Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 16 – Chịu trách nhiệm

Sở Minh Thành vô cảm đi về phía phòng tắm, trong lòng càng khó chịu bởi âm thanh thút thít của Triệu Đình Đình, cô khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt to tròn sâu hút người ban đầu cũng sưng đỏ, hai tay cô bấu chặt vào ngực anh, từng vết xước từ móng tay lần lên rõ rệt.

Thấy Sở Minh Thành tự nhiên dừng lại, bên tai cô lại vang lên tiếng róc rách của nước, Triệu Đình Đình từ từ mở mắt nhìn xuống dưới. Một bồn nước ấm đang chờ cô.

Hắn…hắn sẽ làm gì mình? Tại sao lại đưa mình vào đây?

Trong đầu cô nảy lên hàng trăm câu hỏi đáng suy nghĩ, đôi mắt trợn lên sợ sệt, toàn thân vẫn run run nấc nghẹn đáng thương.

“Khóc lóc như vậy có mệt hay không?”

Từ bên trên đầu Triệu Đình Đình tỏa ra âm giọng lạnh lùng, chỉ mới nghe cũng đủ làm cho cô giật mình một cái, hai môi hồng nhỏ của cô khẽ mím chặt lấy nhau. Nếu hắn không là cô sao có thể hiểu được cảm giác của cô bây giờ, cảm giác vừa đau đớn vừa oán hận, chính hắn làm cô khóc sau đó lại giả bộ quan tâm bằng cái thái độ lạnh lùng đó là khóc có mệt hay không sao? Cô thật muốn để cho Sở Minh Thành hiểu được cảm giác của cô bây giờ, thật muốn đánh chết hắn để hắn khóc thật to một cách ấm ức để cho cô hả lòng hả dạ.

Cảm nhận được Triệu Đình Đình ghẻ lạnh mình, boss lớn khẽ rít một hơi rồi thả cô xuống bồn tắm nhẹ nhàng. Có lẽ bị hành hạ đến mệt mỏi nên khi được chạm thân mình vào dòng nước nóng khiến Triệu Đình Đình cảm thấy rất thoải mái, mọi nỗi đau như vơi đi bội phần.

Lúc này Triệu Đình Đình mới tức giận co người mình lại, đây chỉ là nước ấm trong suốt, thân thể của cô đều bị Sở Minh Thành từ trên nhìn xuống thấy hết. Máu nóng trong người cô lại bốc lên đến đỉnh đầu, không hiểu sao bây giờ cô chỉ muốn chết quách đi để đỡ chịu nỗi nhục vừa trải qua, mặc dù trước đó cô luôn tự tin vào một tương lai phía trước với bao giấc mơ của một thiếu nữ mơ mộng.

Dòng nước gợn lên hàng sóng vì cử động của cô, Triệu Đình Đình trượt hạ thân mình sâu xuống phía dưới, cố ý để toàn thân và gương mặt thanh tú đang chịu sự thống khổ nhấn chìm trong dòng nước.

“Làm cái gì vậy?”

Âm thanh gấp gáp cùng hành động thô bạo của Sở Minh Thành đi đôi cùng nhau, anh lập tức dùng tay giữ chặt bắp tay cô rồi kéo lên thật mạnh.

“Ậc..khụ khụ..” Triệu Đình Đình bị sắc nước ho lên từng cơn, khuôn mặt thấm nước hòa lẫn nước mắt chảy xuống dưới cằm thon gọn, hai mắt đỏ au vô vọng nhìn Sở Minh Thành. “Buông ra!” Cô hất tay mình thật mạnh cố thoát khỏi sự cưỡng chế của hắn.

Sở Minh Thành hít một hơi thật lạnh, đôi mắt lóe lên tia lửa phẫn nộ, đôi chân mày chau xít lại gần nhau, như thể chính anh cũng vừa bị Triệu Đình Đình làm cho hoảng sợ, cô ta không định tử tử đấy chứ? Vì chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô ta suy nghĩ sâu xa vậy cơ à?

“Nghe đây, muốn chết phải không?” Sở Minh Thành lớn tiếng, anh đưa tay còn lại bóp cằm cô thật mạnh đến in cả dấu tay. “Sở Minh Thành này tuy không sinh ra cô, nhưng nếu có chết thì cô cũng chỉ được phép chết trong tay tôi. Muốn chết như vậy để tôi giúp cô toại nguyện.”

Hắn đang nói gì vậy? Hắn nói hắn không sinh ra cô nhưng nếu cô chết thì phải đợi đến khi hắn ban cho cái chết sao? Hắn là thần chết ư mà có cái quyền ấy? Triệu Đình Đình chảy ra hai hàng nước mắt, mái tóc dẻ nâu bám bết vào hai gò má và trán cô, giây phút này hai mắt cô mờ cả lại, Sở Minh Thành đang bóp cổ cô thật chặt, cảm giác khó thở ngày càng dồn lên, một chút không khí dễ chịu cũng không lọt qua mũi và họng cô được, cô cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, buông ra đi! Đừng làm như vậy mà, Sở Minh Thành quả là tàn ác và nhẫn tâm như những gì cô đọc trên mạng hay sao?

Triệu Đình Đình đỏ bừng mặt vì thiếu khí, hai chân trong nước liên tục quẫy đạp, đôi tay xanh xao đưa lên cào cấu tay Sở Minh Thành nhưng hắn vẫn không nương tay mà bóp cổ cô thật chặt.

Chỉ đến khi chân tay cô dần dần hạ xuống, hai mắt càng ngày càng tối đi…

Bàn tay đó cuối cùng cũng chịu buông, anh nhanh chóng dang ra cánh tay đón lấy cô để đầu cô dựa vào ngực trần của mình, lồng ngực anh cũng không ngừng run rẩy, vì quá tức giận nếu không còn lại chút nhận thức có khi nào Triệu Đình Đình đã chết rồi không? Sẽ chết đi và rời xa anh như người đó?

Hơi thở tham lam của Triệu Đình Đình không ngừng vang lên rõ ràng, cô cố lấy lại những không khí trong lành, miệng cũng hơi há ra để ô-xi có thể lọt vào trong dễ dàng, chưa bao giờ…chưa bao giờ cô lại có cảm giác yêu ô-xi đến vậy, đến bây giờ cô mới nhận thức được nó quý giá đến cỡ nào, không có nó thật sự cô đã được toại nguyện, cô đã chết!

Lồng ngực cô đập nhanh như bị ma rượt, đôi tay run rẩy không ngừng, cô không tin nổi vào mắt mình, Sở Minh Thành không giết cô sao? Nếu giết cô thì cũng không ai biết, nếu giết cô thì anh vẫn là một người cao cả, tài năng, giết cô rồi anh vẫn là người tỏa sáng có hàng triệu cô gái ngước nhìn, kể cả khi giết được cô, Sở Minh Thành cũng không phải chịu một chút trách nhiệm nào hết. Vậy tại sao, anh…lại dang dở mà buông tay, tại sao anh lại không tiếp tục?

Chỉ một chút nữa thôi…đúng như lời anh ta nói, đúng như ý muốn của anh ta, rằng cô đã chết trong tay anh ta rồi cơ mà.

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, bất giác vì sợ hãi Triệu Đình Đình ôm lấy Sở Minh Thành thật chặt, không phải vì cảm ơn anh đã không giết cô, không phải cảm ơn vì anh đã độ lượng, càng không phải cảm ơn vì anh ta đã đỡ cô vào lòng khiến cô tìm được điểm tựa cảm xúc, mà là vì cô đang rất sợ…cô sợ đến phát điên, cô không muốn chết thêm lần nào nữa.

Sở Minh Thành nhìn người phụ nữ trong lòng, đột nhiên trong lòng lóe lên cảm xúc khó tả, anh đưa tay lên vuốt mái tóc ướt của Triệu Đình Đình cùng giọng nói không có cảm xúc.

“Tôi làm, tôi chịu trách nhiệm. Việc của cô là ngoan ngoãn và đừng bao giờ làm trái lời tôi. Nhớ lấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *