Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 117 – Như giấc mộng

Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngàn mảnh vụn kính bay khắp nơi từ khung cửa sổ ấy. Không còn nhìn thấy cậu ta nữa…không hề.

“Đình Đình!”

Cô nghe thấy tiếng gọi…quen quá, là ai vậy?

Sở Minh Thành kinh ngạc đứng bên dưới, thấy Triệu Đình Đình bị Lục
Niên đẩy ra không khỏi bất ngờ, điều làm anh lo lắng bây giờ chính là
Triệu Đình Đình, không thể để cô chạm đất.

Vội vàng chạy về phía trước dưới sự kêu gọi của đám vệ sĩ và trợ lý
Hàn Lâm. Sở Minh Thành đưa hai tay ra, đỡ trọn lấy Triệu Đình Đình trong lòng.

Sức nặng dồn xuống tay, Sở Minh Thành khụy gối xuống đất, anh nhìn
vật nhỏ trong tay mà thấy an tâm hơn phần nào. Vậy mà Triệu Đình Đình
không có phản ứng gì, một cái chớp mắt cảm động cũng không có, cô vẫn
nhìn lên cửa sổ đã bị lửa quấn dày đặc.

“H…Hựu Hựu!” Cô bất ngờ gào thét, vùng mình thoát khỏi tay của Sở Minh Thành, như con thiêu thân muốn lao vào lửa.

Hựu Hựu còn bên trong mà, không thể để cậu ta chết, cậu ta không thể
chết đâu. Hựu Hựu sao lại có thể chết chứ. Còn nhiều điều muốn hỏi, còn
nhiều điều muốn nói, cô đều chưa một lần thật tâm với cậu ta mà, cậu ta
sao lại dùng cách này để khiến bản thân biến mất khỏi thế giới chứ hả!
Cô không cho phép.

“Cô sẽ chết nếu lao vào đó.” Sở Minh Thành kéo lại cổ tay Triệu Đình, giữ chặt để không cho cô lao vào bên trong biệt phủ đã cháy đến nỗi
không nhìn thấy lối ra vào ở đâu.

Triệu Đình Đình thật sự quan tâm Lục Niên đến vậy ư, đến nỗi không
màng đến sự sống của mình, đến nỗi không để tâm đến người đã cứu cô một
mạng. Miệng liên tục thốt ra tên người đàn ông khác trước mặt anh. Thật
khó chịu.

“Anh buông ra, Hựu Hựu còn bên trong, cậu ta chưa có ra ngoài!” Triệu Đình Đình vùng vẫy, hốc mắt đỏ hoe, mặt mũi tái nhợt đi. Hựu Hựu là
người tốt, cậu ta không xứng đáng phải lãnh nhận cái chết đáng thương
như này.

Sở Minh Thành nhíu mày, tay bóp chặt cổ tay Triệu Đình Đình hơn khiến cô đau nhức. “Đến nước này không thể cứu được nữa.”

Không thể cứu được nữa ư…Hựu Hựu còn chưa ra ngoài mà, sao lại
không thể cứu chứ? Triệu Đình Đình nấc lên nghẹn ngào. Cô dùng tay còn
lại cào cấu tay kia của Sở Minh Thành, tâm trạng hỗn loạn. “Anh cút đi
đồ xấu xa! Anh mau cút đi, đồ máu lạnh, anh không phải con người!”

Càng nghe Triệu Đình Đình lớn tiếng khuôn mặt Sở Minh Thành càng lạnh đi dù bên cạnh là lửa. Đối với Lục Niên thì có thể dịu dàng, đối với
anh là giọng chửi đỏng đảnh ghét bỏ, Triệu Đình Đình thì ra ghét anh
nhiều như vậy, và cũng muốn bên cạnh Lục Niên đến vậy.

Tay thả lỏng, Sở Minh Thành buông Triệu Đình Đình ra. Trong một giây
cô đã dùng ánh mắt căm thù nhìn anh, cô quay tấm lưng nhỏ bé đó hướng
thẳng vào đám lửa. Nước mắt cô hòa với không trung từ từ rơi xuống.

Tôi đến rồi đây, Hựu Hựu, tôi sẽ bảo vệ cậu. Triệu Đình Đình lau nước mắt, cô cứ thế lao vào đám lửa kia. Một tiếng nổ lớn tiếp tục phát ra
ngay trước mặt cô mang theo sức nóng cực mãnh liệt. Hơi nóng hầm hập
khiến Triệu Đình Đình lùi chân lại ngã ngược về phía sau. Cô bàng hoàng
nhìn cả căn biệt phủ đang bốc cháy, vài nơi có dấu hiệu sắp đổ sập.

Sở Minh Thành đưa tay về phía trước, muốn đến đỡ cô dậy xong lại
thôi. Cánh tay dài bất giác thu về, lặng nhìn Triệu Đình Đình quỳ dưới
đất nhìn lên cửa sổ tầng hai…của Giai Nghi.

Biệt phủ bị thiêu rụi hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Chỉ cần
lửa…đã có thể đốt cháy đi những mảnh ký ức không vui có chứa hai từ
Giai Nghi. Ngọn lửa mang đi linh hồn của Giai Nghi, căn phòng đó không
còn tồn tại, mọi đồ vật cô ta từng chạm qua, những căn phòng cô ta từng
đi qua đều không còn. Không còn thấy căn biệt phủ âm u mùi máu tanh. Tất cả cùng được mang đi với cái tên…Lục Niên. Cậu ta không lên kế hoạch
trả thù anh, đơn giản là muốn tự sát và đốt cháy nơi này thôi sao? Có
nên nói cậu ta là tên ngốc dù đã phục hồi trí nhớ hay không…hay là
phải cảm ơn vì những điều cậu ta đã làm.

Hình bóng Giai Nghi…như không còn đè nặng trái tim anh. Giai Nghi,
lần này đi thật rồi. Mãi mãi không còn vương vấn gì nơi cõi trần gian,
không còn bị giam giữ linh hồn cô quạnh trong căn phòng niêm phong hàng
ba năm trời. Cùng cơn gió trên cao cuốn đi mang theo bụi tro của ngôi
nhà. Tiếng gió thổi như tiếng cười của người phụ nữ tóc vàng ấy…Sở
Minh Thành vô hồn nhìn lên cao, bất giác trong mắt lóe lên hình ảnh Giai Nghi đang cười nói câu tạm biệt, áng mây trắng nuốt trọn cô ta rồi biến mất.

“Giai Nghi…tôi, tha thứ cho cô.” Anh lẩm bẩm trong vô thức, đáy mắt một chút kỷ niệm đẹp đẽ của hai người đọng lại cũng biến mất sau sự
lạnh lẽo, cô quạnh. Nếu biết có thể dễ dàng tha thứ, buông bỏ. Anh thà
đốt đi nơi này từ ba năm trước. Nếu biết có thể xóa sự sai lầm của cô ta bằng cách đơn giản này sớm hơn…anh sẽ không để đến ngày hôm nay.

Tạm biệt…tạm biệt người phụ nữ từng là tất cả, cho tôi cảm giác yêu đương, cho tôi cảm giác thất vọng, cho tôi cảm giác thù hận đến xương
tủy không thể tha thứ. Ba năm, quãng thời gian dài. Giam giữ linh hồn cô vậy là quá đủ. Nếu có kiếp sau, đừng gặp lại!

Triệu Đình Đình ôm lấy mình, dùng ngón tay bấu chặt da thịt đến bật
máu, cô run run đôi môi. Cô không muốn chấp nhận sự thật này. Hựu
Hựu….không…

“Lục…Niên.” Cô khẽ gọi tên cậu thanh niên. Cậu thanh niên lần đầu
gặp mặt đã nhút nhát, cậu thanh niên chỉ cần lườm một cái là khóc. Cậu
thanh niên có đôi mắt ánh nước của sự ngây thơ…cậu thanh niên chỉ mới
hai mươi tuổi tròn. Cậu xứng đáng chết sao? Cậu không xứng đáng, lẽ ra
cậu phải sống, cậu dù sao cũng là người tôi quý mến nhất nơi này cơ mà.
Tôi chưa bao giờ vui vẻ với cậu…tôi đều là tức giận với cậu… “Lục
Niên…”

Có lẽ cái tên thốt ra từ miệng Triệu Đình Đình cũng khiến ai kia
thanh thản. Trời đột nhiên kéo mây đen, từng hạt mưa rơi lộp độp xuống
đầu cô, da thịt cô, vai cô, nặng trĩu như nỗi lòng ai kia. Cậu là đang
khóc đúng không…cậu nghe thấy tiếng tôi gọi cậu ư? Vậy thì mau ra đây
đi, tôi còn chưa cho cậu chết mà! “Mau ra đây…mau ra đây đi, Lục
Niên.” Triệu Đình Đình cào bới mặt đất, ngày càng cảm thấy khó thở.

Cơn mưa rào một phần nào đó giúp ngọn lửa dịu đi, một lúc sau xe cứu
hỏa từ đâu chạy đến một loạt. Ngọn lửa được kiểm soát sau hơn một tiếng
đồng hồ. Cũng chính là lúc cô không còn sức lực và hy vọng nào nữa. Toàn thân đổ gục xuống đất.

Khi tỉnh lại Triệu Đình Đình đã thấy mình nằm trên giường, cô bật dậy nhìn xung quanh thở hổn hển. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây.

“Tỉnh rồi? Uống ngụm nước đi.” Sở Minh Thành từ đầu xuất hiện, toàn
thân cao lớn mặc đồ đen, mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Anh đưa tay ra cầm một cốc nước lọc.

Triệu Đình Đình nhìn chăm chăm vào Sở Minh Thành, cô muốn biết đây là mơ hay thực, nhưng xem ra không phải là mơ.

“Người đâu?” Cô lạnh nhạt.

Sở Minh Thành cau mày. Nha đầu này còn dám điều tra anh bằng khuôn mặt đó? “Hỏi ai.” Anh giữ giọng.

“Lục Niên, cậu ta đâu?” Cô run run vai nhìn xuống dưới.

Đến nước này mà vẫn quan tâm Lục Niên như vậy, xem ra Triệu Đình Đình đối với cậu ta là thật lòng, không dối trá. Có điều sự thật lòng này
của cô ta khiến anh phẫn nộ hơn bao giờ hết.

“Thi thể được đem đi rồi.”

T…thi thể? Triệu Đình Đình nặng trĩu khóe mi, cô mở to đôi mắt cố
nhìn rõ Sở Minh Thành, vậy mà lớp sương mù này vẫn không buông tha, cô
lã chã nước mắt. Lục Niên…cậu ta chết rồi, cậu ta chết thật rồi?

“Vì cậu ta không phải con anh như anh nói, vì cậu ta là con kẻ thù
của anh mà anh lạnh nhạt như vậy ư?” Cô khản cổ cố nói ra hơi, từng câu
từng chữ khiến cô không thể thốt ra hoàn mỹ.

Anh đứng hình, tay bóp chặt cốc nước như muốn làm vỡ vụn nó ra. Anh
dùng cặp mắt ghét bỏ đâm xuyên người phụ nữ đối diện khiến Triệu Đình
Đình run run lên. Sợ anh như thế, là sợ như vậy mà còn khiến anh thêm
tức giận, cô ta muốn gì chứ?

“Bố mẹ cậu ta là người của gia tộc họ Lục, cậu ta không phải người
thừa kế tiếp theo của gia tộc họ Sở như anh nói, anh lừa tôi!” Triệu
Đình Đình lật tấm chăn ra khỏi người, toàn thân như sắp rụng rời nhưng
vẫn cố gượng để đứng dậy. Từng bước, từng bước đi đến trước mặt Sở Minh
Thành, người đàn ông còn lạnh băng hơn cả bắc cực.

Sở Minh Thành kinh ngạc nhìn cô, khẽ nâng hạ yết hầu. Tay siết lại.
Rốt cuộc Lục Niên cậu ta đã nói gì với Triệu Đình Đình trước khi chết
vậy chứ. Tại sao cô ta lại biết những điều này.

“Lục Niên đã nói hết với tôi rồi…anh đừng giấu nữa, vô dụng.” Cô
nhìn xuống bàn tay đang cầm cốc nước của Sở Minh Thành, bất lực vung tay cao hất mạnh cốc nước xuống đất, từng mảnh vỡ văng khắp nơi, cốc nước
vỡ tan. “Anh còn muốn giấu tôi đến khi nào! Hả! Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Sở Minh Thành, tôi giống con ngốc lắm ư?” Cô liên
tục đấm vào ngực anh, mặt khóc đến biến dạng, bọng mắt sưng lên, đôi môi nứt nẻ.

Anh không phản kháng hay ngăn cản. Anh để cô đánh mình với khuôn mặt vô tâm.

“Tôi không phải cô ấy…hức.”

Đến lời tiếp theo của Triệu Đình Đình, như là tiếng sét trên cao, Sở Minh Thành nhìn xuống cô.

“Tôi không phải Giai Nghi. Tôi là Triệu Đình Đình, tôi tên là Đình
Đình, không phải người phụ nữ đó. Tại sao? Tại sao anh lại cố biến tôi
thành cô ấy, tại sao? Chỉ vì tôi nhìn giống cô ấy, và cô ấy lại là người anh yêu ư Sở Minh Thành…hu hu…tôi không phải người đó, không phải
con rối của anh. Tôi không phải đồ chơi của anh, hu hu…” Đôi môi bật máu vì sức cắn của răng, Triệu Đình Đình cố nuốt tổn thương, đau đớn xuống
cổ họng nhưng lại khó khăn hơn mình tưởng, cô đau thắt trái tim như bị
ai bóp nghẹt.

Cô ta biết rồi? Biết hết tất cả rồi? Sở Minh Thành giãn chân mày nhìn người phụ nữ đang khóc bên dưới mình, đến sức đấm của cô cũng chỉ như
xoa lấy da thịt anh, không còn mạnh mẽ như trước, không còn ghê gớm như
trước, cô ta bị cú sốc này làm cho quá thảm hại, không còn là chính
mình. “Xin lỗi.”

Triệu Đình Đình khựng lại. Sở Minh Thành…xin lỗi cô ư? Một người chưa bao giờ hạ mình với bất kỳ ai lại xin lỗi cô.

“Anh nhìn xuống cốc nước này đi…” Cô run run tay chỉ xuống cốc nước vừa bị vỡ. “Anh xin lỗi, nó có lành lại như ban đầu không?”

Sở Minh Thành vẫn bình thản không nói gì, đôi mắt đó còn âm u, sắc
nhọn hơn lưỡi hái của tử thần. Cô đưa tay ôm lấy ngực mình, ngẩng khuôn
mặt hốc hác lên nhìn anh.

“Nhưng tôi thì khác…chỉ cần, chỉ cần anh nói có một chút tình cảm
với tôi. Chỉ cần một câu nói thôi, anh mau trả lời đi Sở Minh Thành, đã
bao giờ anh thích tôi chưa?” Triệu Đình Đình nhạt nhòa nước mắt, giữa cô và anh từ khi nào tạo nên một tấm kính mỏng khoảng cách thế này…là do cô cố chấp, là do cô biết anh sai những vẫn muốn được tha thứ cho anh.
Chỉ cần anh nói…cô trong mắt anh từng là người phụ nữ khiến anh vui vẻ mà không phải là hình bóng Giai Nghi…

Khoảng không trở nên khó thở, hai người đối diện nhau, mắt chạm mắt,
chỉ là một người hồi hộp xen lẫn đau thương, hy vọng. Một người lạnh
lùng, lãnh khốc, tràn đầy bá khí. Anh không trả lời…sao lại không trả
lời…

“Chỉ cần, hức…anh nói một câu thôi.” Cô nhắc lại, môi mím lấy nhau.

“Đừng thích tôi.”

Câu trả lời từ anh cuối cùng cũng thốt ra, nhanh, lạnh, dứt khoát.

Gió điều hòa trong phòng càng khiến Triệu Đình Đình trở nên tê tái.
Cô chớp mắt…giọt nước ấm trào ra tức khắc, nước mắt trơn tuột xuống
đôi môi khô mặn chát, vị mặn xen lẫn cảm giác bị bỏ rơi, bị chối bỏ
khiến cô thấy mình đang bị đắm chìm vào hố nước bi kịch mà chỉ mình cô
làm nhân vật chính. Anh vẫn nhìn cô, sao cái nhìn đó lại khiến cô đau
đến thế…anh chưa từng có tình cảm với cô, một lần cũng chưa…vậy thì
cô còn chờ đợi điều gì từ anh chứ…cô đang đợi chờ thứ tình cảm vốn dĩ
không bao giờ xuất hiện từ anh.

Lau đi khóe mi cay, Triệu Đình Đình hít một hơi lạnh, cứ thế đi qua
anh, chân dẫm đạp lên từng mảnh vỡ của cốc nước, máu túa ra không ngừng. Cô không cảm thấy đau, vì giờ đây tim cô còn đau gấp trăm lần, đau lắm!

Cánh cửa đóng sầm lại. Sở Minh Thành vẫn đứng im, anh nhìn cánh cửa
đã đem mất bóng hình Triệu Đình Đình đi, đáy lòng đột nhiên có cơn nhói
xoẹt qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *