Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 136 – Thiên thần sa ngã

Mọi chuyện đã được quyết định, diễn viên đóng thế thay Lưu Luân đã rời khỏi trường phim. Châu Châu bị ghẻ lạnh không ai liếc lấy một lần, chỉ biết
ngồi một góc than trách số phận xui xẻo. Cô ả kia có gì hơn cô ta chứ,
chỉ được cái vẻ bề ngoài đâu giải quyết được gì, cô ta chống mắt lên xem diễn xuất như thế nào mà được đạo diễn Cố chú ý.

Cùng lắm là vì xinh đẹp nên Lưu Luân mới để ý, những người khác cũng
vậy mà thôi, khuôn mặt non nớt như trẻ con đó thì có gì hay ho chứ. Một
chút quyến rũ để so với Châu Châu này cũng không có, style ăn mặc cũng
quê mùa, không thể ngờ rằng đây chính là bạn gái của Lưu Luân, anh ta
chỉ cần sắc đẹp thôi ư?

“Tất cả chuẩn bị xong chưa. Nhanh chân lên một chút, đem đến một chiếc váy giống của Châu Châu để cô ấy có thể thay.”

“Đạo diễn Cố.” Lưu Luân đặt tay mình lên vai đạo diễn Cố, anh lắc
đầu. “Không cần váy giống Châu Châu. Tôi có một stylist gần đây, với nội dung của bài hát lần này, tôi nghĩ nên để Tố Tố mặc váy Maxi đen xẻ tà, đuôi váy hơi dài ra một chút để dễ dàng bay cùng gió biển. Ý ông sao?
Nếu đồng ý váy sẽ có ngay lập tức.”

Váy Maxi đen? Nghĩ lại thì bài hát này chủ yếu nói về một cô gái hư
hỏng yêu chàng trai nọ say đắm, cô gái tượng trưng cho ‘thiên thần sa
ngã’, chàng trai tượng trưng cho sự trong sáng yêu tha thiết đối phương
hết lòng. Nói đúng hơn hết chính là màu đen rất hợp với nữ chính, không
hiểu sao ngay từ đầu ông ta có thể chọn màu xanh làm chủ đạo cho nữ
chính. May có Lưu Luân nhắc nhở, cậu ta đúng là rất có con mắt thời
trang.

“Theo ý cậu đi. Người đâu, trang điểm cho tiểu thư đây thật tốt. Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.”

“Rõ!”

Tố Tố từ đầu đến cuối chỉ biết đứng im nhìn mọi người tất bật chạy
qua lại chuẩn bị đồ làm tóc và nhiều thứ khác. Lưu Luân luôn bên cạnh cô không rời, điều đó làm cô rất an tâm. Thi thoảng nhìn sang vị trí Châu
Châu đang ngồi, cô thừa biết cô ta đang rất căm hận mình, tuy rằng cảm
thấy có lỗi…nhưng cũng đâu thực sự là lỗi của cô, là Châu Châu diễn
không tốt, và đạo diễn Cố lại lựa chọn cô làm nữ chính. Hy vọng cô không để ông ta cùng chồng mình làm cho thất vọng.

“Váy được đem đến rồi đây.”

Phía xa một người đàn ông trẻ trung, tay cầm một chiếc túi sang chảnh đang đi từ từ trên mặt cát tới, nếu để ý kỹ Tố Tố thấy rằng người này
có nét gì đó rất tương đồng như Lưu Luân, mà không rõ giống ở chỗ nào
nữa, chỉ là khí chất giống nhau vô cùng, nhưng đặc biệt người này có đôi mắt đen Châu Á chứ không mang màu xanh biếc như Lưu Luân.

“Lưu Dực, hơi chậm trễ nhé.” Lưu Luân đi tới lấy chiếc túi từ tay anh ta.

Lưu Dực? Cùng họ với chồng của cô sao. Tố Tố ngồi im nhìn hai người bọn họ phù phiếm vài câu. Bọn họ quả nhiên rất giống nhau.

Lưu Luân quay lại nhìn Tố Tố, tiện thể đưa một tay lên vỗ lưng người
bên cạnh mình. “Tố Tố. Đây là em họ của tôi, cũng ở gần đây.”

“A…” Tố Tố giật mình vội đứng dậy rồi lại ngồi xuống khi phát hiện ra những người phía sau vẫn đang làm tóc cho mình. “C…chào anh.”

Tố Tố nở nụ cười duyên dáng đến nỗi đối phương cũng thất thần, Lưu
Dực đi đến trước mặt Tố Tố, người hơi cúi xuống chìa tay ra trước mặt
cô. “Chào cô. Tôi là Lưu Dực, họ hàng xa của Lưu Luân. Chúng tôi bằng
tuổi nhau.”

Hóa ra bọn họ là họ hàng, chẳng trách lại giống nhau đến vậy, có lẽ
người đàn ông này có cả bố và mẹ người ở đây, chỉ có Lưu Luân đặc biệt
hơn một chút, mẹ anh ấy là người Phần Lan. Đó chính là điểm giúp Lưu
Luân đẹp hơn người bình thường ở nước da và màu mắt.

Như vậy…Lưu Dực là một stylist sao? Thật tài giỏi, không lẽ người
nhà và họ hàng của Lưu Luân đều là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ
thuật? Nghĩ đến đây Tố Tố cười ngượng, dường như cô là người thấp kém
nhất chăng, cả ngày chỉ biết theo sau chồng mình, một công việc ổn định
cũng không có. Chi bằng…Lưu Luân từng nói cô rất có năng khiếu về hát,
có nên thử sức mình với âm nhạc và diễn xuất, để xứng đáng với Lưu Luân
không…cô cũng dần cảm thấy yêu thích những công việc này tự bao giờ,
dường như sở thích này đi sâu vào máu cô từ khi cô biết mình là vợ một
người nghệ sĩ tài năng.

“V…vâng.” Tố Tố hơi gật đầu.

“Tố Tố, em đi thay váy trước đi, một chút nữa trang điểm xong sẽ rất
khó khăn.” Lưu Luân đưa ra trước mặt Tố Tố chiếc túi mà Lưu Dực vừa đưa
cho anh. Chỉ là túi quần áo thôi mà cũng tỏa ra hương thơm nữa…giới
nghệ sĩ này thật thú vị, sang chảnh và đặc biệt.

Nhận lấy túi đồ từ tay Lưu Luân, Tố Tố đứng dậy nhìn xung quanh mình. “Nhưng mà, em không biết nhà thay đồ ở đâu.”

“Lưu Luân, cậu lại đây tôi nhờ chút.” Đúng lúc này đạo diễn Cố lại
gọi Lưu Luân về phía mình, anh e ngại nhìn Tố Tố, đang định lên tiếng
thì bị Lưu Dực cắt ngang.

“Anh cứ đi ra đó đi, em sẽ dẫn cô ấy ra xe em thay cho tiện, ngay đây thôi.”

Lưu Luân gật đầu nhanh chóng. “Nhờ em.”

Tố Tố lặng thinh nhìn Lưu Luân rời đi, mắt chớp chớp nhìn túi đồ
trong tay mình. Sao Lưu Luân lại đi chứ, Lưu Dực cô còn chưa quen biết
lâu, để anh ta đưa cô đi thay đồ thì có chút…

“Chúng ta đi thôi, mời.” Lưu Dực chỉ tay về phía trước, cố tình muốn mời Tố Tố đi nhanh.

Tố Tố gật đầu đi theo Lưu Dực, chỉ là cô chỉ dám đi theo sau chứ không dám đi ngang hàng hay là vượt mặt anh ta.

Thấy người phụ nữ này rụt rè như vậy, lại xinh đẹp và đối với Lưu
Luân khá là thân thiết, Lưu Dực hắng giọng một cái rồi hỏi Tố Tố. “Cô
đối với Lưu Luân, anh tôi là mối quan hệ gì vậy?”

Tố Tố nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng phía trước. Anh ta dù sao
cũng là em của chồng cô, vậy mà không biết cô là vợ của Lưu Luân sao, kỳ lạ.

“Tôi là vợ của anh ấy.” Khẽ cười, Tố Tố nhìn về phía trước cứ thế mà
đi. Chợt đâm phải lưng của Lưu Dực, anh ta sao đột nhiên dừng lại vậy
chứ.

“Vợ?” Lưu Dực bất ngờ quay người lại. Lưu Luân từ bao giờ lấy vợ vậy, lẽ nào lấy vợ mà không thông báo gì cho truyền thông? Ngay cả người nhà như Lưu Dực đây còn không hề hay biết tin tức nóng hổi này.

“Có chuyện gì ư?” Tố Tố đưa tay lên xoa xoa mũi mình, cô nhìn Lưu Dực.

Anh ta giật mình rồi lắc đầu, tay chỉ về chiếc xe sang trọng cách đó
chỉ còn vài bước. “Không có gì, cô lên thay đồ đi, tôi sẽ đợi bên ngoài
này.”

Cô hơi mím môi rồi đi vào trong xe đóng cửa lại, có chuyện gì khiến
Lưu Dực ngạc nhiên vậy nhỉ. Hay là anh ta không biết cô và Lưu Luân đã
kết hôn?

Váy thay xong, Tố Tố mở cửa xe bước ra bên ngoài, chiếc váy này sexy
quá, ngực và lưng hở khá nhiều, nhưng lại rất kín đáo một vài nơi nên cô cũng không quá gọi là không hài lòng. Rất đẹp, váy mịn và độc đáo.

“Anh…nhìn gì thế?” Lưu Dực nhìn cô không chớp mắt khiến cô cảm thấy mình bị soi mói.

Không ngờ chiếc váy này lại hợp với Tố Tố đến vậy, chút nữa trang
điểm xong xuôi, hẳn Tố Tố rất quyến rũ và mỹ lệ. Lưu Dực chỉ biết cười
xoàng cho qua rồi cùng Tố Tố quay lại bờ biển. Nhìn thấy Lưu Luân từ xa, cô cười tươi đưa tay lên vẫy. “Anh ơi!”

Nghe thấy âm thanh ngọt ngào từ tiểu yêu tinh, Lưu Luân quay lại, vừa bắt gặp Tố Tố đang chạy tới, hai tay túm gọn vạt váy bồng bềnh như một
ngọn gió tăm tối, rõ ràng là nhìn cô như một người gửi tới từ địa ngục,
nhưng nụ cười của cô lại như một thiên thần từ thiên đường được phái
xuống. Lưu Luân suýt chút nữa bị mất đi linh hồn vì bị Tố Tố hút đi. Cô
thật…xinh đẹp quá!

“Tố Tố, thật muốn đem em về không cho ai ngắm nhìn.” Lưu Luân hơi đỏ mặt, anh chỉnh lại tóc cho Tố Tố.

Mọi người ở đó đa số đều bị Tố Tố làm cho phân tâm, một số còn nhân
cơ hội rút điện thoại ra chụp lén cô. Ông đạo diễn không tránh được
trường hợp phải nuốt nước bọt thèm thuồng.

“Chuyên gia trang điểm đâu, trang điểm cho Tố Tố tiểu thư.”

Tố Tố bị đẩy ngồi xuống ghế, lồng ngực đập thình thịch. Lưu Luân vẫn
luôn nhìn cô, cô xinh đẹp vậy sao? Bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật đặc
biệt.

Trang điểm và làm tóc xong Tố Tố được ngắm nhìn mình trong gương,
chính cô cũng phải bất ngờ trước nhan sắc của mình. Cô không cần phải
trang điểm đậm như Châu Châu cũng đã sẵn có đường nét, khuôn mặt của cô
được trang điểm bởi hai màu chủ đạo là đen và đỏ, chính là hai màu tượng trưng cho nghiệt ngã. Thái dương và đuôi mắt của Tố Tố được dải một lớp kim tuyến đen, cô tự hỏi đây là mình sao?

“Em đọc trước kịch bản một lượt đi.” Lưu Luân nhẹ giọng đưa cho Tố Tố tờ kịch bản chứa lời thoại và nhân vật của nữ chính cho Tố Tố.

Nhẩm đi nhẩm lại uống ba lần Tố Tố đã ghi in trong đầu, cô mím đôi môi rượu trầm, trả lại kịch bản cho Lưu Luân. “Em nhớ rồi.”

Lưu Luân hết sức kinh ngạc, anh thậm chí hỏi lại một lần nữa để chắc
chắn. “Tố Tố, anh nghĩ em nên đọc lại vài lần, em sao có thể học thuộc
nhanh như vậy?”

Tố Tố cười trừ, Lưu Luân không tin cô sao, cô đã học thuộc rất kỹ rồi mà. Nhưng không tin cũng đúng, thời gian ngắn như vậy có thể học thuộc
vai diễn của mình, cô cũng nghi ngờ chính mình. Có khi nào trước kia cô
chuyên ngành đại học về văn? Hay đại loại một ngành nào đó có trí nhớ
rất tốt? Không biết nữa…Cô không nhớ, cũng không muốn cố nhớ lại, Lưu
Luân và cô tốt nhất chỉ nên cãi nhau một lần, cô không muốn hai người
phải chia tay vì thái độ của bản thân mình.

“Em thật sự đã nhớ. Tin em đi.” Tố Tố ngước đôi mắt sáng lên nhìn Lưu Luân, đôi mắt có độ sâu và độ hút hơn cả nam châm, đôi mày đen hơi
nhướng lên, cô thực sự tự tin vào khả năng của mình.

Cách đó không xa, tiếng vải rách liên tục vang lên. Châu Châu từ đầu
đến cuối chứng kiến Tố Tố từ một người quê mùa thành quyến rũ sau khi
thay chiếc váy. Tự hỏi sao Tố Tố có thể mang ba vòng trên cơ thể hoàn
hảo đến vậy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Châu Châu, rằng Tố Tố phải
chăng đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được thân thể ngày hôm nay? Hừ…dám
cướp người đàn ông của tôi, tôi có thể nhắm một mắt nhìn một mắt, lần
này còn dám cướp vai diễn của tôi! Tố Tố…tôi sẽ không bỏ qua lần này
đâu, hãy đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *