Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 162 – Con át chủ bài của C.M (3)

Lưu Luân mải mê nhìn Triệu Đình Đình nên không để ý đến Âu Bình, ông ta
theo hướng mắt của Lưu Luân mà nhìn ra Triệu Đình Đình, miệng hơi cười,
ông đứng dậy đi về phía Lưu Luân.

“Cậu có vẻ hứng thú với người của tôi?”

Người của tôi? Lưu Luân nhìn Âu Bình, người đàn ông lịch thiệp đến cả giọng nói cũng chẳng lộ vẻ châm biếm nào, rất hiếm để gặp được một đối
thủ như Âu Bình. Ông phải loại người thích đấu đá với người khác, công
tư phân minh, nghe nói chuyện C.M và S.M đấu đá với nhau Âu Bình chưa
bao giờ tham gia, thay vào đó là chủ tịch của C.M, người trên ông ta chỉ một cương vị.

“Âu tổng, chào ngài.” Lưu Luân chủ động chào hỏi, đôi mắt xanh khiến
bất cứ ai cũng bị xao xuyến bởi nét đẹp. Anh tiếp tục nhìn Triệu Đình
Đình, có vẻ cô tập trung đến nỗi không nhận ra anh đang ở gần. “Tôi đến
tìm người.” Lưu Luân nói.

“Ý cậu là Layla à?” Âu Bình chậm rãi hỏi, lông mày hơi nhướng nhìn
Triệu Đình Đình cùng Lưu Luân, bất giác nhìn Triệu Đình Đình cười ông
lại lắc đầu xuýt xoa, không biết phải nói gì với sắc đẹp này.

Anh gật đầu. “Cô ấy là bạn tôi.”

Âu Bình lộ vẻ ngạc nhiên, vậy người bạn mà Layla nói trước đó lại
chính là siêu sao Lưu Luân, con cưng của S.M ư? Chuyện này khá là thú vị đây, ông không hề biết đến vấn đề này. Vậy vai nữ chính của mv Chờ có
Lưu Luân làm nam chính chắn chắn do một tay cậu ta nâng đỡ rồi.

“Bạn của Layla thì cũng như bạn tôi vậy, mời.” Âu Bình đi về phía
trước để Lưu Luân đi theo từ phía sau, đến nơi có bàn ghế, ông lại tiếp
tục ra hiệu để đối phương ngồi xuống.

Triệu Đình Đình đang chụp hình thì bắt gặp Lưu Luân ngồi đối diện
mình cách đó không xa. Cô mỉm cười nhìn anh, đáy mắt có hồn như muốn
nhắn nhủ đôi lời, ‘em rất ổn’.

Nhìn cô trong chiếc váy khoét ngực sâu, đôi chân dài lộ ra sau lớp
váy khiến Lưu Luân phải chau mày. Nhất thiết phải ăn mặc hớ hênh như vậy để chụp ảnh?

“À, cậu thực ra không cần để tâm quá. Cũng chỉ là chụp thử, nếu ổn
mới lấy làm hình mẫu của những tạp chí nhỏ. Không đáng lo ngại.” Âu Bình nãy giờ để ý thấy Lưu Luân liên tục nhìn Triệu Đình Đình bằng con mắt
phức tạp, ánh mắt rõ ràng chỉ nán lại ở hai điểm là bên trên cơ thể và
bên dưới. Có kẻ ngốc mới không biết rằng cậu ta đang ghen tức. Thật ra
nhìn Lưu Luân như vậy ông mới khám phá ra một bí mật. Lưu Luân khả năng
thích Layla là một trăm phần trăm.

Lưu Luân giật mình giãn đôi chân mày thoải mái một chút. Có vẻ tinh
thần của anh đã khiến Âu Bình hiểu được điều gì đó. Trong showbiz có một điều tuy không phải là cấm kỵ nhưng vẫn không nên làm theo, đó là công
khai mối quan hệ hẹn hò với một người!

“Âu tổng có ý gì? Thật ra tôi không hài lòng cách cô ấy tạo dáng, căn bản Layla chưa từng trải qua những lần chụp ảnh như thế này.” Lưu Luân
vắt chéo một chân lên, lưng thẳng, mắt cũng thẳng, miệng nói dối nhưng
mắt cũng không chớp lấy một lần.

Triệu Đình Đình chưa trải qua buổi chụp ảnh quy mô như này nhưng cách cô ấy hướng mình về máy ảnh rất tốt, giống như bông hoa hướng dương
luôn hướng về mặt trời mỗi khi trời nắng vậy, hoặc đó là bản năng sinh
tồn, hoặc cũng có thể đó là bản lĩnh sinh trưởng.

Những lời Lưu Luân nói không phải là lớn, nhưng dẫu sao cũng đã lọt
đến tai của Triệu Đình Đình. Cô bất mãn với những lời này của anh. Nếu
cô đoán không nhầm, đây là lần đầu tiên Lưu Luân trách móc thái độ của
cô lúc làm việc với người khác, trước kia anh luôn động viên cô nếu cô
làm không tốt nhưng đó là rất ít, bình thường anh luôn khen cô!

Không thích những lời chê bai chính là tính cách của Triệu Đình Đình, càng vậy cô càng có lý do để cố gắng hơn.

Một ly hồng trà được thư ký của Âu Bình rót ra, chính là người đàn
ông luôn đi theo phía sau ông. Đương nhiên Lưu Luân cũng được ưu tiên
uống trước.

“Ặc…” Bỗng nhiên đang thưởng thức vị trà thơm thì Lưu Luân giật mình
sặc nước, anh vuốt vuốt ngực ho sù sụ. Triệu Đình Đình đang làm cái gì
vậy!

“Wow.” Âu Bình định giúp đỡ Lưu Luân nhưng bị cậu ta đưa tay từ chối, ông hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của Lưu Luân đang hướng tới, ánh mắt không nói lên lời. Bắt gặp Layla bắt đầu táo bạo hơn trong khi chụp ảnh, cô cố cúi xuống một chút để lộ khoảng ngực, nhưng lại
không quá lộ liễu, đôi chân dài của cô được một tay vén trọn vạt váy,
khuôn mặt quyến rũ lại ánh lên sự sang chảnh của một bông hồng, chỉ cần
nhìn cô lập tức có thể tưởng tượng ra cô là một bông hồng kiêu sa đầy
gai nhọn. “Thần thái như vậy đúng là một tương lai sáng cho C.M.” Âu
Bình đưa một tay lên xoa xoa cằm, ông cười đắc ý, lần này đúng là thu về được món hời hiếm có.

Buổi chụp thử khoảng ba mươi phút sau thì kết thúc, Triệu Đình Đình
đã thay đồ xong xuôi, cô mặc lại quần áo của mình nhưng mặt lại không
tẩy trang.

“Em không xóa lớp trang điểm đi à?” Lưu Luân cùng Triệu Đình Đình ra
ngoài C.M, vừa đi anh không quên thắc mắc. Nhìn cô như vậy rất xinh đẹp, lại đang là ở bên ngoài, nam nhân khác sẽ nhân cơ hội ngắm nhìn.

Triệu Đình Đình chỉ tay vào mặt, cô à lên. “Về nhà em sẽ tẩy trang,
dù sao đồ của em vẫn hơn là đồ của chung.” Nước tẩy trang hay kể cả lớp
phấn son trên mặt cô bây giờ đều đã qua tay nhiều người sử dụng, cô nghĩ nếu có lần sau bản thân sẽ đem đồ makeup đến và nhờ chuyên gia dùng đồ
của mình. Chưa kể nước tẩy trang không biết được có vệ sinh hay không và được nhập từ đâu trở về.

Đối với cô bây giờ, khuôn mặt chính là điểm thiết yếu. Chỉ cần khuôn
mặt có một cái mụn nhỏ, bị nám, tàn nhang, hay nhăn nheo. Tất cả sẽ
không còn gì nữa, bởi showbiz muốn đứng vững phải có sắc đẹp, và body
sexy.

Lưu Luân không hỏi gì thêm, Triệu Đình Đình nói vậy cũng đúng. Anh
quên mất điều này, từ khi Triệu Đình Đình hồi phục trí nhớ thì tính cách của cô đã hoàn toàn khác, khác đến nỗi anh không nhận ra, nhưng lại
càng khiến anh thêm lún chân vào ‘cát tình’ của cô.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

Vừa mở cửa bước chân vào nhà, Triệu Đình Đình hơi cúi lưng xuống tháo giày cao gót khỏi chân, cô mệt mỏi trả lời. Thật ra ăn gì không quan
trọng, cô không muốn ăn cơm.

Lưu Luân dường như hụt hẫng với câu trả lời của cô, anh chỉ ừm nhẹ
rồi trực tiếp đi về phòng khách, thả người xuống không trung rồi nhắm
nghiền mắt cảm nhận chút khoảng thời gian riêng tư yên bình, vắng lặng.

Triệu Đình Đình xiêu vẹo người muốn ngã ra đất nằm ngủ luôn chứ không muốn đi nữa, cô thực sự đang rất là lười biếng, muốn đi ngủ ngay lập
tức sau khi phải đứng uốn éo mình mẩy hàng tiếng đồng hồ với đôi giày
cao gót kia.

Đang chuẩn bị mở cửa bước vào phòng, cô bất giác quay người ra phòng
khách, thấy Lưu Luân như vậy cô lại dừng ý định bỏ anh một mình bên
ngoài. Có lẽ Lưu Luân đang cảm thấy không vui chuyện gì đó, hay là anh
chăm lo cho cô quá nhiều rồi sinh bệnh?

“Anh vào phòng ngủ đi.” Triệu Đình Đình ngồi xuống ghế.

Anh từ từ mở mắt quay sang nhìn cô, rất nhanh mắt lại chuyển hướng nhìn đi nơi khác. “Em đi ngủ đi, hôm nay vất vả cho em rồi.”

“Vất vả gì chứ.” Triệu Đình Đình cao giọng, cô đưa bắp tay nhỏ bé của mình ra vỗ lấy hai cái, miệng cười hi hi ha ha. “Anh thấy gì chưa, năng lượng em có đầy. Một chút đã cho là vất vả thì sau này có thể làm được
gì chứ.” Thật muốn tự vả mặt chính mình, rõ ràng cô đang cảm thấy rất
vất vả cơ đấy! Nhưng thà nhường giường cho Lưu Luân một lần chứ cô không muốn anh mãi ngủ ở sofa phòng khách.

Anh nhìn vào giữa không trung, cả hai đều im lặng chỉ còn lại hơi thở đan xen nhau. “Anh còn bận công việc riêng, cũng không thể ngủ. Ngoan,
đi ngủ cho khỏe. Đến bữa tối anh gọi em dậy, có được không?” Lưu Luân
lại nhắm mắt, lời nói rõ ràng là quan tâm nhưng gương mặt lại thể hiện
sự vô tâm, thậm chí trong lúc nói anh còn không nhìn cô lấy một lần.
Thật khó hiểu.

“Được. Hãy gọi em dậy nếu cần.” Triệu Đình Đình không đôi co thêm, cô đứng dậy trở về phòng và đóng cửa lại.

Ngồi trước bàn trang điểm, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương nhưng
lại không tập trung vào ánh mắt, thay vì đó lại nghĩ mơ hồ, mình đã làm
sai điều gì khiến Lưu Luân không vui? Cuối cùng chỉ biết thở dài và với
lấy bông tẩy trang từng chút một nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên
mặt, phút chốc cô đã trở về với khuôn mặt tự nhiên sẵn có, đôi mắt sâu
hút, đôi môi mềm mại và nụ cười khả ái, đáng yêu. Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể hóa trang thành nhiều người khác nhau như vậy, bất cứ
con người nào cô cũng có thể đóng vai trọn vẹn cho người khác thỏa mãn.
Nhưng khi đối diện với con người thật của mình…lại không một ai có thể hiểu.

Nằm trên giường, Triệu Đình Đình trùm chăn lên đến ngực, cô hít thở
đều đều. Cô vẫn chưa thể dừng những suy nghĩ về C.M, cô không thể tin
rằng mình lại may mắn như vậy. Trước khi cô trở thành con người có khả
năng hiểu biết nhiều như ngày hôm nay, cô đã nghĩ mình chỉ mãi theo con
đường văn học, an phận làm một tác giả, một biên kịch hay biên tập viên. Cô không biết chăm lo cho bản thân mình xinh đẹp, càng không thích ra
ngoài nhiều, trang phục trong tủ quần áo cũng hầu như là đồ ngủ. Nhìn
lại Triệu Đình Đình của ngày hôm nay, cô không biết nên khen bản thân
may mắn, hay…

“Ha…” Đưa một tay lên vỗ trán, Triệu Đình Đình mở mắt nhìn trần nhà
một hồi. Bỗng nhiên trong đầu lại lóe lên hình bóng Lục Niên trước khi
chết trong vụ hỏa hoạn của biệt phủ Sở gia. “Gia tộc họ Lục…anh trai
của Giai Nghi…” Đều là những người có mối thù sâu nặng với Sở gia, với
Sở Minh Thành. Và hiện tại cô cũng vậy.

Có thể nói một câu, vì yêu hóa hận. Vì hận che mắt tình yêu. Đối với
cô, Sở Minh Thành dường như đã chết rồi, chết thật rồi, nhưng muốn người đàn ông này không xuất hiện trong đầu mình nữa, có lẽ nên đích tay cô
xử lý…một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *