Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 157 – Cuộc sống mới, niềm vui mới (2)

Lưu Luân đứng dậy, anh hơi đưa tay ra muốn ngăn Triệu Đình Đình lại. Chưa nói lời nào hai người đã rời đi.

“Thật ra…anh muốn đi cùng em.” Lưu Luân thì thầm, đôi mắt ánh lên tia buồn rầu.

Đối với Triệu Đình Đình anh vẫn là người xa lạ đến thế ư? Anh không thể đi
cùng cô, anh không thể…đối với tư cách bạn bè mà đến thăm bác trai và
bác gái.

Thu bàn tay lạnh về, Lưu Luân siết tay thành quyền, đôi mày hơi nhíu lại nhìn xuống dưới. Anh rất tò mò, anh tò mò nhà cô như
nào, nhà cô ở đâu, bố mẹ cô là người như thế nào, họ thương cô không?
Rốt cuộc thì hai người họ có đúng là trở về nhà của Triệu Đình Đình
không? Anh không thể an tâm, ít nhất thì Lưu Luân vẫn chưa biết gì về
Trần Hy Nhi, anh không thể tin tưởng cô ta được.

Nghĩ đến đây
liền cảm thấy bản thân có một lý do để đi theo bảo vệ Triệu Đình Đình
trong âm thầm, Lưu Luân vội vã rời khỏi nhà, từng bước chân dài và nhanh cố gắng không làm mất dấu hai người kia. Anh chấp nhận chạy thang bộ
xuống chứ không đi thang máy. Anh muốn bản thân phải có mặt trước khi
hai người họ đi.

“Xuống rồi.” Lưu Luân đầu đội mũ, mặt đeo khẩu
trang, anh đã xuống sớm hơn họ vài phút và đã lấy được xe từ dưới hầm.
Mồ hôi vẫn còn đang lấm tấm trên trán anh.

Trần Hy Nhi mở cửa xe cho Triệu Đình Đình mới vòng lại phía bên kia để vào bên trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi rời đi khỏi tòa chung cư cao cấp. Hai người họ cứ thế đi, nhìn phía trước chứ không nhìn phía sau. Bị một
người bám theo lúc nào cũng không biết, đơn giản con đường này tấp nập
xe cộ, ai rảnh đâu mà đa nghi chứ.

“Cậu và Lưu Luân đơn giản chỉ
là ở với nhau vì công việc, tại sao không tìm hiểu nhau đi. Anh chàng
này nhìn qua đã thấy rất tốt.” Để giết thời gian thừa thãi, Trần Hy Nhi
với tay bật radio, tiếng nhạc nhỏ nhẹ vang lên một cách du dương, mắt
nhìn phía trước nhưng vẫn có khả năng nhìn biểu cảm của Triệu Đình Đình
qua gương chiếu hậu.

Triệu Đình Đình nãy giờ vẫn túm chặt vạt váy trước ngực, cảm giác gặp được bố mẹ sau chừng ấy thời gian. Tim đập
nhanh quá, cô không thể chú tâm vào câu hỏi của Trần Hy Nhi.

“Cậu hiểu không Hy Nhi, mình đã…không còn trong sạch rồi. Mình bây giờ đơn giản là muốn lo cho tương lai. Cậu đừng nhắc đến vấn đề này nữa.” Triệu Đình Đình chậm rãi giải thích, cô không muốn tìm hiểu thêm người đàn
ông nào, nhất là nhờ vào gán ghép hoặc sự ép buộc.

Trần Hy Nhi hừ một tiếng rồi vỗ nhẹ tay vào vô lăng vẻ bất mãn, có vẻ như Triệu Đình
Đình bắt đầu suy nghĩ tiêu cực rồi, cũng là một phần do Trần Hy Nhi này, nếu khi đó…không bị ai kia dụ ngon ngọt rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu yêu tinh này, thì ai mà dám gả đi chứ, bố mẹ của Triệu Đình Đình
thật ra không ham tiền, bọn họ là muốn con gái của mình sung túc cả đời. Triệu Đình Đình từ nhỏ đã là một công chúa, việc gì cũng không biết
làm, vậy sau này lấy người khác về há chẳng phải sớm bị bỏ rơi? Nhưng Sở gia không như vậy, họ đã nói rất chắc nịch dù hiện tại hay tương lai,
Triệu Đình Đình sẽ không phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì,
chẳng phải đã nói Triệu Đình Đình chỉ cần làm vợ ngoan sao? Cuối cùng
lại bỏ rơi cô ấy, một lũ khốn nạn!

“Mình chưa từng nghĩ có một
ngày cậu lại rơi vào thảm cảnh như này. Đình Đình, cậu hãy cười tươi như trước kia, mình muốn cậu luôn vui vẻ.”

Trải qua biết bao nhiêu
chuyện đau thương, đến giờ Triệu Đình Đình cô có thể cười vui vẻ như
trước sao, thật đáng tiếc, con người của cô từ khi nào đã từ đơn giản
thành phức tạp rồi, cô đã vướng chân vào một mớ bòng bong mà bản thân
không thể thoát ra.

Triệu Đình Đình giữ vững thần thái, cô đưa
tay gõ theo giai điệu nhạc, làm như không nghe thấy Trần Hy Nhi nói gì,
một bản nhạc thất tình, buồn rầu nhất, hay nhất mà cô từng nghe, từng
điệu nhạc, câu chữ đều khiến cô có thể rơi nước mắt ngay bây giờ.

“Chiều nay em khóc thật nhiều từ khi anh nói rằng, anh vẫn chưa quên một người từng yêu anh rất sâu nặng. Nhìn nhau không biết nói gì, kỉ niệm có
nghĩa gì. Ôm trái tim bên bờ vực mà không ai níu tay…” Triệu Đình Đình
sầu ưu ặng trĩu đôi mắt với hàng sương mù dày đặc bao phủ. Cô vẫn trầm
giọng hòa mình vào tiếng mưa trong bản nhạc. “Hãy cố như chưa từng quen
biết nhau, vì những tháng năm bên em không hề ý nghĩa. Tại sao nói yêu
em mà trái tim không thể quên ai, dẫu cho ngàn lời xin lỗi, thì cuộc đời này chỉ có mỗi mình em. Phải mang tổn thương…nước mắt càng rơi nhiều, hay mưa đang làm em nhớ anh…”

Trần Hy Nhi mím môi quay sang
nhìn Triệu Đình Đình, cô thấy Triệu Đình Đình đang khóc, cô thấy sự
tuyệt vọng nơi Triệu Đình Đình, cô thấy sự tổn thương sâu nặng, cô thấy
giọt nước mắt của Triệu Đình Đình lã chã rơi xuống, từng giọt nước mắt
là hàng vạn sự cay đắng, chua chát mà cô đã giam giữ. Chẳng trách khi
gặp lại Triệu Đình Đình, ánh mắt đó luôn âm u, tựa như chỉ cần một nốt
thăng như bản nhạc liền khóc như một đứa trẻ.

“Đình Đình…” Trần
Hy Nhi cắn môi ngăn đi giọt nước mắt, xong cũng không thể. Cô bật khóc
theo Triệu Đình Đình, tay siết chặt vô lăng rồi tấp vào lề đường. “Tại
sao cậu phải khổ sở như vậy chứ, cậu xứng đáng được hạnh phúc Đình Đình
à.” Trần Hy Nhi lớn tiếng nạt nộ Triệu Đình Đình, cô vội vươn người ra
ôm lấy Triệu Đình Đình vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của đối phương, cảm nhận được nhịp tim đập loạn của Triệu Đình Đình.

“Hức…Hy Nhi,
mình chịu không nổi. Hy Nhi à, mình phải làm sao đây, làm sao đây Hy
Nhi!” Triệu Đình Đình ướt lệ, cô choàng tay ôm lấy cổ Trần Hy Nhi, từng
lời đều như mắc nghẹn trong lòng.

Tại sao, tại sao cô lại là người thay thế.

Tại sao, tại sao cô không được nhận lấy dù là một chút tình cảm của Sở Minh Thành.

Cô không xứng đáng, hay là không may mắn? Phải làm sao để cố tỏ ra Sở Minh Thành chưa từng bước vào cuộc đời cô đây, phải làm sao để quên đi người đàn ông vô tâm này đây. Cuối cùng thì cũng có một ngày Triệu Đình Đình
cô phải chịu cảm giác đau xuyên thấu trái tim này, cứ ngỡ rằng bản thân
sẽ không ngốc nghếch như những nhân vật hư cấu, sa chân vào tình yêu cô
mới biết, tình yêu giống như biển đen nhấn chìm cô trong nước mắt vậy.
Khó thở…rất khó thở.

“Đồ ngốc, cậu sẽ làm được thôi. Đình Đình
à, mình luôn bên cậu, đừng buồn nhé, được không? Hức…nhìn cậu như này
mình không giúp được gì, thật vô dụng. Đình Đình à, mình thương cậu
lắm.” Trần Hy Nhi buông Triệu Đình Đình ra, cô lau nước mắt cho đối
phương, khuôn mặt trở nên yếu mềm. Chỉ khi ở bên cạnh Triệu Đình Đình cô mới có cảm giác này, Triệu Đình Đình chắc chắn là mảnh ghép không thể
thiếu của cuộc đời cô, một người bạn thân giống như chị em ruột
thịt…không thể cắt bỏ, càng không thể bỏ mặc.

Cách phía sau xe
Trần Hy Nhi hơn mười mét, Lưu Luân sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về phía trước. Hai người họ làm gì vậy, đột ngột dừng xe cũng đã
mấy phút rồi. Liệu Triệu Đình Đình có xảy ra chuyện gì không?. truyện ngôn tình

Đang định xuống xe, Lưu Luân lại thấy chiếc xe di chuyển tiếp tục con đường
của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi, anh còn tưởng…

Xe đi qua đô thị, về một khu dân cư của những người khá giả. Lưu Luân dừng xe ở một góc khuất tầm nhìn, xuống và đi bộ về phía chiếc xe của Trần
Hy Nhi.

“Đình Đình?” Mẹ của Triệu Đình Đình run rẩy đôi tay, mắt ngấn nước, bà nhìn con gái phía xa xa mà không tin được vào mắt mình.

Ngay cả bố của Triệu Đình Đình cũng không tránh được cảm giác mơ màng.

Con của hai người còn sống sao? Triệu Đình Đình chưa chết, con gái hai
người còn sống, khỏe mạnh, và xinh đẹp. Đúng như những lời Trần Hy Nhi
nói ư?

“Mẹ…” Triệu Đình Đình từng bước nhỏ muốn đến cần hai người, những vẫn chưa đủ can đảm để chạy thật nhanh đến.

“Con gái của mẹ!” Bà loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Bỏ qua những tấm hình của Triệu Đình Đình mà lao tới thật nhanh, ôm lấy người con gái bằng
xương bằng thịt. Bà không ngừng di chuyển tay để cảm nhận được sự trọn
vẹn của Triệu Đình Đình.

“Mẹ.” Triệu Đình Đình ôm lấy bà, cô lặng thầm kìm nước mắt, không quên nhìn người bố mắt đỏ hoe phía xa. Ông ấy
là người nghiêm khắc và rất ít khi bộc lộ ra cảm xúc, đến giờ phút này
mắt ông đỏ như sắp khóc, chắc hẳn ông ấy cũng vui biết nhường nào.

“Con đã ở đâu vậy hả? Đình Đình, mẹ đã rất lo cho con, con có ăn uống đầy đủ không, tại sao mẹ thấy con gầy đi? Xin lỗi, mẹ đối xử tệ với con, mẹ
xin lỗi.” Bà vuốt ve khuôn mặt của Triệu Đình Đình mà không kìm được cảm xúc.

Trần Hy Nhi đứng bên ngoài cuộc mà cũng lén lau nước mắt.
Thật là một cảnh tượng đẹp, cuối cùng gia đình này cũng được đoàn tụ
rồi.

Buông tay khỏi mẹ mình, Triệu Đình Đình đi về phía bố. “Bố…” Cô nhẹ giọng, ông ấy vẫn không có chút phản ứng nào, sau cùng cô vẫn vì nhớ ông mà lao tới ôm lấy ông, dụi đầu vào ngực ông. “Con nhớ bố lắm.”

Người ta nói không sai, ‘con gái chính là người tình tiền kiếp của bố’. Ông
vì cái ôm của Triệu Đình Đình mà trực trào khóe mắt, ông ôm lấy con
mình, bàn tay xoa đầu Triệu Đình Đình. “Bố cũng nhớ con.”

Cuộc
hội ngộ cứ thế diễn ra một cách đơn giản. Cảm xúc của mọi người đều đã
được thăng bằng lại. Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi ngồi trước mặt hai
người lớn tuổi.

“Đình Đình, con hiện tại đã làm gì rồi?” Mẹ cô lo lắng.

“Mẹ đừng lo, con có công việc rất ổn định.” Nhìn sang bố cô, ông ấy tin
tưởng cô như trước kia, chỉ gật đầu hài lòng, nhìn thấy con gái ngày
càng xinh đẹp ra cũng khiến ông ấy vui vẻ phần nào.

Triệu Đình
Đình chậm rãi nhìn lại xung quanh nhà mình, mọi thứ vẫn như thế, không
có gì thay đổi. Ngôi nhà cô đã sống đến gần hai mươi tư năm. Mọi kỉ niệm vui buồn đều có, chỉ là khi nhìn lại tất cả đều là ký ức của một đứa
trẻ và một thiếu nữ. Còn hiện tại…đã khác rồi.

Cô bắt đầu tại
đây, kết thúc sự sung túc một lần tại đây. Vậy thì lần này cô cũng sẽ
bắt đầu lại…ngay chính ngôi nhà này. Một cuộc sống mới, một niềm vui
mới. Chỉ mong trời cao có mắt, đừng khiến cô thất bại thêm một lần nào
nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *