Ngôn Tình

Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 1 – Sinh nhật 22 tuổi đột nhiên có chồng

“Đình Đình, cậu đã xong chưa? Nhớ phải mặc chiếc váy đó nha. Mình đã mất công lắm mới có hai tấm vé dự tiệc của nhà họ Sở đó.”

“Được rồi Hy Nhi, mình sắp xong rồi đây, cậu nhớ đợi mình ở trước cổng nhà họ nhé?”

Triệu Đình Đình một tay cầm điện thoại, một tay đi giày cao gót, cô hấp tấp chạy đi chạy lại chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Hồi hộp quá, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô, sinh nhật của một nhà văn không có gì nổi trội, hai mươi mốt năm vừa qua cô chưa từng trải qua kỉ niệm nào đáng nhớ nhưng năm nay thì ngoại lệ rồi.

Trần Hy Nhi, bạn thân tốt nhất của cô đã giành được từ đâu đó hai tấm vé dự tiệc hoàng gia nhà họ Sở, nghe nói bữa tiệc này có rất nhiều người nổi tiếng ghé chân, là một nhà văn cô đương nhiên muốn tìm hiểu thêm về giới làm ăn của các đại gia cũng như các minh tinh, coi như thu lại được khá nhiều kinh nghiệm cho tương lai cô sau này rồi!

Đứng trước gương, cô khẽ vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt như hút hồn cùng đôi môi đỏ có duyên, chiếc váy body kim tuyến đen hoàn toàn bao bọc lại một cơ thể đầy đặn, như này có giống các ngôi sao nổi tiếng quá không nhỉ?

“Được rồi được rồi. Bình tĩnh nào Đình Đình, chỉ là một bữa tiệc sao lại hồi hộp vậy chứ?” Triệu Đình Đình đưa tay lên vỗ vỗ vào hai má ửng hồng, khuôn mặt khả ái này như thiếu nữ mười tám tuổi khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên như đang thúc giục, Triệu Đình Đình vội vã với chiếc ví cầm tay đính lớp đá bên ngoài trên bàn, cô gạt điện thoại đưa lên tai.

“Mình đang tới rồi đây Hy Nhi, đợt một chút.”

——

“Wow!” Tay trong tay với Trần Hy Nhi, Triệu Đình Đình lóe đôi mắt hình viên đạn nhìn vào ngôi biệt thự rộng tới hơn hai nghìn mét vuông này. Với cái nhà khổng lồ như vậy sợ cô đi một ngày khó lòng đi hết, nó giống như cái thành phố thu nhỏ vậy, thật sự sang chảnh và xa hoa như lâu đài bằng vàng trong cổ tích.

“Sao nào? Có vui không Đình Đình? Hãy coi như đây là quà sinh nhật mình dành cho cậu. Sinh nhật vui vẻ nhé tiểu yêu tinh!” Trần Hy Nhi trong trang phục dự tiệc, chiếc váy đuôi cá màu trắng cùng túi đeo màu trắng nổi bật trái ngược lại với màu đen của Triệu Đình Đình, cô nàng này quyến rũ theo cách trưởng thành.

Triệu Đình Đình cười tươi khoác tay Trần Hy Nhi, cô hơi dụi đầu vào vai cô bạn thân của mình. “Vui chứ, cảm ơn cậu Hy Nhi à, nhờ có cậu mà mình mới thấy vui như này. Cậu đẹp quá đi mất!”

“Mình là bạn của cậu đương nhiên phải đẹp rồi, đi nào, chúng ta cùng vào trong.” Trần Hy Nhi nháy mắt với cô, tay đã kéo cô vào trong, đi qua cánh cổng ranh giới giữa thế giới bên ngoài và Sở gia.

Càng tiến sâu vào trong không gian lại càng náo nhiệt, từng vị quan khách tai to mặt lớn xuất hiện đầy trước mặt hai người, có cảm giác Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi đang lạc lõng ở một thế giới đầy tiền, khắp nơi đều là những thứ có thể quy ra một xấp tiền đô la Mỹ. Đương nhiên không thiếu gì con của các ông trùm bà trùm trong đây, đều là những hoàng tử, công chúa sinh ra đã nằm ở vạch đích nếm mật. Các ngôi sao nổi tiếng cũng vài ba nhóm tụ tập lại nói nói cười cười khiến người bình thường như Triệu Đình Đình thỏa mãn đến sung sướng.

Chưa bao giờ cô gặp nhiều người nổi tiếng và có máu mặt như này, đúng là vinh dự, bữa tiệc này, sinh nhật này cô sẽ khắc ghi mãi trong lòng.

Trong bữa tiệc Trần Hy Nhi tuy luôn đi bên cô, nhưng không hiểu vì lí do gì cô lại cảm thấy mình như bị theo dõi bởi ai đó, mà rõ ràng cô không hề quen biết ai trong cái nơi to đùng này, Triệu Đình Đình bắt đầu có linh cảm không hay.

Ánh đèn trên tầng đối diện đột nhiên được chiếu sáng, mọi ánh sáng xung quanh đều bị vụt tắt để tô điểm cho nơi phát sáng thành điểm tụ nổi bật khiến cô cũng có chút tò mò. Họ làm gì vậy nhỉ?

“Đình Đình, nhìn kìa, kia chính là Sở Minh Thành, boss lớn của cả gia tộc họ Sở, nắm trong tay một hố tiền không đáy và quyền hạn vô năng đấy, anh ấy còn nắm giữ 50% huyết mạch kinh tế toàn cầu, cậu hiểu chứ? Đẹp trai quá!” Trần Hy Nhi bỗng nhiên cười si mê nhìn lên, tay không ngừng kéo kéo Triệu Đình Đình ra hiệu cho cô nhìn lên.

Một người đàn ông có khuôn mặt thông thái với biểu cảm mưu mô xuất hiện, dung mạo xuất chúng, đôi mắt ưng vệ như xuyên thấu người khác, vóc dáng cực phẩm cao như không thể cao hơn, người này ít nhiều cũng phải một mét chín!

Nhưng anh sao?

“Hy Nhi à, người ta có khi đáng tuổi chú đó. Cậu sao lại gọi bằng anh?” Triệu Đình Đình khó hiểu nhìn cô rồi quay lên nhìn Sở Minh Thành một lần nữa.

Ngay sau đó cô liền bắt gặp ánh mắt như sói săn mồi của Sở Minh Thành, trái tim cô thịch lên thật mạnh…người đó, đang nhìn cô sao?

Triệu Đình Đình hít thở nặng nề đưa tay lên dụi mắt, quả nhiên là nhìn nhầm, một người như Sở Minh Thành lẽ nào lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy!

“Xem kìa, con trai của boss Sở đấy, nghe nói cậu ta bị ngốc bẩm sinh, không biết có phải thật không?”

Đám đông dần xôn xao bàn tán, xuất hiện bên cạnh Sở Minh Thành là một cậu thanh niên rụt rè, xem chừng đúng như lời đồn, cậu ta thật sự bị ngốc.

“Con trai, nói xem, trong số những người này con muốn ai làm vợ?” Âm giọng như chêu ngươi của Sở Minh Thành vang lên, tay anh đặt lên vai cậu con trai bên cạnh, đôi mắt đảo quanh một vòng phía dưới như tìm kiếm.

Sao cơ? Con trai Sở Minh Thành lại muốn lấy vợ?

Vốn dĩ Sở Minh Thành đã là ông trùm của cả nước và có quyền năng làm xoay đổi cả thế giới, bắt một người về làm vợ cho con trai là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù muốn hay không, nếu lọt vào mắt xanh con trai thì Sở Minh Thành chắc chắn bằng mọi cách đem về.

Ai nấy đều xôn xao nhất là đám phụ nữ bâu quanh Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi, mới đây còn chê bai con trai của boss lớn, giờ lại lật mặt muốn cậu ta chú ý đến mình. Kể cả lấy môt kẻ ngốc nhưng được làm vợ của “một cây ATM” vô đáy thì ai cũng muốn, nếu đã là ngốc thì điều khiển dễ như trở bàn tay.

Cậu ta run rẩy nhìn xung quanh, dường như đám đông đang làm cậu ta hoảng loạn, nhưng có một nơi không khiến cậu quên đi, cậu ta nhìn sang phía đầu góc trái cánh tay, run run chỉ về phía đó, miệng lẩm bẩm rất nhỏ nhưng có thể đoán ra được là: “Cô ấy.”

Đùng.

Như một tảng đá lớn rơi xuống đầu, Triệu Đình Đình sững người mở to đôi mắt. Hắn đang chỉ vào ai?

Vội nhìn xung quanh, mọi người đã chia thành hai bên và nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, Trần Hy Nhi đã biến bất từ bao giờ, cô đang là tâm điểm của sự chú ý. Cả người bất giác rùng mình nhìn lên, cô thấy Sở Minh Thành nhếch mép vỗ vai con trai như vừa tặng cho cái khích lệ vì làm tốt việc được giao vậy. Cô còn nhìn thấy Sở Minh Thành như ra hiệu cho ai đó, một đám người mặc áo đen từ trên lầu dần đi xuống phía cô.

Không được. Không thể xảy ra chuyện vô lí như này, Triệu Đình Đình, mau chạy đi thôi!

Cô xoay chân lại chạy một mạch về phía trước, ai ngờ không nổi mấy bước đã bị phía sau giữ chặt hai tay lại, một cánh tay khác đưa ra trước mũi cô một lọ nhỏ. Dần dần…đột nhiên mắt cô hóa thành bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *