Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 103 – Giới hạn (2)

Ánh dương chiếu lọt qua cửa sổ, Triệu Đình Đình hơi nheo mắt xoay người tránh đi ánh sáng phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cô. Theo thói quen chân đưa cao muốn tìm thứ gì đó để gác, bình thường khi ngủ một mình cô hay gác gối, chăn, hoặc đại loại thứ gì đó mềm mại.

Lần này khi gác chân lên thứ gì đó phập phồng cô vẫn không nhận ra điều gì kỳ lạ mà còn gác nốt tay của mình.

Bụng của cô lúc này réo lên một tiếng, tuy không quá to nhưng đủ để khiến ai đó nghe thấy. “Chưa đến giờ ăn sao, không có ai gọi mình dậy gì cả, đói quá…” Triệu Đình Đình lẩm bẩm, cánh môi anh đào chúm chím lấy nhau.

Sở Minh Thành mở mắt nhìn chân và tay của Triệu Đình Đình đang thoải mái yên vị trên cơ thể mình, dần dần anh di chuyển mắt sang khuôn mặt nhỏ vẫn đang áp sát ngực anh. Hôm qua chẳng phải đã ăn rất no ư? Sờ bụng còn thấy căng phồng như vậy, mới qua vài tiếng ‘làm việc’ mà đã tiêu hóa hết thức ăn rồi?

“Ha…” Anh nhếch mép, có chút buồn cười.

Triệu Đình Đình sinh ra số mệnh chỉ để ăn uống và hít thở thì phải, cô ta có thể nuốt trọn cả thế giới. Có hai khả năng đặc biệt từ cô ta mà anh đã khám phá ra được, một là tức tốc khiến anh ‘cương’. Hai là có thể làm anh phẫn nộ chỉ bằng thái độ và lời nói.

Đưa tay vén lọn tóc hạt dẻ mềm mại vào tai Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành nhìn chăm chăm vào đôi mi đen cong của cô. Lông mi dài thật, không hiểu sao môi dù không tô son nhưng vẫn hồng hào. Khuôn mặt non nớt này khiến anh không ngừng tưởng tượng trong lòng mình là một bé con, giống như con gái anh vậy…

Hơi giật mình một cái, anh thở dài vỗ tay lên trán. Lại so sánh cô ta như con mình thì đúng là điên rồi, có con nào bị bố bắt nạt như này chứ. Anh cảm thấy dạo này bản thân có chút kỳ lạ thì phải, nhất là khi bên cạnh nha đầu trẻ con này.

“Á!” Sở Minh Thành giật bắt mình, miệng á một cái. Nhìn xuống dưới ngực mình khiến anh phẫn nộ đỏ cả mặt. Triệu Đình Đình, cô ta dám, dám…dám cắn đầu lựu trước ngực anh đau đến điếng người rồi. Không phải cô ta tưởng người anh là đồ ăn đấy chứ.

“Ư…” Triệu Đình Đình nghe thấy tiếng hét liền trở người vươn vai một cái, miệng ngáp thoải mái, mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Bị nha đầu này coi như không tồn tại, Sở Minh Thành chống một tay dưới đầu hơi rướn thân trên lên, vươn tay bóp chiếc mũi nhỏ nhắn của Triệu Đình Đình, nhằm để cô không thể thở cũng như không ngủ được nữa. Để xem có thể nhắm mắt được bao lâu.

“Ưm…” Triệu Đình Đình nhíu mày, xong cô vẫn ngủ. Một lúc sau không thể hô hấp bình thường, mặt thiếu khí đỏ bừng, tim đập loạn lên cô mới choàng tỉnh dậy hít thở bằng miệng. “Ha…ha…”

Tên nào to gan dám bóp mũi mình? Triệu Đình Đình tức giận quay ngoắt sang bên cạnh, bắp gặp Sở Minh Thành cả thân trên không mảnh vải, nước da trắng khỏe hiện ra ngay trước mắt cô, chưa kể nhìn ngực và cơ bụng hắn khiến cô muốn xịt máu mũi trong giây lát. Sở Minh Thành cười lưu manh nhìn cô, đáy mắt đều là đang có ý muốn mưu hại cô đây mà!

Tâm trí mất đến vài giây để có thể hoạt động bình thường, Triệu Đình Đình mở to tròng mắt, miệng hơi há ra chuẩn bị hét toáng.

“Suỵt. Con dâu đừng làm ta sợ.” Sở Minh Thành nhanh tay đặt ngón tay xuống đôi môi mềm mại của cô, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng đối với Triệu Đình Đình, kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ và cơ thịt đúc tạc đó…cô không chịu nổi!

“Con dâu cái đầu anh.” Triệu Đình Đình quay ngoắt đi, miệng hơi phùng lên tức giận. Sở Minh Thành luôn khiến cô tụt cảm xúc bằng hai từ con dâu.

Nghĩ lại cảnh tượng ám muội đêm qua, bất giác cô xấu hổ đến ngượng mặt, cả người như có dòng điện xoẹt qua khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Thật không thể tin nổi, đêm qua cô là người…chủ động quấn lấy hắn chỉ sau năm phút.

Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên cô lại cảm thấy người mình đang có một bàn tay ấm nóng lần mò, từ dưới eo lên đến phía trước ngực, sau lưng cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Sở Minh Thành.

“Cái đồ biến thái nhà anh, ban ngày ban mặt đừng làm bừa!” Triệu Đình Đình ngồi bật dậy thoát khỏi Sở Minh Thành, chân bước xuống giường, tay ôm theo tấm chăn trắng quấn quanh người mình.

Thật không ngờ khi chăn bị cô cuốn đi thì cô mới phát hiện Sở Minh Thành…đang lõa thể!

“Ôi trời ơi, Sở Minh Thành tôi giết anh.” Triệu Đình Đình vội chạy vào phòng tắm một mạch, chân khập khiễng tấu hài không ngoảnh đầu lại. Đối phương vì vậy cũng cười thật sảng khoái.

“Còn gì để mà giấu, buồn cười.” Sở Minh Thành dựa lưng vào thành giường, lấy bên cạnh bao thuốc lá và bật lửa. Lửa được châm, một hơi khói nhạt được nhả ra khỏi bờ môi nam tính.

Mình…mình ngủ với hắn? Trời ơi, mình lại ngủ với hắn? Triệu Đình Đình vã một dòng nước lạnh lên mặt sau đó tự soi kỹ mình trong gương. Chết tiệt, tên khốn đó nơi nào cũng để lại dấu hôn. Như này chẳng khác nào muốn cả thế giới biết đêm qua cô đã làm gì rồi?

Đã dặn lòng không được cảm động, vậy mà bản thân lại quá dễ bị dụ dỗ. Sở Minh Thành hắn thật khiến cô tức chết.

Tắm rửa thật sạch sẽ, Triệu Đình Đình quấn khăn bước ra ngoài, cô không khỏi cảnh giác nhìn xung quanh xem ai kia có gần mình hay không. Ngộ nhỡ hắn lại làm công hoảng hồn.

Thật không ngờ ra đến ngoài Sở Minh Thành không còn ở đó, cô liền đoán ra ngay hắn đã đi làm.

“Haizz…” Cô hơi buông lỏng tay ra khỏi tấm khăn trước ngực. Không có Sở Minh Thành ở gần thoải mái biết bao. Mỗi lần hắn ở gần cô đều thấy mình đang gặp nguy hiểm.

Chậm rãi ra khỏi phòng của Sở Minh Thành, nghĩ ngợi không biết mặc gì để che được những dấu hôn này thì đầu cô va phải đầu ai đó.

“Hựu Hựu?” Triệu Đình Đình kinh ngạc, cậu ta đứng ở đây làm gì vậy?

Hựu Hựu nhìn kỹ các dấu hôn từ bắp đùi đến cổ Triệu Đình Đình, trong chốc lát đáy mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo. “Đình Đình, cái gì trên cổ Đình Đình vậy?”

Triệu Đình Đình giật bắn mình quay lưng lại với Hựu Hựu, cố ý muốn che mắt cậu ta mà không biết sau lưng cô cũng có những vết cắn đỏ hồng. “Muỗi, là muỗi! Muỗi đốt tôi thôi, cậu quan tâm làm gì?”

Muỗi?

Hựu Hựu cười ngây thơ chỉ tay vào cửa phòng của Sở Minh Thành. “Triệu Đình Đình vào phòng của bố Hựu Hựu làm gì thế?” Hỏi xong cậu ta không quên nhìn chiếc khăn trắng quấn quanh người Triệu Đình Đình khiến đối phương bị tắc nghẹn cổ họng vì không biết trả lời như nào cho hợp lý.

“Tắm nhờ, ph…phòng tôi bị mất nước.” Hôm nay tên ngốc này sao hỏi cô nhiều như vậy, nét mặt đó hoàn toàn như muốn điều tra chứ không có gì tốt đẹp. Cậu ta bị làm sao vậy chứ, khiến người khác có linh cảm không hay.

Cạch.

Lúc này đột nhiên căn phòng đối diện nơi Triệu Đình Đình và Hựu Hựu đang đứng bật mở. Sở Minh Thành bước ra, eo hông quấn vỏn vẹn một chiếc khăn, cả người vẫn còn nước đọng lại.

Triệu Đình Đình trợn mắt rùng mình, Sở Minh Thành sao lại ở đây?

“Anh làm gì vậy?”

Hai con người cùng dùng khăn tắm để che thân, một người bình thản và tùy ý, một người hồi hộp lại còn hoang mang.

“Tắm.” Anh trả lời điềm nhiên rồi liếc nhìn Hựu Hựu phía sau Triệu Đình Đình, ánh mắt anh đối với cậu ta lạnh giá hơn cả sương băng. Sau cùng nhìn Triệu Đình Đình quấn khăn tắm, ba vòng tuy không lộ nhưng vẫn hiện lên những đường cong mê người, khắp cơ thể đều là dấu tích của cuộc tình ‘mãnh liệt’ đêm qua. Mép hơi nhếch lên, anh đi qua hai người họ để vào phòng của mình, khi đi qua Hựu Hựu, nụ cười như nhạo báng vì giành được một món đồ giá trị từ tay người khác, đã và đang thưởng thức món quà tuyệt vời đó ngay trước mặt người đáng thương bị lấy cắp.

Triệu Đình Đình nhìn Hựu Hựu, đột nhiên dâng trào trong cô là cảm giác có lỗi. Cô quay người vào phòng mình, bỏ mặc Hựu Hựu bên ngoài cứ thế mà chốt cửa trái trong phòng.

Cậu ta ngốc như vậy, chắc không hiểu chuyện đúng chứ? Sở Minh Thành đáng ghét sao lại vào phòng cô tắm không biết, còn rất nhiều nơi trong biệt thự có thể tắm rửa cơ mà. Đã nói là phòng mất nước, vậy mà Sở Minh Thành đi ra lại nói vào phòng cô để tắm.

Cô tự đập nhẹ đầu mình vào cánh cửa rồi đưa tay lên xoa xoa. Đau quá. Nhưng thật sự muốn độn thổ ngay bây giờ.

Hựu Hựu siết bàn tay, bất ngờ thả lỏng cơ thể, đôi mắt hơi híp lại lạnh lẽo, tay đưa lên vuốt mái tóc bồng bềnh. Cậu ta đi dọc hành lang, vừa đi vừa xoa xoa hai ngón tay tinh tế. Đi mãi cho đến khi đến được nơi mình muốn đến.

Căn phòng có cánh cửa cũ kỹ được xích gỉ sét niêm phong, căn phòng tỏa ra đầy mùi mờ ám và máu tanh. Căn phòng mà trước đây cậu ta không dám tiến gần một bước, kể cả khi Triệu Đình Đình tới gần cũng bị dọa một trận sợ hãi.

Lòng bàn tay lạnh giá áp lên cánh cửa u ám. Hựu Hựu lạnh lùng nhếch mép. “Thứ lỗi. Giai Nghi.” Hai từ Giai Nghi thốt ra khỏi miệng Hựu Hựu, vừa ẩn chứa sự cảm thông vừa có vài tia vô tâm, tàn nhẫn.

Cái tên của người phụ nữ này vốn đẹp như vậy, không thể bay bổng trên bầu trời, nhưng cũng không thể giải thoát khỏi sự thống khổ. Dù chưa tiếp xúc với cô ta một lần nào nhưng cậu ta nghĩ cô ta không phải là loại người quá mức xấu xa. Bị giam cầm linh hồn trong đây ắt hẳn rất cô quạnh, nhỉ? Rất nhanh thôi, rất nhanh cô sẽ được giải thoát, biệt phủ này sớm muộn cũng cháy rụi dưới tay Lục Niên này.

Cậu ta một mạch đi thẳng về phía trước, từ sớm tay đã rời khỏi cánh cửa đó. Bóng lưng mỏng manh của cậu ta cũng dần biến mất sau dãy hành lang lớn, để lại phía sau đâu đó một ánh mắt tàn khốc như hóa lửa, một đôi mắt ẩn chứa niềm khao khát được diệt trừ những mầm mống ‘vô dụng’.

“Lục Niên, thì ra cậu đã phục hồi trí nhớ? Thú vị.” Sao có thể qua mắt được Sở Minh Thành khi đã đi trước một bước từ lâu, anh cong khóe miệng, gân xanh từ tay trở lên nổi rõ. “Đây đã là giới hạn của cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *