Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 131 – Lừa dối

Tố Tố ngồi thất thần chìm đáy mắt mình vào dòng sông, khuôn mặt không cảm
xúc, chỉ có hơi thở là vẫn trao đổi như thường không có gì thay đổi.

Người đàn ông đó mới chỉ gặp lần đầu đã đem lại cho cô cảm giác yêu
đương…cô có phải là người quá xấu xa rồi không, mặc dù bản thân đã có
chồng rồi. Lưu Luân mà biết chuyện này hẳn rất buồn.

Trong khi cô đã rời khỏi Lưu Luân một đêm, tại sao anh vẫn chưa đi
tìm cô, tại sao cô vẫn chưa thấy anh đến đón cô về. Lúc cô bị chìm mình
dưới sông…Lưu Luân không tới, tại sao vậy chứ, cô đã từng nghĩ bất cứ
khi nào cô cần chồng của cô đều ở bên. Anh sẽ bảo vệ và đem lại cho cô
những điều tốt nhất. Nhưng không…anh không tìm cô.

“Tố Tố!”

Giật mình quay lại phía sau theo phản xạ, cô nhìn thấy Lưu Luân, anh
ăn mặc kín đáo, hơi thở nặng nhọc, giọng nói khi gọi cô cũng thật khàn
và khó nghe. Anh bị viêm họng rồi?

Tố Tố chậm rãi đứng dậy khỏi ghế đá, cô nặng trĩu khóe mi giọt lệ
nhìn người đàn ông ấy. Bất giác òa khóc như đứa trẻ lao tới bên Lưu
Luân, cô ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh cố tìm lấy mùi hương Anh
Túc quen thuộc nhưng không có…không có hương hoa Anh Túc, chỉ có hương nước hoa còn đọng lại mà thôi. Khác hẳn với người đàn ông trước đó, cô
có thể ngửi thấy mùi hương một cách rõ ràng chứ không mập mờ như trên
người Lưu Luân mà cô đã từng thấy. “Tại sao bây giờ anh mới đến, anh
biết em sợ như thế nào không!” Đánh nhẹ vào ngực Lưu Luân, đầu nhớ đến
người đàn ông đeo mặt nạ mới chính là lý do làm cô bật khóc.

Lưu Luân thở dốc, bọng mắt âm u. Anh đã tìm người con gái này cả đêm
không ngừng nghỉ, khắp nơi trong thành phố này, những nơi Tố Tố có thể
ghé chân cô đều đến nhưng anh lại quên mất nơi này. Thật may…cô ở đây.

“Em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không? Dám chạy ra khỏi
nhà khi chưa có sự cho phép của tôi, Tố Tố, em làm tôi phát điên!” Lưu
Luân phẫn nộ nắm chặt hai cánh tay của Tố Tố, đáy mắt hiện lên vài tia
mạch máu đỏ au, giọng nói vì gọi tìm cô cả đêm mà giờ không thể bật ra
hơi. Cô có biết anh đã lo lắng cho cô biết chừng nào, anh đã tự trách
mình biết bao nhiêu, Tố Tố mà xảy ra mệnh hệ gì, anh là người chịu sự
hối hận cả đời chứ không phải ai khác.

Bị Lưu Luân nạt nộ, Tố Tố mếu máo, anh siết chặt quá khiến tay cô đau. Lưu Luân có vẻ tức giận thật sự rồi, là lỗi của cô…

“Em…hức, xin lỗi. Xin lỗi làm anh lo lắng.” Đưa tay lên lau nước
mắt, Tố Tố không dám đối diện với khuôn mặt người đàn ông trực diện.

Giận thì giận, mà thương thì thương. Nhìn Tố Tố khóc Lưu Luân lại
không nỡ, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được Tố Tố, vội ôm cô vào lòng để cảm nhận, anh không muốn cho rằng đây là giấc mơ, một đêm thiếu Tố
Tố đối với anh là quá lâu dài rồi. “Sau này…đừng rời khỏi tôi.”

Tố Tố sụt sịt ôm chặt lấy anh, hai tai ù ù cả đi. Chỉ một lần thôi,
chỉ một lần cô dám rời xa chồng mình, những người bên ngoài xã hội này
đều khó hiểu, cô muốn bên Lưu Luân mãi chứ không muốn gặp những người kỳ lạ kia nữa. Từ giờ…cô chỉ ở trong nhà mà thôi.

Buông Tố Tố ra, Lưu Luân mở to mắt, anh sờ vào chiếc áo size lớn mà Tố Tố đang mặc. “Em là đang mặc đồ của ai?”

Cô nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, nhớ lại hai người đàn ông đã
cứu mình khỏi cái chết cô liền trả lời. “Em bị ngã xuống sông, có…” Nghĩ đến đây Tố Tố dừng lại. Có nên nói với Lưu Luân về người đàn ông đeo
mặt nạ đó?

“Cái gì?” Lưu Luân kinh ngạc, lóe trong đáy mắt anh là sự lo âu. Anh
vội xoay người Tố Tố hai vòng để nhìn trọn vẹn thân thể cô. “Có bị
thương ở đâu không? Sao lại bất cẩn như vậy, em có thể ngưng làm tôi để ý đến em dù là một giây không hả.”

Nhìn Lưu Luân để tâm đến mình từng li từng tí, Tố Tố hít thở đều đều
nắm chặt lấy tay Lưu Luân. “Em không sao rồi…” Bây giờ nói vậy thì có ý
nghĩa gì chứ, cô cũng chưa phải là chết. “Á!” Tố Tố nhắm tịt mắt. Lưu
Luân bá đạo bế cô lên mà đi về phía trước, không nói gì khiến cô hơi bất ngờ.

Đi qua con hẻm cũ, ra đến bên ngoài Tố Tố đã thấy xe của Lưu Luân đợi sẵn. Anh chậm rãi mở cửa xe để đưa cô vào trong.

“Để em làm.” Thấy Lưu Luân định rướn người sang ghế phụ lái để thắt
dây an toàn cho mình, Tố Tố vội giành công việc này, cô tự thắt dây an
toàn cho bản thân rồi nhìn về phía trước, chẳng cần để ý người đàn ông
kia đang đen mặt với ngũ quan cương nghị.

Hơn một tháng nay Tố Tố luôn ngồi im cho Lưu Luân thắt dây an toàn
khi lên xe…hôm nay cô chối từ? “Tố Tố, ai là người cứu em vậy?” Lưu
Luân trở về vị trí ngồi cửa mình, lưng thẳng, mắt nhìn gương chiếu hậu.

Cô hoảng loạn ánh mắt, xong vẫn trả lời như không có chuyện gì xảy
ra. “Một người đàn ông đi ngang qua.” Nếu nói người đàn ông kỳ lạ kia đã ôm cô, Lưu Luân sẽ ghen mất, dù sao hiện tại anh cũng là chồng của cô.

Thái độ của Tố Tố càng làm Lưu Luân hoài nghi, Tố Tố chưa từng nói
dối anh, nhưng hôm nay lại nói dối anh không chớp mắt…có một điều chắc chắn mà anh có thể khẳng định, rời xa anh qua một đêm dường như khiến
Tố Tố nhớ lại gì đó.

Quãng đường trở về không ai mở lời, không ai bắt chuyện với ai. Xe để dưới hầm, Lưu Luân đích thân cõng Tố Tố trên vai kể cả khi cô muốn đi
bộ.

“Em không đi dép. Ngoan ngoãn một chút.”

Im bặt không trả lời Lưu Luân, Tố Tố miễn cưỡng leo lên lưng của anh, thậm chí không ôm lấy anh từ phía sau khiến Lưu Luân càng thêm khó
chịu.

“Anh không đi làm sao?”

“Em như vậy tôi còn tâm trạng nào mà đi.” Lưu Luân cất giọng ấm áp, anh cười nhạt.

Đặt Tố Tố xuống giường trong phòng, Lưu Luân đứng thẳng người tự vươn vai một cái. “Em đi tắm đi, ngâm mình dưới sông như vậy cẩn thận nhiễm
lạnh. Tôi chuẩn bị nước nóng cho em.” Nói xong Lưu Luân quay đi về phía
trước, cửa phòng tắm mở ra, một mùi hương nhẹ nhẹ xen lẫn vào không khí. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị xong nhưng không thấy Tố Tố đứng dậy.
Chợt hiểu ra vấn đề, Lưu Luân hơi nhíu mày. “Anh ra ngoài pha cho em ly
sữa.”

Gật đầu ngoan ngoãn, đợi Lưu Luân thật sự ra khỏi phòng rồi Tố Tố mới đứng dậy, cô đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc váy đơn giản. Thật
may Lưu Luân ra khỏi phòng, anh ở đây khiến cô xấu hổ quá.

Quả nhiên vừa đặt chân ra ngoài liền nghe thấy tiếng nước. Tố Tố là
không thoải mái khi anh ở trong phòng kín với cô. Nhìn Tố Tố như vậy
không giống như đã nhớ lại trí nhớ. Lần này xem như anh sắp mất cô rồi?

Lưu Luân cười một mình, nụ cười vốn không muốn chấp nhận sự thật, Tố
Tố mà không thuộc về anh, thì không ai có thể giữ được trái tim cô.

Tắm xong cơ thể còn mệt mỏi, Tố Tố ra khỏi nhà tắm, phòng vẫn đóng
kín cửa, nhưng trên bên cạnh giường lại có một ly sữa. Lưu Luân không ở
lại, hay là anh có việc nên đi?

Sữa anh pha đều tay, không quá ngọt. Uống xong Tố Tố nằm đắp chăn
trên giường, cô ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt. Từ hôm qua cô vẫn chưa
có giấc ngủ nào ngon lành cả, nhân lúc chồng cô không ở đây cô nên chợp
mắt.

Tỉnh lại đã là tám giờ tối, Tố Tố không tin nổi vào mắt mình, cô đã ngủ nửa ngày trời ư?

“Có đói không?”

Giọng nói của Lưu Luân khiến Tố Tố giật mình ôm ngực, cô quay sang
bên giường nhìn thấy bóng lưng chồng cô ngồi trên ghế, anh đang nhìn ra
bên ngoài cửa sổ sát đất, đô thị sáng đèn, bầu trời tối đen. Anh hòa
mình vào cô đơn rồi nhìn Tố Tố qua bóng cửa sổ đang được phản chiếu.

“Em không.” Tố Tố tắm chặt tấm chăn dưới giường đáp trả. Lưu Luân ngồi đó làm gì vậy…

“Tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua, tôi không nên ép em nếu em không
muốn. Là tôi sai.” Lưu Luân hơi cúi đầu với cửa sổ, hai tay đưa lên vò
lấy đầu mình khổ sở, giọng nói khiến đối phương cảm thấy nghẹn ngào.

Sao anh lại tự nhận lỗi về mình khi mà anh không sai chứ, cô mới là người nên nói câu này. Lưu Luân còn đa cảm hơn cả cô rồi.

Đặt chân xuống giường, Tố Tố đến bên cạnh Lưu Luân, cô choàng tay qua cổ anh thì thầm. “Chồng, em xin lỗi.”

Lưu Luân không trả lời, vẫn giữ tư thế như vậy, Tố Tố mím môi ôm anh
chặt hơn. “Xin lỗi đã khiến anh lo lắng, xin lỗi đã làm cho anh cảm thấy không vui. Chồng à, sau này em sẽ nghe lời anh, không làm loạn nữa.”

Sự im lặng bao chiếm cả căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc như đang
đếm từng nhịp tim của Tố Tố. Cuối cùng thì Lưu Luân cũng ngẩng đầu lên
nhìn về phía trước, đôi mắt xanh biếc đang tỏ vẻ thất vọng. “Nếu em đã
hết tình cảm với tôi, cứ nói. Tố Tố, nếu rời xa tôi em được hạnh
phúc…tôi sẽ ký vào đơn ly hôn.”

Tố Tố trợn tròn mắt buông thõng đôi tay, Lưu Luân chính là đang đề
nghị ly hôn với cô sao? Một người yêu thương cô như vậy, dù nhiều lần cô ngốc nghếch cũng không bỏ mặc cô, vậy mà hôm nay lại đòi ly hôn. “Anh
nói gì vậy, sẽ không ly hôn. Em đã nói từ giờ sẽ nghe lời anh mà. Chồng, em xin anh đấy!” Một đứa trẻ mồ côi như cô sau khi ly hôn với anh thì
có thể đi đâu về đâu với bộ não trống rỗng này đây.

Anh đứng dậy, khoảng cách hai gương mặt cũng không thật sự là quá xa. “Vấn đề ở đây chính là, em không yêu tôi.”

“Em yêu anh!” Tố Tố theo phản xạ liền buột miệng cao giọng. Nói xong
phải mất vài giây để định thần lại cô mới đưa tay lên che miệng mình. Cô vậy mà lại nói yêu anh rồi.

Lời nói của Tố Tố giống như liều thuốc bổ đối với Lưu Luân, anh khẽ
cong cong khóe miệng đi tới, kéo lấy tay Tố Tố rồi ôm cô vào lòng, ánh
mắt ở nên xảo quyệt hơn khi đạt được mục đích mà mình cần. “Ngoan, Tố
Tố, tôi muốn đưa em về Phần Lan. Thời gian tới có thể lịch làm việc của
tôi sẽ nhiều hơn, không thể quan tâm em nhiều. Nhưng em phải nhớ bên
cạnh em lúc nào cũng có tôi giúp đỡ. Em không được giấu tôi điều gì.”

Trở về Phần Lan sao? Tố Tố chớp chớp mắt, vậy là cô có thể xem được
hình cưới của hai người rồi. Cô có thể sẽ nhớ lại chút ký ức. Có thể nhớ tên những người cô cảm thấy quen thuộc, và biết đâu cả…người đó. Thời gian này dù chưa nhớ lại nhiều tình cảm của cô với Lưu Luân, nhưng cô
nên nghe lời anh hơn, cô không muốn chồng mình phải mang bộ dạng hớt hải như sáng nay đi tìm cô nữa.

Chủ động đưa tay vòng qua eo Lưu Luân, Tố Tố hơi cụp mi mắt. “Chồng, em sẽ bên anh, mãi không rời.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *