Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 544 – Thân phận bại lộ

Hai tiếng nổ chói tai vang lên. Ngao Tuấn Mạnh dùng hết sức lực cuối cùng trong cơ thể làm phòng ngự. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thoát được một quyền của Tiêu Nhất Thiên.

Trong nháy mắt xương ngực hõm xuống,. Được copy tại # TR ÙMtruyện.c o m #

Xưong cốt gây lia

Máu thịt tung toé.

Thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, Ngao Tuấn Mạnh liền tử vong. Trước khi chết cặp mắt trừng lớn tràn đầy oán phẫn và không cam lòng.

Chết không nhắm mắt!

“Chết?”

Tiêu Nhất Thiên đứng dây, vẫy vẫy nằm tay dính máu, nhún vai một cái rồi hưởng vẻ mặt vô tội về phía Thương Thịnh nói: “Trường lão Thịnh làm chứng, ta quả thật không muốn giết anh ta”

“Chính anh ta muốn chết”Thương Thinh liéc mất, trong lòng thám nghĩ: “Người có viện trường đại nhân làm cho dựa thi ngưdi ngạo mạn nói gì chang dúng”

Cành này..

Làm cho những học trò học viện đang xem trên chiến đài bị doạ sơ hết hốn hết via. Tiêu Nhất Thiên quá ngông cuống, cũng quả độc ác. Không sợ trời không sợ đất. Coi trời bằng vung, sát phạt điện cuống… Tựa như… anh ta đã nói ra thi không có chuyện gì không dám làm. Không có người nào không dám giết.

Đặc biệt là Mai Đại Vũ.

Ngay thời khắc Tiêu Nhất Thiên đắm một quyền giết Ngao Tuấn Mạnh, Mai Đại Vũ không một chút do dự xoay người rời khỏi võ trường, dưới chân như đang cưỡi gió. Dùng tốc độ cực nhanh để rời đi. Hiển nhiên là lo lằng Tiêu Nhất Thiên ghi hận với ông ta nên sẽ trà thủ. Do vậy lo bản thân chạy ngay lúc Ngao Tuần Mạnh chết.

Không có biện pháp

Đại Hoa quốc sư là người duy nhất đạt Minh Cành, lực uy hiếp quá lớn. Quốc sư đã thể sẽ bào vệ Tiêu Nhất Thiên an toàn thậm chí không tiếc đánh nhau voi hoàng tộc.Cho dù là Hoa Long Thần cũng không có cách nào khác,

Dưới tình huống như thế, trừ phi Hoa Tuấn Vũ tư minh xuất thủ nếu không thì chẳng có ai động được vào Tiêu Nhất Thiên.

Cho nên.

Bây giờ đừng nói là chủ động tìm Tiêu Nhất Thiên gây phiền, Tiêu Nhất Thiên không tìm đến Mai Đại Vũ thì ông ta đã phải cảm tạ trời đất. Chỉ có thể đem hy vọng gửi lên người hoàng tộc,

Cũng chi có người của hoàng tộc mới có năng lực đem Tiêu Nhất Thiên và Đại Hoa quốc sư diệt trừ vĩnh viễn hậu hoạn.

Hoàng thành Đại hoa.

Hoa Long Thấn rời khỏi học viện Đạt Ma liến trực tiếp trở lại hoàng thành, phục mệnh Hoa Tuấn Vũ.

Mười mấy phút trôi qua, Hoa Long Thần đem chuyện phát sinh sảng hôm nay tại học viện Đạt Ma nói đầu đuôi ngọn ngành cho Hoa Tuấn Vũ, không một điểm dấu diễm.

Nghe xong lời của Hoa Long Thần tự thuật lại, Hoa Tuần Vũ sắc mặt lạnh như băng, sát khí toà ra mạnhmẽ. Khiến không khí ngột ngạt đến cực điểm. Dù cách xa bày tám mét thì cũng không thể thờ nổi.

Hoa Tuấn Vũ tức giận hét lớn:

“Lý Thuần Cương!”

Âm thanh phát ra qua kẽ răng của Hoa Tuấn Vũ mang đậm sát ý: “Hắn biết ta, ta cũng biết hắn. Dám công khai đổi địch với hoàng tộc có nghĩa là hắn cảm thầy sống quá lâu rồi!”

“Cho nên”

“Ta muốn người dốc toàn lực”

Hoa Tuấn Vũ đứng trên thiên hạ, tâm cơ vô song. Quốc sư Đại Hoa cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên có thể tạo ra được thế cục như thể này cũng có thể tự mình phán đoán được lựa chọn của Hoa Tuấn Vũ.

Điều kỳ quái là có thể khiến cho Hoa Tuấn Vũ không kịp chuẩn bị vậy thì quốc sư đã dùng phương thức gì.

Duyên gặp một lần!

Một lời nói.

Lại khiến cho Đại Hoa quốc sư vốn kiên định lại cùng với Tiêu Nhất Thiên kết thành đong minh…. Chẳng lẽ thật sự bởi vì cái gọi là: “Chỉ thủ tương đồng?”Loại chuyện này thật sự là hoang đường. Hoa Tuấn Vũ sẽ không tin tường.

Thiên hạ này tất cả đều vì lợi ích.

Tất cả thiên hạ này đếu lợi dụng nhau vì lợi ích.

Người duy nhất không như thế chỉ có thể là Lý Trâm Anh.

Vì vậy!

Hoa Tuấn Vũ nhìn về phía Hoa Long Thần hỏi: “Con vừa mới nói, Ngao Tuần Mạnh không có cách nào đánh nổi một kich, chi có thể bị tiêu diệt ngay tại chỗ? Thậm chí Tiêu Nhất Thiên hành động tự nhiên bình yên vô sự?”

“Không sai!”

Hoa Long Thần vội vàng gật đầu nói: “Trừ sắc mặt khó coi một chút, khí tức có chút mệt mỏi. Còn lại mọi thứ đều bình thường. Trên đường trở về nhi thån nhận được hồi báo nói Điều Tạc Thiên tuyên bố phải tiếp tục tham gia thi đầu buổi chiều tại đại hội võ thuật toàn viện, cướp lấy ngôi đầu bảng Ám Cành trung kỳ cùng Ám Cành hậu kỳ!”

“Hơn nữa!”

“Anh ta tự mình động thủ, một quyển đánh giết Ngao Tuấn Mạnh bị quốc sư đánh cho trọng thương.Thương thế rõ ràng không nặng, còn có sức tái chiến!”

Nghe vậy!

Hoa Tuấn Vũ con người hơi co rúc lại, trong lòng nổi lên gợn sóng không nhỏ. Mà trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm ghê gớm!

Y theo nhi thần thấy…”

Hoa Long Thần nói tiếp: “Điêu Tạc Thiên coi như là Thiếu bang chủ của bang Tạc Thiên, chắc hẳn đã tu luyện qua hộ thân bí pháp đặc thủ gì đó, hoặc là mang theo bảo vật phòng ngự bí hiểm đặc thù kiểu vậy, mới có thể may mắn tránh được một kiếp!”

“May mån?”

Hoa Tuấn Vũ nhướn mày, trầm giọng nói: “Con cảm thấy, Điêu Tạc Thiên sẽ vì hai chữ “may mắn”, mà mang tính mạng mình ra đùa giỡn hay sao?”

“Chẳng may!”

“Bí pháp hộ thân của anh ta hay là bí bào phòng ngự không đỡ nổi một đòn như lôi đình của Ngao Tuấn Mạnh thì hắ chẳng phải bị mất mạng tại chỗ rồi?”

Hiến nhiên!

Đối với một điểm này, Hoa Tuấn Vũ cùng Hoa Long Thần có cái nhìn bất đồng!”Cái này…”

Hoa Long Thần ngây ngắn!

Mà Hoa Tuấn Vũ lại hỏi tới: “Con có nghĩ tới tai sao nếu như Lý Thuần Cương muốn liều chết bảo vệ Điều Tạc Thiên như vậy, thì tại sao lần đầu tiên Ngao Tuần Mạnh ra tay đánh đòn chí mạng với Điều Tạc Thiên, ông ta lại khoanh tay đứng nhìn? Phải tới lần thứ hai mời xuất thủ cửu giúp?”

“Chung quy muốn phản bội, cần gì phải trì hoãn tới tận lúc kia, để cho Điêu Tạc Thiên sống chết nhờ may mắn?”

Trong nháy mắt!

Cơ thể của Hoa Long Thần cứng đờ, cả người tựa như hóa đá vậy. Bị Hoa Tuấn Vũ hòi không lời chống đỡ! Hoa Tuấn Vũ nói những thứ này, ông ta trước đó quả thật không nghĩ tới, cũng không có để ý!

Có điều!

Không khỏi không thừa nhận, Hoa Tuấn Vũ nói rất có lý. Trừ phi, quốc sư Đại Hoa đã sớm biết, một kích lôi đình của Ngao Tuấn Mạnh, căn bản đánh không chết, thậm chí còn không đà thương được “Điều Tạc Thiên”. Nếu không, tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản ngay lúc đầu!”Con nghĩ sao?”

Hoa Tuấn Vũ đem ánh mắt lạnh như băng dời đi từ trên người Hoa Long Thán, quay lại nhìn về phía Nhất Sat!

Nhất Sát suy nghĩ một chút, trấm giong đáp: “Có le… Trừ hộ thân bí pháp cùng bí bảo phòng ngự ra, có thể còn có loại khác!”

“Chẳng hạn như…”

“Cho dù là lúc đang cùng Ngao Thuy quyết chiến sinh từ, Điều Tạc Thiên vẫn không để lộ thực lực chân chính của mình!”

“Thậm chí!”

“Không để lộ cành giới thực của anh ta!”

“Nếu như!”

“Điêu Tạc Thiên nếu không phải là Ám Cảnh trung kỳ, thì chính là Ám Cảnh viên mãn, hoặc là cảnh giới cao hơn nữa. Như vậy, một quyền của Ngao Tuần Mạnh, quả thật đánh không chết anh ta!”

Nói thật!

Lời nói này nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Nhất Sát cũng khó tin, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Dẫu sao, sáng hôm nay ông ta tự minh dẫn người mai phục ở bốn phía Học viện Đạt Ma, từkhoảng cách xa quan sát Điêu Tac Thiên, với nhãn lực của ông ta, cũng không có thể phát hiện bất kỳ khác thường gi!

Nhưng mà!

Hoa Tuấn Vũ bác bỏ giải thích về bí pháp hộ thân cùng bí bào phòng ngự rồi. Mọi khả năng mà Nhất Sát nghĩ tới, cũng chỉ còn một giá thiết nghe không hợp lý nhất này!

“Không thể nào!”

“Tuyệt đối không thể nào!”

Quà nhiên, Nhất Sát vừa dứt lời, Hoa Long Thần không chút nghĩ ngợi liền quả quyết lắc đầu nói: “Tôi cùng Điều Tạc Thiên tiếp xúc hai lần, ngày hôm qua cũng chính mình dò xét lai lich của anh ta, Ấn giấu thực lực thì có thể, nhưng làm sao mà giấu cảnh giới được?”

“Làm sao có thể lửa gạt được ánh mắt của tôi? Lừa gạt được ánh mắt của nhiều người ở ngay tại chỗ như vậy?”

Cách giải thích này!

Hoa Long Thắn không cách nào tiếp nhận. Nếu là thật, thì đó không phải là tát vào mặt ông ta một cái rồi nói ông ta có mắt không tròng hay sao?”Con đó!” “vẫn quá non nớt!”

Hoa Tuấn Vũ trợn mắt nhìn Hoa Long Thần một cái, “hừ” một tiếng, nói: “Cái con chưa thấy qua, hay thậm chí chưa nghe nói qua chưa chắc đã không tổn tại! Chuyện con không tin, cảm thấy không đúng lẽ thường, chưa chắc sẽ không xảy ra!”

“Thiên hạ rộng lớn, con biết được bao nhiêu?”

“Theo bổn hoàng biết, ở trong điện Huyền Vương có một loại linh đan diệu dược, tên là “Nhất Lap Án”, chính là do Điện chủ đại nhân tự tay luyện chế mà thành. Sau khi uống, có thể khiến người uống nó tùy tâm sở dục mà che giấu cảnh giới tự thân. Phàm là người nào có cảnh giới thực thấp hơn so với người đó, hoặc là ở cùng cảnh giới chân thực của người đó, đều không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mổi gì!”

“Chỉ có cảnh giới chân thực cao hơn so với người đó, mới có thể phát hiện được khác thường!”

Nhất Lạp Ản!

Bản thân Hoa Tuấn Vũ bản thân chính là thành viên điện Huyền Vương, cường già Minh Cảnh, đứng đầu một nước, một trong ba ngàn chiến tưởng, tất nhiên biết một ít chuyện bí mật trong điện Huyễn Vương!Bao gồm cả Nhất Lạp Án!

“Cải này..”

Hoa Long Thắn và cả Nhất Sát hai người bọn họ trước đó chưa từng nghe đến cái gọi là Nhất Lap An cho nên, hai người bọn họ đểu bị mấy câu của Hoa Tuấn Vũ làm cho so đến ngây người, schoáng váng, trợn to hai mắt, trái tim hung hăn đập kịch liệt!

Trâu như vậy?

Bà nội nhà nó!

“ỰC” một tiếng, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hoa Long Thần nhìn Nhất Sát, vẫn có chút không cam lòng nói: “Nhưng thưa phụ hoàng, theo như lời ngài, nhi thần mắt kém, cảnh giới thấp, nhìn lắm thì thôi!”

“Nhưng mà…”

“Nhất Sát thì sao? Mai Đại Vũ nữa? Còn cả

Thương Thịnh?”

“Đại hội võ thuật hôm nay, trong tất cả mọi người tại chỗ đó, cường già Bán bộ Minh Cảnh không chỉ một, chẳng lẽ bọn họ cũng mắt kém như nhi thắn, không ai nhin ra được hay sao?”

“Hay là nói…”

“Phụ hoàng cho là, cảnh giới chân thực của ĐiêuTạc Thiên đỏ, sẽ giống như bọn họ. Thậm chí, cao hơn so với bọn họ, chính là cường giả Minh Cành giống ngài hay sao?”

Điều Tạc Thiên?

Cường giả Minh Cảnh?

Đầu óc của Hoa Long Thần sắp loạn thành một nổi cháo. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy giống như đang nằm mơ, không thiết thực!

“Cũng không phải là không có khả năng này!”

“Mà đây!”

“Mới là kết quả mà bốn hoàng lo lắng nhất, cũng là đáng sợ nhất!”

Hoa Tuấn Vũ hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Lý Thuần Cương nguyên ý vì Điều Tạc Thiên đánh cuộc tính mạng mình, như vậy, ông ta nhất định thấy được hy vọng từ trên người Điêu Tạc Thiên!”

“Hàn sát khí trong đan đien của Lý Trâm Anh bổn hoàng cũng từng tự mình tra xét. Ám kình không chịu nổi Hàn sát khí đó!”

“Chi có Minh kính, mới có thể chống cự với Hàn sát khí kia!”

“Cho nên!”

“Bốn hoàng bây giờ thậm chỉ đang hoài nghi, cáigọi là bang Tạc Thiên không hế tổn tại. Có lẽ, bang Tạc Thiên hành tung bí ẩn và người đứng đầu đang bảo vệ cho Điều Tạc Thiên đều do anh ta hư cấu ra!”

“Điều Tạc Thiên!”

“Chính là bang Tạc Thiên!”

“Mà bang Tạc Thiên, chỉ có một mình Điêu Tạc

Thiên mà thôi!”

“Thậm chi!”

“Rất có thể, ngay cả cái con người tên Điêu Tạc Thiên này, cái tên này, cũng là già!”

Uỳnh!

Những câu này của Hoa Tuấn Vũ quà nhiên là khiến người ta thấy rất sốc. Lời từ trong miệng ông ta truyền ra lọt vào tai Hoa Long Thần cùng Nhất Sát khiến sắc mặt hai người chuyển rất nhiều trang thái. Bọn họ cảm giác tim mình giống như vừa bị cái gì đâm mạnh một cái, muốn nổ tung đến nơi!

“Cho nên!”

Hoa Tuấn Vũ nhưng không để ý đến phản ứng của bọn họ, tự mình nói tiếp: “Ngày hôm qua đổi mặt với con, hay là hôm nay ở trên đại hội võ thuật toàn viện, Điều Tạc Thiên dám càn rỡ như vậy, không có sợ hãi gi, bởi vi một khi anh ta bộc lộ ra cảnh giới chân thựccủa mình, nếu bốn hoàng không có ở đây, con hån phải chết không thể nghi ngờ, toàn bộ Học viện Đạt Ma cũng không có ai có thể ngăn được anh ta!”

“Anh ta có thể muốn làm gì thì làm!”

“Cũng như

“Một mình Lý Thuần Cương, bốn hoàng đại khái có thể được. Mà nếu Lý Thuần Cương cùng Điêu Tạc Thiên liên thủ, lấy một chọi hai, cho dù là bốn hoàng tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, không làm được gì hay ho. Dưới tình huống này, Lý Thuần Cương công khai làm phản, cũng dễ hiểu!”

“Còn có!”

“Các người chắc hẳn cũng biết, rừng trúc Trăm Mét của Học viên Đạt Ma chi hữu hiệu đối với cao thủ Ám Cảnh, đối với cường già Minh Cảnh là vô hiệu, có thể tùy ý đi đi lại lại. Điều Tạc Thiên nếu là cường giả Minh Cành thì cái này có thể giải thích được vì sao anh ta có thể đi được thành tích kinh khủng tới chín mươi chín thước dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh ta nguyện ý, đừng nói là chín mươi chín thước, đi hết toàn bộ hành trình cũng không khó!”

Hiến nhiên!

Hoa Tuấn Vũ vẫn luôn không có buông tha hoài nghi với Tiêu Nhất Thiên!Vì vậy

Thấy chỗ sơ hờ của Tiêu Nhất Thiên càng ngày càng nhiều, Hoa Tuấn Vũ đem tất cả điểm khà nghi tổng hợp chung một chỗ, bóc kén quay tơ, rất nhanh liền khám phá ra một mê cục to lớn “Điều Tạc Thiên” cùng “bang Tạc Thiên” này!

Tâm trí Đề vương, bén nhạy tới mức nào?

Nghe vậy!

Hoa Long Thần cùng Nhất Sát hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác ở trước mặt Hoa Tuấn Vũ, chỉ số thông minh của bọn họ tựa như vô tình bị nghiên nát, trong tròng mắt có vẻ kinh hãi hoàng sợ muốn chết, thật là không thể hơn được nữa!

Càng nghe!

Càng cảm thấy Hoa Tuấn Vũ nói có lý!

Càng nghĩ!

Càng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi!

Nhất là Hoa Long Thắng, chân của ông ta và cấm bào thêu rồng sau lưng cũng ướt đẫm một mảng. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước đụng độ với Tiêu Nhất Thiên, hai chân không kim được mà run rẩy, muốn nhũn ra đến nơi!

“Nhưng mà…”Nhất Sát chính là cường già Bán bộ Minh Cảnh, tuy vẫn còn cách Minh Cảnh một bước, nhưng hàng năm thay Hoa Tuấn Vũ thi hành nhiệm vụ bí mật, cũng coi là kiến thức rộng, tâm tính ngưoc lại càng vững vàng hơn một lt so với Hoa Long Thần. Đáng kinh ngạc Nhất Sát nhanh chóng bắt được một mấu chốt trong lời nói của Hoa Tuấn Vũ, do dự hỏi: “Hoàng chủ bệ hạ mới vừa nói, một viên linh đan diệu dược giống như Nhất Lạp Án, chi có người là Điện chủ mới có thể luyện chế, hết sức trân quý, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, mà Điều Tạc Thiên…”

“Anh ta làm sao có thể lấy được thuốc quý như vậy?”

Đây!

Là tất cả tiền để suy luận của Hoa Tuấn Vũ, không lấy được Nhất Lạp Án, Điêu Tạc Thiên sẽ không cách nào che giấu cảnh giới chân thực của mình, như vậy, cũng không thể là cường già Minh Cành. Tất cả những suy luận dựa theo đó của Hoa Tuấn Vũ cũng sẽ sụp đổ!

“Các người có chỗ không biết!”

Hoa Tuấn Vũ lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng ngưng trọng trầm giọng nói: “Trước khi các người trở về, ta đã liên lạc với Tôn chủ Ngưu Sát!””Vốn là!”

“Dựa theo nguyên kế hoạch, Tôn chủ Ngưu Sát sáng sớm hôm nay đã có thể đến kinh đô Đại Hoa, nhưng nửa đường nhận được tin tức, chi nhánh thành Thanh Thùy bên kia có gi không ổn, vì vậy tạm thời đối đường, đi thành Thanh Thủy một chuyến!”

“Kết quả…”

“Sau khi đi Tôn chủ Ngưu Sát mới phát hiện, điện Huyền Vương ở vùng lân cận của thành Thanh Thủy đã bị người phá hủy. Bao gồm cả người đứng đầu phân diện Hinh Chiêu, tất cả thành viên điện Huyền Vương trú đóng trong thành Thanh Thủy đều bị giết!”

“Chỉ có một mình Lão quái một mắt là người ngoại

“Tôn chủ Ngưu Sát đến, Lão quái một mắt chưa lệ!”

kịp chuẩn bị thi bị bắt sống, dưới sự tra khảo của Tôn chủ Ngưu Sát nói ra chân tướng mọi chuyện!”

“Lão Điều!”

“Cũng chính là cái người phu khuân vác trong cái gọi là bang Tac Thiên đó. Trên thực tế, người đó là một cường giả Minh Cảnh chân chính! Chỉ một người tiêu diệt toàn bộ chi nhánh thành Thanh Thủy. Hơn nữa còn cướp từ trong tay Lão quải một mắt hai viên Nhất Lap An!Nghe vậy!

Sắc mặt Nhất Sát nhất thời xám như tro, mà chân của Hoa Long Thần giống như đậu hữ vậy, ngã phich xuống một tiếng. Sợ hãi đến ngã ngồi trên sàn cung diện Thiên Sát. Dáng vẻ kinh hãi run sợ hốt hoàng, nào còn một chút khí chất cao quý của Thái từ Đại Hoa đầu?

Mẹ nó!

Thằng em bên dưới cũng không ngừng run rẩy theo, thiếu chứt nữa sợ són ra quần ngay tại chỗ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *