Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 149 – Đóng kịch đến cùng

Cô ta chợt cong khóe miệng đắc ý, đúng như suy nghĩ của cô ta. Bất cứ khi
nào cô ta cần thì lập tức có mặt Sở Minh Thành dù là chuyện lớn hay
chuyện nhỏ. Phải nói là đứa bé đang phát triển trong bụng này mỗi ngày
của Sở Tố đang giúp cô ta có một món hời thật lớn.

“Sở Minh Thành, hôm nay con lại nghỉ ư?” Sở Hân liếc xéo mắt qua Sở
Minh Thành, tuy Sở Tố có thai, nhưng không nhất thiết là nghỉ ở nhà
nhiều đến vậy. Ít nhất trụ sở chính của tập đoàn Sở thị vẫn cần một
người đứng đầu. Từ khi Sở Tố mang thai con của Sở Minh Thành, thằng bé
như biến thành một người hoàn toàn khác, lẽ nào đây là sức mạnh và tính
cách của một người vốn muốn độc thân cả đời như Sở Minh Thành? Một người sắp được làm cha.

Sở Tố cười trừ nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn Sở Minh Thành, một tay đưa
ra sau xoa xoa lưng, một tay chạm vào bụng mình nhìn Sở Minh Thành.
“Chồng à, em muốn ăn một chút hoa quả.”

Hoa quả? Không đến nỗi ra vẻ đau đớn và mệt mỏi ở tháng thứ hai như vậy chứ.

Sở Minh Thành dùng đôi mắt như dao như mũi kim chiếu vào Sở Tố khiến
cô ta cũng phải rùng mình. Đúng là Sở Minh Thành tốt và cưng chiều cô ta hơn, nhưng không phải chuyện gì cũng nuông chiều, nếu chuyện gì vượt
quá giới hạn của anh, anh vẫn sẽ tỏ ý không hài lòng và lập tức phản
ứng, giống như bây giờ vậy. Nói đúng hơn… Sở Minh Thành không hề chiều
chuộng Sở Tố hay yêu thương gì Sở Tố, thứ anh cần chính là đứa bé trong
bụng cô ta.

“Người đâu, chuẩn bị hoa quả tốt cho thai phụ.” Sở Minh Thành nhìn ra phía sau hai người họ, nơi nhà bếp đang tất bật với những món đồ ăn mới được mua về, đều là thực phẩm tươi sống đắt tiền. Dứt lời Sở Minh Thành đi tới bên Sở Tố, từng bước chân chậm rãi bấy nhiêu thì làm cô ta hoảng sợ bấy nhiêu.

“A… Anh định làm gì?” Sở Tố run run đôi môi, gọi hoa quả là được rồi, đến gần cô ta thì có ý nghĩa gì chứ, bộ mặt của anh như sắp đè nghiến
cô ta ra hàng trăm mảnh vậy.

Đôi đồng tử lạnh lùng di chuyển từ mắt Sở Tố xuống dưới bụng cô ta.
Sở Tố thấy vậy liền buông tay khỏi lưng và bụng, cứ thế mà đứng thẳng
người. Thật ra cho đến thời điểm hiện tại bụng cô ta vẫn không có gì
thay đổi cả, chỉ là muốn tỏ ra mình giống một bà bầu hơn nên mới bắt
chước lời như mẹ ruột cô ta dặn dò, có như vậy sẽ được người trong cung
điện Sở gia yêu quý hơn vì nghĩ thằng bé khỏe mạnh.

“Á!”

Cô ta nhắm tịt mắt lại khi thấy Sở Minh Thành bế thốc mình lên, chết
tiệt, có lẽ nào đem cô ta đi chôn sống, số hoa quả là để cúng vái không? “Sở Minh Thành, buông em ra, em biết lỗi của mình rồi.”

Sở Hân đứng im tại chỗ từ đầu đến cuối, khi thấy Sở Minh Thành bế
thốc Sở Tố lên vội vàng thay đổi sắc mặt mà lao tới, liên tục đánh vào
sau lưng Sở Minh Thành. “Mau hạ con bé xuống, bế thốc như vậy cái thai
sẽ bị đè, kiến thức cơ bản như vậy còn không biết, có thể làm một người
cha sao?”

Lời của bà giáo huấn được anh ngay, bất cứ những hành động tốt hay
xấu gì mà con trai anh phải chịu thì anh đều nhớ như in trong đầu. Thằng bé phải được thoải mái nhất mới được, không thể để nó khó chịu. Nghĩ
vậy anh không những không hạ Sở Tố xuống mà lại xoay người bế ngang cô
ta trước ngực, lặng lẽ đi ra khỏi nhà bếp trong sự bất lực của mẹ anh.

“Anh đi đâu vậy?” Sở Tố không kìm được câu hỏi liền nhẹ giọng thoát hơi.

Sở Minh Thành vừa đi vừa híp mắt xuống nhìn cô ta, đôi mắt ưng vệ
ngay lập tức tạo ra được một sức mạnh áp lực đến nỗi không ai dám nhìn.

Đi ra đến phòng khách, Sở Minh Thành chọn lựa chiếc ghế lớn nhất rồi
đặt Sở Tố xuống, ép cô ta dựa người ra phía ghế, bản thân anh thì ngồi
bên cạnh cô ta.

“Ngoài thèm ăn ra, có thấy cảm giác gì không?”

“D…dạ?” Sở Tố giật mình. Tuy là ở với Sở Minh Thành là một cơ hội
để tạo một bước tiến lớn trong hôn nhân, nhưng anh cứ làm bộ mặt đó thì
cô ta thậm chí còn không dám lại gần.

Nếu là trước kia thì cô ta dám, chứ giờ thì không. Bởi trong bụng cô
ta đang hiện hữu một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh tình yêu giữa Sở Tố
và Sở Minh Thành, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đứa bé có thể ngay lập
tức mà biến mất mãi mãi khỏi thế giới này. Mất đứa bé này cô ta sẽ không còn gì cả, sự nghiệp đã khép lại kể từ khi cô ta đặt chân vào Sở gia,
biết Sở gia chỉ chọn một người xứng đáng để làm phu nhân thừa kế, cô ta
đã cố gắng vượt trội hơn những người còn lại để được chọn, đạt được mục
đích cũng là lúc hãng thời trang của cô ta không nên hoạt động. Lương cả năm trời của cô ta thậm chí không bằng một chiếc thẻ ngân hàng Sở Minh
Thành phất tay là có. Đứa bé còn ở đây, cô ta đều có thể lộng quyền và
dựa dẫm một cách vô điều kiện.

Sở Minh Thành nhướng mày bất mãn, cô ta mang thai xong giống bị điếc
thật, anh hỏi một câu thì cô ta cũng hỏi lại một câu, không câu trả lời
nào là đúng trọng tâm mà anh muốn biết. Theo như anh tìm hiểu từ trước
đến nay, quá trình mang thai của phụ nữ không khiến cô ta trở nên ngớ
ngẩn, thậm chí cô ta mà ngớ ngẩn, liệu sinh đứa bé ra có gặp trở ngại gì không đây? Con của anh sẽ không bị ngốc chứ?

“E…em.” Sở Tố giật giật khóe miệng mỗi lần Sở Minh Thành nhìn mình
không chớp mắt, anh lạnh lùng còn hơn cả cá sấu chúa nữa. Có thể không
chớp mắt, trừng mắt với vợ mình như vậy, có nên lên tiếng để anh sửa lỗi không, vì dù sao có đứa bé ở đây thì cô ta vẫn có tiếng nói trong gia
đình. Nhưng không được…một điều nhịn chín điều lành. “Em thèm ăn hoa
quả, muốn ngủ nhiều hơn, thi thoảng có chút mệt mỏi trong người.”

Nhận được câu trả lời từ Sở Tố, Sở Minh Thành nhếch mép, vươn tay ra chạm vào bụng cô ta. “Thành thực đấy.”

Không thành thực để anh giết tôi rồi mới thành thực sao! Sở Tố thở
phào nhẹ nhõm, nhìn Sở Minh Thành đưa tay chạm vào bụng mình liền thấy
hạnh phúc biết bao, bàn tay lớn của anh dường như bao trọn cái bụng thon gọn của cô ta.

“Ngửa người ra sau thêm một chút.” Anh lạnh giọng hạ lệnh cho Sở Tố khiến cô ta giật bắn người.

Ngửa người ra sau làm cái gì vậy?

Sở Minh Thành hơi khom lưng và người xuống, đầu hơi nghiêng di chuyển đến bụng Sở Tố, tai áp vào bụng nhỏ cô ta, mắt nhắm lại cảm nhận.

Cô ta khẽ cười nhìn người đàn ông lần đầu làm bố đang quan tâm đến
đứa con chưa hình thành trong bụng mình. Thật đáng yêu biết bao, được
nhìn thấy mặt này của Sở Minh Thành, có nên cho rằng bản thân là người
may mắn không nhỉ.

Tầm này thì có thể nghe thấy nhịp tim của em bé sao chứ, Sở Minh Thành đôi khi cũng ngây thơ quá…

“Con ngoan, ta là bố của con.” Sở Minh Thành nhẹ giọng, một chất
giọng mà đối với bất kỳ ai cũng chưa từng có. Nghe nói quá trình đứa bé phát triển trong bụng mẹ, nói chuyện như này rất hữu ích cho cả mẹ và
con. “Trong đó có khỏe không? Nếu không khỏe, hãy đạp bụng để bố biết.”
Đợi một lúc không thấy phản ứng, Sở Minh Thành vẫn tiếp tục tục. “Hy
vọng ngày con chào đời sẽ đến thật nhanh, cứ đẹp trai như bố, thông minh như bố là được.” Vừa nói Sở Minh Thành vừa cười tự giễu, gật gật đầu
thành thực, giống như đang đàm đạo với một người đàn ông.

Sở Tố không nhịn được cười liền đưa tay lên bịt miệng, tránh phát ra tiếng động.

“Ở trong đó nhớ ngoan, quậy phá gì cũng phải lo cho sức khỏe của
mình. Người cha tài giỏi, người mẹ đáng yêu…đang đợi con, thằng nhóc.” Mắt mở bừng, Sở Minh Thành nhìn vào khoảng trống không trung khẽ nhếch
mép. Sẽ ra sao khi Triệu Đình Đình biết được có một đứa bé từ trên trời
rơi xuống chính là con của mình? Khá thú vị, nhưng điều này sẽ không xảy ra, thằng bé chỉ là con của một mình anh!

Người mẹ đáng yêu? Sở Tố trợn tròn mắt kinh ngạc, Sở Minh Thành là
đang khen cô ta đáng yêu ư? Anh nói cô ta là… ‘người mẹ đáng yêu’?

Không thể tin nổi những lời này, Sở Tố vui đến nỗi đỏ bừng mặt, cuối
cùng cũng có ngày này, ngày Sở Minh Thành coi cô ta như là vợ của mình.
Làm mọi thứ cho cô ta, còn khiến cô ta vui nữa. Mẹ cô ta nói đúng, dù
lạnh lùng đến đâu, chỉ cần hai người có mối liên kết ràng buộc là đứa
con thì mọi chuyện sẽ khác.

Không nhận được gì từ phía bụng của Sở Tố khiến Sở Minh Thành lạnh
mặt. Thằng bé này dám không trả lời bố mình, liệu tương lai có ương
bướng giống Triệu Đình Đình không? Như vậy là không được, không thể
được!

“Ọt ọt ọt….” Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi bụng Sở Tố vì đói quá mà reo lên liên tục. Thật mất mặt mà!

Sở Minh Thành tối sầm mặt ngồi dậy, Sở Tố lập tức ôm bụng mình cười
trí trá đáng thương. Lúc này hoa quả cuối cùng cũng được người hầu rửa
sạch đem lên.

“Ăn vừa phải thôi, con tôi có mệnh hệ gì…” Sở Minh Thành đứng dậy,
hình bóng cao lớn như một cơn sóng thần sắp lao tới khiến người ta khó
thở và lạnh lẽo. “Tôi sẽ giết cô thế mạng.”

Đợi Sở Minh Thành đi khỏi, Sở Tố bàng hoàng không dám tin vào tai
mình, Sở Minh Thành vậy mà dọa cô ta sao? Không, không phải dọa, điệu bộ quen thuộc của anh không khác nào trước lúc mang thai, giống như nói là có thể làm.

Từ thức ăn đến những việc vặt nhỏ nhặt nhất từ sáng đến tối Sở Minh
Thành đều không để Sở Tố chạm tay vào dù một lần. Vì mang thai mà nước
da của cô ta cũng trở lên căng bóng hơn, mỗi lần nhìn vào gương đều thấy mình rất xinh đẹp.

Khoảng một tuần nay nước tắm của Sở Tố cũng do một tay Sở Minh Thành
chuẩn bị, cô ta được anh chính thức cho phép dọn đến phòng cùng chung
sống để tiện đánh giá tình hình về cái bụng nhỏ của cô ta.

Đứng bên ngoài phòng tắm nghe tiếng nước róc rách bên trong, Sở Minh
Thành rít một điếu thuốc sau đó đi thẳng ra ngoài ban công nhả khói.
Trước đó không cần biết cô ta có thể chịu được khói thuốc hay không,
nhưng hiện tại thì không thể.

Cửa phòng tắm mở ra, Sở Tố lập tức bị Sở Minh Thành bế lên đi đến
giường mình, đặt nhẹ cô ta lên giường xong thì Sở Minh Thành cũng tắt
đèn.

Để Sở Tố không nghi ngại về mối quan hệ của anh và cô ta, hàng ngày
Sở Minh Thành anh vẫn phải luôn ngủ chung cùng cô ta dù không hề muốn.
Sở Tố là một người mưu mô và đa nghi, chỉ cần cô ta phát hiện ra điều gì kỳ lạ, cái thai nhất định không được bảo toàn.

“Còn sớm mà anh.” Sở Tố Nằm trên giường mím môi, cô ta nhìn sang
người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh mình, không biết phải nói gì.

Sở Minh Thành trầm tư hồi lâu, sau cùng lại mở mắt, dùng cánh tay
khỏe mạnh của mình đặt đầu Sở Tố lên vai, cô ta nhanh như chớp mắt nằm
gọn trong lòng anh. “Ngủ sớm tốt cho con ‘chúng ta’, nghe lời, nhắm
mắt.”

C…con chúng ta?

Sở Tố thở gấp ngước mắt nhìn lên, thiên sắc của Sở Minh Thành về đêm
đầy sức hấp dẫn, đặc biệt khi anh nói những lời…ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *