Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 148 – Như ý

Lưu Luân lạnh mặt lại, anh không trả lời Triệu Đình Đình.

Anh thấy hiện tại vì điều gì đó mà người anh yêu thương rất hay tự
đưa bản thân vào con đường tối tăm. Thường xuyên cho mình là một người
cô độc, cũng chưa từng nhận ra bên cạnh cô lúc nào cũng có anh. Đối với
Triệu Đình Đình, rốt cuộc anh là gì? Còn anh, tại sao lại lựa chọn chờ
đợi để bên cô?

Lưu Luân anh… Một người tự cao tự đại, một người không thiếu bất cứ
thứ gì, trước nay đều coi rằng tình yêu sét đánh chỉ tồn tại trong phim, hơn hết tình yêu đơn phương…yêu một người đến nỗi có thể cho đi tất
cả mà không hy vọng mình được nhận lại. Tất cả, tất cả những điều này
anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được trải nghiệm. Thì ra tình
yêu chớm nở ngay lần đầu gặp mặt là có thật, và tình yêu đơn phương cũng khiến người ta si tình, cuồng mê đến vậy. Cảm giác này khiến người khác đau nhói trong lòng nhưng lại không thể ngăn trái tim yêu thương đối
phương hơn. Đã mấy tháng rồi…hai người bên nhau mấy tháng rồi. Khoảng
thời gian bên cô thật dài biết bao đối với anh, tưởng tượng một ngày
không còn Triệu Đình Đình bên cạnh, không biết anh có thể vượt qua nổi
cú sốc này không?

“Anh không hài lòng ư?” Triệu Đình Đình bối rối nhìn Lưu Luân, không khí trong xe khó thở quá, có nên hạ cửa xe xuống một chút…

“Không có gì, chỉ là anh hơi tập trung vào một công việc.” Lưu Luân
bào chữa, anh lại nở nụ cười có thể đánh lừa những đôi mắt của phụ nữ.
“Anh cũng thấy cái tên đó thích hợp với em. Quyến rũ, và huyền bí.”
Đương nhiên sự huyền bí của cô cũng phải do anh khai quật, những người
đàn ông khác đừng hòng.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Triệu Đình Đình khẽ khép mi cong, cô gửi một nụ hôn gió đến anh. “Thật đáng yêu.”

Đ…đáng yêu? Lưu Luân bất giác đỏ mặt, anh âm thầm nâng hạ yết hầu
một cái, lần đầu được Triệu Đình Đình khen đáng yêu, không chịu nổi sự
cuốn hút này. Anh đáng yêu sao…

Vài ngày sau tại buổi họp mặt diễn viên mv của Châu Châu, có đầy đủ
mọi người trong đoàn làm phim đến, đương nhiên Châu Châu là điểm nhấn
khi cô ta mới là người hát bài hát này. Nhưng chỉ được vài phút sau khi
Lưu Luân và Triệu Đình Đình tới mà thôi!

Một loạt fan đứng bên dưới Châu Châu nghe thấy tiếng hét to nhỏ thông báo hai diễn viên mv chính đến lập tức di tản ra khắp nơi, chỉ còn một
số thành phần ở lại bên Châu Châu, số còn lại đều đã rời đi ra đến tận
bên ngoài đón hai người bọn họ.

Cô ta đứng trên bục mặc chiếc váy dài hai dây, trên váy là những hạt
ngọc đính cườm khoe mẽ. Mái tóc được buộc cao phía sau đầu, không vương
dù chỉ là một sợi tóc rối. Ánh mắt đen nghịt nhìn ra phía bên ngoài, nơi có một đối thủ đột nhiên phất lên nhờ vào mv của cô ta.

Còn dám tự đặt cho mình cái biệt danh Layla, thứ đàn bà dơ bẩn. Châu Châu nghiến răng thầm, hai tay siết chặt vạt váy của mình.

Lưu Luân mặc chiếc áo phông đen bên trong, bên ngoài là áo khoác,
quần cào với từng đường may tỉ mỉ, đến những vết rách cũng phải làm cho
công phu, không được rách quá đà để mất điểm trong mắt fan hâm mộ, nhưng cũng không rách quá nhỏ khiến trang phục trở nên giản dị. Chỉ với bộ đồ này đã lên đến triệu đô, hiếm ai có thể tin được. Cổ anh chỉ đeo duy
nhất một chiếc vòng dài làm từ vàng trắng nổi bật, mặt chuyền là hình
tháng giá. Đôi giày thể thao đính đá đinh hai bên mắt cá. Anh là điểm
nhấn cho đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau đó người phụ nữ đi bên cạnh anh còn khiến fan hét rú lên
nhiều hơn. Triệu Đình Đình mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ, quanh ngực là
từng mặt đá đắt tiền bao bọc, giày cao gót cũng đặc biệt được thiết kế
màu đỏ. Mái tóc đen của cô khi kết hợp với màu đỏ đúng là tuyệt sắc giai nhân. Cô khoác tay Lưu Luân cùng đi vào bên trong buổi họp mặt, đôi mắt thi thoảng nhìn xung quanh, chiếu đến đâu nam nhân đều muốn đổ gục, mỗi lần môi cong là những người bâu kín xung quanh lại ôm ngực nhìn nhau.

Rốt cuộc thì, cặp đôi này đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi!

Đạo diễn Cố từ lúc nào cũng đã có mặt tại bục đứng. Phía sau ông
chính là poster của ba người, chỉ có điều Châu Châu được in một mình bên trái vì là ca sĩ, còn bên phải chính là Lưu Luân và Layla đang hôn
nhau, được cắt từ cảnh quay trong mv. Trông Châu Châu của hiện tại thật
buồn cười.

Cô ta không khỏi giật mình khi nhìn thấy Layla, miệng hơi há đến nỗi
quên không khép lại. Lần này thì là gì đây? Layla…cô ta không biết
rằng điều tối thiểu khi đến một nơi đông người để dự buổi họp mặt là
không được ăn mặc nổi trội hơn nhân vật chính ư? Không những ăn mặc nổi
trội hơn, Châu Châu lần này còn có thể khẳng định Layla còn xinh đẹp hơn cả mình, thậm chí là gấp mấy lần. Lần đầu phải chấp nhận sự thật mình
không bằng người khác, Châu Châu muốn khóc ngay bây giờ!

Chào hỏi đạo diễn Cố, cúi đầu với những người bên dưới, Layla hơi
nghiêng đầu cười ngọt, từng biểu cảm đều xuất thần như người hoạt động
trong showbiz lâu năm khiến Lưu Luân rất ngạc nhiên, tuy vậy anh lại cảm thấy tự hào khi có bạn gái như vậy. Tin tức cô và anh đang hẹn hò đang
được lan truyền khắp truyền thông, Triệu Đình Đình cũng đã đồng ý cùng
anh làm một cặp đôi khi ở trước mặt đám đông rồi.

“Ừm… Chào mọi người.” Vừa cất giọng nói của mình, Triệu Đình Đình đã
khiến mọi người xốn xang. Cô rất vui vì điều đó, có thể nói đây là lần
đầu cô đối mặt với biển người. “Tôi là Layla, sắp tới rất hân hạnh khi
được đồng hành cùng các bạn.”

“Layla, cô đẹp quá!”

“Cô với Lưu Luân đang hẹn hò sao?”

“Đáng ngưỡng mộ. Tôi rất mong chờ các hoạt động sắp tới của cô Layla.”

Nhận được phản ứng của những người thân thiện bên dưới, lồng ngực
Triệu Đình Đình đập thình thịch, cô quay sang nhìn Lưu Luân, chợt nhận
ra anh cũng đang nhìn cô mỉm cười, đôi mắt xanh của anh…trong veo mãi.

“Tránh ra, cho tôi đi nhờ một chút!”

Chợt một góc đám đông thoáng tiếng ồn ào, một người phụ nữ mặc quần
áo công sở chen qua, chiếc áo hai dây bên trong trễ ngang ngực, tuy là
đồ công sở nhưng lại ưa nhìn và cuốn hút đến lạ. Trần Hy Nhi từng bước
đến gần Triệu Đình Đình ở phía trên bục, Layla cái gì chứ, cô ấy là tiểu yêu tinh của tôi!

“Đình Đình!”

Tiếng gọi thân thuộc từ đâu khiến Triệu Đình Đình giật mình. Là ai?
Chẳng phải cái tên cô lấy là Layla sao, hoặc nếu không gọi cô là Layla,
mọi người vẫn sẽ nghĩ cô là Tố Tố. Vậy thì ai vừa gọi cô?

“Triệu Đình Đình! Mình ở ngay bên dưới cậu, là Hy Nhi đây, cậu mau
nhìn xuống một chút!” Trần Hy Nhi không ngừng cố gắng đưa tay lên chới
với giữa dòng người chen chúc, không phụ sự kỳ vọng của cô, Triệu Đình
Đình lập tức nhìn xuống, hai người chạm mắt nhau.

Trần Hy Nhi? Triệu Đình Đình trợn mắt, cô suýt ngạc nhiên đến nỗi đưa tay lên che miệng mình. Sao Trần Hy Nhi lại ở đây, đã mấy tháng không
gặp cô ấy rồi…

Chỉ có điều, từ khi cô ấy hét lên cái tên của cô và cố tỏ ra quen
biết. Cô và Trần Hy Nhi lập tức trở thành trọng điểm của sự chú ý. Mọi
người đều nhìn nhau đặt ra câu hỏi, Triệu Đình Đình là ai?

Đạo diễn Cố đứng gần cảm thấy không ổn cho lắm, lập tức nháy mắt ra
hiệu bảo vệ bên dưới chuẩn bị làm việc. Châu Châu vẫn đứng đó bặm môi
chịu sự ủy khuất, nghe thấy người khác gọi Layla là Triệu Đình Đình cũng chẳng thiết bận tâm.

Làm sao đây, làm sao đây, sao Đình Đình không trả lời mình? Bảo vệ
sắp xuống đến nơi rồi! Trần Hy Nhi lo lắng nhìn bên kia cánh gà, bảo vệ
đang được chia ra để dẹp đám đông, còn Triệu Đình Đình vẫn cứ nhìn cô
bằng ánh mắt kỳ lạ. Không hề có ý mặc nhận.

Đột nhiên Triệu Đình Đình hạ người xuống một chút, cô nghiêng đầu
cười tươi, khuôn mặt thon gọn càng thêm gợi cảm. “Cô…nhận nhầm người
rồi, tôi không phải Triệu Đình Đình. Tôi là, Layla.” Giọng nói bình thản của cô vậy mà như con dao lam cắt ừng thớ thịt nhỏ của đối phương.

Lưu Luân nhíu nhíu mi tâm. Là người quen của Triệu Đình Đình? Rõ ràng cô ta đã gọi đúng cái tên của Đình Đình mà. Chắc hẳn phải có lý do gì
đấy khiến Triệu Đình Đình không muốn nhận người thân quen.

“Không thể nào.” Trần Hy Nhi rưng nước mắt, cô lắc lắc đầu. Cho dù
Triệu Đình Đình có thay đổi diện mạo đến đâu cô cũng không thể nhầm lẫn
được.

Đúng lúc này thì bảo vệ dẹp sân khấu đi đến, những ai đứng quá gần
bục và có ý làm náo loạn sẽ được đưa ra ngoài, Trần Hy Nhi bị dẹp xuống
chỉ biết vô vọng hét lên cái tên Đình Đình.

Hy Nhi, mình xin lỗi…

———-

Tại thời điểm này ở cung điện Sở gia. Số người túc trực đã lên đến
vài trăm người trong cung điện, mỗi nơi, mỗi chỗ đều có người canh gác
để bảo vệ cho sự an toàn của một người.

“Cá hồi phải tươi và ngon. Trái cây phải sạch biết chưa?”

“Rõ thưa lão phu nhân.”

Đứng từ trong bếp lớn trải dài hơn hai chục chiếc bàn ăn lớn để chế
biến thực phẩm, mọi thứ từ trong bếp đều nguy nga như trong cổ tích. Sở
Hân cầm cây quạt lông liên tục ám chỉ những mệnh lệnh đơn giản nhưng
quan trọng nhất đối với một bà bầu.

“Mẹ!” Sở Tố xuất hiện, mặc chiếc váy rộng rãi phía sau có dây cột, nước da hồng hào, căng mọng.

Sở Hân nghe thấy lập tức quay lại, bắt gặp Sở Tố liền nhanh chân đi
tới đỡ tay cô ta. “Tố Tố, con phải nghỉ ngơi đi chứ, sao lại đi nhiều
như vậy? Cháu trai của ta mệt thì sao?”

Cô ta cười trí trá, tay hạ xuống xoa xoa bụng mình. “Đi lại nhiều tốt cho thai phụ mà mẹ, với lại con hơi đói.”

Từ lúc biết tin bản thân mang thai tới nay cũng đã được hai tháng,
bác sĩ đã tới tận nhà làm việc, được biết lần này cô ta…mang thai một
bé trai. Tin tức mang thai vừa làm cô ta bất ngờ, cũng vừa vui mà lại lo sợ. Cô ta tự hỏi rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Cô ta không
nhớ gì cả, chỉ biết rằng bản thân mình và Sở Minh Thành đã cùng nhau lên giường, sáng hôm sau tỉnh lại cô ta cũng thấy mình nằm trong vòng tay
anh, được cảm nhận hơi ấm từ tay Sở Minh Thành vào buổi sáng, thật tuyệt vời.

Nghĩ lại Sở Tố đã hạnh phúc, chắc hẳn đêm đó vì rượu mà cô ta quên
hết mọi thứ, nhưng chắc chắn rất mãnh liệt nên mới nhanh chóng có cái
thai này. Lại là một bé trai, con của cô ta sẽ được thừa kế gia tộc lớn
mạnh của Sở gia. Hàng ngày cô ta chỉ biết vuốt ve bụng mình thầm an ủi
bằng một câu: Con ngoan, bố sắp về rồi.

“Đói? Vậy để tôi đút cho cô ăn. Tố Tố.” Sở Minh Thành xuất hiện,
khoảnh khắc ấy cảm tưởng như tất cả tiếng động đều ngưng lại, ngay cả
tiếng thở của mọi người cũng nín thinh. Sở Minh Thành cong cong khóe môi hưng phấn, mắt chăm chăm vào cái bụng nhỏ của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *