Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 118 – Rời xa

Trời đổ mưa rào giá buốt. Chân trần chạy ra khỏi khách sạn lớn, mảnh thủy
tinh găm vào chân ngày một chảy nhiều máu. Triệu Đình Đình thất thần đi
chậm lại, chân của cô đau đến nỗi không thể bước thêm nữa. Kết hợp với
vị trí bong gân chưa lành hẳn, cô sắp khụy xuống đất đến nơi rồi.

Lục Niên đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Cậu ta thực sự chết rồi, cô
không thể nghe thấy tiếng gọi Đình Đình phiền phức từ cậu ta, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt mỗi khi cô lớn tiếng. Không thể
nhìn thấy cậu ta pha trò mỗi khi muốn làm cô vui bằng những hành động
trẻ con…đến cuối cùng, người hết lòng với cô tại biệt phủ Sở gia chỉ
có mình Lục Niên, vậy mà cô không sớm nhận ra được điều đó. Cô đã để vụt mất khỏi tay mình một cậu thanh niên có trái tim chân thành để nhận lấy sự lạnh nhạt từ một người đàn ông. Cho đến sau này, mãi mãi…cô cũng
không thể gặp lại cậu thanh niên ấy nữa.

Tóc bị ngấm nước bết dính vào gò má hồng, mi tâm nheo lại, đồng tử
đẫm nước. Cô nặng lòng đưa tay lên vuốt tóc ngược ra phía sau, dưới ánh
điện một khuôn mặt ngây thơ, non dại lộ ra. Dáng người mảnh khảnh khiến
người khác chỉ muốn lập tức ôm vào lòng.

Sở Minh Thành không yêu cô, không thích cô. Anh thậm chí không giữ
chân cô lại, mặc cô chạy qua những mảnh thủy tinh, máu theo bước chân
của cô mà biến mất. Cô bây giờ đau lòng lắm, không biết anh có đau lòng
không? Cô yêu anh lắm, cô thương anh, cô nhớ anh dù chỉ mới đứng trước
mặt anh cách đây chưa đầy năm phút. Vậy mà anh thực sự vô cảm để cô đi
không một lời níu kéo, dù chỉ là một cái kéo tay như thường lệ cô cũng
có thể buông bỏ tất cả mà ở lại cơ mà…

Đưa tay lên lau nước mắt, Triệu Đình Đình sụt sịt, toàn thân run rẩy. Mãi lê thê xuống khỏi bậc thang bên ngoài khách sạn, đớn đau nhớ lại
từng câu từng chữ của Sở Minh Thành cô lại tiếp tục chạy về phía trước
trong vô thức, không cần biết mình đi đâu. Chỉ cần chạy cách xa vị trí
Sở Minh Thành đang ở càng nhanh càng tốt, cô muốn anh biến mất mãi mãi
khỏi tâm trí mình, mãi mãi.

Đặt chân ra ngoài quốc lộ vắng người, giữa màn đêm đen tối chỉ còn
lại tiếng còi xe ô tô chói tai xé tan bầu trời. Đèn xe rọi thẳng vào
Triệu Đình Đình, kèm theo đó là tiếng phanh kít của xe.

Bị tiếng còi xe làm cho tỉnh ngộ, Triệu Đình Đình quay đầu lại nhìn
phía sau, toàn thân bị nước mưa làm cho thấm đến từng lớp da thịt. Cô mở to đôi mắt, miệng không hét ra tiếng.

Rầm!

—————-

“Boss…”

“Đi ra ngoài.”

Trợ lý Hàn Lâm khi nãy đang trên đường từ hàng lang hướng vào phòng
khách sạn của Sở Minh Thành liền thấy Triệu Đình Đình vừa khóc vừa chạy
vụt qua. Vốn muốn giữ lại hỏi xem có chuyện gì nhưng bản thân không có
những quyền đó, sợ rằng xen vào chuyện của boss lớn không mất chân thì
cũng bị mất tay.

Đến nơi thấy cửa phòng mở, trợ lý Hàn Lâm cũng rất biết điều, anh ta
đứng bên ngoài gõ cánh cửa, nhìn cốc nước vỡ dưới đất không khỏi lo
lắng.

Sở Minh Thành ngồi trên giường, đầu hơi cúi nhìn xuống mặt đất, hai
tay đan xen vào nhau đặt trên đùi. Mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

“Lần này boss định để cô ấy đi thật sao?” Trợ lý Hàn Lâm không có vẻ
gì là muốn rời khỏi đây theo lệnh của Sở Minh Thành, mày hơi chau lại,
anh ta lập tức hỏi rè.

Để đi thật?

Vốn dĩ Triệu Đình Đình không nên giữ lại ngay từ đầu mới đúng. Cô ta
quả là một mớ phiền phức dính lấy nhau khó gỡ. Đến người tài giỏi như
anh còn không hiểu nổi tâm tư của Triệu Đình Đình. Giữ lại một người đem lòng yêu người đàn ông khác, lòng yêu cậu ta nhưng miệng lại nói yêu
anh. Xem ra Triệu Đình Đình sợ anh giết đến nỗi hóa điên rồi. Sở Minh
Thành này tuyệt đối không dùng lại đồ một cách tùy tiện, nhất là khi món đồ đã qua tay người khác sử dụng. Sở Minh Thành đây muốn có một vật độc nhất mà không ai có, và Triệu Đình Đình đã không còn làm được điều đó.

“Boss, để mất cô ấy chúng ta sẽ không thể tìm ra ai giống Giai Nghi
nữa đâu. Em nghĩ mình lên đi bắt cô ấy lại cho anh.” Vừa nói trợ lý Hàn
Lâm vừa quay người đi, định đi ra khỏi căn phòng.

Anh tối mặt, tay siết chặt lấy nhau hơn. “Không cần.”

Giai Nghi đối với anh bây giờ…như là gió thoảng mây bay, một chút
buồn hận cũng không còn. Phải nói sao nhỉ, thật kỳ diệu khi mà anh làm
mọi cách vẫn không thể quên cô ta, nhưng Lục Niên vừa tự tử thì lại giúp anh quên mất. Có lẽ giờ này hai người họ đang ở với nhau rất ‘vui vẻ’,
địa ngục khó ở không? Nghĩ đến đây Sở Minh Thành cười ngặt nghẽo, người
bình thường khi nhìn vào sẽ không thấy được sự thống khổ của anh.

Tìm lại Triệu Đình Đình đối với anh bây giờ chẳng còn ích lợi gì. Cô
ta vốn là một người tầm thường được nâng lên thành đặc biệt vì giống
Giai Nghi, anh đã cho hưởng ưu đãi quá lâu rồi. Đến thời điểm hiện tại
là lúc để Triệu Đình Đình cút khỏi cuộc sống của anh!

“Nhưng…” Trợ lý Hàn Lâm quay lại, hai tay xoa xoa vào nhau.

Anh ngẩng đầu, hai tay thôi đan vào nhau mà chống sang hai bên giường, chân vắt chéo ưu tư. “Nhưng?”

“Nhưng Triệu Đình Đình là vợ của boss mà!”

Lời nói trợ lý Hàn Lâm vừa thốt ra khỏi miệng là lúc đôi đồng tử của
Sở Minh Thành tối sầm đi, toàn thân như bốc ra hơi băng nghìn năm. Chăm
chăm vào sự thành thật của Hàn Lâm, Sở Minh Thành rít một hơi qua cửa
miệng sau đó im bặt không nói gì.

Thấy boss yên lặng. Trợ lý Hàn Lâm vẫn đứng nghiêm ở cửa chờ đợi hiệu lệnh từ boss lớn nhưng không thấy gì. Thầm nhớ lại quãng thời gian
trước kia khi nhìn thấy Triệu Đình Đình, Hàn Lâm đã bất ngờ đến nỗi chỉ
muốn đem mắt đi rửa. Cô ta thật giống Giai Nghi đến nỗi anh ta còn phải
nhầm tưởng suýt thốt ra cái tên đó. Nào ngờ đâu Sở minh Thành lại nói
trước cái tên của cô ta…Triệu Đình Đình.

Khi ấy vì không có lý do nào để bắt ép Triệu Đình Đình bên mình một
cách minh bạch, boss lớn đã ép Lục Niên chọn Triệu Đình Đình làm vợ thay mình. Vì chỉ khi một tin tức mới được đưa lên với nội dung boss lớn của tập đoàn hùng mạnh Sở thị, người đứng đầu hiện tại đang kế nhiệm vị trí cao nhất, boss Sở gia…gia tộc cực đại lấy vợ…mọi thứ sẽ sụp đổ nếu
như những người trong gia tộc biết được, đặc biệt là gia đình anh ấy.
Người phụ nữ lấy được Sở Minh Thành ít nhất cũng phải thông minh hơn
người, giai sắc tuyệt đối, môn đăng hộ đối thì mới có thân phận sinh con nối dõi cho gia tộc họ Sở. Đứa bé không thông minh sẽ không thể kế
nhiệm vị trí của Sở Minh Thành.

Chính vì vậy…tờ giấy đăng ký kết hôn mà trợ lý Hàn Lâm đang nắm giữ chỉ có chữ ký của hai người, hai tên, hai số tuổi khác nhau. Chồng: Sở
Minh Thành, vợ: Triệu Đình Đình.

Lục Niên chỉ là vỏ bọc không hơn không kém, ngay từ đầu cậu ta đã
không phải là chồng của Triệu Đình Đình, mà boss lớn đây mới là chồng
của cô ta trên giấy tờ thỏa đáng.

Sở Minh Thành đứng lên với tay trên bàn một hộp xì gà thơm. Lấy ra
một điếu, bật lửa tỏa ra một sức nóng nhỏ, điếu thuốc bừng sáng. Anh hít một hơi sâu rồi nhả ra dòng khói nhạt nhòa. Nhìn bên ngoài cửa sổ trời
vẫn đang mưa.

“Cậu nghĩ cô ta xứng đáng làm vợ tôi?” Anh nhìn về phía xa xa thành phố vẫn đang sáng đèn về đêm.

Trợ lý Hàn Lâm đi sâu vào trong phòng, đứng phía sau lưng của Sở Minh Thành một cách nghiêm túc, thái độ vẫn giữ cẩn mực chứ không rối loạn
lên như những người khác.

“Cô ta không hề xứng đáng với anh.” Đến nước này tốt nhất nên thành
thật, trợ lý Hàn Lâm thừa biết boss lớn lòng người thâm sâu, nhất định
hiểu được định ý của anh ta. “Em muốn boss nhanh chóng giải quyết việc
ly hôn. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, cô ta đã hết giá trị lợi dụng
với boss nhưng triệt cỏ…phải triệt tận gốc.”

Sở Minh Thành nhếch nhếch khóe miệng tinh xảo, anh quay lại nhìn trợ
lý của mình bằng đôi mắt thoải mái và tùy ý. “Không cần phiền phức vậy,
tôi không nói, cậu không nói. Cô ta biết mình là vợ ai ư?”

Trợ lý Hàn Lâm nhăn mặt. Quả thực bây giờ nếu không ai nói cô ta sẽ
không biết chuyện này, nhưng thủ tục ly hôn cũng rất đơn giản, không
nhất thiết khó làm tới nỗi boss lớn cười xoàng cho qua.

Xem như người qua đường không đáng phải để tâm. Triệu Đình Đình trong mắt anh từ trước đến nay vẫn là hiện thân của Giai Nghi mà thôi, Giai
Nghi đi rồi, cô ta cũng nên đi thôi.

Thấy quyết định của boss lớn không thể thay đổi chỉ vì vài lời khuyên của mình, trợ lý Hàn Lâm thầm thở dài rồi rút ra một bức thư còn mới
tinh, vỏ bọc bên ngoài bằng chất liệu tơ tằm vàng kim chỉ Sở gia, gia
tộc họ Sở mới có. Mặt cũng đanh lại hơn, Hàn Lâm đưa hai tay cho Sở Minh Thành. “Boss, có thư từ bố mẹ anh từ Mỹ gửi về.”

Anh lập tức nhìn xuống bức thư còn nằm trên tay trợ lý Hàn Lâm, cuối
cùng rít thêm một hơi thuốc rồi mới dí đầu thuốc xuống gạt tàn. Hương
thơm xì gà tỏa ra khắp nơi từ cơ thể anh, miệng anh. Mùi thơm dịu nhẹ
nhưng không che đi được sự lạnh băng từ bức thư đang tỏa ra ngay trong
tay anh.

Có lẽ bên vương quốc, nơi bố mẹ anh đang sinh sống cùng gia tộc của
mình để nghe ngóng được điều gì rồi chăng? Sở Minh Thành mở bức thư ra.
Giấy trắng bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Lập tức trở về!

“Ha…” Sở Minh Thành cười nhạt, đáy mắt lạnh lẽo. “Lần này rắc rối rồi đây.” Tiện tay vo tờ giấy vứt vào thùng rác nhỏ bên cạnh, anh đút hai
tay vào túi quần, toàn thân xoay về phía cửa sổ ra lệnh. “Chuẩn bị về
Mỹ.”

“Rõ.” Trợ lý Hàn Lâm nghe được hiệu lệnh lập tức trở người đi ra khỏi phòng để sắp xếp.

Nơi vắng lạnh này cuối cùng chỉ còn lại mình anh. Chẳng còn gì để vấn vương nơi này, cuối cùng chỉ là những hồi ức không đáng nhớ. Ngẩng mặt
cao lên nhìn bầu trời đêm nay, Sở Minh Thành nhắm nghiền đôi mắt, bóng
lưng lớn này vẫn luôn mang theo sự cô quạnh, lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *