Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 82 – Tế hội Long Vân, nghĩa trang Lăng Vĩnh

An

“Láo xược!”

Nghe Trương Phong Lâm kể, biết được con trai Lưu Từ Phi bị Tiêu Nhất Thiên bắt được, Lưu Thanh Chánh liền nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên mắng: “Tiêu Nhất Thiên thật không biết sống chết là gì! Chúng ta còn chưa kịp xuống tay với hắn hắn đã tự tìm đến cửa!”

“Muốn chết!”

“Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bản thân vẫn là cậu chủ nhà họ Tiêu Hồ Quang Mạnh gọi bão, chúng ta nhìn thấy hắn liền cụp đuôi, khom lưng cung kính như chó sao?”

Trong cơn thịnh nộ, khí thế bức người.

Trương Phong Lâm đen mặt nói: “Hắn bị giam trong ngục suốt năm năm trời, hôm qua mới được thả, cửa nát nhà tan. Hai bàn tay trắng. chắc chắn hận chúng ta thấu xương.”

“Theo lẽ thường, thế lực của ba gia tộc lớn chúng ta bây giờ ở Đồ Sơn so với một mình hắn, căn bản không có gì lo ngại”

“Nhưng nói đi nói lại, bởi vì chỉ còn hai bàn tay trắng, nên hắn không có điểm yếu nào! Chó bức quá sẽ nhảy tường, thỏ bức quá sẽ cắn người, một người bị ép vào đường cùng sẽ càng thêm nguy hiểm!”

Đúng vậy, ép vào đường cùng!

Người, một khi bị ép vào đường cùng, tinh thần rối ren, đánh mất hy vọng vào cuộc sống, chỉ còn lại sự căm hận với kẻ thù, thì chuyện gì cũng làm

Sói Vương Bất Bại)

được, cần gì nhòm ngó trước sau?

Coi thường sống chết, không phục thì làm liều! Chết còn không sợ thì còn

sợ gì?

“Hai bàn tay trắng?”

Lưu Thanh Chánh hừ nhẹ: “Mấy người Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai còn sống phải không? Mới đầu tôi niệm tình cũ, giữ lại hai người này, trông chừng họ còn không phải để phòng ngừa cục diện như hôm nay, phòng ngừa Tiêu Nhất Thiên ra tù chó cùng rứt giậu sao?”

“Hai Ông chủ kia đâu?”

Trương Phong Lâm lắc đầu nói: “Tôi đã phái người đi bắt nhưng tiếc là muộn một bước, Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai được đứa con nuôi Lâm Hoa lái Bentley chạy trốn rồi, không biết tung tích!”

“Chạy rồi?”

Lưu Thanh Chánh trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật là không

mời mà đến!”

“Báo cảnh sát!”

“Đây là bắt cóc! Để Tống Kiên Phong đi, rồi bắt hắn lại, bắt hắn quỳ trong

ngục!”

Năm năm trước, Tiêu Nhất Thiên cưỡng tiêm Tô Tử Lam là cái bẫy mà họ sắp đặt, mà hiện tại Tiêu Nhất Thiên bắt cóc Trương Phi Long và Lưu Tử Phi lại giống chuyện thực. Họ hoàn toàn có thể mượn tay Tống Kiên Phong để hạ Tiêu Nhất Thiên.

Chỉ cần làm Tiêu Nhất Thiên vào tù lần nữa thì đến lúc đó bọn họ sẽ có cách khiến Tiêu Nhất Thiên cả đời này bị nhốt trong tù.

“Vô dụng thôi..”

Nhưng Trương Phong Lâm lại lắc đầu, thở dài nói: “Trên đường tới đây, tôi đã đích thân gọi điện thoại cho Tổng Kiên Phong, ông ta nói đang bận tra vụ án con gái Tiêu Nhất Thiên, Tô An Nhiên mất tích, hiện tại không thừa người”

“Lời này có ý gì còn chưa đủ rõ sao?”

(Sói Vương Bất Bại))

Nghe vậy, Lưu Thanh Chánh tái mét.

Tô An Nhiên?

Phải biết rằng, Tiêu Nhất Thiên bởi vì Tô An Nhiên đột nhiên mất tích mới chó cùng rứt giậu, bắt Lưu Tử Phi cùng Trương Phi Long, ép ba gia tộc lớn giao Tô An Nhiên, mà Tống Kiên Phong mải điều tra vụ án của Tô An Nhiên, không để ý đến vụ án của Tiêu Nhất Thiên, thái độ này có chút ý tứ sâu xa.

Rõ ràng là hướng về Tiêu Nhất Thiên!

Trương Phong Lâm nói tiếp: “Hôm qua, không phải ông Trần ở tập đoàn Tô Doãn tận mắt nhìn thấy Tống Kiên Phong mang người đến nhưng lại không nói đỡ Tô Chí Công, lại còn khiến Tô Chí Công tức đến mức nhập viện sao?”

“Mà sáng nay, Tô Tử Lam lại thay thế Tô Chí Công ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Tô Doãn!”

“Tất cả điều này chỉ có thể chứng minh rằng quan hệ giữa Tống Kiên Phong và Tô Tử Lam hoặc với Tiêu Nhất Thiên không tầm thường, không có khả năng vào thời điểm này đứng ra giải quyết thay chúng ta!”

Sắc mặt Lưu Thanh Chánh càng thêm khó coi!

Nhắc tới Trần Nhân Trung, Lưu Thanh Chánh cùng Trương Phong Lâm không hẹn cùng quay đầu lại, nhìn Trần Nhân Trung nãy giờ ngồi im lặng trầm ngâm trên sofa, hừ lạnh: “Ông Trần, Tiêu Nhất Thiên là kẻ thù chung của chúng ta!”

“Thực ra ông cũng thông minh, không đã động câu gì, đêm qua trực tiếp đưa vợ và con trai đến thủ đô, hiện tại cả hai đứa con trai của bọn tôi đều bị Tiêu Nhất Thiên bắt cóc, sống chết không rõ, ông đến cũng đến rồi nhưng lại giống người ngoài cuộc không nói năng gì, có ý gì hả?”

“Ông thấy lửa không giúp, định khoanh tay đứng nhìn sao?”

Trần Nhân Trung thái độ hiện tại rất giống như việc không liên quan đến mình, cao cao tại thượng bình tĩnh vững vàng, làm cho Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh cực khó chịu.

Nghe vậy, Trần Nhân Trung chậm rãi ngầng đầu lên.

(Sói Vương Bất Bại)

“Người ngoài cuộc?”

Sắc mặt của ông ta rất khó coi, hỏi lại: “Mấy người vừa nói Tiêu Nhất Thiên lần này có chuẩn bị trước, nếu thế, các người cảm thấy hắn chỉ nhằm vào các người mà buông tha tôi sao?”

“Có ý gì?”

Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh liếc nhau sửng sốt.

Trần Nhân Trung nói: “Không sai! Ngày hôm qua sau khi biết tin Tiêu Nhất Thiên ra tù, tôi lo hắn trả thù liền sắp xếp cho vợ và con trai đến thủ đô né tránh, hơn nữa không nói cho mấy người.”

“Nhưng mấy người biết không?”

“Sáng nay tôi nhận được điện thoại từ thủ đô, mẹ con họ vốn không đến thủ đô. Vừa rồi lão Trương gọi tôi đến đây, tôi mới từ sân bay trở về kiếm tra thủ tục đăng kí xuất nhập cảnh, kết quả phát hiện đêm qua họ không đăng kí!”

Một lời khiến cho mọi người kinh ngạc!

Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh đều bị Trần Nhân Trung làm sợ

ngây người.

“Mất tích?”

Một lát sau, Lưu Thanh Chánh trầm giọng nói: “Nói như vậy thì lần này Tiêu Nhất Thiên không đơn giản vì Tô An Nhiên mất tích mà là từ ngày hôm qua ngay khi hắn ra khỏi tù Hải Phòng đã biết rõ nên đối phó với chúng ta thế nào!”

Đúng vậy, Tô An Nhiên giữa trưa nay mới mất tích!

Mà mẹ con Trần Thiếu Huy đêm qua đã mất tích! Bắt cóc bọn họ ngoài trừ Tiêu Nhất Thiên còn có ai?

“Có chuyện này mãi tôi không nghĩ ra.”

Trương Phong Lâm nghi hoặc nói: “Bắt cóc Tô An Nhiên không phải ba

chúng ta, vậy là ai??”

Sói Vương Bất Bại)

“Cái này không quan trọng!”

Lưu Thanh Chánh sắc mặt ngưng trọng nói: “Tiêu Nhất Thiên đã nhận định là chúng ta bắt cóc Tô An Nhiên. Mặc kệ chúng ta thừa nhận hay phủ nhận đều vô nghĩa. Sau năm giờ không giao ra Tô An Nhiên, con trai chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều!”

Trương Phong Lâm hỏi: “Thế làm sao giờ?”

“Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm thật hoành tráng!”

Lưu Thanh Chánh lộ rõ bộ mặt hung ác, đằng đằng sát khí nói: “Nếu hắn nói muốn ở nghĩa an công cộng Vĩnh An chờ chúng ta, chúng ta liền đem theo người tiễn hắn đến nhà Diêm Vương cùng Đỗ Thanh Trúc và Đỗ Văn Viễn một nhà đoàn tụ!”

Nhưng trước đó, để đề phòng, chúng ta vẫn nên xin ý kiến từ Nhà họ Tiêu ở thủ đô, tránh trảm sau tấu, tránh rủi ro phía Nhà họ Tiêu”

Nói xong liền quay đầu nhìn Trương Phong Lâm.

“Bây giờ tôi gọi luôn!”

Trương Phong Lâm lập tức đứng lên móc điện thoại gọi cho quản gia A Trung nhà Nhà họ Tiêu, lát sau, điện thoại được kết nối, ông ta nói hết tình huống bên này.

“Thế nào?”

Hai phút sau, Trương Phong Lâm vừa mới cúp điện thoại, Lưu Thanh Chánh cùng Trần Nhân Trung đứng dậy mặt đầy chờ mong.

Trương Phong Lâm trầm giọng nói: “Trung Hòa bảo đêm qua chúng ta sau khi gọi cho ông ta, Nhà họ Tiêu đã phái Hoắc Đình Kiên đến Hải Phòng, chắc giờ đã sớm tới nơi rồi!”

Lưu Thanh Chánh cùng Trần Nhân Trung lập tức vui mừng. Xem ra, Nhà

họ Tiêu không trì hoãn tự mình ra tay bắt lấy kẻ hèn mọn Tiêu Nhất Thiên. Trương Phong Lâm tiếp lời: “Trung Hòa cho tôi cách liên lạc với Hoắc

Đình Kiên, dặn chúng ta hết thảy nghe theo sắp xếp của Hoắc Đình Kiên, một

mũi tên trúng đích, hoàn toàn giải quyết Tiêu Nhất Thiên.”

“Vậy đừng lề mề nữa, mau gọi đi!”

Lưu Thanh Chánh vội la lên: “Hiện tại đã là bốn giờ chiều, cách lúc Tiêu Nhất Thiên hẹn còn đúng một giờ, nhanh lên không muộn sẽ sinh biến!”

“Được!”

Ngay sau đó, Trương Phong Lâm gọi cho Hoắc Đình Kiên…

Lúc đó.

Tại biệt thự An Vượng.

Sau khi tiếp Phong Yến, Hoắc Đình Kiên cùng Phạm Nhất Minh về nơi giam giữ Tô An Nhiên. Nhưng Phạm Nhất Minh không đi vào mà đứng ở cửa

chờ.

Trong phòng, Hoắc Đình Kiên âm trầm quét ảnh mắt lạnh băng về phía Tô An Nhiên đang hôn mê bất tỉnh, sâu trong ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng khó phát hiện.

“Thế mà còn sống?”

Hoắc Đình Kiên thầm nghĩ: “Xem ra, Ông chủ suy đoán không phải là không có căn cứ. Huyết mạch Nhà họ Tiêu quả nhiên không giống bình thường, nếu cô bé có thể trụ nốt tối nay thì vài giọt lưu ly cũng không phải lãng phí.”

Lúc này Tô An Nhiên cả người nóng bức, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cả người như than lửa, thân thể nhỏ bé không tự chủ được run nhè nhẹ, loại đau khổ này không có dấu hiệu kết thúc mà càng thêm nghiêm trong!

Đột nhiên tiếng di động chói tai vang lên.

Hoắc Đình Kiên móc điện thoại ra nhìn thoáng qua, thấy dãy số lạ hơi do dự một chút đứng lên nghe máy, không mở miệng mà chờ bên kia nói.

“Xin hỏi, là anh Hoắc Đình Kiên sao?”

Rất nhanh, điện thoại liền truyền tiếng Trương Phong Lâm: “Tôi là Trương Phong từ Nhà họ Trương ở Đồ Sơn. Vừa nói chuyện điện thoại với Trung Hòa,

ông ta nói ngài mới tới Hải Phòng nên để tôi liên hệ với anh.”

“Chuyện gì? Nói!” Hoắc Đình Kiên lạnh nhạt nói.

Vì thế, Trương Phong Lâm liền kể chuyện Tiêu Nhất Thiên bắt cóc Lưu Tử Phi và Trương Phi Long hơn nữa còn hẹn gặp ở nghĩa trang Lăng Vĩnh An nói cho Hoắc Đình Kiên, nhờ Hoắc Đình Kiên giúp nhanh chóng ra tay bắt Tiêu Nhất Thiên.

“Năm giờ sao?”

Hoắc Đình Kiên nhìn đồng hồ lạnh nhạt nói: “Các người cứ ứng phó theo

lẽ thường, đến lúc cần tôi sẽ ra tay.”

“Được, được, được.”

Trương Phong Lâm vui mừng liên tục nói cảm ơn: “Cảm ơn anh Hoắc Đình

Kiên, cảm…”

Hoắc Đình Kiên lập tức tắt máy.

Sau đó đi ra khỏi căn phòng tăm tối, nói với Phạm Nhất Minh đang chờ: “Chuẩn bị một chiếc xe, tìm người chở tôi đến nghĩa trang Lăng Vĩnh An.”

“Bây giờ?”

Phạm Nhất Minh không khỏi sửng sốt, tò mò lại không dám lắm miệng

Hoắc Đình Kiên gật đầu.

Phạm Nhất Minh hỏi: “Cần tôi triệu tập một ít người đi cùng anh Hoắc

không?”

“Không cần.”

Hoắc Đình Kiên lắc đầu nói: “Thủ hạ của người chỉ như bao gạo, vướng

chân vướng tay chả có ích gì.”

hỏi.

Mặt Phạm Nhất Minh liền đen lại.

Bên kia.

Cửa cao ốc tập đoàn Phạm Vân, Phạm Đức Thành từ trong công ty đi ra, Bác Phúc đứng ở trước chiếc Rolls-Royce chờ từ lâu.

“Xác nhận chưa?”

Phạm Đức Thành đi đến mở miệng hỏi.

Bác Phúc gật đầu nói: “Xác nhận rồi, năm giờ, nghĩa trang Lăng Vĩnh An, Tiêu Nhất Thiên đi trung tâm nhà tắm Thiên Thuỷ bắt Lưu Tử Phi và Trương Phi Long, hơn nữa bọn họ ba bàn tay, ba gia tộc lớn của Đồ Sơn, không thể không đi.”

“Sau đó chắc hẳn sẽ có một vở kịch”

Lời này từ miệng Bác Phúc nói ra, nhẹ tựa lông hồng.

Phạm Đức Thành hỏi: “Hai người sao lại là ba bàn tay?”

“Cái này…”

Bác Phúc đáp: “Nghe nói là trong đó có một tên du côn tên Hàn Tam Điều, theo phe Tiêu Nhất Thiên, cha hắn là con nghiện cờ bạc, thích chơi mạt chược, thường xuyên hồ ba điếu, con số may mắn lại là 3. Cho nên..”

Nói xong, không nhịn được lắc đầu bật cười.

Như một trò đùa!

“Thật thú vị, phái người đưa mẹ con Trần Thiếu Huy đến nghĩa trang Lăng Vĩnh An thưởng thức kịch hay.” Phạm Đức Thành cũng cười, khom lưng ngồi vào xe.

Hướng thẳng đến nghĩa trang Lăng Vĩnh An phía Tây!

Có khoảng thời gian, tất cả thế lực trong Tế hội Phong Vân, kiếm hướng tới đều là nơi an táng Đỗ Thanh Trúc, nghĩa trang Lăng Vĩnh An!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *