Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 13 – Chưa cưới, chưa cưới được phép ăn cơm trước kẻng

“Aaa! Đây chính là thế giới xinh đẹp nhất!”

Triệu Đình Đình đứng trước khu công viên lớn, hai tay cô dang lên thật cao hít lấy sự trong lành. Bầu trời ảm đạm thi thoảng mới xuất hiện một cơn gió nhẹ, vòm trời cao lại xanh ngọc gợn vài bóng mây. Công viên này khá nhiều bóng cây mát mẻ, vì là ngày bình thường trong tuần nên công viên không có nhiều khách quan cho lắm, không quan trọng! Còn điều gì tuyệt vời hơn khi đứng đây hít lấy khí thơm từ thiên nhiên chứ? Cô cảm giác như mình là chú chim nhỏ bị nhốt nửa phần đời còn lại trong lồng một ngày nọ vô tình thoát được cái lòng sắt đó vậy, mặc dù cô chỉ mới bị Sở Minh Thành đem về hai ngày ba đêm.

Triệu Đình Đình quay người lại, đột nhiên lại không thấy Hựu Hựu ngốc đâu, cô nhăn mặt nhìn khắp xung quanh cuối cùng thấy cậu ta đang tò mò nhìn vào hòm đựng kem của một bà lão gần đó không xa.

“Này, đừng có chạy lung tung, tôi không tìm được cậu đâu.” Cô chạy đến vỗ bộp cái vào vai cậu ta.

Hựu Hựu ngoái đầu lại, đôi mắt đáng thương như đang bị cô làm cho đau vậy, một cái đánh nhẹ cũng làm cậu ta khó chịu vậy sao? Thân cậu ta cấu tạo từ nước tinh khiết à?

Bà lão ngồi đó trầm ngâm nhìn hai thanh niên trẻ, nụ cười hiền hậu xuất hiện, bà nghiêng mình đon đả chào hàng.

“Hai cậu có muốn thử kem lão làm không?”

Hựu Hựu như bị thu hút, hai mắt phát sáng như vì sao, cậu ta gật đầu lia lịa.

“Này, chúng ta không mang tiền lẻ, cậu đừng có lộn xộn.” Triệu Đình Đình ngắn mặt nhìn Hựu Hựu, tên này đúng là giống trẻ con quá, đến một cây kem bình thường cũng dụ được cậu ta, chúng là đồ rẻ tiền, cậu ta lại sống trong nhung lụa lẽ nào chưa một lần nếm thử qua?

“Hựu Hựu có mang tiền mà. Mua cho Hựu Hựu đi, đây này.” Nói rồi cậu ta rút từ trong túi quần ra chiếc thẻ đen quý giá, thế giới này nghe nói chỉ vài người được sở hữu, không ngờ Hựu Hựu đây chính là một trong những kẻ may mắn này.

Cô cười trí trá sau đó khó xử nhìn bà lão. Bà ấy bán kem lấy tiền lẻ chứ đâu phải nhà hàng hay khách sạn mà có chỗ cho cậu ta quẹt thẻ trả tiền chứ, cậu ta ngốc đến nỗi làm cô xấu mặt.

Bà ấy vẫn cười nhìn hai người, dường như bà lão đã hiểu ra vấn đề, bà rút trong hòm ra hai que kem còn hơi mát lạnh bốc lên rồi đưa cho Hựu Hựu một cây.

“Ăn đi, lão cho.”

“A, không được đâu ạ, bà cứ giữ lấy đi.”Triệu Đình Đình nhanh chóng xua xua tay, ngay sau đó nhìn Hựu Hựu thì đã thấy cậu ta đưa kem lên miệng mút ngon lành rồi. Trời ơi cái tên ngốc vô duyên này!

“Thật ngại quá, cháu cảm ơn bà nhiều.” Cô cúi gập người cười xinh xắn, nét mặt khả ái lại có duyên khiến bà lão rất hài lòng.

“Cháu là con gái đúng không?”

Câu hỏi thản nhiên vang lên, bà lão điềm tĩnh nhìn cô như hỏi một câu mà biết trước câu trả lời là gì.

“À…cháu là con trai mà bà, nhìn cháu giống con gái vậy thôi chứ cháu khỏe lắm, đây này!” Thật xấu hổ khi tự nhận mình là con gái trong bộ dạng ái nam ái nữ này, cô đưa bắp tay lên vỗ bồm bộp, bên ngoài cười tự tin như đang tỏa sáng nhưng bên trong lại khóc ròng thành sông, đau chết cô rồi, ra oai làm gì không biết!

Một cơn gió thổi qua, bà lão không nói gì, cô vẫn cười giữ im tư thế đến mỏi mồm mỏi tay, xung quanh chỉ còn lại tiếng chẹp chẹp mút kem của tên ngốc Hựu Hựu khiến không khí như đang trong rạp phim hài vậy.

Bà lão đó bật cười. “Chắc lão già rồi, tại nghe giọng cháu rất giống con gái.”

Giống là đương nhiên rồi, cô là con gái, là con gái đấy! Lão không có nhầm đâu! Tâm can Triệu Đình Đình như gào thét nhưng miệng vẫn phải cười tươi cho qua. Tên ngốc Hựu Hựu ăn đã hết que kem, cậu ta còn đang sạch sẽ liếm que kem từng chút một, mới nhìn qua đã biết còn rất thèm rồi.

Triệu Đình Đình thở dài đưa que kem còn lại cho cậu ta. “Ăn đi, tôi còn no nên nhường cậu.”

“Cảm ơn Đình Đình, nó rất ngon đó.” Miệng vừa cảm ơn kem đã lấp đầy, thật sự cô cũng bất lực với cậu ta rồi.

Đứng hàn huyên với bà lão vài câu cũng là lúc Hựu Hựu ăn xong que kem, cô nhìn một số nơi trong công viên và bắt đầu có hứng thú đi chơi. Tay vừa chạm vào Hựu Hựu cô liền bay vút lên gần hai mét.

Chuyện gì thế này? Sở Minh Thành, sao hắn ta ở đây? Lại còn vác cô lên vai nữa, hắn điên rồi!

“Buông tôi ra, này chú già, anh mau thả tôi xuống.”

Một đám người khác nhẹ nhàng bao vây tứ phía tên ngốc Hựu Hựu, cậu ta chỉ biết nhìn Triệu Đình Đình bị bế đi riêng, còn cậu ta bị bắt vào một xe khác trở về, đến nước này một tên ngốc như cậu ta cũng biết sợ rồi, sao bố lại biết được mà đi tìm chứ? Liệu mình có bị cắt gân chân không…vợ của Hựu Hựu sẽ không bị bố bắt nạt đâu đúng không?

Ngồi trong xe mà Hựu Hựu khóc như đứa trẻ khiến mấy người ai cũng phải im lặng chịu đựng, nuôi một tên ngốc đúng là khổ sở!

Trở về đến trang viên được Trần Hy Nhi từng gọi là ‘biệt phủ’. Sở Minh Thành bước ra khỏi xe, vác Triệu Đình Đình xuống, khí chất ngạo nghễ, khuôn mặt lãnh khốc không một màu sắc nào lộ ra. Yên phận trên lưng Sở Minh Thành, cô cắn rứt không thôi, chắc chắn boss đã lắp camera theo dõi thì mới biết chuyện, bằng không sao hắn lại tìm đến tận công viên bắt cô và con hắn quay về? Cứ nghĩ người bị vác đi là tên ngốc đó mới đúng, nếu đã kết hôn với Hựu Hựu, thân phận của cô đối với Sở Minh Thành đúng là bố chồng và con dâu. Sở Minh Thành lại ngang nhiên mấy lần vác cô lên người lại còn vạch áo bôi thuốc cho cô một cách bá đạo.

Thật sự không giống hành động tôn nhường với con dâu và kính trên lễ phép đối với bố chồng mà Triệu Đình Đình và Sở Minh Thành đang trải qua.

Cửa lớn được vài người hầu mở ra. Sở Minh Thành đi vào, bóng dáng cao ráo của hắn khiến cô từ trên nhìn xuống cũng phải thấy chóng mặt. Hắn mở cửa phòng rồi lại vứt cô xuống giường thô lỗ.

“Nhìn bộ dạng này không tin nổi cô đã qua thời thiếu nhi. Hóa trang? Muốn qua mắt tôi à?” Anh nới lỏng cà vạt cho một chút không khí luồn vào trong, cơ thể bức bối như bị đổ dầu vào lửa.

Triệu Đình Đình nhăn mặt, cô bỏ chiếc mũ ra, mái tóc hạt dẻ theo đó mà buông xõa xuống lộ ra đường nét tinh tế không khuyết điểm trên mặt cô, chỉ là mặt mộc mà xinh đẹp đến mê hồn.

“Anh không cho tôi ra ngoài, tôi mới làm vậy, bất đắc dĩ.”

“Làm vậy để đi hẹn hò cho thoải mái hơn? Sở gia này chưa đủ lớn?”

Boss lớn chiếu ánh mắt sắc nhọn xuống cô, từng chút một như đang cắt xé thịt Triệu Đình Đình ra từng mảnh, hắn như có thể ăn cô bất cứ lúc nào như con sói hoang đầu đàn.

Không để mình chịu thua, cô hơi hạ giọng nhưng vẫn cố phân minh. “Ông chú già à, tôi chẳng phải con dâu anh sao? Hẹn hò với chồng thì có gì sai?”

Ông chú già? Triệu Đình Đình mở miệng ra một câu chú già hai câu chú già khiến Sở Minh Thành tức đến bốc khói, anh đã già vậy rồi? Anh chỉ hơn cô mười tuổi!

“Chưa cưới, chưa được phép ăn cơm trước kẻng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *