Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 107 – Cuộc huấn luyện đặc biệt (3)

Đoàng!

Tiếng súng như tiếng gào thét của tiếng sấm. Triệu Đình Đình đứng yên, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Rơi xuống chân cô lại là tiếng vỏ đạn, mùi thuốc súng thi thoảng bay vào mũi cô. Vô cùng khó chịu.

Sở Minh Thành buông lỏng tay khỏi Triệu Đình Đình, mắt nhìn về phía trước như phóng to tầm nhìn ra tới 100m vậy. Rất nhanh môi phất lên nụ cười mỏng manh, tựa như chỉ cần chớp mắt liền không biết anh cười thật hay mơ.

Bia đạn được vệ sĩ gỡ xuống đem tới chỗ Triệu Đình Đình, cô khập khiễng tiến vài bước đưa mắt nhìn tấm bia chỉ có duy nhất một lỗ thủng.

Trúng…trúng rồi! Là trúng hồng tâm!

“Sở Minh Thành, mau lại đây xem này, tôi đã bắn trúng hồng tâm.” Triệu Đình Đình cười sung sướng, mắt không rời tấm bia nhưng tay không quên đưa ra phía sau vẫy vẫy ra hiệu cho Sở Minh Thành.

Thành tích tốt như vậy nhất định phải cho hắn ta xem, nếu không tận mắt nhìn thấy vết thủng này ở Minh Thành sẽ lại lấy cớ bắt ép cô bắn súng cả ngày rồi cho nhịn ăn cơm mất. Không ngờ chỉ mới lần thứ hai cầm súng cô đã có khả năng bắt trúng đích ngắm.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ mịn mà vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Sở Minh Thành ngồi vắt chéo chân tinh tế, ánh mắt lạnh lùng hơi híp lại, ngón tay gõ gõ trên đùi.

“Lần này không tính.”

Nghe đến đây Triệu Đình Đình liền nhảy dựng lên, tại sao lại không tính chứ, là cô bóp cò súng cơ mà. “Anh đừng bắt nạt người quá đáng.”

Bắt gặp sự hung hãn tỏa ra từ Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình lập tức lạnh sống lưng, không cần hắn ra lệnh lần nữa cô cũng tự giác quay về vị trí cũ mà mình vừa đứng. Đau cổ tay chết mất, hắn thậm chí không cho cô nghỉ dù hai phút. Sở Minh Thành hắn quả nhiên máu lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nếu đã bắn trúng một lần rồi thì những lần sau chắc chắn sẽ đơn giản hơn mà đúng chứ? Triệu Đình Đình đưa súng lên hà hà vào nòng súng như thổi thêm sức mạnh vào tiếp sức cho nó, sau cùng lại lau lau súng vào áo của mình.

Kính đã đeo lên mặt một lần nữa, Triệu Đình Đình nhăn mặt khó chịu nhìn tấm bia đáng ghét xa xa, tay ngắm khẩu súng sao cho thật chính xác.

Đoàng.

Phát súng thứ ba được Triệu Đình Đình bắn ra đã khiến cô thích nghi hơn với âm thanh lớn này. Cô không còn giật mình như hai lần trước đó, mà bản thân chỉ có cảm giác mình bị phóng đi thật xa…đi theo viên đạn mình đã bắn.

Chắc chắn là phải trúng hồng tâm…chắc chắn…

Thầm cầu nguyện trong đầu, cho đến khi tấm bia được đem tới, nhìn vào tấm bìa này cô không thấy khác lần đầu cô tự bắn là bao…có một điểm chung của hai thời điểm lúc đó và bây giờ. Đó chính là cô không bắn trúng hồng tâm, viên đạn chỉ đi sượt qua hồng tâm mà thôi!

“Sao có thể chứ! Rõ ràng là…” Cô tức tím tái mặt mày, tay đưa lên muốn đấm vào tấm bia một cái cho bõ tức.

“Rõ ràng là tôi đã giúp cô ngắm bắn, tại sao lại không trúng?” Quá hiểu Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành lên tiếng khiến đối phương kinh ngạc.

Hắn vậy mà biết cô trông đợi vào hắn sao? Sở Minh Thành vốn dĩ biết cô nhờ hắn giúp đỡ là muốn lợi dụng, hay là hắn mới là người căn lệch phương hướng nổ súng của Triệu Đình Đình cô? Sở Minh Thành thật quá mưu mô, cô không thể đối phó với hắn bằng những trò mèo này được. Chết tiệt! Mỹ nhân kế không thành.

“Chuẩn bị đạn cho Triệu Đình Đình, canh chừng cô ta đến khi nào bắn trúng hồng tâm thì nghỉ.” Anh chậm rãi đứng dậy, cởi lớp áo dày ra khiến cổ phanh mát mẻ, cứ thế quay lưng đi.

Triệu Đình Đình không cam tâm, cô hét lên. “Anh đi đâu? Cho tôi theo với, bỏ tôi lại một mình, lát có người bắt cóc tôi đi đừng hối hận!”

Ấy vậy mà có gào thét cỡ nào Sở Minh Thành và một số vệ sĩ cũng rời đi, lời nói của Triệu Đình Đình vốn dĩ không lọt tai bọn họ, sự đe dọa của cô như tiếng mè nheo của trẻ con đối với ai đó.

Mười một giờ trưa, cái nắng gắt từ mặt trời như gạt bỏ hết thảy mọi cảnh vật để đem Triệu Đình Đình ra làm trung tâm tỏa nắng vậy. Theo dự đoán của cô, có lẽ trời đã lên tới 36-38 độ, thời tiết nóng như đổ lửa, còn cô vẫn phải đứng đây bắn súng.

Cứ nghĩ bắn không trúng là do súng hoặc do kính mà ra nên Triệu Đình Đình đã thay đi thay lại kính của cô và Sở Minh Thành trước khi đi để lại, súng thì cũng bắt đám vệ sĩ đổi đến gần chục khẩu nhưng vẫn không bắn được phát đạn nào trúng hồng tâm. Cô khát nước đến khô cổ, bụng reo lên nãy giờ nhưng vẫn chưa được ăn cơm.

“Aaaaaa, tức chết!” Triệu Đình Đình hậm hực ném khẩu súng xuống đất rồi lắc lắc cổ tay. Cả thân thể cô như rã rời cả ra, trong khi cô đang vật vờ giữa trời nắng chang chang để bắn súng, tên Sở Minh Thành đó rốt cuộc đã đi đâu mà bỏ mặc cô như này? Hắn thật sự định để cô ở lại đây cho đến khi đạn bắn trúng hồng tâm sao…

“Triệu tiểu thư, mong cô nghiêm túc.” Đám người vệ sĩ đó đứng dưới trời nắng cũng toát mồ hôi, nhưng vẫn không quên đanh mặt lại nhắc nhở Triệu Đình Đình chú tâm vào công việc của mình, lòng thầm hỏi không biết bao giờ Triệu Đình Đình mới bắn trúng hồng tâm. Không cần đếm kỹ, tính sơ sơ Triệu Đình Đình đã bắn gần trăm viên đạn rồi mà chưa trúng viên nào, nếu là đám người họ ít nhất cũng phải bắn được 3/5.

Bụng kêu lên nhắc nhở, Triệu Đình Đình sốt ruột sờ tay xuống bụng mình, tay cầm lại khẩu súng nhìn phía xa xa bằng đôi mắt hơi mờ. Có thể là vì mồ hôi rơi xuống nên thấy hơi khó mở.

Được rồi, nếu ông trời không giúp thì cô cũng không thèm quan tâm tới việc bắn súng nữa, thà học nữ công gia chánh còn hơn. Đây sẽ là viên đạn cuối, hãy hứa đi nào Triệu Đình Đình.

Từ xa trong căn nhà gỗ gần đó, Sở Minh Thành tay cầm một ống nhòm dạng thu nhỏ để nhìn Triệu Đình Đình, khóe môi nâng lên một đường cong. Có câu nói: ‘Có áp lực mới có động lực’ quả nhiên là không sai, chỉ cần cắt phần cơm của Triệu Đình Đình thì đến khi đói cô ta sẽ không chịu được mà làm nhiệm vụ được giao, mọi kế hoạch đều sẽ đâu vào đấy.

Mặt chảy mồ hôi đầm đìa, cổ họng trơn tuột mấy ngụm nước bọt, Triệu Đình Đình nheo mắt lại ngắm nòng súng với bia đạn thật chi li. Cho đến khi chắc chắn hơn cô mới thở phào một cái mà bắn súng, mắt không chớp, chân không lùi, cô đã quen với súng hơn rồi.

“Trúng…là trúng hồng tâm này!” Cô reo vang lên khi nhìn tấm bia mà vệ sĩ đem tới, ngoài cô vui ra cô còn thấy đám vệ sĩ cũng nhẹ mặt hẳn. Dù là không nhắm đúng chính giữa, thậm chí còn suýt chệch khỏi hồng tâm nhưng may sao là cũng ở bên trong vòng tròn màu đỏ. Lần này cô được ăn cơm rồi. “Aaaaaa! Sở Minh Thành, anh mau ra đây cho tôi!” Triệu Đình Đình ngẩng mặt lên trời hét lên, đôi mày chau lại, mồ hôi tuôn ra.

Từ trong nhà nghe thấy tiếng hét chói tai của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm cafe đá rồi phất tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng gần đó. “Chuẩn bị cơm, đưa cô ta đến đây.”

“Vâng thưa boss.”

Một vài người di tản đi khỏi căn phòng. Anh híp mắt nhìn mặt nước sóng sánh đen đặc trong cốc cafe mình đang cầm.

Triệu Đình Đình mệt đến lả người, cô thậm chí muốn tìm một chiếc giường êm đềm nào đó nằm ngủ luôn đỡ phải đi lại rắc rối. Đám vệ sĩ của Sở Minh Thành sống chết bắt cô đi bộ đến căn nhà gỗ xa tít đó, chỉ giúp cô đỡ hai tay để đi nhanh hơn chứ không cõng cô.

“Ồ. Miệt thị tôi à?” Thấy Triệu Đình Đình vào, mắt đăm đăm một ngọn lửa sắp cháy lớn Sở Minh Thành liền có ý trêu đùa.

Triệu Đình Đình nuốt cơn giận dữ xuống cổ họng, cô ngồi xuống ghế sofa đến một câu trả lời đáp lại Sở Minh Thành cũng không có.

Sở Minh Thành cau mày. Bình thường nếu là nha đầu này thì sẽ hét thật to tên của anh và đỏng đảnh nói muốn về nhà. Nhưng hôm nay lại im lặng ngoan ngoãn, có ý đồ hay là đã bị anh thuần phục thành công đây.

“Đói quá không nói được?” Chợt nhớ ra sáng nay Triệu Đình Đình chưa được ăn gì, có thể đây là lý do chính làm cô ta phẫn nộ đến nỗi không nói lên lời. Cô ta sau này sẽ biết rằng nhịn ăn một bữa để tập bắn súng sẽ không có ngày dùng tới, là người của Sở Minh Thành không thể mang thói phụ thuộc!

“Không dám, bụng của tôi còn no từ tối qua.” Triệu Đình Đình dù nóng hừng hực trong người vẫn niềm nở với Sở Minh Thành bằng nụ cười khách sáo. Cô sẽ không làm mất liêm sỉ của bản thân vì một bữa ăn đâu, để xem…hắn không bắt cô ăn thì tên của cô sẽ viết ngược lại cho xem, nếu vậy thì kế hoạch đánh trống lảng của cô thành công.

Sở Minh Thành dùng đôi mắt tinh tường quét qua Triệu Đình Đình một lượt, không tỏ ra chút gì gọi là muốn thuyết phục cô ăn uống. “Vậy thì nhịn đi.”

“Sao?” Triệu Đình Đình đứng bật dậy, cằm muốn rớt xuống đất tức khắc. Ấy vậy mà quên chân đau liền cắn môi, cơn gió lạnh nơi nào thổi qua khiến cô tím tái mặt mày. “Áaaaa, chân tôi!” Ngồi sụp xuống ghế, Triệu Đình Đình nhăn mặt ôm chân khóc ra nước mắt vô hình.

Nhìn bộ dạng thảm thương của cô mà không nhịn được cười, Sở Minh Thành đứng dậy đi về một phía, không quên lên tiếng nhắc nhở. “Đi tắm đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Cô không nghe nhầm chứ? Sở Minh Thành nói cô được ăn cơm sao? Triệu Đình Đình quên hẳn cơn đau mà đưa hai tay lên dụi dụi mắt, môi cười rạng rỡ như đóa hồng. Xem ra hắn chưa phải loại người quá nhẫn tâm, nếu nhẫn tâm quá thì đâu thể lọt vào mắt xanh của Triệu Đình Đình xinh đẹp này chứ.

Sau khi tắm xong Triệu Đình Đình được vài người hầu lạ mặt tại căn nhà gỗ nhỏ này dẫn đến nơi có Sở Minh Thành, bàn ăn đều được bày sẵn, vừa ngửi thấy mùi thịt vịt quay Triệu Đình Đình đã không kìm được tính ham ăn mà nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn thức ăn trên bàn bằng đôi mắt long lanh và đắm đuối.

Thấy Sở Minh Thành ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ, Triệu Đình Đình không quá để ý đến người đàn ông đang thể hiện thái độ không vui khi nhìn thấy khuôn mặt thèm thuồng của mình, cứ thế lao đến mặc kệ chân đau mà ngồi xuống ghế, một tay cầm còng vịt, một tay cầm bánh bao thịt cắn xé.

“Bà ta dạy cô ăn uống như này à?” Sở Minh Thành tối sầm mặt, tay hạ ly rượu xuống một chút.

Miệng còn dính mỡ, Triệu Đình Đình ngẩng đầu lên chớp chớp mắt. “Ý của anh là ai?” Nghĩ đến đây Triệu Đình Đình dường như hiểu ra điều gì, cô lắc đầu lia lịa rồi lại gật đầu vài cái. Nửa không muốn đổ thừa cho bà cô dạy nấu ăn đó nhưng nửa lại muốn bà ấy đi để cô không phải học nữ công gia chánh.

Sở Minh Thành nhăn mặt, người tỏa ra nhiều ám khí cứ thế rút điện thoại cho quản gia Tiêu đang ở biệt thự. “Đuổi việc những ai dạy Triệu Đình Đình nấu ăn, bếp núc.”

Triệu Đình Đình nghe đến đây mắt sáng rực, miệng cắn xé thêm miếng thịt ở đùi vịt, nhìn Sở Minh Thành mà cứ như cún ngoan nhìn chủ của nó, cô thiếu mỗi cái đôi và đôi tai nữa là đủ bộ. Chỉ là không ngờ Sở Minh Thành nhìn vậy mà gian xảo, hắn cười xấu xa nhìn khuôn mặt tràn trề hy vọng của cô và nói.

“Tuyển người khác.”

Mặt cô ngắn tũn lại tựa như có thể xâu xé đối phương ra hàng trăm mảnh nhưng không dám làm gì vì sợ ‘chết’. Chỉ biết thầm rủa hắn trong lòng, tự hỏi người như hắn tại sao cô có thể yêu đến vậy?

Sở Minh Thành đan hai tay vào nhau, nhìn Triệu Đình Đình nói bằng giọng mỉa mai. “Ăn nhiều một chút, chiều nay sợ không có sức cưỡi ngựa.”

Cưỡi…cưỡi ngựa? Triệu Đình Đình rơi luôn đùi vịt trên tay xuống mặt bàn, đầu lắc lắc hoang mang. “Sở Minh Thành, anh đúng là điên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *