảy ra, mà hiểu nhầm này cô và
Lưu Luân còn rõ hơn ai hết.

“Cảm ơn anh.” Triệu Đình Đình cười
tươi. Từ sáng đến giờ chụp nhiều mà không có thời gian nghỉ ngơi, cổ
họng đã khát khô rồi. Nhưng bây giờ Triệu Đình Đình đã thấy…cô đã quen với công việc này từ lúc nào.

Lưu Luân ôn nhu lấy lại chai nước, anh nói nhỏ. “Cố lên. Anh đợi em phía bên kia.”

Triệu Đình Đình gật đầu, cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. “Chúng ta có thể tiếp tục.” Cô nhìn đoàn ekip rồi gật đầu ra hiệu.

Lịch
chụp ảnh vừa kết thúc lại đến lịch quay phim tiếp đó. Triệu Đình Đình,
Lưu Luân cùng trợ lý sai vặt Liên Liên của cô cùng lên xe để đến phim
trường đã được đạo diễn thông báo cụ thể. Đạo diễn của bộ phim này trước kia nổi tiếng là người nóng tính, chỉ cần điều gì khiến ông ta không
hài lòng, ông ta lập tức không để yên.

Lưu Luân lái xe, Triệu
Đình Đình ngồi ghế phụ lái, Liên Liên ngồi ghế sau. Liên Liên kém Triệu
Đình Đình một tuổi, cô ấy khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Tuy không xinh đẹp nhưng lại rất được việc.

“Chị Đình Đình.”

Nghe thấy
tiếng gọi từ phía sau, Triệu Đình Đình từ từ mở mắt nhìn gương chiếu hậu phía trước, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt của Liên Liên. “Em
nghe nói bộ phim lần này có Địch Sa đóng vai nữ phụ, tuy vai phụ nhưng
sự xuất hiện trong phim cũng nhiều không khác gì nữ chính, cô ấy là một
phần quan trọng của bộ phim, đã tham gia nghề diễn xuất mấy năm rồi,
cũng là người cực kỳ kỹ tính. Hơn nữa, bộ phim lần này còn có sự tham
gia của ca sĩ…Châu Châu.” Liên Liên chậm rãi giải thích, đôi mày xịu
xuống lo lắng cho Triệu Đình Đình.

Địch Sa? Chẳng phải thần tượng trong lòng cô đây sao? Một người mà cô rất yêu thích, cũng chính vì nhờ cô ấy mà cô hiểu ra khái niệm về tình yêu, cũng chính vì cô ấy cô mới
biết mình yêu Sở Minh Thành. Được đóng chung một bộ phim với người mà
mình đã thầm ngưỡng mộ bấy lâu, đúng là giấc mơ thần tiên.

Bởi
công việc bận rộn, Triệu Đình Đình chỉ học thuộc kịch bản và tự diễn
xuất thử khi ở nhà, cô không có thời gian xem các diễn viên đóng nhân
vật trong kịch bản là ai. Tuy là có Địch Sa cô rất thích, không thể ngờ
có cả Châu Châu.

“Tốt quá rồi.” Triệu Đình Đình ngả người ra sau
ghế, cô nhìn sang Lưu Luân. “Em không nghĩ Châu Châu cũng tham gia diễn
xuất, điều đặc biệt hơn nữa là được nhận vào bộ phim đắt giá lần này.”

Lưu Luân tay vẫn xoay xoay vô lăng, anh trả lời ngẫu nhiên. “Em đã quên mối quan hệ lần trước của cô ta với đạo diễn Cố?”

Nghe xong Triệu Đình Đình liền hiểu ra mọi chuyện, một người có thể làm mọi
thứ để có thể đạt mục đích tốt đẹp của mình như Châu Châu, cô ta không
từ thủ đoạn thấp hèn đáng trách gì cả, không chừng đạo diễn phim lần này cũng là một tên già đại háo sắc. Châu Châu làm ca sĩ ngoài mv mới phát
hành mấy tháng trước ra dường như không có gì nổi trội hơn là bao, đó
chính là lý do khiến cô ta muốn lấn sang và sân khấu điện ảnh, muốn làm
một diễn viên.

“Cô ta vai người nào vậy Liên Liên, em biết không?” Triệu Đình Đình quay lại.

“Là người tốt nhưng bị nữ chính hiểu nhầm, tất cả là do nữ phụ ác độc kia
khiến nữ chính không nhận ra được cô ta là người tốt hay xấu.” Liên Liên nghĩ một hồi rồi trả lời.

Ồ. Triệu Đình Đình nhếch cao khóe
miệng. Cũng thú vị, thì ra vai nữ phụ ác độc đấu đá với cô là do Địch Sa thủ vai, còn vai người tốt luôn bị cô cho ăn tát ấy…lại là Châu Châu
ư?

Bộ phim lần này đúng là đáng mong đợi.

“Em nghĩ gì chăm chú vậy?” Lưu Luân lên tiếng, anh nhìn sang Triệu Đình Đình và thấy cô đang mất tập trung vào hiện thực.

Triệu Đình Đình lắc lắc đầu, cô thổi phào nhẹ nhõm. “Không nghĩ gì cả, chỉ là em rất quý mến nữ diễn viên Địch Sa, không ngờ em được đóng chung với
cô ấy, mà lần này em lại chính là nữ chính. Có chút khó hiểu.”

“Khó hiểu?” Lưu Luân đi chậm xe lại một chút.

“Một người giỏi giang, xinh đẹp và nhiều kinh nghiệm như Địch Sa, tại sao
lại là diễn vai phụ?” Cô đưa tay lên xoa chiếc cằm thon của mình, nước
da mềm mịn cũng khiến cô cảm thấy thích thú.

Phản chiếu lại trong đôi mắt xanh của Lưu Luân là con đường dài nhiều cây cối. Nghe Triệu
Đình Đình nói vậy anh liền cười ôn nhu. “Khả năng diễn xuất của em còn
hơn cả cô ấy.”

“Đúng vậy, chị Đình Đình nhà chúng ta diễn đỉnh của đỉnh.” Liên Liên hưởng ứng vỗ tay bốp bốp cả.

Đi qua khu con đường nhiều cây xanh đã đến phim trường, cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay chính là căn nhà cô độc ở một nơi vắng vẻ, theo như
kịch bản Châu Châu sẽ bị Triệu Đình Đình tát một cái.

Địch Sa có
mặt từ sớm để trang điểm. Ai cũng biết cô ấy rất kỹ lưỡng và chăm chỉ,
không như một vài người lười biếng, tự cho mình là nhất rồi đến muộn
giờ, làm chậm trễ cả bộ phim.

Không cần ai nhắc nhở, Triệu Đình Đình liền đi ra chỗ Địch Sa gần đó, cô ấy đang lướt điện thoại nhàn rỗi.

“Chào chị. Em là Layla, hân hạnh làm quen, sau này mong chị giúp đỡ nhiều
hơn.” Triệu Đình Đình đưa tay ra, đuôi mắt có ý cười, giọng nói thanh
dịu dễ nghe, đôi mắt trong trẻo chỉ chăm chăm vào Địch Sa không rời.

Địch Sa nghe xong lập tức ngẩng đầu, mắt quét qua Triệu Đình Đình một cái,
gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn khác với những
gì Triệu Đình Đình thấy trên tv bấy lâu. Cô có cảm giác Địch Sa vốn
không dễ hòa nhập với người ngoài như cô.

“Chào, tôi là…” Địch Sa đưa tay ra bắt lấy tay Triệu Đình Đình, chưa nói hết câu đã bị đối phương cười tươi đáp trả.

“Chị là Địch Sa. Em hâm mộ chị từ rất lâu rồi, bây giờ mới được gặp mặt.”

Địch Sa nhíu mày khó chịu rụt tay lại, không nói gì thêm khiến không khí có
phần khó xử. Triệu Đình Đình mím môi, cô cười trừ. “Vậy không làm phiền
chị nữa, em qua kia một chút.” Cô chỉ tay về phía Lưu Luân, nhưng Địch
Sa thậm chí còn không nhìn theo.

Một góc tối nào đó sau thân cây
sần sùi. Châu Châu đội chiếc mũ lưỡi chai đen, mắt liếc xéo nhìn hai
người phụ nữ vừa đối thoại với nhau, chăm chăm vào những bước chân của
Layla, Châu Châu nhoẻn miệng cười. “Layla, lần này cô chết chắc, hãy đợi đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *