Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 113 – Bóc mẽ sự thật (2)

“K…không.” Lục Niên nhìn độ nhọn của lưỡi dao lập tức lùi người lại. Sở Minh Thành hắn phát điên rồi! “Sở Minh Thành, ngươi mưu sát bố mẹ ta, hại cả gia tộc ta không chốn dung thân. Bây giờ ngươi còn định giết luôn cả ta sao?”

Không chịu đựng nổi nữa với thân thể yếu ớt này, sợ rằng chỉ bị hắn hành hạ thêm một chút liền được bố mẹ đến đưa đi. Lục Niên dùng đôi mắt căm hận nhìn Sở Minh Thành, cao giọng hét lên.

Nhìn cậu ta một hồi, ánh mắt vẫn vô cảm như thường. Sở Minh Thành đột nhiên cười lớn, dùng chân đá đá vào đầu gối Lục Niên mỉa mai. “Ra dáng một hoàng tử trong gia tộc rồi đấy.” Cuối cùng anh hơi lắc đầu. “Tuy nhiên, nhìn cậu vẫn rất thảm hại, như tên thấp kém và ả đàn bà sinh ra cậu vậy.”

Tên thấp kém…ả đàn bà…nghe thật khinh miệt làm sao. Lục Long và Lục Giai Tâm, hai người tài giỏi nhất gia tộc họ Lục, một gia tộc có sức ảnh hưởng gần ngang tầm gia tộc họ Sở. Hai người đến với nhau với tình yêu mãnh liệt, cùng xây dựng một tương lai ngời sáng…vậy mà chỉ trong một đêm, một đêm duy nhất…tất cả đều sụp đổ dưới chân Sở Minh Thành. Họ đã làm gì chứ? Thứ có thể làm cậu ta liên tưởng được đến bố mẹ là những hình ảnh còn lưu giữ lại từ tay Lục Viên người bác của cậu ta. Năm xưa bắt cóc cậu ta, Sở Minh Thành chẳng phải luôn dùng những mạch điện rối mắt nối với một chiếc mũ, ép cậu ta phải phát điên đến ngốc nghếch sao, đến bây giờ một chút ký ức về bố mẹ cậu ta lúc còn sống cũng không tồn tại…Không có Triệu Đình Đình, có lẽ đến bây giờ bản thân cậu ta vẫn gọi Sở Minh Thành là bố một cách mù quáng.

Nhưng Lục Niên này dám khẳng định bọn họ chưa từng động tay động chân đến người của Sở gia, sao bây giờ hắn lại nói bọn họ hạ sát bà nội hắn chứ!

“Nói dối! Họ đều là những người tốt.” Ít nhất thì bác của cậu ta vẫn luôn kể những sự thật tốt đẹp mà khi còn sống họ đã làm. Hai người họ sẽ không bao giờ đi kiếm chuyện với người khác.

“Bắt nhầm đối tượng truy sát, khiến bà nội ta lên cơn đau tim mà chết!” Sở Minh Thành bóp cổ Lục Niên mạnh hơn khiến cậu ta thiếu khí đỏ bừng mặt. “Dù là nhầm lẫn cũng phải trả giá.” Từng ngón tay bóp mạnh vào da thịt Lục Niên, giọng nói anh cũng trở nên u uất hơn, thương thay một người bà luôn yêu thương anh vô bờ bến, là một người luôn khiến anh vui vẻ khi phải chịu áp lực làm người thừa kế. Một người đối với anh chỉ nở nụ cười…đã mất vào mười năm trước.

Dù khó tin vào sự thật nhưng Lục Niên vẫn dùng tay gỡ từng ngón tay của Sở Minh Thành ra khỏi cổ, nào ngờ con dao từ tay còn lại của Sở Minh Thành từ khi nào đã áp sát má trái của cậu ta, từng giây di chuyển nhẹ nhàng, chỉ cần một chút sức lực nữa da thịt đều có thể bị cắt thành vài đường sắc lẹm.

“Chỉ là nhầm lẫn!” Đột nhiên được Sở Minh Thành buông họng ra, biết ngay là hắn không muốn người mình hận chết nhanh như vậy. Hựu Hựu cao giọng phản biện, nếu đúng là Lục Long và Lục Giai Tâm giết nhầm bà nội hắn, thì cũng chỉ là một sự nhầm lẫn, bà ta tự lên cơn đau tim mà chết!

Anh tặc lưỡi vuốt con dao bằng tay mình. Đúng là một đứa trẻ, hai mươi tuổi…độ tuổi của sự nổi loạn và luôn mang những ý nghĩ ngu xuẩn. Tiến lên một chút, nhanh như cắt lưỡi dao xoẹt qua khuôn mặt mềm mại của Lục Niên, một vệt máu chảy ra từ giữa trán xuống đến má phải Lục Niên, vết cắt đau buốt như chết đi sống lại.

Sở Minh Thành đưa ngón tay lên lau khóe miệng, ánh mắt tà hung. “Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót.”

Cánh cửa hầm đóng rầm lại, tiếng khóa xích lạch cạch vang lên rồi biến mất. Lục Niên nằm la liệt trên nền đất ẩm mốc, trên mặt là những vết rạch nham nhở từ trán xuống đến cằm. Máu chảy ra lan đều trên mặt. Lục Niên thở hổn hển, nước mắt hòa chung máu đỏ. Khuôn mặt này…bị hủy hoại rồi, không còn gì để mất, không còn gì đáng giữ.

Sở Minh Thành, hôm nay ngươi hại ta người không ra người, vật không ra vật. Muốn ta chết sao? Vậy thì ta sẽ kéo ngươi chết cùng…

Tay mò mẫm một nốt ruồi nhỏ sau tai, nốt ruồi kỳ lạ này nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy điều bất thường. Chính là những âm thanh rè rè vô cùng, vô cùng nhỏ.

“Bác…chuẩn bị phục chiến. Đem người đến hầm của Sở gia, có một ô cửa sổ trong này…chúng ta, báo thù.” Ánh mắt mờ mờ nhìn từ từ nhắm lại, Lục Niên tức khắc ngất đi, toàn thân lạnh toát.

—————

Qua bình mình, trời sáng sủa hơn một chút. Triệu Đình Đình đứng trước gương, khuôn mặt phờ phạc, toàn thân vài nơi có chỗ bầm tím.

Chạm tay vào những vết thương cô liền cảm thấy đau buốt. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô buồn rầu nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Bỗng chốc hối hận những gì mình đã làm.

“Triệu Đình Đình. Mày thực sự điên rồi.” Triệu Đình Đình thở dài, rút trong tủ ra một chiếc váy kín đáo, tốt hơn hết là kín cổ để che đi dấu hôn còn mờ nhạt của Hựu Hựu.

Tắm xong Triệu Đình Đình đứng trước cửa phòng, mấy lần định mở cửa lại thôi. Cô không dám ra ngoài, sợ đối diện với Sở Minh Thành, càng sợ cơn phẫn nộ của anh. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã là bảy giờ sáng, có lẽ giờ này Sở Minh Thành đã đi làm rồi nhỉ?

Cô lắc đầu lia lịa rồi nhíu mày. Từ khi nào Triệu Đình Đình cô lại nhút nhát và e thẹn như mấy nữ chính trong truyện cô viết vậy? Cô sẽ không nhu nhược như kẻ ngốc đâu. Cái gì không phải là của mình…phải giành giật bằng được cho đến khi là của mình thì thôi!

Có động lực Triệu Đình Đình liền cười tươi tự gật đầu tự khích lệ, tay mở cửa miệng hơi chu ra muốn huýt sáo yêu đời. Bỗng mặt đâm rầm vào dị vật cao lớn, ngẩng đầu lên, tay xoa xoa Triệu Đình Đình suýt bị bộ mặt lãnh khốc của Sở Minh Thành làm cho mất vía.

“A…anh chưa đi làm sao?” Triệu Đình Đình bặm môi, đầu muốn bốc khói.

Chết tiệt, vừa rồi còn mạnh miệng nói không nhút nhát và e thẹn, vậy mà đứng trước người thật, hàng thật lại hóa đá không biết nói gì.

Sở Minh Thành lạnh lùng nhìn Triệu Đình Đình, đáy mắt xuất hiện vài tia cảnh cáo. Cứ thế mà đi qua Triệu Đình Đình như không hề quen biết.

Nhìn Sở Minh Thành đi, coi mình là không khí. Triệu Đình Đình ấm ức đến nỗi muốn hét to. Mặc đồ vest…chắc hẳn là đi làm rồi.

“Anh không ăn sáng ư? Ăn sáng rồi đi.” Cô lấy hết can đảm bắt chuyện với Sở Minh Thành, tay siết chặt váy.

Lờ đi như không nghe thấy, Sở Minh Thành thẳng chân đi, một chút khựng lại cũng không có khiến ai kia nghiến răng ken két. Triệu Đình Đình chạy lên vài bước rồi dừng lại, cô hét lớn. “Anh yêu đi làm vui vẻ!”

Quả nhiên có hữu dụng. Sở Minh Thành sau khi nghe thấy liền đứng khựng lại á khẩu. Mắt không chớp lấy một lần, hai tay đút túi quần cũng siết chặt lấy nhau. Nha đầu này là thực sự muốn đóng màn kịch này đến cùng sao. Là muốn rời xa anh đến vậy, là muốn bên Lục Niên đến vậy? Hừ, kế hoạch này e rằng quá đơn giản để qua được mắt anh.

“Không có tác dụng ư?” Triệu Đình Đình xịu mặt nhìn bóng lưng Sở Minh Thành ngày một xa mình hơn. Anh thậm chí không quay lại nhìn cô một lần. Cũng gọi là lần đầu gạt bỏ đi liêm sỉ để tán tỉnh một người đàn ông, không ngờ lại thất bại thảm hại như vậy. Ít ra cũng là một nhà văn mạng, cô cảm thấy chuyện tình yêu không còn chỗ nào là cô không hiểu, vậy mà cho đến hiện tại cô lại bế tắc trong chính cuộc tình của mình.

Đưa tay lên xoa xoa gáy, Triệu Đình Đình chầm chậm đi về phía trước. Mấy ngày nay chân cô đã hồi phục rất tốt và nhanh. Cứ nghĩ mình phải không đi lại đến hàng tháng trời, không ngờ bác sĩ Lee chữa trị giỏi vậy. Bụng đã sôi sùng sục nãy giờ rồi, cô nghĩ mình nên đi kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng mình.

Bữa sáng của Triệu Đình Đình đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bọn họ như thể biết rằng sáng hôm nay chỉ mình cô ăn cơm vậy, cả một bàn ăn lớn chỉ có phần ăn của Triệu Đình Đình.

Sở Minh Thành thì đi làm, vậy còn…

Nhớ đến Hựu Hựu mặt Triệu Đình Đình lập tức nóng bừng lên. Cô buông đũa đưa hai tay lên vỗ vỗ má. Cậu ta hôm qua bị mất trí hay sao mà cư xử với cô như vậy? Có khi nào…đôi mắt đó khi nhìn cô giống như một người đàn ông thực thụ đang đối diện với người mình yêu, cô nghi ngờ rằng…Hựu Hựu đã lấy lại được trí nhớ và hết bệnh ngốc rồi chăng?

Cảnh tượng hôm qua một lần nữa lại trong đầu Triệu Đình Đình, nhìn đồ ăn trên bàn là cô hết muốn ăn. “Hựu Hựu đâu?” Triệu Đình Đình dùng khăn giấy lau lau tay, khuôn mặt khả ái khẽ ngoái đầu sang hỏi một trong số nữ hầu đang có mặt trong phòng ăn.

Bọn họ đều lắc đầu. “Chúng tôi không biết, kể từ chiều qua chúng tôi đã không thấy thiếu gia đâu.”

Không thấy sao? Cậu ta có thể đi đâu được chứ, hay là nhốt mình trong phòng và làm những trò ngu ngốc? Tốt nhất là đừng để cô bắt gặp cậu ta thêm một lần nữa, bằng không Triệu Đình Đình này sẽ xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.

Cầm cốc nước lên uống một ngụm giữ bình tĩnh. Đúng lúc Triệu Đình Đình nghe thấy tiếng thốt lớn của vài nữ hầu. “Trời ơi, thiếu gia! Mặt của cậu bị sao thế này?”

Nước trong miệng phun ra một lượt, Triệu Đình Đình đưa tay lên vỗ vỗ ngực. “Khụ, khụ…” Quay đầu lại phía sau, ngay lập tức Triệu Đình Đình bắt gặp một gương mặt băng bó bằng băng trắng, vài chỗ thấm máu đỏ tươi. Ngoài mũi và mắt và miệng ra trên khuôn mặt không lộ diện thêm bộ phận nào.

“Hựu Hựu?” Cô giật mình đứng bật dậy. “Cậu bị làm sao thế?” Quên hết thảy những suy nghĩ ghét bỏ vừa rồi, Triệu Đình Đình bặm môi nhìn vài vết máu trên cơ thể cậu ta.

“Đình Đình, cùng Hựu Hựu đến nơi này một chút.” Cậu ta cất giọng yếu ớt rồi quay lưng đi, bất cứ ai trong phòng ăn nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ đó đều đưa tay lên che miệng kinh ngạc. Hựu Hựu không cần nhõng nhẽo như thường để dụ cô đi, nghiêm túc như thể có chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

Cắn môi nhìn những nữ hầu ở đây, bọn họ đợi Hựu Hựu khuất xa mới quay lại nhìn Triệu Đình Đình như chờ đợi. Cô thở đều đều, tay siết chặt lấy nhau. Nên đi theo không đây, cậu ta rốt cuộc bị sao mà thành ra nông nỗi này. Nhìn khuôn mặt đó không giống là đang hóa trang…

Cứ thế mà đi theo phía sau Hựu Hựu, hai chân Triệu Đình Đình nặng trịch, cả người như tảng đá đè lên.

“Đình Đình…” Vừa đi Hựu Hựu vừa lên tiếng.

Triệu Đình Đình không đáp trả, thấy cậu ta đi cô liền đi theo. Ngày một vào sâu bên trong hành lang, sau gáy cũng rợn rợn.

“Chuyện hôm qua…xin lỗi đã làm Đình Đình sợ.”

Cô khựng lại như nhìn nhận xem rốt cuộc đây có phải tên ngốc Hựu Hựu hay không. Mắt lộ vẻ nghi ngờ.

“Tôi đã phục hồi trí nhớ.” Hựu Hựu dừng chân. “Tôi vốn dĩ không phải Hựu Hựu, con trai của Sở Minh Thành như Đình Đình vẫn hay nghĩ.” Ánh mắt đen láy đó nhìn cô, mang theo tia ưu tư cùng sầu muộn, man mác chút căm hận và tủi thân.

Triệu Đình Đình nghe xong như sét đánh ngang tai, cô tiến lên vài bước, giọng nói có phần khó hiểu. “Cậu bị sao vậy? Cậu chính là Hựu Hựu.” Đột nhiên đưa cô đến đây rồi nói những lời này, rốt cuộc Hựu Hựu đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta như vậy càng khiến cô cảm thấy sắp có linh cảm không hay ập tới.

“Hôm nay có một sự thật tôi phải làm trước khi không còn tồn tại trên cõi đời này…” Cậu ta cười ngặt nghẽo, tay đưa lên sờ vào khuôn mặt đã cuốn trắng băng của mình, bất giác trong lòng như bị cắt xé, vừa đau vừa tê buốt. Nhìn người phụ nữ đối diện vẫn dùng đôi mắt như áng mây trắng không một chút vấy bẩn chăm chăm vào mình, Lục Niên nhếch mép. “Tôi không phải Sở Hựu, tôi là Lục Niên, người thừa kế tiếp theo của gia tộc họ Lục.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *