Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 112 – Bóc mẽ sự thật (1)

Cơn gió lạnh từ khe cửa sổ khẽ thổi qua tai Triệu Đình Đình, tiếng gió như tiếng thét thay sự sự thất vọng mà hiện tại cô đang phải nhấm nháp từ từ.

Đúng…tại sao Sở Minh Thành phải đau lòng vì cô mà bật khóc chứ. Anh là một người tài giỏi, một người tài sắc vẹn toàn, công danh như con đường hoa anh đào nở rộ không một chút khó khăn nào có thể ngăn cản. Một người như viên kim cương chói sáng, một chỗ dựa và là người đứng đầu một gia tộc lớn khi chỉ mới ba mươi hai tuổi.

Còn cô thì sao. Một nhà văn thấp kém đã thất nghiệp, một người bị chính bố mẹ của mình đem dâng hiến cho người khác, đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có, bạn thân cũng đã mất tích không liên lạc được. Bây giờ đến một người đáng tin tưởng để tâm sự còn không có. Một người thất bại, một người kém hiểu biết như cô làm sao có thể đem lòng mình yêu một người quá hoàn hảo như anh đây? Cô nghĩ rằng mình sẽ được chấp nhận sao, dù thậm chí ngay từ đầu đã bị Sở Minh Thành cảnh cáo không được nảy sinh tình cảm với anh, chỉ cần một chút tình cảm được bộc lộ…mọi thứ sẽ trở về số không…cô của hiện tại, chính là đánh mất chính mình rồi, đánh mất cả hạnh phúc mà mình đang hưởng thụ để đổi lấy sự ghét bỏ gấp mấy phần của người đàn ông này.

Tuy vậy…lời tỏ tình đầu tiên trong đời của cô đã bị từ chối ư. Từ chối một cách lạnh nhạt, từ chối một cách thẳng thừng mà không cần suy xét. Sở Minh Thành không yêu cô, trước kia, bây giờ, và sau này…mãi mãi.

“Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.” Anh lạnh nhạt quay lại, ngạo nghễ nhìn cô như nhìn một sủng vật làm trái ý. “Về phòng của mình đi.”

Sở Minh Thành vậy mà đuổi cô đi sao? Chẳng phải anh luôn chủ động ép cô ngủ cùng phòng với anh, hàng đêm đều là anh vòng tay ôm lấy cô để ngủ. Hôm nay…anh đuổi cô đi vì cô lỡ buột miệng nói lời yêu, những lời lẽ ra có chết cô cũng không được nói ra.

“Em sẽ không bỏ cuộc.” Triệu Đình Đình dùng ánh mắt kiên định nhìn anh Sở Minh Thành, tay siết chặt ra vẻ quyết tâm. Khó lắm mới có thể tìm được người mình yêu, Triệu Đình Đình cô từ xưa đến nay đã mang biệt danh cứng đầu, cho đến khi thật sự hết hi vọng, cô vẫn muốn theo đuổi người đàn ông một trăm điểm này. Dù là một phần trăm hy vọng, thì nó vẫn có cơ hội chiến thắng.

Người phụ nữ đó khiến Sở Minh Thành á khẩu, thật tâm muốn đuổi Triệu Đình Đình đi ngay lập tức vậy mà giống như bị một người vô hình bao bọc ngăn chặn mọi lời muốn nói, ngăn chặn mọi hành động muốn làm. Giống như anh đang lạc mình vào cơn mơ không có lối ra, cơn mơ mù quáng chứa cả hận thù lẫn…rung động.

“Tôi nói ra ngoài.”

Anh hạ giọng, ánh mắt chứa đầy căm ghét.

Triệu Đình Đình ôm lấy mình, cô khập khiễng đi ra phía cửa. Hình bóng nhỏ bé cô đơn lại lạc lõng. Cô muốn hòa mình vào màn đêm, để không ai biết được sự tồn tại của mình.

“Ngủ ngon.” Trước khi đóng cửa phòng,Triệu Đình Đình không quên nhìn lại phía sau, buột miệng chúc người đàn ông vô tâm đó bằng một chút dịu dàng ẩn chứa bên trong, gắm gửi vào cơn gió đâu đây đến tai anh.

Một người đi, một người ở lại…

Sở Minh Thành đưa tay lên day day thái dương, tiến vài bước ngồi xuống giường vò lấy đầu mình. Triệu Đình Đình, cô ta bị điên rồi! Biết rõ anh sẽ không chấp nhận tại sao còn thốt ra những câu kinh tởm đó nhằm cảm động anh. Là muốn dùng lý do này để thoát khỏi anh, là dùng lý do này để bên cạnh Lục Niên ư?

Thật quá khinh thường diễn xuất của cô ta rồi. Dẫu sao cũng là một người có dung mạo giống Giai Nghi, Giai Nghi đáng sỉ nhục bao nhiêu…Triệu Đình Đình đáng chịu phỉ báng đến đấy. Hai người vốn là giống nhau như đúc! Triệu Đình Đình, cô ta còn nguy hiểm hơn cả Giai Nghi, lòng có Lục Niên, miệng lại nói yêu anh. Nói xem, quá rẻ tiền rồi, không thể chấp nhận được người phụ nữ này.

Cứ nghĩ Lục Niên sẽ giấu kỹ chuyện mình phục hồi trí nhớ, an phận làm một tên ngốc dưới vỏ bọc có tên là Sở Hựu, không ngờ rằng hôm nay nhân cơ hội anh không có mặt ở nhà lại làm loạn với Triệu Đình Đình. Một người ngốc đến nỗi không dám đối diện thẳng ánh mắt với ai, hôm nay lại dám nằm bên trên một người phụ nữ để ôm hôn như vậy. Quả nhiên là một màn kịch hấp dẫn!

“Đình Đình, cô nghĩ mình là ai?” Mép cong cong lên nụ cười, Sở Minh Thành nằm xuống giường, mắt chăm chăm lên trần nhà nhớ lại những gì vừa nghe được từ Triệu Đình Đình. Lần đầu nghe Triệu Đình Đình đổi cách xưng hô, thú vị.

Sau khi trở về phòng, Triệu Đình Đình đi đến bên cửa sổ. Cô ngồi xuống sàn nhà đá hoa, mắt ngược lên trời cao tìm một điểm sáng để mình có thể thoát khỏi cô quạnh. Ánh trăng hôm nay mờ quá, lâu lâu lại bị đám mây đen bao phủ hoặc trôi qua đơn lẻ. Nó không sáng như thường nhật, cũng không còn là hình tròn xinh đẹp, thay vào đấy là hình lưỡi liềm nhạt nhòa, cách cô cả nghìn năm ánh sáng.

Không ngủ được. Không thể ngủ, không thể chợp mắt vì quá vài giây liền giật mình tỉnh dậy. Sở Minh Thành đã biết cô yêu anh rồi, cô không cần phải giấu nữa. Việc của cô bây giờ là chinh phục anh, người đàn ông khó tính…

Được không?

Liệu sẽ thành công chứ, tuy rằng cô không có can đảm để làm những chuyện khiến Sở Minh Thành rung động, nhưng ít nhất khi anh không đuổi cô đi nữa, cô liền có hy vọng.

Chỉ cần có một lý do để cố gắng đạt được điều mình muốn, cô đều không từ bỏ!

Tiếng bước chân cộp cộp sắc lạnh vang lên, cánh cửa hầm bật mở. Sở Minh Thành mặc áo phông và quần dài thoải mái, tóc không vuốt, người không cần chỉnh trang mà nhìn vẫn phong độ và đầy khí chất. Dáng vẻ này của một người đàn ông đã khiến bao nhiêu con người ngơ ngác mỗi khi nhìn, không ngoại lệ người cùng giới.

Hựu Hựu nằm dưới đất, tay chân bị khóa xích, mặt mũi sưng vù, vài nơi có máu khô đọng lại. Nghe thấy tiếng động cậu ta liền mở bừng mắt như có ý cảnh giác, mặt nhăn lại vì những vết thương đau nhói đang hành hạ trên cơ thể.

“Ồ.” Sở Minh Thành rọi ánh đèn chói mắt vào Hựu Hựu, khiến cậu ta ngay lập tức biến thành tâm điểm của sự chú ý khi mà xung quanh đều là bóng tối, không rõ một thứ gì. “Ta làm con thức giấc à?”

Cậu ta tối sầm mặt lại, nắm tay siết chặt. Vài giọt máu nhỏ ra từ lòng bàn tay vì bị móng tay cậu ta xiên qua da thịt. “B…bố.”

Sở Minh Thành bật cười thành tiếng, anh đi tới chỗ của cậu ta, dùng chân mình dẫm đạp lên bàn tay vô tội đó. “Ta là bố của con sao?”

“A…” Hựu Hựu nhăn mặt đau đớn, gót chân Sở Minh Thành dẫm lên đốt tay cậu ta tựa như sắp lìa khỏi. Đau thấu xương.

Dù đau nhưng không phản kháng, Sở Minh Thành nhìn Hựu Hựu khóc lóc dưới chân mình. Nhìn đâu cũng thấy một gương mặt giả ngốc. Không ngờ tên này khi đóng kịch cũng quá đạt, qua mắt được tất cả…còn anh thì không. “Nói xem, hôm nay con đã làm gì trong phòng với ‘con dâu’ vậy?” Sở Minh Thành thủ thỉ những lời lạnh buốt, khóe môi hơi cong lên nụ cười giảo hoạt.

“Hựu…Hựu Hựu không làm gì hết.” Cậu ta ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa. Chính cậu ta cũng không thể hiểu nổi tại sao Sở Minh Thành về nhà giờ đó. Chẳng phải đã đến công ty và để Triệu Đình Đình trở về với vệ sĩ ư? Đúng lúc cậu ta và Triệu Đình Đình ở riêng với nhau đều bị hắn phá đám, như thể hắn có mắt khắp nơi vậy.

Vẫn chối bỏ sự thật? Sở Minh Thành dẫm gót chân mạnh hơn, gót chân di di trên đốt xương tay khiến ai kia đau đến tái mặt. “A…bố, Hựu Hựu sai rồi, lần sau không dám nữa.”

Rầm.

Một cái đá từ chân Sở Minh Thành vô tình sút vào mặt Hựu Hựu, cằm cậu ta đau đến nỗi như sắp rơi xuống khỏi khuôn mặt, toàn thân bị sức lực lớn mạnh đó hất văng vào tận chân tường. Tiếng rên rỉ từ miệng Hựu Hựu không nhịn được mà bật ra, cảm giác đốt sống lưng như đã gãy làm đôi sau cú đá đó.

“Còn định giả ngu đến bao giờ, Cậu bé?”

Tiếng bước chân lại tiến đến. Hựu Hựu trừng mắt nhìn xuống đất. Thái độ này của Sở Minh Thành là có ý gì? Tại sao lại gọi cậu ta một cách lạ lùng như thế, ít nhất bình thường khi nói chuyện hắn chỉ lạnh lùng như muốn giết người, còn hiện tại chính là máu lạnh ‘thèm giết người.’

“Bố, Hựu Hựu sai rồi, Hựu Hựu không dám, không dám nữa.” Cậu ta cố thẳng lưng bò dậy tiến đến dập đầu trước chân của Sở Minh Thành

Dường như không quan tâm đến những âm thanh rẻ mạt đó, Sở Minh Thành hơi cúi xuống đấm một cái thật mạnh vào mặt Hựu Hựu, khiến cậu ta phun ra dòng máu đỏ từ miệng, ngay lập tức anh túm lấy cổ áo của cậu ta hạ giọng. “Tên của cậu là Hựu Hựu sao? Cậu bé, nói dối là không tốt.”

“D…dạ?” Hựu Hựu mở to đôi đồng tử, hai tai ù ù đi. Sở Minh Thành nói thế là có ý gì…hắn đã phát hiện ra điều gì? Tại sao lại hỏi lại cậu ta cái tên Hựu Hựu chứ…

Sở Minh Thành nhếch nhếch khóe miệng, mày nhướng, mắt chòng chọc nộ khí đưa tay xuống bóp cổ Hựu Hựu, không, từ bây giờ cậu ta đã là Lục Niên!

“Muốn trả thù cho gia tộc bẩn thỉu họ Lục đó. Trước tiên phải có khí chất. Còn nghe đó chứ, Lục Niên?”

Đùng. Một tiếng nổ lớn phát ra từ đại não Lục Niên, cậu ta cứng miệng nhìn Sở Minh Thành bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sở Minh Thành từ khi nào đã biết sự thật…bí mật này đều không ai biết, cậu ta thậm chí vẫn như thằng ngốc bị điều khiển.

Nuốt một ngụm nước bọt. Lục Niên cúi gằm mặt không trả lời, một khi sự thật đã được Sở Minh Thành bóc mẽ, tức là hắn đã có đầy đủ bằng chứng, một con người mưu mô như Sở Minh Thành tất nhiên phải có sự chuẩn bị. Giờ có thể phủ nhận sao?

“Hại chết bà nội ta, tất cả đều phải sống không bằng chết!” Sở Minh Thành cười khẩy bí hiểm, rút từ trong túi ra con dao mạ vàng đính ngọc xanh. Chỉ cần nghĩ đến cái chết tức tưởi của trưởng lão gia tộc họ Sở anh liền có động lực tiêu diệt tất cả những ai có liên quan đến gia tộc họ Lục ở đất nước này. Bố mẹ cậu ta đã chết rồi, tuy vậy người đứng đầu chết thì chưa chắc những người theo chân còn lại sống sót, giết một mạng, đền cả một gia tộc!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *