Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 547 – Một đòn nghiền nát, Vương Thái thật tội nghiệp “Dựa theo tình hình thôi!”

Tiêu Nhất Thiên thản nhiên nói: “Về lời để nghị của cậu, tôi sẽ suy nghĩ lại!”

Dưới tình huống có thể bị bai lộ thân phân thực lực thực sự của mình, nói thật, Tiêu Nhất Thiên đã không còn hứng thú với toàn bộ hiệp hội võ đạo nữa. Bởi vì đối thủ sắp tới mà anh phải đối mặt là tôn chủ Ngưu Sát và Hoa Tuấn Vũ. So với hai người bọn họ, cái gọi là hiệp hội võ đạo giống như đứa trẻ thích chơi đổ hàng, hai người bọn họ hoàn toàn không đề vào mắt!

Hơn nữa!

Ngao Thụy đã chết, vì vậy trong trận chiến tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên sẽ không kiêng dè nữa mà dồn toàn lực trong trận chiến này, phát huy tối đa sức mạnh của ám cảnh trung kỳ. Cho dù bị tấn công anh cũng không sợ chút nào!

Vưong Thái gật đầu, Đột nhiên, một người của đội thành Linh Hòa ở đoi diện bước ra khỏi hàng, đi thẳng về phía bọn người Tiêu Nhất Thiên, Anh ta nhìn Tiêu Nhất Thiên, nhưng lại không chọn thách đấu với anh, mà thay vào đó nói với Vương Thái: “Thành Linh Hoá Chu Phong, xin thinh giáo các hạ!”

Chu Phong!

Anh ta thế mà muốn thách đấu với Vương Thái!

Nếu Tiêu Nhất Thiên nhớ không lầm, đối thủ của anh ở vòng đầu tiên là Chu Kỳ đến từ một chi của thành Linh Hoà, đã bị anh đánh bại trong vài giây. trông vô cùng thê thàm.

Có phải Chu Phong đây là muốn trả thù cho Chu Kỳ không?

Không dám khiêu chiến với Tiêu Nhất Thiên! Nên bắt đầu ra tay từ chỗ Vương Thái? “Được thôi!”

Một người nhiều nhất được khiêu chiến là ba lần, người bị khiêu chiến không có quyền từ chối. Vì vậy Vương Thái chỉ có thể ứng chiến. Trước khi đi ra ngoài, Vương Thái quay lại nhìn Tiêu Nhất Thiên, nhún vai nói: “Người là do cậu đắc tội, nhưng tôi lại phải gánh thay cậu, tốt quá ha!”

Nói xong anh ta không chán chừ lien bưoc vào sân 2/10 đầu!

Chỉ trong vòng ba mươi giây, Chu Phong đã choáng váng trước màn đấm bốc của Vương Thái, ngất xiu ngay trên sân đấu. Vương Thái nhố nước bọt, quay người trở về, vênh váo tự đắc nói: “Yếu như sên mà bày đặt thách đấu với tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Nhưng mà!

Không chờ Vương Thái hồi phục sức chiến đấu vừa tiêu hao, một người khác đã sải bước đi tới! “Thành Vu Dương, Trịnh Duệ!” “Thình chỉ giáo!”

Cừ thật… Lại là một người muốn thách đấu Vương

Thái!

Vương Thái hơi sửng sốt, chân mày nhíu lại, đột nhiên trong lòng có hơi tức giận. Mẹ nó, đây là cố ý?

Xa luân chiến? “*** cụ mày!”

Dưới cơn nóng giận, Vương Thái cũng không thèm lịch sự nữa. Tiêu Nhất Thiên và Trần Nhất đứng ngay cạnh mình, nhưng không ai dám khiêu chien, the mà lại cứ liên tục thách đấu cậu, CỔ ý đúng không? Xem thường mình đùng không?

Bị thưong là chuyện nhỏ, dung đến danh dự là chuyện lon!

Am!

Vừa nói xong, Vương Thái gid nắm đấm đập về phía Trịnh Duệ. Một đầm lại một đấm, ra tay càng ngày càng nặng cực kỳ hung hãn! Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất

Tuy nhiên!

Sức chiến đấu của Trịnh Duệ rõ ràng cao hơn Chu Phong. Dưới sự tấn công liên tiếp của Vương Thái, anh ta gần hai phút mới bị đánh bại, bị Vương Thái đấm bay ra khỏi sân đấu!. ngôn tình hoàn

Nhưng Vương Thái cũng bị thương. Cậu thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, Đà thương địch một ngàn, tự làm minh bị thương tám trăm! “Mẹ nó!”

Trịnh Duệ nhồ một bãi nước bọt đỏ ngầu. Lần này, sau khi Vương Thái thắng, cậu cũng không vội trở lại bên canh Tiêu Nhất Thiên và Trần Nhất. Thay vào đó, cậu quét mắt một vòng xung quanh rồi hét lên: “ĐM, còn đứa nào muốn thách đấu với ông đây nữa? Nhanh lắn ra đây!”

Một người bị thách đấu nhiều nhất là ba lần, ano Vương Thái mới chỉ bị bị khiêu chiến hai lán liên tiếp. Âm kình làm tiêu hao rất nhiều sức lực, đây là lúc cậu suy yếu nhất. Cậu biết rất rõ bên kia hao phí rất nhiều tảm cơ như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này!

Quả nhiên!

Ngay lập tức, thành Linh Hoå đã phái một đệ tử ám kình trung kỳ ra, dừng lại cách Vương Thái hai mét, trấm giọng nói: “Thành Linh Hoà, Chu Anh Dương!” “Thinh chi giáo!”

Thân hình người này cao lớn thô kệch, dáng người vạm vỡ, cho dù so với Vương Thái trứ danh trời sinh thần lực, cũng không chênh lệch nhiều lắm! “Không hay rồi.”

Nhìn thấy cảnh này, Trần Nhất nói: “Vương Thái không phải đối thủ của Chu Anh Dương!”

Đối với Chu Anh Dương, trước đó Tiêu Nhất Thiên đã nhìn thấy vài thông tin liên quan đến cậu ta do Thương Triết cung cấp. Là người ám kình trung kỳ đầu tiên của thành Linh Hoà lập thành tích 88m trong rừng trúc 100 mét, ở vòng thi đấu đầu tiên đứng hạng mười hai, Huống chi Vương Thái đã hai lần liên tiếp bị khiêu chiến lại còn bị thương, nhưng ngay cả khi cậu mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của cậu ta!

Ngay lúc này, Vương Thái và Chu Anh Dương đã 5/10 lao vào chiến đấu

Mà lúc trận đấu đang diễn ra, không ngừng có những đệ tử của những viên khác liên tục bị loại, số lượng đệ tử giảm mạnh. Trong vòng chưa đầy hai mưới phút, chỉ còn lại 25 người trong số 58 người ban đầu!

Trận đấu sắp kết thúc, cuối cùng chỉ còn năm danh ngạch!

Am!

Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Vương Thái cuối cùng cũng không chống đỡ được, cậu lúc đối đầu với Chu Anh Dương bị hất ra ngoài, văng xa hơn mười mét, phun một ngụm máu ngay tại chỗ! “Con mẹ mày!”

Vương Thái không phục, tức giận đứng dậy chửi bây một tiếng, muốn đánh nữa. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến, một bóng người quen thuộc đứng trước mặt cậu!

Đó là Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên đứng giữa Vương Thái và Chu Anh Dương, không quay đầu lại nói với Vương Thái: “Nhận thua đi!” “Việc còn lại cứ giao cho tôi!”

Tiêu Nhất Thiên nhìn Chu Anh Dương, trầm giọng 6/10 nói: “Tôi muốn khiêu chiến với anh!”

Vốn ban đầu chi can không có người chủ động nhảy ra tìm ngược, Tiêu Nhất Thiên cũng không định tự mình ra tay, nhưng bây giờ cũng không có cách nào, Giống như lời Vương Thái vừa näy nói, người đắc tội là anh vậy mà lại để Vương Thái gánh vác, làm cậu ấy trở thành cái đinh trong mắt người khác! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Đây không phải phong cách của Tiêu Nhất Thiên!

Vẫn là câu nói đó, ai người người đó chịu, Tiêu Nhất Thiên không muốn làm tổn thương ai! “Được rồi!”

Vương Thái cũng biết cậu đã thất bại, nếu tiếp tục chien dau thi chỉ thêm càng nhiều thương tích trên người. Vì vậy, cậu nghien răng, hung dữ nhìn Chu Anh Dương, hừ lạnh: “Tên khốn kiếp này, dám càn ông đây vào top 20, vậy thì ông đây muốn một tay của anh ta!”

Hai mươi hạng đầu tiên.

Đó là ngưỡng cửa để vào Hiệp hội võ đạo thủ đô. Vậy mà bây giờ, Vương Thái đã gãy ở vòng thứ hai, dự định sẽ trượt khỏi top 20. Như vậy sẽ không thể vào Hiệp hội võ đạo thủ đô được nữa!

Chuyện này làm sao mà cậu không thể tức giận cơ 2/10 chứ? “Như cậu muốn!”

Tiêu Nhất Thiên không do dự đồng ý, sau đó lại nhìn Chu Anh Dương rồi hoi: “Anh muốn chặt bàn tay nào?”

Nghe vậy sắc mặt Chu Anh Dương đột ngột thay đổi, nhất thời trầm xuống. Tiêu Nhất Thiên đột nhiên nhày ra bảo vệ Vương Thái, hiển nhiên là có chút ngoài dư đoán của anh ta. Bởi vì theo kế hoạch của anh ta, anh ta ấn định thời gian đánh bại Vương Thái là ngay lúc cuối cùng khi trận đầu kết thúc, Tiêu Nhất Thiên sẽ không có cơ hội bảo thù cho Vương Thái!

Không ngờ người tính không bằng trời tính, Tiêu Nhất Thiên lại đi lên trước, Vương Thái trực tiếp đầu hàng! một cách trung thực!

Nhớ lại cảnh sáng nay Tiêu Nhất Thiên trực tiếp giết chết Ngao Thụy, thậm chỉ Chu Anh Dương còn có ý muốn đầu hàng luôn. Anh ta do dự nói: “Tôi..”

Âm ẩm ẩm!

Tiêu Nhất Thiên không cho anh ta cơ hội để nhận thua, ngay khi anh ta định thốt lên, Tiêu Nhất Thiên đã hành động vung một chường.

Không thể nào 8/10 Trái tim của Chu Anh Dương co thắt lại, anh ta chỉ có thể nuốt xuống ba chữ “tôi đầu hàng” vào trong bụng. Đồng thời, ám kình của bản thân nháy mắt toàn lực bạo phát. Hai tay giao trước ngực, tận lực phòng ngu!

Bum!

Trong giây tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên giáng xuống nắm đấm mạnh như sấm sét, nện xuống hai tay của Chu Anh Dương. Ám kinh giao nhau, một tiếng nổ vang lên giống sét đánh!

Am!

Không ngoài ý muốn trì hoãn, dù Chu Anh Dương đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đỡ được cú đẩm dữ dội của Tiêu Nhất Thiên. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay tê rần, gân cổ nổi lên. Mồ hôi từng giọt lăn trên trán, nội tạng không ngừng trộn qua trộn lại. Một ngụm máu phun ra, trào lên từ cổ họng, giống như một khẩu súng bắn nước, “phù” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi hơn một mét!

Chỉ với một chiêu!

Đã nghiên áp hn!

Nhưng vẫn còn chưa đủ!

Tiêu Nhất Thiên không có ý bỏ cuộc, không đợi Chu Anh Dương ngã xuống, Tiêu Nhất Thiên lại biển 9/10 thành dư ảnh, đuoi theo anh ta! 10/10

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *