Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 105 – Cuộc huấn luyện đặc biệt (1)

Kết thúc bữa tối, Hựu Hựu được ăn riêng trong phòng để thuận tiện cho việc tự học, Triệu Đình Đình và Sở Minh Thành sau khi ăn xong liền trở về phòng.

Nhưng không phải về phòng một cách bình thường, Sở Minh Thành bế thốc cô trên vai như khiêng đồ vật vậy.

“Anh không thể cư xử như một người bình thường à?” Cô mắt tròn mắt dẹt trên vai Sở Minh Thành, cũng chẳng thèm phản kháng, bởi có phản kháng thì với tên mặt lạnh này cũng không có tác dụng, cùng lắm lại bị hắn dọa ném xuống đất!

“Theo cô thì tôi khác người bình thường chỗ nào?”

Sở Minh Thành lạnh lùng trả lời, chỉ dùng một tay để ôm Triệu Đình Đình từ trên cao, tay còn lại vẫn đút túi quần thản nhiên, cũng chẳng làm bộ mặt nặng nhọc như Triệu Đình Đình nghĩ. Những người thần kinh có vấn đề dường như không nhận ra mình bị điên, Sở Minh Thành là một minh chứng! Hắn luôn cư xử khác người mà hắn không nhận ra. “Nhìn tổng quan chỗ nào của anh tôi cũng không thấy giống người bình thường.” Cô lắc đầu bất lực.

“Ồ?” Anh nhếch mép.

“Này, phòng của tôi bên này cơ mà!” Triệu Đình Đình đỏ bừng mặt khi thấy Sở Minh Thành rẽ hướng sang căn phòng của hắn ta thay vì phòng của cô, đột nhiên cô cảm thấy tay của Sở Minh Thành cũng giữ cô chặt hơn. “Này, tôi…tôi không ở phòng anh đâu, làm ơn buông ra.”

Đã mấy ngày nay kể từ khi sau cuộc bắt cóc cô và Hựu Hựu diễn ra, Sở Minh Thành hàng đêm luôn làm chuyện đó…vừa nghĩ tới Triệu Đình Đình đã xấu hổ muốn bốc khói. Những lần trước kia khi bên Sở Minh Thành, cô không thấy xuất hiện những cảm giác quá mơ hồ như bây giờ…cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi làm chuyện đó, nhưng lo lắng lại nhiều hơn bội phần. Sở Minh Thành định mãi thế này sao? Hắn sẽ mãi coi cô là trẻ con, coi cô không khác gì con dâu vào ban ngày nhưng ban đêm lại hành động như một tên lưu manh không có liêm sỉ.

Ai đó là như không nghe thấy Triệu Đình Đình nói gì, cứ thế mở cửa bước vào trong phòng tối.

“A…” Lần này thì lại mạnh bạo ném cô lên giường sao, hắn luôn thay đổi thái độ theo ngày tháng, lúc nhẹ nhàng, lúc hung dữ khiến cô không lường trước được.

Áp người xuống Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành ghé sát tai cô. “Nhớ tôi không?”

Nhớ…nhớ không?

Cô nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhắm tịt lấy nhau. “Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này của anh.”

Trả lời thì có ý nghĩa gì chứ, cùng lắm hắn lại giở giọng ‘bố chồng’ bị ‘con dâu’ dụ dỗ mà thôi, như thể oan uổng lắm vậy. Cho dù là vậy…mỗi khi Sở Minh Thành ghé sát vào tai cô thì thầm những lời ngọt ngào khiến lồng ngực trái cô không sao bình thường được, tim cứ đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

“A nóng! Ư…” Triệu Đình Đình đột ngột rướn thân lên khi cảm nhận được lòng bàn tay ai kia mò mẫm vào trong áo.

Sở Minh Thành cười hài lòng, âm thanh khi rên rỉ của Triệu Đình Đình chưa bao giờ làm anh phải thất vọng. Miệng muốn nói không nhớ anh chứ gì? Vậy được.

“Tôi thích thân thể chân thực này của cô. Chụt.” Khẽ đặt xuống eo bụng Triệu Đình Đình một nụ hôn, đồng thời nụ hôn kết thúc cũng là lúc lưỡi mềm mại của anh liếm nhẹ vào dạ thịt cô.

“A…không…” Triệu Đình Đình cắn môi, hai tay bám chặt tấm ga giường như người bạn hữu hảo.

Cơ thể cô không chịu nghe lời, thân thể này quá nhạy cảm với Sở Minh Thành rồi, dường như nó đang đáp ứng lại hắn ta một cách mãnh liệt mà đến cô cũng không thể cản. Người cô bắt đầu nóng lên, thân dưới có chút co giật nhẹ.

“Nhanh như vậy đã đạt cực khoái rồi?” Giọng nói người đàn ông mang theo vài tia cợt nhã, đồng thời tay hắn đích thân sờ vào nơi tư mật của Triệu Đình Đình.

“Không!” Cô van xin hắn bằng chất giọng e thẹn, tay hắn chạm vào đó cô không chịu nổi, mỗi lần chạm vào như thể có dòng điện chạy qua vậy, khiến cô không ngừng cắn răng cố không phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Vậy mà lần này không khác gì những lần trước là bao… “A…ư, ư, ưm…hưm.” Chết tiệt!

“Sở Minh Thành, tôi không cho phép anh động chạm vào tôi.” Thật trơ trẽn, cô đối với hắn như chiếc máy quan hệ xác thịt giúp hắn thỏa mãn, còn đối với cô, hắn đã bao giờ quan tâm tại sao cô nguyện ý cho hắn làm những điều hắn muốn chưa?

Nha đầu này hôm nay cũng thật lắm lời, bình thường chỉ biết nằm im hoặc phản kháng, hôm nay lại liên tục muốn từ chối anh? Sở Minh Thành trở dậy, một tay giữ chặt cằm của Triệu Đình Đình, đưa lưỡi nóng vào sâu bên trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào anh cho là khá thú vị.

Bất ngờ bị cưỡng hôn, vài giây đầu là muốn thoát khỏi hắn, vậy mà trong chốc lát đã bị chiếc lưỡi mãnh liệt của Sở Minh Thành câu dẫn thành công. Cô đưa hai tay lên choàng qua cổ hắn đáp trả nụ hôn bằng chính tấm lòng của mình.

Sở Minh Thành, tôi yêu anh…

——————

Bốn rưỡi sáng, trời còn tối, bên ngoài vài lớp sương nối đuôi nhau phảng phất trên không trung. Nghe thấy tiếng động lạch cạch kỳ lạ phát ra liên tục khiến Triệu Đình Đình không thể ngủ tiếp được, vừa xoay người đã cảm thấy tâm lưng rụng rời, nhất định là do hậu quả của việc đêm qua…

Sáu giờ đã phải dậy học ‘nữ công gia chánh’ rồi, vậy mà tiếng động kia vẫn không ngừng phát ra khiến cô không sao vào sâu giấc được. Triệu Đình Đình ngồi bật dậy dụi dụi mắt.

“Dậy rồi à? Chuẩn bị đi.” Vẫn là âm thanh đậm chất uy quyền, nghiêm khắc đó. Triệu Đình Đình mờ nhạt thấy được hình bóng cao lớn của Sở Minh Thành trong căn phòng thiếu sáng này.

Triệu Đình Đình ngơ ngác, tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn nhầm. Đang định nằm xuống bên tai lại vang đến chất giọng khàn đặc của người đàn ông thần túy như rượu vang kia.

“Hôm nay nghỉ học, ra ngoài.”

Hai mắt cô sáng bừng như bóng điện, cô lật chăn xiêu xiêu vẹo vẹo chạm chân xuống đất đứng thẳng người. Ra ngoài sao, nghỉ học ư? Vừa nghe đã mừng muốn rớt nước mắt full màu rồi. Cuối cùng tên Sở Minh Thành này sau bao lâu mang hình dạng ác quỷ với cặp sừng đen đáng sợ thì hôm nay đã mặc đồ trắng với vòng hào quang trên đầu như thiên thần.

“Đi chơi sao?” Triệu Đình Đình cười, một nụ cười khả ái đầy hy vọng.

Vậy mà vừa dứt câu hỏi cô đã thấy Sở Minh Thành ăn mặc rất kỳ lạ, từ trên xuống dưới như đang mặc quân phục, nhưng lại không hẳn giống đồ quân phục bình thường, vả lại đồ hắn mặc là màu đen, eo hông có hai khẩu súng ngắn được trang bị, sau lưng cũng có một khẩu súng dài, trông có vẻ nặng so với Triệu Đình Đình.

Cô ngắn mặt lại có linh cảm không hay.

“Mặc nó.” Sở Minh Thành quăng tới chỗ cô một bộ quần áo liền thân, mới nhìn đã biết nó dày cỡ nào, hơn hết là đồ bó.

Sở Minh Thành là bị điên sao? Mặc bộ đồ này đến đi đứng còn nặng nhọc, huống hồ chân cô vẫn còn đau chứ chưa bình phục hoàn toàn.

Hai tiếng sau một hàng dài xe của người Sở gia dừng lại trước một khu đất rộng rãi. Nhìn sơ qua nơi này rộng đến nỗi Triệu Đình Đình không có khả năng đi hết trong một ngày. Khu đất được chia thành hai phần, một bên cỏ xanh rờn mát mắt như sân golf, một bên lớp đất có cát mỏng dải lên như sa mạc nhỏ.

Thu vào mắt cô lúc này chính là hai con ngựa lớn màu đen và trắng đối nghịch nhau nhưng khí chất rất tuyệt vời. Đương nhiên cô không quên nhìn hàng dài tấm bia tròn lớn phía xa, nếu là bình thường khi Triệu Đình Đình nhìn thấy sẽ đoán đây là nơi tập bắn cung tên, nhưng nhớ lại mới vài tiếng trước Sở Minh Thành còn mang theo một vali đầy nòng súng màu đen giao cho đám vệ sĩ, cô dần hiểu ra được điều gì…

“Sở Minh Thành, anh…không lẽ anh…” Cô giật giật khóe miệng nhìn Sở Minh Thành, cầu mong những điều cô nghĩ không phải là sự thật.

“Hôm nay tôi sẽ dạy cô cách nhắm mục tiêu bằng súng, cưỡi ngựa. Xuống xe.” Sở Minh Thành không nhìn cô mà nhìn về phía trước, nhìn vào khoảng không vô dụng nhưng chất giọng vẫn lành lạnh khiến người khác sợ hãi.

“Lạy chúa!” Triệu Đình Đình hét toáng lên khiến trợ lý Hàn Lâm ngồi phía trước còn giật mình, cô ôm đầu khóc thầm. Sở Minh Thành hành hạ cô vậy là chưa đủ sao, ép cô học những thứ vô bổ này làm gì chứ.

“Triệu tiểu thư, đây là quy luật của người Sở gia, mời cô xuống xe.” Trợ lý Hàn Lâm từ khi nào đã xuống xe trước, mở cửa xe giúp Triệu Đình Đình, đợi cô đi ra liền vòng sang mở cửa xe cho boss lớn.

Bất đắc dĩ cô mới khập khiễng đi xuống, đám người mặc áo đen của Sở Minh Thành đã di tản ra tứ phía bao quanh cô và hắn. Mỗi lần ra ngoài đều mấy chục người đi theo là ít, quả nhiên là người của ‘công chúng’. Cô nhìn Sở Minh Thành ra khỏi xe rồi hất mặt, có điều bây giờ trời sáng hơn, được nhìn bộ dạng mới mẻ lại cực ‘men-lì ‘ của Sở Minh Thành khiến cô đứng hình mất vài giây. Hắn vậy mà hôm nay lại vuốt keo tóc sao? Tóc được vuốt gọn lên càng rõ khuôn mặt thông minh hơn người của hắn, có điều ngoài lạnh lùng và mưu mô ra cô vẫn không thấy có gì đặc biệt.

“Anh đã bao trọn chỗ này đấy à?” Có nhìn như thế nào đi nữa Triệu Đình Đình cũng không thấy có một bóng người lạ mặt.

Sở Minh Thành không những trả lời mà cứ thế đi về một hướng, theo sau là vệ sĩ, phía trước cũng là vệ sĩ, nhìn oai phong lừng lẫy. Cái tên này thật khó ưa, tại sao không trả lời cô chứ.

“Triệu tiểu thư, đây là khu săn tập riêng của boss lớn. Không phải đi thuê đâu.” Trợ lý Hàn Lâm lúc này mới lên tiếng giải thích, trong giọng nói có phần nhạo báng Triệu Đình Đình, ngay sau đó anh ta cũng theo sau Sở Minh Thành, để lại Triệu Đình Đình đứng im một chỗ mặt ngơ ngác như người ngốc!

“C…của Sở Minh Thành sao? Anh ta…anh ta…” Người nhiều tiền thường có nhiều nhà và nhiều đất vậy ư? Sở Minh Thành còn gì là không có hay không chứ! “Ơ này, có thể đợi tôi không?” Nhìn bọn họ đã đi xa lúc này Triệu Đình Đình mới giật mình muốn chạy theo mà không thể.

Đến khi bọn họ dừng chân lại cái nơi gọi là khu tập bắn súng, Triệu Đình Đình đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Đã nóng như vậy rồi còn ép cô mặc bộ đồ quái dị này.

Ngước đầu lên có ý trách móc Sở Minh Thành cuối cùng lại thấy hắn theo đeo lên mặt một chiếc kính kỳ lạ, hắn không quên vứt cho cô một chiếc, không nói tác dụng của nó đã đành, cũng không bảo cô phải đeo nó.

Đưa tay về phía trước bia đạn, rõ ràng khoảng cách ít nhất cũng phải 50m, Sở Minh Thành vậy mà cầm súng một cách thản nhiên, hai chân bằng vai, người thẳng thắn, tay không hề run một chút nào.

Đoàng, đoàng, đoàng…

Triệu Đình Đình nghe thấy tiếng súng bất giác đưa hai tay lên che tai, chiếc kính rơi xuống đất, cô nhắm tịt mắt.

“Boss, bia đạn đây.”

Nghe thấy có tiếng người, Triệu Đình Đình từ từ mở mắt phát hiện một tên vệ sĩ cao to đang đứng trước mặt, tay cầm một bia đạn cỡ vừa có nhiều vòng kẻ đỏ trắng khác nhau. C…cái quái? Trên bia đạn chỉ có một nơi nhiều lỗ bị xuyên qua nhất, chính là chính giữa bia đạn màu đỏ…Thật sự không dám tin vào mắt mình, càng không muốn tin những gì mình nghĩ là thật. Nhưng tên vệ sĩ đã đem bia đến đây, lẽ nào lại không phải thành quả hơn chục viên đạn hắn vừa bắn ra vừa rồi? Mùi thuốc súng thậm chí vẫn còn thoang thoảng, dưới đất có vỏ đạn.

“Trong vòng ba tiếng, không thể bắn trúng hồng tâm bia tôi sẽ cho cô nhịn ăn cơm ba ngày.” Sở Minh Thành lạnh lùng gõ gõ ngón tay vào hồng tâm bia đạn, tay còn lại gỡ kính xuống.

“Cái gì!” Triệu Đình Đình không làm chủ được cảm xúc ngã phịch xuống đất, tay run run chỉ vào bia đạn rồi nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. “Anh bị điên hả, một người bình thường như tôi sao có thể bắn trúng một cách điêu luyện như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *