Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 119 – Anh là ai?

Sâu bên trong tòa chung cư cao cấp hạng sang, căn chung cư rộng đến
nỗi không ai có thể tự tin tham quan được hết nơi này. Một mùi thuốc khử trùng bốc lên, thi thoảng nồng đậm, lúc lại thoang thoảng.

“Cô ấy không sao chứ?”

“Bị chấn thương vùng đầu, chân tay xây xát nhẹ, không đáng lo ngại nhưng phải nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ.”

Bác sĩ mặc chiếc blouse trắng, cổ còn đeo ống tai, bút còn kẹp trong túi áo. Bà đẩy gọng kính nghiêm khắc trả lời.

“Thật may mắn. Tôi còn tưởng cô ấy có vấn đề gì rồi.”

Bác sĩ lắc lắc đầu rồi thở hắt ra, bà nhìn người phụ nữ trên chiếc
giường lớn rồi quay lại nhìn đối phương, đôi mắt lộ vẻ lo lắng nhưng
giọng nói lại không chắc chắn. “Không hẳn.”

“Ý của bác sĩ là sao?” Đỉnh điểm của sự quan tâm dồn qua lời nói.

“Vết thương không nặng, nhưng đầu lại bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng
bên trong, vùng sọ bị chấn thương. Trong thời gian tới rất có thể cô ấy
sẽ phải mang những di chứng nặng nề về nhận thức.” Vừa nói bà vừa cất
lại đồ đạc vào va-li của mình.

Người đó im lặng hồi lâu, mắt nhìn cô gái vẫn còn bất tỉnh nằm trên
giường. “Bác sĩ nói vậy…có nghĩa cô ấy rất có thể bị ngốc ư?”

Vừa nghe xong bà ta đã bật cười, vỗ lấy vai người đối phương, giọng
nói này vừa mang cho người ta chút hy vọng, lại vừa mang cho người ta
chút lo sợ của thất vọng. “Không nặng đến vậy. Chấn thương ở dạng nhẹ,
cô ấy có thể có thể chỉ mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Nguy cơ này
không cao lắm, nhưng nếu rơi vào trường hợp này sẽ rất nhanh hồi phục
trí nhớ. Đừng quá lo lắng!”

Cửa phòng đóng lại, hơi thở đều đều của hai sự sống vẫn đang duy trì. Chậm bước đến bên giường nơi có người phụ nữ nằm bất tỉnh. Khi đi qua
một chiếc tủ kính chắc chắn láng bóng, bên trong đều là những chiếc cúp
vàng đáng giá. Rất nhiều bằng chứng nhận được bày ra. ‘Bằng chứng nhận
đạo diễn xuất sắc nhất: Lưu Luân’, ‘bằng chứng nhận ngôi sao vàng có sự
ảnh hưởng nhất trong năm: Lưu Luân’.

Cô ngoan ngoãn ngủ trên giường, đầu đã được băng bó ở nơi bị thương.
Đôi mi dày lại cong không chút co động, làn da trắng mịn, khuôn mặt khả
ái, cánh môi anh đào. Dù là khi vô thức cô vẫn như đóa hoa nở về đêm
mang trong mình vẻ đẹp cùng hương thơm riêng biệt.

Ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn khuỷu tay còn vết xước đỏ sau vụ tai
nạn. Lưu Luân ngắm kỹ càng khuôn mặt rồi bất giác cười nhẹ nhàng. “Cô
gái, rốt cuộc thì em là ai?”

Trải qua vài ngày dài đằng đẵng. Tay cô khẽ cử động, đôi mày hơi nhíu lại. Toàn thân đau nhức, đầu vẫn ong ong như búa bổ. Cô bị sao
vậy…giống như mình vừa bị hành hạ đến chết đi sống lại.

Từ từ mở mắt, đôi mắt mờ mờ ảo hoặc không rõ mọi cảnh vật xung quanh, nhưng thứ đầu tiên chạm vào mắt cô là một khuôn mặt…

Khẽ chớp chớp đôi mắt sâu thẳm hút người hồi lâu, cố gắng nhìn xem
đối phương là ai, cô ngơ ngác, đáy mắt là sự xa lạ. “Anh là ai?”

Lưu Luân với đôi mắt sáng, mái tóc rẽ ngôi xoăn dài tôn lên vầng trán thông minh. Nụ cười của anh ấm hơn tia nắng sớm mai. Anh nhìn cô. “Em
sẽ không biết tôi là ai đâu.”

Thình thịch…thình thịch…

Lồng ngực cô đập lên từng cơn kỳ lạ, người đàn ông này đẹp trai
quá…đến làn da cũng thật bóng mịn như diễn viên hàn quốc. Có điều anh
ấy lại mang theo vẻ mê hoặc kỳ bí, cô không hề biết người đàn ông này.

Có ý muốn ngồi dậy, cô chống tay bặm môi. Lưu Luân dùng đôi tay của
mình giúp đỡ cô ngồi dậy, gối được anh chèn phía sau lưng cô, từng động
tác của anh đều dịu dàng như nâng niu một món đồ quý giá.

Ngồi xuống bên cạnh cô, Lưu Luân ngưng cười, anh cất giọng ấm. “Em tên là gì?”

Nuốt một ngụm nước bọt, cô mãi chăm chú vào khuôn mặt anh đến nỗi
không nhận ra anh đang hỏi điều gì. Trên đời này thực có người đẹp vậy
sao?

“Hử?” Lưu Luân hơi nghiêng đầu cười khi thấy cô nhìn mình, đáy mắt có chút hài lòng.

Cô giật mình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô ngây thơ như không
vướng phải bất cứ dung tạp nào dơ bẩn. Đôi mắt như viên pha lê sáng long lanh nhưng không nỡ chạm tới. Cô…tên là gì?

“Tôi tên…là gì?” Tự lẩm bẩm một mình, cô đảo mắt khắp xung quanh
trong tinh thần hoảng loạn. Đầu xoẹt qua những mảnh vỡ của ký ức nhưng
không thể gắn liền, chỉ cần một chút nữa là nhớ ra điều gì rồi, nhưng…
“A…tôi, tên tôi là gì!” Cô ôm lấy đầu, chất giọng run rẩy.

Quả nhiên như lời bác sĩ nói, rất có thể cô ấy có khả năng mất trí
nhớ tạm thời. Lưu Luân vội vươn tay qua vỗ về lấy bờ vai cô, thầm thở
dài. Bây giờ thì phải làm gì với cô ấy đây? Khi phát hiện ra mình đâm
phải cô ấy thì anh phát hiện ra người cô ấy có rất nhiều vết thương,
khuôn mặt cũng đã tái đến mấy phần. Lẽ nào cô ấy vốn là người không chốn dung thân…

“Đừng sợ, tôi không cần em nhớ lại.”

Cô im lặng ngẩng lên với đôi mắt ánh nước, cô nhìn anh đến từng chi
tiết trên khuôn mặt. Sau cùng vẫn không thể nhận ra người đàn ông này là ai, cô chưa từng gặp qua dù chỉ một lần.

“Anh là ai vậy? Tôi…là ai?” Sao cô không thể nhận ra chính bản thân mình là ai, tên gì…bỗng có một cảm giác xa lạ với thế giới hiện thực
này. Bất cứ một mối quan hệ nào, cô đều không nhớ ra.

Lưu Luân trầm mặc, anh đưa tay lên vén lọn tóc cô vào sau tai nhưng
nhận lại là sự né tránh. Cô gái này thú vị thật, không chừng cũng là một người cá tính.

“Tôi là chồng của em.” Anh nghiêng đầu cười hài hòa, một nụ cười có thể hạ gục hàng vạn trái tim thiếu nữ.

Chồng sao? Đột nhiên lồng ngực cô đập thình thịch, thi thoảng nhói
lên một cảm giác lạ lùng.Thì ra là chồng của cô, sao cô lại không nhớ gì hết.

“Chồng…” Khẽ cất tiếng gọi, má cô ửng hồng e thẹn, tại sao khi gọi
lên cái tên này cô cảm thấy bản thân mình không quen cho lắm, rất ngượng miệng. Nhưng nếu là chồng cô, chắc chắn là một chỗ dựa vững chắc.

Lời gọi của cô lại chính là mũi tên đâm sâu vào tấm lòng Lưu Luân.
Anh nâng lên hạ xuống yết hầu một lượt, mặt cũng đỏ cả đi. Cô gái này
vậy mà tin anh là chồng của mình, xem ra chứng mất trí nhớ này cũng
không phải là quá vô dụng khi mà ban tặng cho anh một người phụ nữ xinh
đẹp như vậy, nụ cười của cô khiến anh phải xao xuyến. Khác hẳn với những người khác, cô ấy rất đặc biệt.

Lưu Luân chỉ gật đầu cười chứ không trả lời. Cô chớp chớp mắt rồi đan hai bàn tay vào nhau, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ
đâu. “Mắt anh có màu xanh…” Cô nhỏ giọng rồi ngẩng đầu lên.

Anh chớp mắt, đôi mắt màu xanh dương như mặt nước biển vậy, sâu thẳm
bên trong bây giờ chỉ chứa một bóng hình người phụ nữ đang ở trước mặt.
Có lẽ cô vẫn còn phân biệt được tất cả, ngoại trừ mối quan hệ xung quanh của mình và bản thân mình.

“Mẹ tôi là người Phần Lan.” Anh thành thực.

Cô không hỏi gì thêm. Nếu mẹ là người Phần Lan hẳn là rất xinh đẹp,
anh ấy có đôi mắt biếc cùng dung mạo xuất chúng…là chồng của cô ư?

“Chồng…em bị sao vậy? Em không nhớ gì cả…” Cô lo lắng bám víu lấy cánh tay anh, đầu óc cô bây giờ trống rỗng.

Nhìn cánh tay mềm mại đang bám chặt lấy mình. Lưu Luân thở có chút
phức tạp, đâm lao phải theo lao, nếu cô ấy đã nghĩ mình là chồng, vậy
thì cứ để cô ấy gọi như vậy, không phải rất vui sao.

Suy tư chưa quá một phút Lưu Luân đã đưa tay lên xoa đầu cô, khẽ mỉm cười rồi trả lời câu hỏi. “Em là Tố Tố.”

“Tố…Tố?” Cô bặm môi. Cái tên nghe kỳ quặc thật, là tên của cô ư? Nó thì có ý nghĩa gì chứ. “Em…” Định tiếp tục những câu hỏi của mình thì
một lần nữa cô bị giọng của Lưu Luân xen ngang.

“Em vừa bị va chạm, cơ thể chưa khỏe, đừng nghĩ quá nhiều.”

Cái tên Tố Tố này cũng là ngẫu nhiên mà Lưu Luân nghĩ ra. Anh thấy nó rất hợp với cô. Giống như một chút nhẹ nhàng kết hợp thanh dịu, hài hòa lại bình yên. Từ giờ anh sẽ gọi cô là Tố Tố.

Cô gặp tai nạn? Tố Tố đưa tay lên sờ đầu mình sau đó nhíu đôi mày
ngang. Đau quá, vậy đúng là cô đã gặp tai nạn rồi. Chắc vấn đề cô bị mất trí nhớ chồng cô vẫn chưa biết, không nên làm anh ấy lo lắng.

“Nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đi nấu chút gì đó giúp em bồi bổ.” Đỡ Tố Tố nằm xuống giường, Lưu Luân đắp chăn lên quá ngực cô, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút vì sợ cô rét rồi mới đóng cửa ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa, Lưu Luân áp lưng về phía sau, trái tim đập rộn. Từ
trên trời rơi xuống người vợ xinh đẹp lại thùy mị…ông trời là muốn cảm động vì những năm qua anh đã không ngừng cố gắng sao? Anh không biết cô là ai, không biết cô từ đâu đến và là người như thế nào. Nhưng tâm trí
anh mách bảo, không được bỏ qua người phụ nữ này, cô ấy chính là vị thần hộ mệnh của đời anh.

“Tố Tố…cái tên hay.” Tự nói chuyện một mình, Lưu Luân đưa tay lên
vỗ nhẹ vào trán cười ngặt nghẽo. Xem ra hôm nay vui quá nên không kiểm
soát được tâm trạng mà cười hơi nhiều. Giờ thì nên xuống bếp nấu món gì
nó cho cô ấy.

Từ bên trong phòng nghe thấy tiếng bước chân rời đi, lúc này Tố Tố
mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nãy giờ chồng cô vẫn đứng bên ngoài, chẳng trách cứ thấy áp lực gì đó mà không nghĩ ra. Cô nằm nhìn lên trần nhà,
phía xa chùm đèn lấp lánh ánh sắc vàng, căn phòng được thiết kế độc đáo, nhiều nơi có băng ghi hình và có tủ sách nữa. Căn phòng này nếu cô
không nghĩ nhầm có khi cả năm người cũng ở vẫn dư chỗ.

Cô đưa tay lên sờ nhẹ vào đầu một lần nữa, khuôn mặt dần trở nên
không có cảm xúc. Tố Tố…cô tên là Tố Tố ư…tại sao cho đến giờ phút
này cô vẫn không nhớ ra được gì, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại một
câu hỏi: Tôi là ai?

Cô là vợ của anh ấy sao, anh ấy cô cũng không nhớ là ai nữa, đã
vậy…tên của anh ấy cho đến giờ phút hiện tại cô vẫn không thể nhớ ra
nổi. Rốt cuộc đây là đâu, tên chồng của cô là gì? Đau đầu quá, đau đầu
quá! Thật khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *