Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 145 – Kế hoạch làm bố (2)

Sở Minh Thành đi rồi, bàn ăn vẫn vắng lặng không kèm thêm tiếng lạch
cạch của bát đũa. Ai cũng nhìn nhau như thế chứng thực xem đây là sự
thật hay mơ. Dù có nhìn nhau mãi như nào cũng thấy rất thật, tức là
không giống mơ.

“S…Sở Hân, nhéo vào đây một cái đi.” Sở Kiến Hoa vẫn không tin cho lắm, ông quay sang nhìn vợ mình, tay chỉ vào má ông.

Bà không ngần ngại đưa tay lên nhéo thật mạnh, nhéo đến khi Sở Kiến Hoa đau đớn hét rú lên. “Đau đau, đau tôi!”

Sở Hân thu tay lại, bà cũng tự nhéo má mình. “Đau thật.” Bà đứng bật
dậy vỗ tay một cái. “Sở Minh Thành của chúng ta cuối cùng cũng trưởng
thành rồi, chịu sinh con rồi, trời ơi! Tôi phải làm gì để ăn mừng đây.”

Không thể tin nổi cháu trai quý hóa của mình trước nay đối với phụ nữ luôn nhìn bằng nửa con mắt, đừng nói đến chuyện sinh con, ngay cả lên
giường với phụ nữ còn không lên, huống hồ lại nhắc nhở con bé Tố Tố này
nửa đêm đến phòng để sinh tới mấy đứa trẻ. Sở Minh Hạo vẫn không dám
tin, ông nhìn lên cao như chờ đợi câu trả lời của ai đó.

Bà nó à, bà nhìn xem cháu trai bà… Nó thực sự muốn vậy sao?

Đứng từ phía xa xem phản ứng của từng người, trợ lý Hàn Lâm nhanh
chóng rời đi trong im lặng, mắt đen tối không một màu sáng trong lẫn
vào.

Cốc cốc.

Cửa phòng Sở Minh Thành vang lên rành mạch, tay tháo từng khuy áo
trên cơ thể, nước da trắng, các thớ thịt đầy đặn, cứng rắn lộ ra.

“Vào đi.”

Nghe thấy sự cho phép của boss lớn, trợ lý Hàn Lâm mở cửa bước vào trong, chân thẳng, lưng gập báo cáo. “Boss.”

“Thế nào rồi?” Sở Minh Thành xoay người lại, một cơ thể tuyệt hảo vậy còn khiến một người đàn ông như trợ lý Hàn Lâm cảm thấy chói mắt vô
cùng, huống gì những người phụ nữ luôn muốn leo lên giường anh.

Mùi hoa Anh Túc tràn ngập phòng của Sở Minh Thành, mùi của huyền bí,
mùi của sự cấm vực, cũng chính là mùi dễ chịu dễ nghiện nhất!

“Đã làm theo sự chỉ bảo của boss, đây là thứ anh cần.” Vừa nói trợ lý Hàn Lâm vừa rút từ trong túi áo vest ra một chiếc lọ nhỏ được bảo quản
kỹ càng màu trong suốt, bên trong đựng một thứ mà người bình thường
không thể nhìn ra nó là gì.

Dứt khoát từng bước chân đến trước mặt trợ lý Hàn Lâm, càng tiến đến
gần trợ lý Hàn Lâm càng cảm nhận rõ áp lực lớn mà boss tạo ra. Sở Minh
Thành nhận lấy chiếc lọ nhỏ từ tay anh ta, đưa tay lên cao, chiếu chiếc
lọ ở khoảng trống đủ ánh sáng nhất

Phải, chính nó, chính là thứ mà anh đang cần. Vừa cầm vào đã thấy hứng thú.

Sở Minh Thành nhếch mép đi về giường ngồi xuống, xoay xoay chiếc lọ trong lòng bàn tay, mắt hơi nhắm lại cảm nhận.

Thấy vậy trợ lý Hàn Lâm không khỏi không hỏi và nhắc nhở. “Boss, anh định làm vậy thật sao?”

Trầm mặc hồi lâu không trả lời, Sở Minh Thành mở mắt, tiếp tục nhìn lọ thủy tinh. “Tại sao không thể làm?”

“Boss, đây là…cái này là của Triệu Đình Đình, cô ta không phải người vợ được chấp nhận của anh.”

“Nhưng cô ta lại là vợ hợp pháp của tôi.” Sở Minh Thành nhìn trợ lý
Hàn Lâm, mắt ưng híp lại như sắp tới vồ con mồi. “Cùng vợ hợp pháp sinh
một đứa con, không được ư?”

Đương nhiên là không được, nếu sinh con bằng cách bình thường thì anh ta hoàn toàn không có ý phản đối. Nhưng đây chỉ là trứng của Triệu Đình Đình đã được lấy đi từ sau lần đầu cô ta bị xỉu đưa đến biệt phủ Sở
gia. Tất cả những gì trên cơ thể Triệu Đình Đình, mọi thông tin cũng như tất cả những điều thầm kín nhất về cô ta đều được boss giữ lại không ít thì nhiều, lúc đó anh ta đơn giản không nghĩ ra được boss có ý định gì, nhưng lần này…

“Cô ta không có ở đây. Boss định làm gì với thứ đó?

“Như cậu nghĩ, sinh một đứa trẻ.” Sở Minh Thành trả lời ngay, trong lời nói không hề có chút gì gọi là gian dối.

Điều này càng làm trợ lý Hàn Lâm nóng nực trong người hơn, không lẽ boss định lấy thứ này để…

“Tôi sẽ dùng cái này và ‘thứ đó’ của tôi vào tử cung của ả đàn bà đó. Như vậy, tôi sẽ không phải động đến cô ta.”

Nghe đến đây trợ lý Hàn Lâm giật mình, anh ta đưa tay lên xua xua,
đầu cũng lắc phản đối. “Không được đâu boss. Triệu Đình Đình không phải
là người được chọn, còn chưa chắc khi cô ta và anh kết hợp với nhau có
sinh được một đứa trẻ thông minh để thừa kế hay không. Triệu Đình Đình
chỉ là một người tầm thường, sao có thể…”

“Tầm thường?” Sở Minh Thành nhíu chặt mi tâm, đồng tử như tóe lửa. “Ý của cậu là đứa trẻ sinh ra sẽ bị ngốc?”

“K…không thưa boss.” Trợ lý Hàn Lâm á khẩu, ngốc đâu mà nói đó
chính là suy nghĩ hiện tại của anh ta chứ, boss sẽ thịt anh ta ra cho cá mập ăn mất. “Nhưng boss có thể dùng cách khác nếu không muốn ngủ cùng
Sở Tố, chúng ta vẫn có thể cấy của anh vào…” Như vậy không cần quan hệ
xác thịt với cô ta, thì con của boss lớn cũng vẫn là dòng máu của hai
người họ Sở kết hợp.

“Quyết vậy đi. Mau chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước nửa đêm.” Sở Minh
Thành cắt ngang lời của trợ lý Hàn Lâm, tay hất hất để anh ta tự biết
đường rời khỏi phòng, biết mình không thể làm thay đổi ý kiến của boss,
anh ta cũng thở dài rồi rời đi.

Đợi người đi khỏi, Sở Minh Thành rút từ bao thuốc trong túi quần ra
một điếu, cho lên miệng, châm ngọn lửa xanh, điếu thuốc cháy lên cùng
một dòng khói trắng uốn lượn. Đứng bên ngoài ban công ngẩng mặt lên đón
chào không khí lạnh về đêm, Sở Minh Thành rít một hơi thuốc, mắt nhìn
trăng bỗng chốc tưởng tượng ra mặt của nha đầu kém hơn mình tận mười
tuổi.

“Triệu Đình Đình, hãy vinh hạnh khi làm mẹ của con tôi.” Mép nhếch,
mái tóc đen tuyền rũ ra qua trán, dưới ánh trăng hình ảnh nam nhân mỹ
hảo đến từng chi li, hệt như bức tranh được đúc tạc dưới cánh tay của
nghệ nhân xuất sắc nhất.

“Ắt xì!”

“Sao vậy, ốm rồi?” Lưu Luân đang ngồi trước bàn laptop, nghe thấy tiếng hắt xì của Triệu Đình Đình liền quay sang hỏi han.

“Em không có, tự nhiên như vậy. Chắc có ai đó nhắc.” Cô cười trừ đưa
tay lên xoa xoa mũi. Khó chịu thật, lồng ngực nãy giờ vẫn luôn đập nhanh một cách vô lý dù không bị ốm hay mệt mỏi. Lần này lại hắt hơi, chưa kể trước đó mi mắt vẫn luôn co giật một cách bất thường.

Triệu Đình Đình đưa tay vỗ vỗ vào hai má, không thể nào! Lẽ nào cô
sắp chết rồi sao? Không được không được, sự nghiệp chưa thành, nam nhân
chưa ngắm hết sao có thể chết đột ngột như vậy, chắc chắn tên xấu xa nào đó đang nhắc tới cô.

Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ tham gia hoạt động nghệ thuật, chính tay
Lưu Luân sẽ là người đào tạo, và anh cũng là trợ lý đắc lực của cô. Chắc vì lý do này mà mấy hôm nay Lưu Luân vẫn luôn bận bịu với chiếc laptop
tìm một việc gì thích hợp với cô, ít nhất phải vừa sức và nằm trong tầm
khả năng.

“Em đấy, chịu khó ngủ sớm một chút. Thời gian sắp tới sẽ rất mệt.”
Lưu Luân đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, sau đó lại mát xa hai bên mắt một chút.

“Không được, để anh như vậy một mình em không nỡ lòng nào.” Triệu
Đình Đình lắc đầu, cô cầm lên ly nước cam uống một ngụm rồi hạ xuống.
Nước cam ngon quá, khác hẳn khi mua bên ngoài, Lưu Luân việc gì cũng
biết làm, anh đúng là người chồng lý tưởng của bao người đấy nhỉ.

Lưu Luân sững người quay sang nhìn khuôn mặt vui vẻ và vô tư của Triệu Đình Đình, trong lòng ấm áp. “Quan tâm tôi vậy sao?”

Cô một mực phủ nhận rồi xoa xoa lấy đầu của Lưu Luân. “Đồ ngốc, anh là vì em, đương nhiên em phải cảm thấy có lỗi.”

Thì ra là vậy, hóa ra Lưu Luân anh lại si tâm vọng tưởng rồi. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ của Triệu Đình Đình đều khiến anh rụng rời trái tim,
anh cứ nghĩ cô phải rung động với mình dù là một chút, nhưng xem ra sự
cố gắng của anh vẫn chưa là gì. Tuy nhiên…khi Triệu Đình Đình bắt
chước xoa đầu anh, anh lại cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù trước kia Lưu
Luân anh là một người cực kỳ ghét ai chạm vào tóc mình.

“Vậy thì em nên cảm thấy có lỗi với tôi cả đời đi.” Lưu Luân ôn nhu
tiếp tục làm công việc của mình, đôi mắt xanh khi nhìn vào màn hình
sáng, từ góc độ nghiêng nó trong xanh đến nỗi Triệu Đình Đình có thể
tưởng tượng ra mình đang chạy trên bãi biển.

Thật tiếc, nếu những lời trước đó của Lưu Luân là thật thì biết mấy.
Cô là vợ anh, anh là chồng cô, hai người cùng nhau cưới, cùng nhau sống
chung, cô cũng muốn một lần được đến đất nước xinh đẹp của Phần Lan, xem ra cô không có cơ hội rồi. Nếu những gì cô nghe đều là sự thật, thì cô
dâu còn nhớ người đàn ông họ Sở kia là ai, bất giác nhếch khóe môi xinh
đẹp, Triệu Đình Đình lắc lắc đầu. Nếu không nhớ được người đàn ông đó,
thì cuộc sống của cô đã và đang ngập tràn đầy màu hồng.

Cách xa một nửa khoảng cách địa cầu, Sở Minh Thành rút từ trong ngăn
tủ ra một túi nhỏ chứa bột trắng. Rượu, nến đều chuẩn bị sẵn sàng, người cũng đã được sắp xếp. Hiện tại chỉ cần con mồi đến thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Nửa đêm, đồng hồ chỉ tròn mười hai giờ, tiếng cửa phòng gõ cuối cùng
cũng vang lên. Lần này Sở Tố mặc đồ ngủ ren đen hở táo bạo hơn lần
trước, mái tóc buông thả, môi đỏ, mắt khiêu gợi vô cùng. Đợi mãi không
thấy Sở Minh Thành lên tiếng, cô ta tiếp tục gõ cửa.

Nuốt một ngụm nước bọt, Sở Tố tự mở cửa thì biết cửa phòng không
khóa. Sở Minh Thành ngồi trên giường cầm ly rượu, thấy cô ta vào mặt vẫn không biến sắc.

“E…em đến có muộn quá không?” Cô ta ngọt miệng hé môi.

“Rất muộn.” Sở Minh Thành đứng dậy, anh tiến về phía Sở Tố chỉ với
một chiếc khăn tắm quấn ngang bụng, lần đầu được nhìn trọn vẹn thân thể
của Sở Minh Thành, Sở Tố sung sướng đến nỗi tim đập thình thịch.

Cảm nhận rõ bàn tay lớn của Sở Minh Thành bó sát eo mình, Sở Tố ngước mắt lên nhìn anh. “Chúng ta có nên làm luôn…”

“Một ly chứ?” Sở Minh Thành đưa ly rượu trên tay của mình lên cho Sở
Tố, ghé miệng ngay tai cô ta hà một hơi nóng, cơ thể cô ta lập tức phản
ứng mãnh liệt rồi gật đầu.

Đợi Sở Tố uống hết ly rượu vì phấn khích, khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân lập tức nham hiểm, anh cười khẩy bế cô ta lên. Tay kéo một quai áo cô ta xuống.

“Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng làm đại sự.”

Thả Sở Tố từ trên cao xuống mặt phẳng êm đềm của giường, Sở Minh Thành đè lên trên, chạm tay vào ngực cô ta.

“A…Sở Minh Thành, em…rất…thích.” Miệng trở lên ngác ngứ, đôi
mắt dần đờ đẫn. Chưa đầy năm phút sau Sở Tố chìm vào giấc ngủ vô thức
lúc nào không hay.

Sở Minh Thành nhếch mép đứng dậy, anh mặc lại quần, chiếc áo sơ mi
đen lụa cũng được khoác lên, bao bọc lại thân mình rắn chắc của anh.

Nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên giường, Sở Minh Thành miệt thị. “Tố
Tố, chấp nhận mang thai hộ vợ tôi, cô là người phụ nữ may mắn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *