Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 109 – Chứng minh đi

“A, a… Sở Minh Thành, tôi sắp không xong rồi.” Chạy vài vòng quanh sân cỏ, Triệu Đình Đình tái mét mặt mày, hai mắt hoa lại, tay run lẩy bẩy.

Thật sự cô không nghĩ khi ngồi trên lưng ngựa lại khó chịu hơn cả trên ô tô hoặc máy bay. Cảm giác cổ họng cô đang ứ lên một thứ khó tả, nếu Sở Minh Thành còn không dừng lại, sợ rằng…sợ rằng cô sẽ. “Ụa…” Nghĩ rồi Triệu Đình Đình đưa tay lên bịt miệng, chóng mặt quá.

“Thấy sao rồi?” Sở Minh Thành nhíu mày, dừng ngựa lại hơi nghiêng người sang một bên ngắm sắc mặt của Triệu Đình Đình từ phía sau. Yếu ớt vậy sao, mới chỉ cưỡi ngựa một chút đã như vậy rồi. Thật không dám hy vọng Triệu Đình Đình có thể làm một người tài giỏi, sau này còn có thể làm được trò trống gì chứ.

“M..mau, mau thả tôi xuống.” Triệu Đình Đình rơm rớm nước mắt, cô không dám tưởng tượng đến thứ mình đang nghĩ nữa, trước mắt cô bây giờ đều là hoa bướm do cô tạo ra, vậy mà cảm giác buồn nôn vẫn bám theo không buông tha. “Còn không mau thả tôi xuống!” Không chịu nổi cơn phẫn nộ Triệu Đình Đình hét lớn khiến người đàn ông phía sau có chút kinh ngạc lóe trong đáy mắt, ngay lập tức chuyển biến sự phức tạp thành lạnh lùng.

Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Sở Minh Thành dang hai tay ra đỡ Triệu Đình Đình từ bên trên xuống, tay siết chặt tay Triệu Đình Đình như muốn cảnh cáo. Biết mình vừa lỡ to tiếng với boss lớn gia tộc họ Sở đây Triệu Đình Đình cũng hơi lo lắng một chút, thế rồi cảm giác khó chịu kia vẫn nhanh chóng làm cô quên đi.

Ngồi sụp xuống, Triệu Đình Đình một tay vuốt vuốt ngực ủi an tinh thần, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng ọe không lên hơi. May mà xuống ngựa kịp lúc, cô cũng dần thoải mái và thả lỏng tinh thần, không còn thấy chóng mặt nữa.

“Vừa nãy…xin lỗi anh.” Cô quay lại nhìn Sở Minh Thành một cách áy náy, hắn liệu có ghét bỏ cô hơn không?

Hắn cầm dây cương ngựa, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô, trước đây và bây giờ không khác gì nhau…vẫn luôn là ánh mắt xa lạ.

Triệu Đình Đình ngu xuẩn này không thể bắt chước Giai Nghi, Giai Nghi biết làm mọi thứ, thông minh, xinh đẹp, chăm chỉ và biết cả…đua ngựa với anh. Đúng, anh quên mất, Triệu Đình Đình vốn chỉ mang vỏ bọc bên ngoài có chút giống Giai Nghi, mọi thứ, mọi tính cách từ cô ta không thể làm theo Giai Nghi được dù đã được anh cố gắng mài dũa. Vô dụng. Thứ vô dụng!

“Cô…như phế vật.” Sở Minh Thành rít qua kẽ răng một câu nói cay đắng, dứt khoát lời nói liền nhảy lên ngựa lao đi. Thậm chí không mặc tâm Triệu Đình vẫn còn một mình giữa đồng cỏ xanh.

Phế vật sao…phế vật…

“Ha…” Triệu Đình Đình bật cười, mắt cay cay tuôn ra dòng nước ấm. Đúng vậy…cô đã quên mất một điều khi bên Sở Minh Thành mà cứ hạnh phúc không nhớ tới những gì hắn đã làm với cô. Hắn là muốn động chạm với cô nên mới nhẹ nhàng với cô, hắn bức tiết nên mới dịu dàng với cô…hắn không hề, không hề coi cô là một người phụ nữ. Trong mắt hắn cô là đứa trẻ ngốc nghếch, trong mắt hắn cô vô dụng đến nỗi bị coi là phế vật.

Đau quá…trái tim cô đau từng cơn. Tại sao, tại sao cô lại yêu hắn để rồi nhận lại những tổn thương sâu sắc như hôm nay. Tại sao tình cảm của cô phải chôn giấu…chỉ vì sợ…chính là sợ Sở Minh Thành sau khi biết cô yêu hắn liền đuổi cô đi. Hắn chưa từng mong muốn Triệu Đình Đình cô yêu hắn, trước như vậy, sau vẫn là vậy mà thôi. “Sở Minh Thành. Tôi hận anh…hận anh tận xương tủy.” Nước mắt đầm đìa, Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên trời, cảm nhận nỗi cô đơn bao trùm đến buốt da thịt.

Trở về căn nhà gỗ, Sở Minh Thành thay trang phục xong nhìn ra phía xa xa bên ngoài cửa sổ. Mặt rõ ràng là không có chút cảm xúc.

“Boss, Triệu tiểu thư…” Trợ lý Hàn Lâm đứng gần đó giờ mới lên tiếng. Anh ta có chút thắc mắc, tại sao boss lại trở về một mình mà không có cô gái kia? Chẳng phải lúc đi là hai người cùng đi ư.

“Ra ngoài tìm cô ta đưa về đây.” Sở Minh Thành lạnh nhạt trả lời, tay thắt lại cà vạt vào cổ mình.

Trợ lý Hàn Lâm không nhiều lời mà lui ra ngoài ngay. Nhìn bộ dạng đó của boss lớn chắc chắn đã suy nghĩ lại, vốn dĩ boss lớn định nghỉ cả ngày hôm nay để bên Triệu Đình Đình, cô gái…có dung mạo ‘đặc biệt’ đó.

Tìm được Triệu Đình Đình và đưa cô về đến nơi thì trợ lý Hàn Lâm nhận được một cuộc gọi từ quản gia Tiêu, cô ta nói không thể liên lạc boss.

“Boss, có một cuộc gọi từ Sở gia, nói là thiếu gia đang bị sốt cao.”

Triệu Đình Đình đứng phía sau khi nghe được cũng không giấu được vài tia bất ngờ, mắt vẫn còn hơi sưng, cô sụt sịt. “Nặng lắm sao?”

Sở Minh Thành trừng mắt nhìn thái độ của Triệu Đình Đình, thứ anh quan tâm bây giờ không phải tình trạng của Hựu Hựu, thứ làm anh để tâm là đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm của cô với người đàn ông khác.

“Chuẩn bị một xe về Sở gia. Còn lại đến công ty.” Sở Minh Thành dùng chất giọng khàn đặc ra lệnh, người nghe bỗng cảm thấy nặng nề.

Vốn định hỏi Sở Minh Thành không về Sở gia hay sao, nhưng lại không dám mở lời, sợ rằng có hỏi hắn cũng coi cô như gió thoảng qua tai không xứng để ở miệng trả lời hoặc chỉ cần gật đầu một cái. Triệu Đình Đình im bặt, hai tay đan vào nhau.

Hai xe ra đến bên ngoài khu tập luyện liền rẽ mỗi người một hướng, theo sau xe của Sở Minh Thành vẫn là hàng chục chiếc xe khác. Hộ tống cô về đến Sở gia chỉ vỏn vẹn một xe, một tài xế.

————-

“Đình Đình có về không vậy?” Hựu Hựu nằm trên giường nhẹ giọng, mắt hơi nhắm lại hỏi han nữ hầu bên cạnh.

“Ưm.” Cô gái này mới vào làm không hiểu chuyện, tính cách nhút nhát lại ít nói. Khi được Hựu Hựu hỏi chỉ biết gật đầu cho qua.

Tốt quá rồi. Hựu Hựu cười thầm rồi khéo ý nói nữ hầu này ra ngoài. Rút dưới gối ra cây nhiệt kế 39 độ mà mình đã để gần lò nướng lúc lâu. Chỉ cần như vậy là có thể giả ốm rồi! Đầu muốn nóng chỉ cần hơ mặt quanh lửa nóng một chút.

Trên chiếc xe bóng bẩy đắt tiền, Sở Minh Thành ngồi ghế sau, gương mặt tối sầm cả đi. Chuyện ngày hôm nay nhất định là do Lục Niên giở trò, đã nhớ lại ký ức mà còn giả câm giả điếc. Khá thú vị, để xem tên này còn có thể làm gì.

Nhếch mép lên một đường cong thuận mắt. Sở Minh Thành ngã đầu ra sau ghế, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại.

Dừng lại ở khuôn viên, Triệu Đình Đình không cần ai giúp đỡ, cô khập khiễng đi vào trong biệt thự. Cũng may phòng của Hựu Hựu là ở tầng một nên đi một đoạn là tới. Mới đây không phải rất khỏe ư, nhanh như vậy lại ốm rồi, đúng là không biết chăm sóc bản thân. Cô thấy mình giống như người mẹ, người chị cậu ta vậy.

“Hựu Hựu?” Mở cánh cửa phòng ra, Triệu Đình Đình liền bắt gặp cậu ta nằm trên giường, thần sắc suy giảm, áo cũng không mặc.

Nghe thấy tiếng của Triệu Đình Đình, Hựu Hựu cắn môi cố nín cười, xong vẫn cất giọng mệt mỏi. “Đình Đình đi chơi về rồi hả?”

Tên ngốc này lúc nào cũng nghĩ cô đi chơi, còn chẳng phải bố cậu ta ép cô đi học mấy thứ vô nghĩa như bắn súng và cưỡi ngựa sao. Đến bây giờ nghĩ đến ngựa cô liền thấy mình không ổn, cảm giác chóng mặt vẫn bám theo cô không buông tha. “Tôi giống vừa mới đi chơi về à?”

Không phải đi chơi sao? Vậy thì đi đâu? Ban sáng khi Hựu Hựu tỉnh dậy đã muốn đi tìm Triệu Đình Đình, nhưng lại nghe người nói cô và Sở Minh Thành đã ra ngoài từ sớm. Nếu không phải đưa Triệu Đình Đình đi chơi thì Sở Minh Thành còn có thể đưa cô ấy đi đâu được.

“Trán không nóng. Tại sao tôi lại nghe tin cậu bị sốt cao?” Triệu Đình Đình từ khi nào đã đến bên Hựu Hựu, đặt tay lên trán cậu ta xem xét, đôi mày xinh xắn nhíu lại, đồng thời cất giọng đa nghi.

Cậu ta đảo mắt ngập ngừng rồi nhỏ giọng. “Hựu Hựu uống thuốc rồi, giờ chỉ còn đau đầu thôi, hức.”

Ra là vậy. Triệu Đình Đình thở dài rồi kéo ghế ngồi xống bên cạnh Hựu Hựu, cả người cô bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm, tâm trạng sẵn đang không vui nên chẳng muốn hỏi han gì thêm về Hựu Hựu, cậu ta cũng hạ sốt rồi.

Cậu ta căng mắt ra nhìn Triệu Đình Đình, thấy cổ cô lại có dấu hôn đỏ còn mới, lập tức sắc mặt lạnh đi, còn không phải do Sở Minh Thành để lại ư? Có nghĩa hai người đêm qua lại…

Thế rồi di chuyển đến gương mặt khả ái của cô, thấy bọng mắt hơi sưng, mũi còn hơn ửng hồng giống như vừa khóc xong. Trên đời này người có thể làm Triệu Đình Đình khóc khi còn ở Sở gia không là Sở Minh Thành thì không còn ai khác. Nhớ lại trước kia có lần Triệu Đình Đình bỏ nhà đi bị bắt về lại, cậu ta bắt gặp Sở Minh Thành ngoài sảnh đang che giấu đi Triệu Đình Đình, áo không mặc, người nhẵn nhụi mồ hôi, đồ của Triệu Đình Đình thì bị rách nằm la liệt dưới đất. Cậu ta đã đơn giản đến nỗi không nghĩ được gì nhiều mà chỉ biết nhắm mắt khi nghe thấy chất giọng đằng đằng sát khí của Sở Minh Thành.

Cứ thế cho đến nay, có khi Triệu Đình Đình đã bị Sở Minh Thành lợi dụng rất quá đáng.

“Đình Đình…” Hựu Hựu khẽ lên tiếng, mắt long lanh.

Nghe thấy Hựu Hựu gọi, Triệu Đình Đình như người mất hồn mới về thể xác, cô giật mình ngẩng mặt lên chút nhìn cậu ta. “Sao vậy. Cần gì ư?”

Cậu ta lắc lắc đầu, miệng cười tủi. “Hựu Hựu có phải là chồng của Đình Đình không?”

Câu hỏi lạ thường của cậu ta khiến Triệu Đình Đình ngơ ngác, đột nhiên hỏi vậy không hiểu sao cô có chút hoang mang. Hựu Hựu còn không hiểu định nghĩa của hai từ vợ chồng là gì, sao có thể nghĩ được gì nhiều chứ, chi bằng cứ thành thật, cô cũng không giấu nổi sự thật này.

“Hỏi gì ngốc vậy, đương nhiên cậu là chồng tôi.”

Lời nói vừa dứt khỏi miệng Triệu Đình Đình đã thấy Hựu Hựu lật chăn ra, cậu ta dùng bàn tay đó kéo cô lại giường, ép cô nằm bên dưới, cậu ta bên trên cô, gương mặt có chút gấp gáp thở nặng nề. “Chứng minh đi, chứng minh Đình Đình là vợ của Hựu Hựu.”

Sao…Triệu Đình Đình bần thần nhìn cậu thanh niên phía trên, toàn thân như hóa đá.

Bên trong căn phòng chủ tịch tập đoàn Sở thị, tay cầm điện thoại hiện hình ảnh sắc nét của đôi nam nữ trước mặt, từng cử động của họ hiện sâu trong mắt Sở Minh Thành, con ngươi anh dần trở nên u sầm. “Dám phản bội tôi…hay lắm. Cẩu nam nữ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *