Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 159 – Nguyện làm cái bóng

Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Lưu Luân không tin được vào
chính đôi tai của mình. Thậm chí đã nghĩ có lẽ mình quá quan tâm Triệu
Đình Đình nên mới gặp ảo giác. Thật không ngờ…

“Em…đang làm gì vậy?” Lưu Luân trả lời Triệu Đình Đình, một chất giọng man mác buồn, không thể lường trước được tâm tư.

Triệu Đình Đình mở mắt, cô vẫn ôm Lưu Luân, thầm hít một hơi thơm tho tỏa ra từ cơ thể anh. “Anh là chưa nghe thấy?” Cô hỏi lại, hai má hơi
ửng hồng.

“Anh hỏi em, em đang làm gì vậy?”

Cảm thấy có gì đó không đúng, Triệu Đình Đình dần buông tay khỏi Lưu
Luân. Cô thở dốc đi lên trước mặt Lưu Luân. Đây có phải Lưu Luân mà cô
biết không, nếu là anh ấy…có lẽ giờ này cô đã được một cái ôm chân
thành và vạn lời hẹn ước…chỉ cần cô bằng lòng cơ mà?

Đứng trước mặt Lưu Luân rồi cô mới biết, mặt của anh từ lúc nào đã
mất đi nụ cười ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lẽo sâu thẳm đáy mắt khi
nhìn cô, một gương mặt như không cảm xúc.

“Em…” Triệu Đình Đình á khẩu, cô bối rối không dám ngẩng mặt đối diện với người đàn ông trước mặt. Thật tệ hại, có lẽ lần này Lưu Luân đã
không chờ đợi cô nữa rồi. Anh ấy có rảnh đâu mà chờ đợi cô ngày này qua
ngày khác, chỉ đợi một tiếng yêu từ cô chứ. Một người hoàn hảo như
anh…không thiếu gì phụ nữ tốt bao quanh, và anh ấy xứng đáng.

Lưu Luân thở dài một cái, anh đưa một tay lên xoa đầu Triệu Đình
Đình, Triệu Đình Đình ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn vào
sâu thẳm ánh mắt của nhau, dù là chỉ có duy nhất một đối phương ngộ
nhận.

“Em định để anh đợi đến bao giờ đây Đình Đình? Em muốn để anh…gặm
nhấm nỗi buồn đến khi nào đây? Em muốn anh phải làm gì thì tốt cho hai
ta?”

“Lưu Luân…”

“Chuyện đó, có lẽ em không nhắc, anh cũng không cần nhớ. Nhưng mỗi
ngày anh lại yêu em một nhiều hơn. Đó giống như bản năng của anh, từ khi anh gặp em. Đình Đình, anh chỉ sợ vào một ngày nào đó em không từ mà
biệt đối với anh, anh sợ một ngày nào đó mọi cố gắng của anh đều không
được em công nhận, anh cũng sợ…em không yêu anh.”

Những nỗi sợ của Lưu Luân cũng là nỗi sợ của Triệu Đình Đình cô.
Không hiểu vì sao…rõ ràng đối với cô mà nói, Lưu Luân chưa chiếm hữu
được một vị trí quan trọng trong tim. Cô không xác nhận được bản thân
mình yêu anh hay không, càng không đoán ra được tương lai của hai người
như nào. Nhưng cô sợ…cô sợ mất anh. Cô sợ anh không còn quan tâm cô
nữa, cô sợ anh không còn nhìn cô yêu thương như này, cô cũng rất sợ nếu
có một ngày…không nhận được cái xoa đầu từ anh.

Nhưng cô cảm nhận được đây hoàn toàn không phải là tình yêu. Phải
chăng cô quá ích kỷ, muốn giữ Lưu Luân bên cạnh mình mãi mãi, ngày ngày
để anh chìm đắm trong hy vọng, còn bản thân lại mập mờ không trả lời
đúng câu hỏi anh đưa ra. Có vẻ cô đã học được cái tính xấu nhất… ‘độc
quyền chiếm hữu’, dù đối phương cần mình không, dù mình thích đối phương không. Cô vẫn muốn giữ Lưu Luân của riêng mình, bởi lẽ anh là người duy nhất đối tốt với cô như vậy, mất anh rồi…cô sợ không thể tìm người
thứ hai.

“Chỉ cần anh.” Triệu Đình Đình cúi gằm mặt. “Chỉ cần anh yêu em nhiều hơn một chút. Em chắc chắn sẽ yêu anh mà.” Nếu có một ngày Lưu Luân
biết cô đem anh ra làm bức tường mỏng, che đi cái tên Sở Minh Thành, đem anh ra làm tấm kính…chặn đi những suy nghĩ về Sở Minh Thành. Hay nói
đúng hơn anh biết mình chỉ là kẻ thay thế, anh có chịu nổi cú sốc này
không?

Kẻ thay thế?

Triệu Đình Đình bàng hoàng trước mạch đoạn suy nghĩ của mình. Cô vừa
nghĩ gì vậy? Cô vừa nghĩ Lưu Luân làm kẻ thay thế trong lòng cô, cô đã
nghĩ như vậy sao? Kẻ thay thế, ba từ nói ra thì dễ, nhưng nghĩa của nó
nặng biết bao.

Triệu Đình Đình, mày vừa nghĩ những điều xấu xa ư?

“Ha…” Triệu Đình Đình đưa tay lên ôm nửa mặt thất thần. Cô thật sự…đã nghĩ như vậy?

“Đình Đình!” Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Lưu Luân đã thấy
Triệu Đình Đình chạy vụt vào trong nhà mà không nói thêm một lời nào.
Dường như khi cô vụt qua mặt anh…anh thấy mắt cô ướt đẫm. Là cô khóc…

Anh đã nói gì sai rồi sao, anh lại làm cô phải buồn, hay hơn thế nữa…những gì anh nói không phải câu trả lời cô muốn nhận.

Đặt túi rác xuống, Lưu Luân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bao la được
nhuộm bởi màu đen huyền bí. Chỉ cần nhìn bầu trời này, anh sẽ đến cái
tên Layla – Triệu Đình Đình. Mọi thứ anh nhìn…dường như đều có thể
liên tưởng đến Triệu Đình Đình, người con gái anh yêu.

“Đình Đình, cậu sao thế?”

Trần Hy Nhi bên ngoài liên tục gõ cánh cửa mà Triệu Đình Đình vừa chạy vào, lúc chạy vào có vẻ Triệu Đình Đình không được vui.

Căn phòng của cô vẫn như vậy…từ lúc cô đi nó không có thêm sự thay
đổi nào cả. Triệu Đình Đình đứng úp lưng vào cánh cửa, đôi mắt đảo qua
căn phòng, nơi mà cô sống hơn hai mươi năm. Cứ ngỡ thời gian trôi chậm
chạp, nào ngờ ngoảnh lại đã nhanh như vậy rồi. Bên ngoài Trần Hy Nhi vẫn liên tục gõ cửa gọi cô bằng thanh âm phức tạp, cô hiểu Trần Hy Nhi quan tâm mình như nào, nhưng cô không muốn ai lo lắng về mình nữa. Cách tốt
nhất bây giờ cô có thể làm được, là bình tĩnh một mình.

Từ từ trượt mình xuống cánh cửa, Triệu Đình Đình vò lấy đầu mình một
cách khổ sở. Đáng chết, cô bị tổn thương đã đành, tại sao còn lôi cả
người khác vào cái bẫy mà chính mình đã bị ngã xuống. Ngày hôm nay đối
với cô như vậy là quá đủ rồi, cô hiểu được mình cần gì rồi, thì ra cô
cần Lưu Luân là muốn bản thân được lấp đầy khoảng trống cô đơn và chắp
vá những mảnh vỡ trong tim. Hệt Sở Minh Thành…hắn độc chiếm cô để quên đi người phụ nữ tên Giai Nghi giống cô như đúc, hắn bắt ép cô trở thành Giai Nghi thứ hai để hắn thỏa mãn. Cảm giác làm người thay thế rất khó
chịu, tổn thương vô cùng, vậy mà cô nỡ lòng nào đem Lưu Luân ra làm vật
thí nghiệm cho thứ tình cảm xấu xa của mình. Cô phát điên rồi, phát điên vì tình yêu…

Cô thậm chí không thể ngừng nhớ cái tên Sở Minh Thành. Vô ích, tất cả đều vô ích.

“Đình Đình, con làm gì trong đó thế?” Mẹ của cô từ khi nào cũng đứng
bên ngoài cửa cùng Trần Hy Nhi, hai người họ liên tục gõ cửa, át đi
tiếng khóc của cô.

“Con không sao, con hơi mệt, mọi người đừng làm phiền con.” Triệu
Đình Đình buông mặt mình ra, cô hơi khịt mũi lấy lại chất giọng điềm
tĩnh ban đầu để không ai phải nghi ngờ.

Trần Hy Nhi nhíu mày. “Mệt thì cũng phải ra cho mình xem, cậu như vậy mình không yên tâm.”

Mẹ của Triệu Đình Đình lúc này đột ngột đặt bàn tay lên vai Trần Hy
nhi, bà khẽ lắc đầu. Con gái bà có lẽ đang muốn một mình, tốt nhất không ai làm phiền. “Để nó có chút khoảng thời gian riêng tư.”

Vốn định gọi Triệu Đình Đình ra cho bằng được, nhưng khi bị bác gái
khuyên ngăn lại thôi, Trần Hy Nhi nhìn cánh cửa một lần nữa, cô nuối
tiếc mãi, đợi mẹ của Triệu Đình Đình rời đi cô mới chuẩn bị quay đầu.
Lúc này lại bắt gặp khuôn mặt nam nhân mỹ hảo, Lưu Luân với đôi mắt xanh như biển rộng, anh nhìn cánh cửa một cách khó hiểu.

“Anh và tiểu yêu tinh nhà tôi vừa nói chuyện gì với nhau à?” Trần Hy Nhi cau mày.

Lưu Luân mở to mắt, Trần Hy Nhi cũng gọi Triệu Đình Đình bằng cái biệt danh thân mật là ‘tiểu yêu tinh’ ư? Đúng là trùng hợp.

“Không có. Cô cứ ra ngoài trước, để tôi nói chuyện với Đình Đình.” Lưu Luân hơi hất mặt ra ngoài, ám chỉ Trần Hy Nhi mau đi.

Trần Hy Nhi đưa tay lên gãi gãi đầu bất lực, đầu lộn lên những suy
nghĩ rằng Triệu Đình Đình đang nghĩ gì vậy. Vừa nghĩ cô vừa rời khỏi
đây.

Chỉ còn lại mình Lưu Luân đứng trước cánh cửa. Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tay đưa lên gõ vào cửa ba lần.

“Đã nói là đi đi mà!”

Giọng của Triệu Đình Đình từ bên trong thoát ra mang theo tâm trạng hỗn tạp và sự phẫn nộ.

“Là anh.”

Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên, cô liếc xéo cánh cửa đang ngăn cách cô và Lưu Luân. Đôi môi run rẩy lại thu người về vị trí cũ, cô úp mặt vào
hai đầu gối chẳng nói gì thêm.

“Đình Đình, em có ghét anh không?” Đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo, Lưu Luân trầm giọng. Nhưng dường như đối phương không muốn trả lời.

“Đình Đình, anh yêu nụ cười của em hơn bất cứ thứ gì khác. Nên em đừng khóc, cũng đừng buồn”

“Em có biết sự lạnh lùng của em là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh không?” Lưu Luân không bỏ cuộc, thậm chí anh ngồi xuống, áp lưng vào
cánh cửa, đầu hơi ngẩng lên khổ sở.

Triệu Đình Đình lạnh mặt lắng nghe từng thanh âm bên ngoài. Cô cười
tự giễu. “Lưu Luân, từ ngày hôm nay anh không cần phải cố gắng vì em
nữa. Cũng đừng yêu em, em nghĩ thông rồi, có lẽ cả đời này em cũng không thể cùng anh…”

Lưu Luân cắn răng, anh chịu những lời nói của cô như cứa dao lam vào
da thịt mình. Anh biết…anh biết anh sẽ nhận được câu nói này, bởi thái độ của cô đối với anh chưa bao giờ là chắc chắn. Cô luôn đối xử với anh dịu dàng, nhưng cái cách cô né tránh anh đã nói lên tất cả.

Nếu đã tự thân bước vào ngõ cụt, chi bằng đừng quay đầu lại nữa vì
quãng đường đã quá xa rồi. Lưu Luân lần đầu tiên…sống mũi anh cay sè
như ớt sát. Anh đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. “Không sao, Đình Đình. Yêu em là anh tự nguyện, có đau thì mình anh tự chịu.”

Triệu Đình Đình đưa tay lên nhìn những ngón tay thon thả của mình
trong bóng tối. Cô cười nhạt. Khoảng cách của cô và Lưu Luân vốn dĩ chỉ
cách nhau một cánh cửa, nhưng lòng hai người lại xa nhau đến nỗi không
thể đong đếm, Từ giờ cô sẽ không cho Lưu Luân thêm một hy vọng nào nữa,
thà coi anh là một người bạn tốt, một người anh trai…chứ không muốn vì cô mà anh đau khổ.

“Hãy luôn nhớ rằng, anh là cái bóng của em. Chỉ cần em quay người lại nhìn, anh luôn bám theo em dù ngày hay đêm. Không bỏ rơi em, không phản bội em, không làm em khóc, không làm em buồn. Lưu Luân này đối với em
là một lòng một dạ, cho đến khi anh không còn yêu em nữa, tự giác anh sẽ nói ra…cho nên, đừng nhắc nhở anh…phải quên em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *