Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 102 – Giới hạn (1)

“Sở Minh Thành?” Triệu Đình Đình nhè nhẹ thốt lên cái tên quen thuộc, xong cô không quên nhìn Hựu Hựu.

Lẽ nào…Sở Minh Thành đã thấy cậu ta ôm cô rồi? Tại sao sắc mặt hắn trông có vẻ khó chịu đến vậy. Dạo gần đây mỗi lần nhìn cô, Sở Minh Thành đều dùng ánh mắt xa lạ khiến cô cảm thấy mình không là gì trong mắt hắn. Còn đối với cả cô và Hựu Hựu, mỗi khi hai người ở với nhau, dù chỉ là nói chuyện thôi Sở Minh Thành cũng làm bộ dạng nghiêm trọng và ghét bỏ.

Dù đã quen với bộ dạng đó của Sở Minh Thành, nhưng Triệu Đình Đình có cảm giác lần này Sở Minh Thành có vẻ đề phòng Hựu Hựu hơn bình thường.

“Bố…” Hựu Hựu bò dậy đứng thẳng người nhìn Sở Minh Thành, ánh mắt như biết nói, ánh mắt khiến người khác đoán ra là đang sắp khóc.

Sở Minh Thành không nói gì, đưa chiếc cặp da cho người hầu gần đó rồi cởi chiếc áo vest. Anh thản nhiên đi lên lầu không nói gì, tiếng bước chân như nói lên tất cả…rằng anh đang phẫn nộ.

“Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, đi về bắc cực mà ở.” Cô hơi lè lưỡi ra làm bộ không quan tâm.

Hựu Hựu nhìn theo bóng lưng đen cho đến khi khuất hẳn tầm mắt, cậu ta ngồi xuống ghế lay lay tay của Triệu Đình Đình, giọng nói nũng nịu.

“Đình Đình, chúng ta cùng đi ăn được không? Hựu Hựu đói quá.”

Cô nhíu mày nhìn bàn tay vẫn còn đang nắm chắc da thịt cô, đôi mắt tối sầm lại.

“A, xin lỗi.” Hựu Hựu cảm nhận được tâm trạng chẳng mấy hữu hảo của Triệu Đình Đình liền rụt tay lại, hai bên mai tóc xuất hiện mồ hôi.

“Đỡ tôi.” Cô vẫy tay gọi một nữ hầu gần đó, khuôn mặt tỏ rõ sự chán nản.

Sở Minh Thành không ăn cùng sao? Hắn vậy mà lại tức giận cô như lần trước à, lần này cô tuyệt đối không đem đồ ăn lên cho hắn để rồi bị sỉ nhục đâu. Ít ra cho đến hiện tại dù có tình cảm với hắn cô vẫn giữ được thái độ cân bằng, cảm xúc không bị trái tim ngu ngốc điều khiển.

Trong căn phòng lớn, Sở Minh Thành bước ra từ phòng tắm, người vẫn khoác áo choàng trắng muốt, tóc nhỏ xuống vài giọt nước, khung xương quai xanh đọng nước bị ánh sáng phản chiếu trở nên mị hoặc.

Nhìn lên đồng hồ đã là tám giờ tối. Quá giờ cơm đã lâu nhưng không thấy Triệu Đình Đình đem cơm lên phòng cho anh, cũng không đem sữa như lần trước. Với tính cách trẻ con của nha đầu đó anh còn nghĩ không ngần ngại đem một khay cơm đầy ắp lên. Vậy mà giờ ở nhà với tên ngốc kia nhiều lại quan tâm cậu ta hơn anh rồi? Thậm chí còn ôm nhau ‘say đắm’ như vậy.

Xoa xoa mái tóc ướt, Sở Minh Thành đi đến tủ kính phía cuối góc tường, lấy ra chai rượu vang và một cái ly. Không quên thả đá vào ly thủy tinh sang chảnh.

Đến bên cửa sổ, anh đưa rượu lên nhấp một ngụm, đôi mắt xa xăm đắm mình vào cảnh vật tịch mịch. Mỗi ngày đều như vậy, cuộc sống này đối với anh vẫn luôn nhàm chán với hai màu đen trắng.

Cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh liếc xéo mắt lại, khóe môi nâng lên đường cong nho nhỏ. Xem ra con cáo đó vẫn còn rất quan tâm anh.

“Vào đi.” Sở Minh Thành lạnh giọng, tay lắc lắc ly rượu.

Tiếng cửa mở ra, bóng dáng nữ nhân nhỏ bé bước vào, tay cầm theo một khay thức ăn, đều là những món đắt tiền đầy chất dinh dưỡng.

“Boss, anh vẫn chưa ăn tối.”

Giọng này…Sở Minh Thành quay lại, bắt gặp một nữ hầu đang cầm khay thức ăn, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt kiên định. Bất giác nhăn mặt, anh quay trở lại với khung cửa sổ nắm chặt ly rượu trong tay như sắp bóp vụn nó. “Tôi có nhớ là không sai khiến ai đem bữa tối lên.”

“Nhưng sức khỏe của boss vẫn là quan trọng nhất. Hôm nay phu nhân gọi điện đã nhắc nhở chúng em phải lo cho anh thật tốt, nếu anh không bằng lòng bắt buộc chúng em phải khai khẩn với bà ấy.”

Là bà ấy gọi điện về Sở gia sao? Phiền phức thật. Không lẽ bà ấy định về nước một lần nữa?

Sở Minh Thành hơi nghiêng đầu quay lại, gương mặt không một tia cảm xúc. “Cô là đang đe dọa tôi?”

Cô ta nghe xong lập tức ngẩng đầu lên nhìn boss lớn bằng con mắt oan uổng. “Boss, em không hề có…”

Chưa kịp giải thích hết những lời muốn nói cô ta đã bị anh chèn họng bằng chất giọng lạnh lùng. “Lui xuống, nhắc Triệu Đình Đình đem đồ ăn vào cho tôi.”

“Vâng.”

Cánh cửa rất nhanh được khép lại dứt khoát, ly rượu trong tay anh cũng đã cạn. Hơi men tỏa ra từ miệng càng khiến Sở Minh Thành thêm nam tính.

Dưới phòng ăn, tay Triệu Đình Đình cầm đùi gà rán cắn xé, miệng vẫn còn dính tương cà. Hựu Hựu ngồi đối diện cô, cậu ta ăn từ tốn cứ như một quý ông vậy, quả là chướng mắt. Đồ ăn ngon thì cứ ăn nhiều chút có mất mát gì đâu.

“Triệu tiểu thư.”

“Hửm?” Cô quay lại phía sau, miệng vẫn còn nhai nhai ngon lành.

Là nữ hầu, cô ta gọi cô có chuyện gì sao. Tay vẫn còn cầm khay thức ăn như kia…Triệu Đình Đình thầm à một cái rồi quay đầu về vị trí cũ chấm đùi gà vào lớp tương đỏ cho vào miệng ăn.

Thấy Triệu Đình Đình làm vẻ không quan tâm lắm đến nữ hầu đó, Hựu Hựu đưa khăn lên chấm chấm khóe miệng rồi dùng cặp mắt long lanh hỏi cô ta. “Có chuyện gì thế?”

Cô ta không trả lời Hựu Hựu, cái thái độ như thể miệt thị cậu ta, cứ thế đi đến trước mặt Triệu Đình Đình, cô ta cười cười. “Triệu tiểu thư, boss có nói cô mang cơm lên cho anh ấy.”

“Ồ, tôi không quan tâm cho lắm.” Cô vẫn tỏ ra thái độ bình thản bỏ xương gà vào trong bát sứ rồi tiếp tục cầm lên một miếng sườn nướng.

Hắn vậy mà nhờ cô đem cơm lên, nên chết đói đi thì hơn. Đem lên để bị Sở Minh Thành nhạo báng miệng còn hôi mùi sữa sao. Tính cách của hắn cô đã hiểu phần nào, tuyệt đối Triệu Đình Đình này không tự giễu bản thân lần thứ hai.

“Tiểu thư, xin cô giúp chúng tôi lần này.” Cô ta đặt khay cơm xuống bàn, hai tay chắp vào nhau đáng thương. Quả thật nếu boss không ăn uống đầy đủ phu nhân sẽ về nước băm đám người làm việc ở đây mất.

Cô hơi hé mắt nhìn vào khoảng trống trong không trung, hạ sườn xuống bát, cô lau lau tay thật sạch sẽ. “Chân tôi đau không thể tự lên được.” Dù sao cũng nên giúp họ một chút, Triệu Đình Đình cô là quá thương người rồi.

“Tôi có thể giúp.” Cùng một lúc ba, bốn nữ hầu khác chạy đến nở nụ cười rạng rỡ khiến Triệu Đình Đình giật nảy. Mấy người này đúng là lật mặt nhanh như chủ nhân của mình, mới đây còn buồn như vậy, chỉ vì một câu nói đã tươi như hoa.

Tên sói già đáng ghét đó, muốn ăn không tự mà xuống, bắt cô phải đem lên tận nơi, xem ra hắn ỷ quyền quá rồi đấy.

“Có…có trong đó không?” Sau khi mấy người họ dìu cô lên đến tận cửa phòng của Sở Minh Thành thì ai cũng rời đi, cô đừng chân thẳng chân không, tay bê khay cơm không thể gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra, trước mắt Triệu Đình Đình là bờ ngực vạm vỡ của Sở Minh Thành. Áo choàng tắm trễ ra đến tận eo bụng, từng múi thịt cuồn cuộn lọt vào mắt của cô.

Bùm! Mặt cô nóng bừng, cô có cảm giác đầu mình đang bốc khói. Sở Minh Thành hắn cố tình mặc vậy sao? Dám..dám…

Hắn giật lấy khay cơm từ tay Triệu Đình Đình chỉ bằng một tay mà không khiến khay cơm nghiêng ngả. Một tay ôm lấy thắt lưng của cô, đẩy lùi Triệu Đình Đình tiến vào trong phòng.

“A…chân tôi đau.” Cô cắn môi đánh nhẹ vào ngực Sở Minh Thành.

Khay cơm được Sở Minh Thành đặt lên bàn trống, hắn đẩy cô đến cửa sổ lớn để mặt cổ nhìn ra ngoài, hắn ôm cô từ phía sau. Cả người Sở Minh Thành đều là mùi rượu, nhưng hắn rõ ràng còn tỉnh táo vô cùng, đủ biết mình đang làm gì.

Triệu Đình Đình run run muốn quay lại phía sau nhưng bị vòng tay khóa chặt cơ thể không thể cựa quậy. Cơ thể to lớn của Sở Minh Thành bao bọc trọn vẹn cô, hương rượu cùng sữa tắm phảng phất khiến cô như bị ma lực quyến rũ.

“Nhớ tôi không hửm?” Sở Minh Thành thổi phù hơi nóng vào tai Triệu Đình Đình, ánh mắt âm u.

Cô có chút hoảng loạn, sao tự nhiên Sở Minh Thành hỏi cô như vậy, hắn có chuyện gì bị ảnh hưởng đến dây thần kinh à?

“Kh…”

Lời nói chưa thốt ra Triệu Đình Đình đã bị Sở Minh Thành xoay người lại đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Hai mắt cô trợn tròn kinh ngạc, cả người cố ý muốn thoát ra nhưng không làm thế nào được, môi Sở Minh Thành vừa nóng vừa thơm mùi rượu vang đắt tiền, cô có cảm giác hòa mình vào đôi môi này liền say đi.

Cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của Triệu Đình Đình, cảm giác vật nhỏ trong lòng đã thôi phản kháng mà đáp trả mãnh liệt, Sở Minh Thành hơi nhếch mép. Vẫn là cáo nhỏ dễ dụ dỗ chưa hiểu chuyện, có điều sau một ngày dài chạm vào da thịt mát lạnh của Triệu Đình Đình lại khiến anh thấy thoải mái.

“Ưm…” Cô mở bừng mắt nhìn hai quai váy của mình bị Sở Minh Thành tuột ra thản nhiên, lồng ngực cô đập thình thịch. Hắn định làm gì cô…

“A…” Bất giác Triệu Đình Đình rùng mình, Sở Minh Thành cắn lấy khoảng thịt trắng nõn trước ngực cô, dùng lưỡi nóng liếm quanh khiến cô như có dòng điện xoẹt qua mà tê dại.

Thời gian ở bên cạnh Sở Minh Thành không lâu, nhưng cô có cảm giác đã bị ‘ông chú’ này dạy hư hỏng rồi, hư hỏng đến nỗi mỗi khi gần hắn có đều không thể phản kháng quá ba giây.

“Này!” Cô bị Sở Minh Thành bế bổng lên tiến về phía giường, đặt cô nằm xuống, Sở Minh Thành không quên kéo hẳn chiếc váy vướng víu của cô ra khỏi cơ thể. “Tôi, tôi không muốn…” Cô run rẩy bên dưới hắn, mắt sớm đã long lanh ánh nước trong vắt, ngây thơ như một viên pha lê.

Sở Minh Thành cởi áo choàng ra vứt xuống dưới sàn, anh đưa tay lên liếm nhẹ ngón cái tỏ ý thèm vật bên dưới, tóc anh rũ ra, đôi môi nam tính khiến Triệu Đình Đình không thể rời mắt. Cô mím môi đợi chờ điều sắp phải xảy ra.

“Đình Đình, tôi nghĩ cô không có quyền từ chối.”

Bên ngoài cánh cửa âm u, Hựu Hựu đứng đó, tay siết chặt lấy nhau. Cố bỏ ngoài tai những âm thanh ái muội của Triệu Đình Đình từ bên trong phòng của ‘bố’ mình. Cậu ta dùng cặp mắt đen nhất nhìn cánh cửa khóa kín.

Sở Minh Thành. Đây đã là giới hạn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *