Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 143 – Vợ xinh không bằng dâu thảo

Đầu bên không nói gì, Trần Hy Nhi cúp máy. Cô trợn to mắt nhìn màn hình
laptop của mình, đầu hơi lắc cố phân định lại xem đây là sự thật hay mơ.

“Không, không phải mơ, đây chính là tiểu yêu tinh nhà mình!” Trần Hy
Nhi ôm lấy màn hình laptop, nước mắt cứ thế tràn đầy khóe mi. Tức chết
đi mà, rốt cuộc Triệu Đình Đình đã đi đâu suốt mấy tháng qua mà lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế này. Lại còn xuất hiện với tư cách là một diễn viên?

Trần Hy Nhi sụt sịt buông laptop ra, cô đưa tay lên lau hai bên má
của mình, hít một hơi thật sâu rồi tua lại đoạn video cho đến giây phút
đầu tiên. Xem từng phân cảnh trong mv, từng góc nghiêng, bóng lưng,
khuôn mặt. Không thể sai được, mái tóc, môi, mũi, đôi mắt. Sẽ thật dối
trá nếu nói chơi với nhau và làm bạn tốt hằng bao nhiêu năm mà không
biết đặc điểm nhận dạng của bạn thân mình là như nào. Dù Triệu Đình Đình có phủ qua bao nhiêu lớp phấn mỏng hay dày cũng không che đi được nét
đẹp tự nhiên vốn có.

“Alo, cho người tìm hiểu và báo cáo lại cho tôi chi tiết mv mới phát
hành hôm qua của ca sĩ Châu Châu. Một chút nữa đem vào phòng cho tôi.”
Trần Hy Nhi nhấc lên chiếc điện thoại bàn, điệu bộ khá gấp gáp, không
còn phẫn nộ như mọi khi nhưng đối với cấp dưới đây vẫn là một mệnh lệnh
cần phải hoàn thành thật tốt, không được bỏ qua một chi tiết nào nếu
không muốn bị đuổi việc.

Cho đến khi nhìn Triệu Đình Đình qua màn hình laptop hôn người đàn
ông khác, máu trong người Trần Hy Nhi như sôi lên đến đỉnh điểm. Tiểu
yêu tinh này sao lại dám ngang nhiên hôn người khác vậy chứ, lại còn là
một mv, chắc chắn sẽ nhiều người biết đến cảnh nóng này. Vậy người đó
thì sao…người đó mà nhìn thấy cảnh tượng này liệu Triệu Đình Đình của
cô còn được sống yên ổn?

Ở một hoàn cảnh khác, sau khi Trần Hy nhi cúp điện thoại cũng là lúc
chiếc điện thoại từ tay mẹ của Triệu Đình Đình rơi xuống đất. Bà sững
người nhìn lên di ảnh của con gái mình ngay trước mặt, dù là di ảnh
nhưng với nụ cười khả ái, trong sáng của cô nó giống như chụp và ghi giữ lại một thiên thần vậy. Giống người đã khuất sao? Không.

“Bà làm cái gì đấy? Cơm nước đã đâu vào đấy rồi, mau ra ăn một chút.
Cứ ngồi đó mãi lấy đâu ra sức, Đình Đình nó không muốn nhìn mẹ nó như
này cả đời đâu.” Từ phía trong nhà đi ra là bố của Triệu Đình Đình, ông
đi tới tiện muốn đỡ vợ mình dậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng thất thần của
bà ông lại lo sợ. “Có chuyện gì hả bà? Nhìn mặt bà thất sắc quá.”

“Đình Đình…”

“Sao cơ?”

Thấy vợ mình lẩm bẩm, ông hơi cúi đầu xuống nghe ngóng.

“Con gái chúng ta còn sống.” Bà vội túm lấy cánh tay ông lay lay, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.

Nghe được điều này lập tức ông tối sầm mặt đẩy vợ mình ra. Thật là, bà ấy đã điên thật rồi.

“Tôi không muốn nghe bà nói gì nữa. Vào ăn cơm, đừng để tôi đợi.” Ông quay lưng đi vào trong, trước khi đi qua cánh cửa không quên nhắc. “Nó
đã chết rồi. Chết thật rồi!”

Tuôn lên dòng máu nóng, đại não của bà như nổ lớn một tiếng khi nghe
chồng mình nhấn mạnh câu cuối. Trái tim quặn đau, bà nhìn lên di ảnh con gái mình rồi khóc nức nở. “Con gái, là mẹ có lỗi với con, là mẹ có lỗi
với con!”

Cốc cốc.

“Vào đi.” Hơn mười lăm phút sau cửa phòng của Trần Hy Nhi đã có người gõ cửa. Cô tay cầm bút xoay, lưng tựa ghế, đôi mi chuốt mascara chớp
một cái.

“Trưởng phòng, đây là thứ chị muốn.”

“Để đây rồi ra ngoài làm tốt công việc còn dang dở của mình.”

“Vâng.”

Đợi nhân viên đi ra, Trần Hy Nhi nhanh như cơn gió thò tay ra trộm
lấy tờ báo cáo của người vừa đem vào. Trên tờ giấy này có ghi chi tiết
những người liên quan đến mv: Đạo diễn Cố, ca sĩ Châu Châu, nam chính mv Lưu Luân…

Liếc đến ba chữ nữ chính mv mà lồng ngực đập rộn ràng, Trần Hy Nhi
vừa vui vừa lo lắng, nửa muốn đọc xong cho nhanh, nửa lại không dám đọc
vì sợ nhầm lẫn.

“Sao có thể nhầm lẫn được chứ, đó chắc chắn là Triệu Đình Đình!”
Quyết tâm một cái để có cái động lực nhìn vào tên. Bất giác mắt cô như
tối sầm đi, khuôn mặt lộ rõ sự hụt hẫng. Nữ chính mv: Tố Tố?

Tố Tố là ai? Nữ chính mv không phải là bạn thân cô ư, lẽ nào có nhầm
lẫn? Trần Hy Nhi không chấp nhận được, cô tiếp tục đọc cho hết bản báo
cáo, nhưng tờ báo cáo đã hết, đoàn làm phim không hề có ai tên Triệu
Đình Đình. Thật kỳ lạ, rốt cuộc tại sao?

“Làm lại báo cáo cho tôi.” Trần Hy Nhi cao giọng hét vào chiếc điện thoại nội bộ.

“Làm lại!”

“Mau làm lại!”

“Chưa được.”

“Không đúng. Làm lại.”

Nhìn xung quanh căn phòng làm việc của mình, bản báo cáo đã thành mấy chục tờ khác nhau được Trần Hy Nhi vứt bừa bãi dưới đất. Chúng có một
đặc điểm là…đều có chung một kết quả khác với sự thật cô muốn nhìn. Tố Tố? Tố Tố là ai chứ, không thể nào có người giống người như vậy được.

Vội đứng dậy khỏi ghế, Trần Hy Nhi cầm theo túi xách của mình rời
khỏi căn phòng, để lại chiếc laptop vẫn đang phát mv của ai kia.

———————

“Có chuyện gì?” Chất giọng xám xịt đầy sát khí chậm rãi nhả ra từng hơi.

“Boss, phu nhân yêu cầu anh về ăn cơm.” Trợ lý Hàn Lâm đứng phía xa, cố gắng tạo một khoảng cách thoải mái với boss lớn.

Ngồi đỉnh tòa nhà cao tầng lớn nhất thành phố Miami của nước Mỹ. Sở
Minh Thành ngồi trên chiếc ghế êm đềm quay lưng lại với cửa chính và bàn làm việc. Cả người đắm mình vào thành phố văn minh bên dưới, tay cầm
điếu xì gà còn đang cháy dở. Hương thơm tỏa ra khắp căn phòng.

“Báo lại hôm nay tôi rất bận.” Miệng thở phù ra một hơi khói nhàn nhạt, Sở Minh Thành tiếp tục đưa xì gà lên rít một hơi sâu.

Trợ lý Hàn Lâm vẫn đứng đó, gương mặt không lộ một chút biểu cảm,
giống hệt như chủ nhân của mình, một người khó bộc lộ cảm xúc. “Đã gần
hai tháng một anh không trở về cung điện. Lần này e là khó nói.” Vừa nói trợ lý Hàn Lâm vừa hướng mắt lên nhìn chiếc ghế vẫn lặng im, chiếc ghế
dù lớn như vậy vẫn không bao trùm được cánh tay dài và lớn của Sở Minh
Thành.

Anh im lặng một hồi, điếu xì gà đã hết, Sở Minh Thành xoay ghế lại
đặt phần thừa còn lại của thuốc vào chiếc gạt tàn tráng kim cương còn
đang sáng lấp lánh do gặp ánh sáng phản chiếu xung quanh.

Vẫn là khuôn mặt nam nhân lãnh khốc vô cùng, đôi mày kiếm xảo quyệt,
thần thái lạnh lùng khiến người nhìn có thể bị gửi đến bắc cực ngay
trong vài giây. Sở Minh Thành ngã người ra sau ghế, hai tay đặt hai bên
ghế gõ gõ đầy khí chất, chân vắt chéo thượng lưu.

“Thì sao?”

Trợ lý Hàn Lâm á khẩu chẳng thể nói thêm điều gì, tuy vậy vẫn đứng trong phòng đối mặt với người đàn ông uy vũ họ Sở kia.

“Phu nhân nhắn nếu anh không về, bà ấy…”

“Hửm?” Sở Minh Thành giở giọng giễu cợt như quá quen với lời này, ánh mắt sắc chiếu lên người trợ lý Hàn Lâm như sắp cắt xẻ da thịt anh ta.

Lần này quả nhiên bá khí thật nặng, trợ lý Hàn Lâm liền cảm thấy lạnh lẽo đốt sống lưng, anh ta thổi phào rồi quyết định nói một hơi. “Phu
nhân nói nếu anh không về bà ấy sẽ tự tử và coi như không có đứa con nào hỗn hào như boss. Bà ấy nói sau khi chết nhất định không bao giờ tha
thứ cho anh.”

Nghe xong thần sắc Sở Minh Thành vẫn vậy, anh hơi nhướng mày, tay vẫn gõ trên ghế như không xảy ra chuyện gì. “Còn gì nữa?”

Gạt đi mồ hôi trên trán, trợ lý Hàn Lâm cất giọng thoải mái hơn bao nhiêu. “Không thưa boss.”

Bấy giờ Sở Minh Thành mới sa sầm khuôn mặt, trợ lý Hàn Lâm không bị anh dọa sợ chết khiếp cũng bị anh làm cho tơi tả.

Cầm chiếc bật lửa mạ vàng trên tay, trêu đùa với ngọn lửa nhỏ, anh cất giọng lạnh lẽo vang giữa không trung. “Chuẩn bị xe.”

Đặt chân ra ngoài tòa nhà, đôi giày bóng cùng bộ vest xanh đen tôn
lên sự lịch lãm, khoác bên ngoài vẫn là chiếc áo thân dài quen thuộc, đi theo sau là một dàn người hùng dũng đeo kính đen, bên ngoài chiếc xe
Bugatti La Voatio Noire màu đỏ cùng dàn xe đen đậu phía sau, vệ sĩ của
anh đều bao vây xung quanh để bảo toàn tính mạng boss lớn hòng khi có
người đột kích bất ngờ.

Sau khi biệt phủ của Sở gia bị đốt cháy, gara để ô tô của Sở Minh
Thành cũng đã bị cháy không còn gì, hơn hai mươi chiếc siêu xe đắt tiền
kèm Bugatti La Voatio Noire đen của anh đều đã đến ‘núi rác’. Ai cũng
bất ngờ với chiếc xe mới lần này của Sở Minh Thành, chiếc xe trị giá gần mười ba triệu USD một lần nữa được anh mua dễ dàng, biển số xe F1, một
mức giá trên trời.

Một mình anh lái chiếc siêu xe, phía sau là những chiếc xe của đàn em mình. Xe lao nhanh như báo đến giờ săn mồi, dứt khoát, quyết đoán.

“Mẹ, mẹ còn đau chỗ nào không? Con bóp chân cho mẹ nhé?”

Vừa đặt chân vào cung điện, một nơi sang chảnh nào đó thu về trong
mắt Sở Minh Thành là hình ảnh người mẹ cao quý cùng ‘con dâu hiếu thuận’ đang diễn vở kịch tình cảm.

Sở Hân nằm trên chiếc ghế ngọc nạm trảm đá hoa. Một tay chống thái
dương, tay còn lại ăn từng quả nho mọng nước. Sở Tố ngồi phía sau lưng
không ngừng bóp lưng cho bà.

“Được rồi con gái, chồng con đã về.” Sở Hân chiếu đôi mắt tinh tường
ra phía cửa lớn cung điện, nhìn thấy Sở Minh Thành tràn đầy bá khí khắp
khuôn mặt, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại như sắp giết người.

Sở Tố nghe vậy có chút giật mình, cô ta quay ngoắt lại, mái tóc ánh
tím cùng khuôn mặt sắc sảo nhìn Sở Minh Thành từ đầu đến chân, chết
tiệt… Xem ai kìa, chồng cô ta đã không về gần hai tháng nay, kể từ đêm
hôm đó anh liền biến mất không quay trở lại cung điện, thật cô đơn chết.

Nhẹ chỉnh trang lại chiếc váy yếm mình đang mặc, chân ngực khoét đến
tận eo bụng, chỉ là đã được đan dây nên nhìn càng trở nên hấp dẫn.
“Chồng yêu, mừng anh trở về.”

Sở Minh Thành coi như gió thoảng qua tai không đáng để tâm, trực tiếp đi sâu vào trong cung điện, lúc này Sở Hân đã ngồi dậy, anh trầm giọng, đôi mắt như tóe lửa. “Tôi về xem ai đó nhớ con trai đến nỗi muốn chết
mà vẫn đang còn sống yên ổn dưới tay cô con dâu ‘đa mưu đa kế’ như cô.”

“Anh…” Sở Tố nghe xong trợn mắt, nốt ruồi càng làm cô ả thêm chua
ngoa trong giây lát. Bất ngờ vì sợ Sở Minh Thành tiếp tục đá xoáy mình
mà hận nỗi cô ta không thể ăn tươi nuốt sống, liền chạy đến bên mẹ của
Sở Minh Thành. “Mẹ, mẹ xem!”

Sở Hân hơi nhíu mày nhìn Sở Minh Thành, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. “Ta không nói như vậy liệu con sẽ trở về nơi này sao? Sở Minh Thành,
con có nghĩa vụ với gia tộc, với Sở thị, đương nhiên phải mẫu mực làm
một người chồng, người cha.”

Người chồng, người cha?

“Tố Tố ngoan, xinh đẹp còn hiểu chuyện. Nhất định sẽ sinh ra một
thằng bé kháu khỉnh đáng kể. Ta năm nay cũng đã không còn trẻ trung gì,
con cũng đã hơn ba mươi tuổi. Đến lúc cho ta bồng cháu rồi.” Sở Hân đặt
tay lên vai Sở Tố, nhìn Sở Tố thích thú như lại nhìn con trai mình bằng
ánh mắt lườm nguýt. Mọi chuyện chính là như vậy, hôn lễ chưa được cử
hành nhưng sau khi sinh một người con trai Sở Tố mới được chính thức yên bề gia thất.

Sở Minh Thành đưa một tay lên giã nhẹ tai mình, Khóe môi nhếch lên
một đường cong đẹp mắt. “Con lại tưởng, xinh đẹp không quan trọng, quan
trọng là phải ‘thảo hiền’ với mẹ chồng bằng cách xúi mẹ nói tự sát để
chồng mình về?”

Lời nói thoắt cái như mũi tên bắn trúng tim đen Sở Tố, cô ta nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống dưới, tuy không thấy Sở Minh Thành nhưng lại
có thể cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao găm của anh đang từ từ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *