Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 14 – Lần đầu (H)

Không gian như có gió lạnh thổi qua khiến Triệu Đình Đình đông cứng mặt lại, hai mắt chớp chớp vô tội. Sở Minh Thành nói như vậy ý là đang muốn ám chỉ cô và tên họ Sở ngu ngốc, con trai của anh ta sẽ phải làm hôn lễ ư?

Nói đúng hơn dễ hiểu là…làm đám cưới? Cô? Tên ngốc đó?

“Ha ha…anh đùa tôi à?” Cô cười giả lả, mắt vẫn căng tròn không chớp. Cô thật sự không muốn phải lấy tên đó đâu, cô còn trẻ, cô còn tương lai ở phía trước! Không nói đến chuyện Hựu Hựu bị ngốc, ngay cả hắn không bị ngốc cô cũng không bao giờ đồng ý. Đối với cô hôn nhân như là một sợi dây xích gò bó vậy. Nó làm cho chúng ta tổn thương từ từ và đau khổ.

Boss lớn nhếch mép hừ lạnh, cuối cùng cũng làm con ‘cáo non’ này sợ hãi, Sở Minh Thành trước kia hay bây giờ đều vậy, nói một là một, hai là hai, ai không nghe đều phải nhận cái kết đẹp.

“Sao? Chê con trai chú à? Cô bé?” Anh tiến đến cất giọng đanh hơn lưỡi dao, tay lướt qua cằm thon gọn của cô.

Triệu Đình Đình khẽ rùng mình một cái, đúng là số tuổi của hai người chênh lệch nhau, nhưng khi hắn xưng chú với cô thì cô luôn cảm thấy điều gì đó không đúng, hắn cứ như con sói sắp ăn thịt cừu vậy.

“Anh đúng là bệnh hoạn. Tôi sẽ chống mắt nhìn anh đưa ra đây tờ giấy đăng ký kết hôn giữa tôi và con trai anh, không có nó những lời anh nói thật vô dụng.”

Cô như mở cờ trong bụng, mép nhếch lên nụ cười xinh đẹp, đôi mắt một màu sâu thẳm như muốn hút đối phương vào trong, vì sao cô thách thức hắn ư? Vì đơn giản Sở Minh Thành mới chỉ ba mươi hai tuổi, như vậy là dù Hựu Hựu lớn đến đâu chăng nữa chắc chắn chỉ tầm mười mấy tuổi. Cậu ta sẽ chẳng thể nào đăng ký kết hôn với cô!

Không ngờ Triệu Đình Đình dám thách thức mình bằng bộ mặt đó, Sở Minh Thành nhéo nhéo mi tâm, đôi mắt ưng vệ lại càng híp lại, người phụ nữ này đúng là không thể tha thứ, được nước lấn tới, nước đục béo cò. Anh không thể bình tĩnh chứng kiến cô ngày một hỗn xược khi không nhìn lại bản thân là ai và đang đối diện với ai, dường như Triệu Đình Đình đã quên mất, sinh mệnh của cô hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Sở Minh Thành.

Nhanh như gió, động tác mạnh bạo cùng đôi mày đen như thanh kiếm, Boss lớn đè cô xuống giường, đặt Triệu Đình Đình vào hoàn cảnh bối rối.

“Chú…anh…Sở…ưm!”

Không để Triệu Đình Đình lắp bắp nhiều lời, Sở Minh Thành liền đặt đôi môi hồng thanh mảnh xuống môi cô, lườn lách đủ ngóc ngách để đưa lưỡi vào sâu bên trong, hai cổ tay nhỏ của cô đều bị anh giữ chặt trên đầu, hai chân cũng bị anh kẹp chặt trong thế bất lực.

“Ha…Sở…” Vừa được nhả cánh môi mềm mại ra, một lần nữa Triệu Đình Đình lại bị môi Boss khóa chặt, mày anh nhíu lại như đang tức giận vậy.

Bàn tay nóng bỏng cùng những ngón tay thon dài khẽ lần mò xuống kéo nút quần Triệu Đình Đình đang mặc, cô dần như nhận thức ra được chuyện gì, toàn thân quẫy mạnh mắt không ngừng trợn lên sợ hãi, hắn…hắn đang làm gì vậy?

Hai chân cô co lên tránh đi những hành động mà cánh tay Sở Minh Thành gây ra, cô đang cố níu giữ lại nó ở khoảng thời gian này, hai mắt tuôn trào ra dòng nước ấm, cô không muốn, không muốn chuyện này xảy ra chút nào! Trinh tiết của cô phải được trao lại cho người xứng đáng, trao cho người mà cô tin tưởng và yêu thương thật lòng, phải đối xử với cô thật tốt chứ không phải để Sở Minh Thành cường ngạnh, xấu xa này lấy đi một cách dễ dàng như vậy, cô còn chưa trải qua cảm giác thích một người, còn chưa yêu một người, như vậy thật không phải lẽ, hắn đang trêu đùa với cô ư?

Càng lúc Triệu Đình Đình càng mạnh bạo giãy giụa khiến Sở Minh Thành không sao thực hiện được ý muốn. Anh tặc lưỡi rút ra chiếc cà vạt trên cổ, từ từ nhả môi Triệu Đình Đình ra, cô toan la hét thì chiếc cà vạt thơm tho đã bị Sở Minh Thành bịt ngang miệng buộc ra phía sau. Cơ thể hắn nặng nề đè lên cô khiến cô không sao thở nổi.

Đối diện với gương mặt đầy nước mắt, Sở Minh Thành thở gấp nhìn cô từ phía trên, hơi thở trầm đục mang theo dục vọng cực lớn. Nói sao đây? Ba năm, đã ba năm anh không có lại cảm giác này, và khi có được nó thì dưới cơ thể anh, trong mắt anh chỉ là một đứa nhóc mới lớn?

Những âm thanh ư ứ không rõ ràng của cô vang lên, miệng bị cà vạt thắt chặt khiến khóe môi rỉ ra vài dòng nước càng thêm gợi tình.

Sở Minh Thành từ từng kéo chiếc quần cô ra khỏi cơ thể, phần thịt nõn nà cùng nơi hạ thân đều trưng bày ra trước mắt anh, đôi chân thon dài dường như không làm anh si mê, thứ làm anh si mê là nơi hồng hào đầy sức sống đang run rẩy một cách lợi hại. Lồng ngực anh như có tia điện xoẹt qua.

“Im một lần hoặc im mãi mãi.” Sở Minh Thành nhếch nhếch môi túm nhẹ tóc cô lên, thần sắc lạnh hơn cả sỏi đá.

Triệu Đình Đình đương nhiên không quan tâm đến việc sống chết, cô một mực hét lên nhưng bị chiếc cà vạt chăn họng không sao lên lời, toàn thân đã bị Sở Minh Thành bao phủ, cơ thể càng thêm mệt mỏi đau nhức, mồ hôi thấm cả khuôn mặt.

Ngón tay thon dài của anh từ từ đưa xuống chạm vào huyệt nguyệt cô nhẹ nhàng khiến Triệu Đình Đình giật bắn người, cảm giác…đáng sợ lẫn ngại ngùng, cô cư nhiên muốn chụm chân lại xong hắn đã nhanh chí tách nó ra. Đây là nơi mà cô chưa từng cho ai nhìn thấy, lại bị chính cái danh ‘bố chồng’ xâm phạm.

Mặt cô đỏ ửng, hai đầu lắc lắc van xin nhưng không làm cho Sở Minh Thành cảm động mà dừng lại, anh đưa sâu ngón giữa vào trong nhẹ nhàng khuấy đảo, khi đưa sâu một chút, anh cảm nhận được mình chạm vào cái gì.

“Vẫn còn?” Anh ngẩng khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn cô, xong thái độ rõ ràng có chút phấn khởi.

Triệu Đình khóc hết nước mắt, tay hắn làm cho cô cảm thấy đau đớn, và bây giờ hắn lại hỏi một câu đốn mạt vậy sao? Hắn có là con người không. Hắn cho rằng mình có cái quyền bắt nạt tất cả những người không thể sánh vai với hắn?

Cơ thể cô không nghe lời, máu trong người như bị dòng điện đi qua tê tê kì lạ, huyệt nguyệt cũng vì vậy mà ướt đẫm nhanh chóng, vì là lần đầu động chạm lẽ nào cô không quen?

Gương mặt Sở Minh Thành giãn ra, môi nhếch lên nụ cười tà đạo, không biết là vì khinh thường hay cười nhạo, nhưng nó làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Hắn bất ngờ đặt hai tay lên ngực cô nắn mạnh, cứ nghĩ chiếc áo cũng dần rơi xuống, nhưng không…hắn vén cao áo lên quá ngực để lộ ra phần thịt mềm mại, hắn nhìn chằm chằm vào nó như kẻ biến thái.

“Vừa tay.”

Sao? Hắn nói gì, hắn đang phán xét bộ ngực của cô? Bộ ngực cúp D của cô trong mắt hắn chỉ là vừa tay thôi sao, tên tham lam không có liêm sỉ này, tên già chết tiệt!

Chiếc lưỡi nóng chạm vào nhụy hồng đỏ, khẽ cọ qua điểm nhỏ đang nhô cao, hơi thở ran chiếc vào ngực khiến Triệu Đình rướn mạnh thân đáp trả, hai mắt cô nhắm chặt không chịu mở ra, cảm giác này…cái cảm giác…

“Ư, ưm…ưm….”

Miệng vừa nhả ra, Sở Minh Thành tiếp tục hôn từ bụng cô trở xuống, vòng eo thon gọn phút chốc chi chít dấu hôn, Triệu Đình Đình có vẻ đã quên đi việc phải thoát ra khỏi đây từ khi cô cảm thấy hắn đang làm cơ thể cô dễ chịu.

Sở Minh Thành thở hồng hộc, anh kéo chiếc khóa quần rút ra dị vật to lớn sớm đã sưng phồng chạm nhẹ rồi mơn trớn qua hai kẽ cánh hoa hồng ướt át, từ trên Triệu Đình Đình liếc xuống, thấy vật đó còn quá to so với lần cô vô tình đụng phải thì mai mắt trợn lên.

Hắn sẽ đưa thứ to lớn ấy vào cô ư? Không thể nào, sẽ không chứa nổi đâu, cô sẽ chết!

Miệng ú ớ rên la, cô hơi nhổm người dậy phản kháng liền bị Sở Minh Thành chồm lên đè xuống, hai cổ tay cô bị bóp chặt như sắp vỡ vụn, cô đau đớn nhăn mặt nhưng không kịp thời gian nhìn xuống dưới, nơi một tay Sở Minh Thành cầm nhấc một bên đùi cô lên với sức lực khỏe khoắn, cự long dừng lại đúng vị trí ra vào, anh thúc một hơi thật mạnh về phía trước.

“Aaaaaaaaaa!”

Đau quá! Đau, rất đau! Triệu Đình Đình hét lớn vùng vẫy, nước mắt rơi càng nhiều hơn, vậy là đã hết…lần đầu của cô…mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *