Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 130 – Chỉ 5 giây thôi

“Ý của hai anh là chúng ta ở đây đợi đến khi vị boss đấy hạ cánh máy
bay, rồi lại từ sân bay đến đây ư?” Tố Tố hai mắt xoay vòng vòng, bọn họ ít nhất cũng phải cho cô thay quần áo chứ, mặc đồ ướt như vậy rất dễ
sinh bệnh, chưa gì cô đã thấy trong người nóng lên rồi, da thịt thì lạnh ngắt. Thật hết nói nổi, không biết đàn em của ai mà ghê gớm như vậy,
bắt nạt cả một người phụ nữ, đêm hôm khuya khoắt bắt người ta ở công
viên đợi một người vốn dĩ cô không quen không biết, đúng là ức hiếp
người quá đáng.

Bọn họ nhướng mày nhún vai bất cần. Vốn chả quan tâm cho lắm, với cơ
thể cường tráng đó, được tô luyện ngoài xã hội bao nhiêu năm, chưa kể
boss lớn luôn có một bài huấn luyện hàng tuần cho tất cả đàn em, bây giờ dù bọn họ có ngâm mình dưới nước bao lâu cũng không cảm thấy hề hấn gì, cùng lắm chỉ lạnh chút đỉnh mọn, không đáng lo ngại.

“Nếu cô thừa nhận mình là Triệu Đình Đình tôi sẽ cho cô mượn áo.” Nãy giờ tuy không nhìn cô lấy một lần, nhưng âm thanh lập cập và xuýt xoa
của phụ nữ vẫn luôn lọt vào tai hai người đàn ông. Hai người cùng rơi
xuống nước, một người vẫn như cây cột điện không cảm xúc, một người lại
tái nhợt đôi môi không ngừng run rẩy. Dù sao cũng là phụ nữ, phụ nữ thì
chân yếu tay mềm, có lẽ không chịu được thời tiết này.

Tuy nhiên nếu cho mượn áo thì cũng phải nhân cơ hội khiến đối phương
thừa nhận mình là ai, rõ ràng là Triệu Đình Đình mà nãy giờ vẫn cứ luôn
nhận mình là Tố Tố, thật kỳ quặc.

Lại là một chiêu trò, Tố Tố liếc mắt hung hăng nhìn người đàn ông mặt mày không ướt át trước mặt, tên cứu cô còn chưa lên tiếng, tên này chưa gì đã muốn nhân cơ hội rồi. Ánh mắt có công dụng rõ ràng khi mà tên đó
có chút giật mình quay đi hướng khác. Giống như cô là một người không
thể động vào vậy. Nhưng Tố Tố chỉ nghĩ đơn giản là mình quá đáng sợ
khiến một người đàn ông hung dữ như hắn ta cũng bị cô thuần phục chỉ
bằng một ánh mắt.

“Thôi được rồi.” Hạ tay xuống khỏi mình trên, Tố Tố ngẩng đầu lên cao đón nhận một bầu không khí dễ chịu. Đến nước này nếu nói xoàng thì nhất định bọn họ không tin cô đâu nhỉ. Chồng của cô liệu có tức giận khi cô
công khai mối quan hệ cho những người thường dân như này không? Sợ rằng
cô lại làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh, bao nhiêu công sức mà anh
đã gây dựng sẽ đi về đâu chứ. Nhưng nếu không nói ra cho bọn họ biết thì chắc chắn bọn họ vẫn còn nghĩ cô nói dối, đợi ở đây hai tiếng rồi, chục tiếng nữa sợ cô không kháng cự lại được với tình trạng sức khỏe. “Tôi
không nói dối các anh, các anh có biết…diễn viên Lưu Luân không?”

Lại là cái tên Lưu Luân. Bọn họ lập tức lắc đầu, Triệu Đình Đình đúng là phát bệnh rồi, không cần biết Lưu Luân là ai, và là mối quan hệ gì
với cô, nhưng cho đến thời điểm hiện tại bọn họ vẫn có thể khẳng định cô gái này là người phụ nữ luôn bên cạnh Sở Minh Thành đã một thời gian
dài, trước kia chỉ có một mình Giai Nghi mới được thừa hưởng vinh hoa
đó, nay Triệu Đình Đình đã nối tiếp chân thì phải biết được rằng một khi đã là người của boss lớn thì mãi mãi là người của anh ấy. Chết cũng
phải chết trong tay boss lớn, quyền sống sót cũng phải là anh quyết
định. Triệu Đình Đình không nhận thân phận của mình chắc chắn muốn trốn
chạy như những lần trước, lần này giữ lại được cô và gọi thông báo một
tiếng đến boss, chắc chắn phải được khen thưởng.

“Thật ngại quá, chúng tôi không bao giờ xem phim.”

Cái gì? Tố Tố kinh ngạc suýt chút nữa rơi hàm răng xuống đất, cô chớp chớp mắt nhìn hai người họ. Cũng đâu có giống người rừng đâu, vậy mà
lại không biết Lưu Luân, chồng cô là ai. Đúng là không chạy kịp thời
đại, vậy mà cô còn tưởng không ai là không biết Lưu Luân kể là một đứa
trẻ đi chăng nữa.

Thấy Triệu Đình Đình mãi không chịu thừa nhận thân phận bọn họ cũng
chán nản đến nỗi phải thở dài một hơi, mong là không nhận nhầm người.
Boss đã từ Mỹ về đây, nếu là nhận nhầm người chắc chắn mạng sống của bọn họ là ngàn cân treo sợi tóc rồi? Chỉ cần một ánh mắt của Sở Minh Thành
cũng khiến bọn họ run rẩy.

“Mặc vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh chúng tôi không gánh được hậu quả.” Chiếc áo khoác được chìa ra trước mặt Tố Tố, chỉ là một chiếc áo khoác
bình thường, chất vải không dày nhưng nhìn là biết cũng đắt tiền. Hai
người bọn họ nhất định cũng giàu lắm.

“Cảm ơn.” Cầm lấy chiếc áo khoác vào cơ thể, bấy giờ Tố Tố mới biết
khi khoác áo vào bản thân mình nhỏ bé ra sao. Chiếc áo này thật là rộng
và dài, có thể vượt quá đầu gối của cô và rất kín đáo. “T…tôi có thể
thay chiếc váy ướt này ra không, tôi lạnh quá.” Cô bặm môi ngước lên.

Bọn họ trong chốc lát ai nấy đều khó xử, ở đây không có phòng thay
đồ, Triệu Đình Đình thay bằng cách nào chứ, boss sẽ giết họ mất. “Cô
chịu khó chút, quanh đây không có chỗ nào kín đáo cả.”

“A, không cần.” Tố Tố cười hi hi ha ha để chiếc áo của tên vừa đưa
cho mình bao trọn thân thể, cô đưa hai tay vào trong tháo quai váy ướt
mình đang mặc, cứ thế mà tụt xuống chỉ trong vài giây, chiếc váy rơi
xuống đất khiến bọn họ tròn mắt ngạc nhiên.

Thay chiếc váy đó xong cơ thể thoải mái, chiếc áo ấm khiến Tố Tố man
mác buồn ngủ. Cô ngáp vài cái rồi nằm dài trên chiếc ghế, dù sao hai
người họ cũng đứng hai bên canh chừng rồi, cũng chẳng sợ bị ai đem đi
mất, đợi người biết đến bao giờ chứ, chi bằng ngủ một giấc.

Vài tiếng sau, trời vẫn còn nhá nhem tối. Tiếng bước chân cộp cộp từng bước sắc lạnh ngày một tới gần hơn.

“Boss!”

Sở Minh Thành mặc một bộ âu phục đen, bên ngoài là chiếc áo vest dáng dài, trông vừa phong lưu vừa phóng khoáng, lạnh lùng. Anh đeo chiếc mặt nạ màu xanh đen, mặt nạ được đính vài viên ngọc ruby nhìn toát lên sự
quý phái của đàn ông.

“Người đâu?” Thay cho lời của boss lớn, trợ lý Hàn Lâm đi lên phía trước cất giọng thăm dò.

Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt chuẩn bị tinh thần rồi mỗi người dẹp
sang một hướng chỉ tay về phía sau. “Triệu tiểu thư đã ngủ được vài giờ
rồi ạ.”

Không ai để ý rằng Sở Minh Thành lại nhếch mép lên một chút, phảng
phất qua khuôn mặt anh là sự hứng thú. Sau cùng mặt lại đanh lại khi
nhìn thấy người phụ nữ phía xa mặc chiếc áo rộng thùng thình rồi thu
người nằm ngủ ngon lành.

Thấy boss lớn có vẻ tụt sắc, bọn họ hoảng loạn giải thích ngay.
“Chuyện là như này thưa boss, em và cậu ta đang đi qua con sông này thì
thấy Triệu tiểu thư bị đuối nước, cậu ta đã nhảy xuống cứu người, váy
của cô ấy ướt nên em đã mạn phép đưa áo của mình cho Triệu tiểu thư,
phòng trừ cô ấy bị bệnh.”

Bỏ lời bọn họ ngoài tai, Sở Minh Thành từng bước đi về phía trước,
đến gần Triệu Đình Đình có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cô.

Biết đây là khoảng thời gian riêng tư của hai người họ, trợ lý Hàn
Lâm hất tay cho hai người đó lui xuống, tất cả đàn em của Sở Minh Thành
cũng vì vậy mà lui đi hết. Trong vòng bán kính 500m không có người qua
lại.

Chạm tay vào má Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành hơi sững người. Da
thịt cô lạnh đi trông thấy. Nha đầu này vậy mà đi ra sông làm gì không
biết, giày dép cũng không đi. Rốt cuộc một tháng qua đã sống như thế
nào. Nghĩ đến đây đột nhiên ánh mắt lạnh đi, Sở Minh Thành thu tay lại.
Dường như sự quan tâm của anh dành cho nha đầu này có chút quá đà rồi.

“Ưm…” Ấm quá…

Tố Tố từ từ mở mắt, không còn cảm nhận được gió thổi qua cơ thể, thay vào đó là cảm giác được bao bọc. Cô đang ở đâu?

“A…” Giật phắt mình ngẩng đầu lên, Tố Tố phát hiện ra mình đang nằm
trong lòng một người đàn ông. Trước mặt là con sông lớn đêm qua vô tình
cô đã ngã xuống. Người đàn ông này đang ngồi trên ghế và bế cô nhìn ra
bờ sông… “A…anh là ai?” Đeo mặt nạ ư…kỳ lạ.

Người đàn ông vẫn hòa nhã như vậy, cơn gió rít qua tai Tố Tố khiến cô có chút lành lạnh cả về tâm hồn lẫn khuôn mặt, người đàn ông này có sự
áp lực lớn quá.

“Đoán xem, tôi là ai?” Sở Minh Thành lạnh giọng nhìn xuống, đối diện
với ánh mắt sâu hút hồn của Triệu Đình Đình, cặp mắt ưng vệ của anh vẫn
không lóe lên một tia cảm xúc.

Thịch.

Tiếng lồng ngực đập mạnh của Tố Tố rộn lên, ánh mắt này…ánh mắt này
thật quen thuộc làm sao. Nó giống như…trong tiềm thức của cô tưởng
tượng ra, nó giống như người đàn ông trong giấc mơ của cô. Không sai,
chính là nó.

Không hiểu vì lý do gì mà bản thân không muốn thoát khỏi người đàn
ông kỳ bí đang bế mình trọn vẹn, Tố Tố thầm nuốt một ngụm nước bọt, cô
vẫn nhìn người đó không rời mắt.

Cảm nhận rõ sự xa lạ của Triệu Đình Đình đối với mình, bên trong lớp
mặt nạ là đôi mày chau xít, Sở Minh Thành hạ giọng. “Tên cô?”

Nghe được câu hỏi từ đối phương, Tố Tố rùng mình thẳng thắn đáp trả. “T…Tố Tố.”

Tố Tố? Khi nghe đến cái tên này Sở Minh Thành không thấy cảm giác gì
đặc biệt, so với cái tên Triệu Đình Đình thì Tố Tố thật quê mùa và rẻ
mạt, tại sao cô ta lại chọn cái tên này để xuất hiện trước mặt anh? Hơn
nữa cảm giác rằng tên Tố Tố đã từng nghe qua nơi nào, nhưng không đáng
để tâm nên không thể tưởng tượng ra Tố Tố là ai mà vừa quen vừa ghét bỏ.

Lẽ nào cô ta là…mất trí nhớ thật?

Khẽ nhếch mép, từng đường cong quanh khuôn miệng của Sở Minh Thành
khiến đối phương đứng hình trong vài giây. Chính là nụ cười đó, rốt cuộc người đàn ông này là ai, là ai vậy! “Anh…tháo mặt nạ ra, được không?”

Sở Minh Thành tắt ngấm đường cong trên miệng, anh ngưng nhìn người
phụ nữ trong lòng mình, nhìn xa xa con sông đang chảy theo dòng tự
nhiên.

Đúng lúc này tiếng bước chân chạy tới gấp gáp, hơn chục người kéo đến phía sau Sở Minh Thành, đứng đầu là trợ lý Hàn Lâm. “Boss, lão gia lên
cơn đau tim, anh mau về gấp!”

Nghe thấy tin vừa rồi Sở Minh Thành lập tức trừng mắt lớn, anh bế
người phụ nữ trong tay đứng phắt dậy nhìn đám người phía sau mặt vẫn còn vã mồ hôi vì lo lắng và gấp gáp, ông nội sao lại lên cơn đau tim chứ,
chẳng phải sức khỏe đã được cải thiện?

Đang định hạ Triệu Đình Đình xuống khỏi mình, đột nhiên lại thấy cô túm chặt áo anh. “Đ..đừng đi.”

“Buông ra.” Anh lạnh nhạt.

Tố Tố vô thức rưng nước mắt, người đàn ông này cao lớn, dù không tháo mặt nạ nhưng vẫn đem lại cho cô cảm giác quen thuộc, khiến cô không
muốn rời. “Năm giây, chỉ năm giây thôi, ôm tôi được không?” Cô mím môi,
đôi mắt có chút ưu tư.

Sở Minh Thành thắt chặt eo của người phụ nữ trong lòng, ánh mắt hiện
rõ sự gấp gáp. Không thể chậm trễ thêm giây phút nào, anh không muốn ông nội sẽ ra đi đột ngột như người bà thân yêu của mình vào mười năm
trước, anh không cho phép!

“Người đâu.” Cao giọng ra lệnh, hai người trong số đám đông đi tới tách rời cô ra khỏi người đàn ông này.

Lặng nhìn bọn họ khuất xa sau bóng tối, trời còn chưa sáng hẳn, cô
không nhìn được bọn họ là ai, có dung mạo ra sao, người đàn ông đem lại
cho cô cảm giác thân thuộc đó, người đàn ông lạnh hơn cả tảng băng ngàn
năm, người đàn ông có ánh mắt và nụ cười như một con thú săn mồi. Chỉ
năm giây thôi, chỉ năm giây thôi…tại sao không ôm cô thêm một
chút…họ đã đi đâu vậy chứ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *