Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 542 – Khinh thường hoàng đế

Anh không chết?

Tất cả mọi người đều nghe ra Tiêu Nhất Thiên tuy rằng luôn miệng nói “xin lỗi”, nhưng giọng điệu của anh rõ ràng vẫn cuống ngạo như trước, khóe miệng anh còn khẽ gợi lên một vòng cung đắc ý.

Anh rõ ràng là bình an vô sự ở đó.

Một lát trước bọn họ còn đang thay Tiêu Nhất

Thiên cảm thấy tiếc thương cho cuộc đời vậy mà bây giờ lại có loại xúc động muốn xông lên đè Tiêu Nhất Thiên trên mặt đất mà đánh một trận.

Nhưng một màn trước mắt này vượt qua cảm giác của mọi người, bọn họ nghĩ không ra, anh đã chiu một đòn như sấm sét của Ngao Tuần Mạnh vậy làm cách nào sống sót được chứ?

Làm sao Tiêu Nhất Thiên có thể không chết?

Đừng nói là những học trò học viện trẻ tuổi kia, cho dù là những vị trường lão kiển thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phủ trên khản đài cũng đang ngâyngười ra, đầu óc không ngừng hỗn loạn, trong lòng chỉ có sự run rấy khó có thể diễn tả được.

“Tiêu Nhất Thiên Cậu.”

Thương Thịnh nuốt nước bot, thanh âm md hổ có chút run rẩy hỏi: “Sao cậu lại… Cơ thể cậu có vấn đề gì không?”

Ban đầu Thương Thịnh cũng giống như mọi người, đều không thể chờ đợi muốn biết trên người Tiêu Nhất Thiên rốt cuộc có bí mật kinh người gì mà có thể khiến anh chịu một củ của Ngao Tuấn Mạnh mà vẫn có thể giữ được cái mạng ấy!

Nhưng Hoa Long Thần ở đây nên Thương Thịnh cũng không muốn hỏi kỹ, nói được một nửa liên chuyển để tài!

“Không sao đầu!”

Tiêu Nhất Thiên thoài mái lắc đầu, nhìn Thương Thịnh một cái, sau đó nhìn về phía Ngao Tuấn Mạnh, về mặt khinh bi nói: “Lão già này đã lớn tuổi rồi nên không còn tác dụng gì nữa. Có lẽ do sáng nay không ăn cơm nên củ đảnh chẳng có chút khí lực nào, một củ ông đánh về phía tôi giống như sức lực của mấy cô gái vậy, không có lực sát thương gi! ”

Am ẩm!

Những lời này nói ra lập tức làm mọi người quanhđón xôn xao, quả nhiên vẫn là tính cách của Tiêu Nhất Thiên, không chọc tức điên người khác thì quả thật không phải là anh!

Nói xong Tiêu Nhất Thiên đỡ Lục Vy Anh ngồi xóm trên mặt đất däy, dưa tay lau đi nước mắt trên mặt của cô ta, còn cười trêu ghẹo nói: “Cô Anh, cô khóc thương tâm như vậy, chắc sẽ không thật sự yêu tôi rồi chứ? ”

Lục Vy Anh vừa đứng dậy, nghe được lời này. khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng. Hai chân cô ta mềm nhũn suýt nữa lại ngồi xổm xuống, vội vàng nói: “Tôi không…”

“Không có đâu!”

Không đợi Lục Vy Anh mở miệng giải thích, Tiêu Nhất Thiên liền nói: “Diện mạo của cô vốn đã tương đối bình thường, giờ khóc lại càng xấu xí hơn! ”

“Cho nên cô hãy tự tin một chút, vui vẻ một chút, con gái thích cười mới mới là người xinh đẹp nhất!”

Lục Vy Anh lại muốn khóc!

Có ai an ủi người khác như anh không???

Hai mắt Ngao Tuấn Mạnh rực lên như ngọn đuốc, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên bình yên vô sự còn có thể ở đó nói chuyện vui về quả thực cũng có chút khiếp sợ. Sủ sao một quyển vừa rồi là ông ta đánh vào ngườiTiêu Nhất Thiên, lực sát thương của một quyến kia đến tột cùng lớn cỡ nào chính bản thân ông ta là người rõ nhất. Thậm chí một cao thủ cũng phải chết không thể ngóc đầu được!

Vậy mà hết lần này đến lần khác Tiêu Nhất Thiên vẫn còn sống!

Ngoài khiếp sơ, đại não Ngao Tuần Mạnh nhanh chóng nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, cắn răng nói: “Xem ra nội tinh của bang Tạc Thiên quả thật bất phàm, cậu hần là đã học được bí pháp hộ thân đặc biệt gì, hoặc trên người có bảo vật hỗ trợ đặc biệt gì chứ?”

“Nếu không làm sao có khả năng mà sống sót được!”

Cái này là suy nghĩ đầu tiêm Ngao Tuấn Mạnh có thể nghĩ đến, chi có già thiết đó mới có thể giải thích hợp lý nhất những điều này mà thôi!

Cao thủ trên thế giới cũng không có gì là lạ, có người am hiểu công kích, có người am hiểu phòng ngự còn có vô số thiên tài có bào vật hộ thân, lấy thân phận địa vị của Ngao Tuấn Mạnh, tự nhiên là biết một phần những cách đó!

Hoa Long Thần cũng có chung suy nghĩ với Ngao Tuần Mạnh!Đối với Hoa Long Thần mà nói, vì sao Tiêu Nhất Thiên còn sống cũng không quan trọng, quan trọng là Tiêu Nhất Thiên không chết thì cũng hắn cũng sẽ không có cơ hội dụ thành viên bang Tạc Thiên đồng loạt tiến lên, kế hoạch trước mắt tạm thời đành kết thuc

Vì vậy Hoa Long Thần trầm giọng nói: “Bổn thái tử thấy rất kỳ lạ, những bí mật phòng thân hay bảo vật hỗ trợ của cậu có thể ngăn trở được mấy quyển của ông Tuấn Mạnh?”

Ai mà biết được một quyển không thể đánh chết anh nhưng hai quyền, ba quyền thì sao?

Cảnh giới sức mạnh của hai người chênh lệch ra sao đã phơi bày ở nơi đó, chính là sự phân chia khó có thể bù đắp, chỉ cần cao thủ bang Tạc Thiên không hiện thân cứu giúp thì Tiêu Nhất Thiên vẫn khó có thể thoát được kiếp nạn này!

“Nghĩ không ra sao?”

Tiêu Nhất Thiên đầu tiên nhìn về phía Ngao Tuấn Mạnh, cười lạnh nói: “Ông muốn biết nguyên nhân? Ó,

tôi sẽ không nói với ông!” Ngay sau đó Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía Hoa Long Thần, hừ lạnh nói: “Thái từ điện hạ nếu muốn

biết đáp án rất có thể thử một lần, tôi không ngạingười cùng lão già này đánh thêm một trận nữa. Cũng công bằng mà. Ông là thái tử, nơi này là địa bàn của ông, ông nói đi!”

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng sợ hãi và lo lắng, thật sự không hiểu sự tự tin của anh đến từ đầu mà dảm điên cuồng thách thức như vậy chứ?

Được rồi!

Thân phận Hoa Long Thần tôn quý, địa vị cũng cao nên sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Ngao Tuấn Mạnh liên thủ ức hiếp một bế dưới. Mà Ngao Tuấn Mạnh lại không quan tâm, Tiêu Nhất Thiên cướp đi vị hôn thế của Ngao Thụy, lại lấy đi tính mạng Ngao Thụy, Ngao Tuần Mạnh đương nhiên có lý do chính đáng để giết chết anh một cách đường đường chính chinh!

Vì vậy sức lực trong cơ thể Ngao Tuấn Mạnh lại dâng lên, ông ta hừ nói: “Nếu thằng nhãi này đã không biết sợ hãi, vậy để cho tôi xem cuối cùng cậu có thể tiếp nhận mấy quyền của tôi!”

Lời nói vừa dứt, ông ta lien muốn xông xuống võ đài để tập kích Tiêu Nhất Thiên!

“Chờ đã!”

Lúc này đây Thương Triết cùng Thương Thịnh nhìn nhau một cái, vượt qua vài bước ngăn cần Ngao TuấnMạnh ở trước mặt, sau đó nhìn về phía Hoa Long Thần, Thương Thì nói: “Thái từ điện ha, hội võ còn chưa kết thúc, Tiêu Nhất Thiên chính là học trò của chi nhánh thành Thanh Thủy, cho dù có sai thi có thể đợi đến khi trận đấu kết thúc để bọn họ giải quyết riêng tư không?”

Không có cách nào!

Thương Thịnh còn trông cậy vào lịch sử bất bại của Tiêu Nhất Thiên, muốn giết ít nhất phải đợi đến khi Tiêu Nhất Thiên đạt tới bảng khôi mới có thể giết.

“Tại sao?”

Hoa Long Thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Trưởng lão cùng ông hiệu trường muốn lấy thân phận bang Tạc Thiên bào vệ an toàn của cậu ta, đồng thời làm kẻ thủ với Ngao Tuấn Mạnh sao? “.

“Cái này…”

Khuôn mặt của Khương Thịnh đã tối sầm đi, do dự nhiều lần liền lắc đầu nói: “Không dám! ”

Nói xong ông ta cùng Với Thương Triết mỗi người lui về phía sau vài bước, lại nhường cho Ngao Tuẫn Mạnh một con đường đi ra. Bọn họ xem như đã nhìn ra Hoa Long Thần và Ngao Tuần Mạnh giống nhau, đều cùng có dã tâm giết chết Tiêu Nhất Thiên. Cho dù Tiêu Nhất Thiên vừa rồi sáng tạo ra kỳ tích nhưng cũng cănbản võ ích, hôm nay anh không thể không bị giết chết dược!

“Đa tạ trường lão cùng hiệu trường đã lo chu toàn!

Tiêu Nhất Thiên biết Thương Triết và Thương Thịnh có ý đó quý quái gì, nhưng vào lúc này bọn họ còn đứng ra vì anh, ân tinh này anh sẽ ghi nhớ. Nhưng anh lại muốn chuyển lời, cười nói: “Yên tâm đi, lão già yếu đuối như con gái này muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu! ”

Thời khắc lời khiêu khích của Tiêu Nhất Thiên vừa dứt, Ngao Tuấn Mạnh bị lửa giận thiêu đốt, cả thân người nhanh chóng xông về phía Tiêu Nhất Thiên.

Không khí tại hiện trường lại trở nên căng thẳng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nín thờ muốn biết Tiêu Nhất Thiên còn có thể tạo ra loại kỳ tích gì nữa!

Đối mặt với Ngao Tuần Mạnh sát khí đẳng đẳng, những học trò chi nhánh thành Thanh Thủy vừa lui vừa nép vào một đám. Chi có Lục Vy Anh một mình còn kiện định ở lại bên cạnh Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên đứng ở đó bất động như cây tùng, không trốn cũng không lui, thậm chí hoàn toàn không có ý muốn ra tay phòng ngự

“Cái này..””Ý anh ta là sao?”

“Đứng đó chờ chết ư?”

Tiêu Nhất Thiên thực sự rất tự tin, ý anh muốn nói cho dù anh đứng bất động để cho Ngao Tuấn Mạnh tủy tiện đánh thì ông ta cũng không thể đánh chết được anh sao???

Thấy vậy đám học trò của học viên chung quanh nghị luận sôi nổi, líu lưỡi không thôi!

Nhưng ngay khi bọn họ kinh hãi không hiểu tình cảnh thì đột nhiên một tiếng ồn vang lên, trên không trung cách đó không xa, một bóng bản tay khổng lồ phảng phất như xuất hiện ngay tức khắc, lạnh lùng gào thét mà lao ra, lấy tốc độ kinh người như tia chớp trực tiếp đấy ngang về phía Ngao Tuấn Mạnh!

So với tốc độ của Ngao Tuấn Mạnh còn nhanh hơn nhiều, cho nên… Ngao Tuần Mạnh vừa vọt tới vị trí Tiêu Nhất Thiên cách đó hơn mười thước, cái ảo ảnh bàn tay khổng lồ kia chính là đã nhanh chóng tới trước mặt ông ta!

Một sự nguy hiếm trí mạng đập vào mặt trong nháy mắt!

Tâm trạng Ngao Tuấn Mạnh kinh hãi tới run rấy, sợ tới mức sống lưng phát lạnh, làm sao còn có sức lực dư thừa đi tập kích Tiêu Nhất Thiên? Không có bất kỳdo dự nào, ông ta lập tức bày ra hàng phòng ngư, tận lực chống lại cái bàn tay áo ảnh kia!

Minh Kinh!

Ngao Tuấn Mạnh tự nhiên có thể nhìn ra và cảm nhận được bàn tay ảo ảnh trước mắt này chính là do Minh Kinh huyen hóa mà thành, mới có thể đạp lên không trung mà tập kích về phía ông ta. Vì vậy không thể nghi ngờ, có cao thủ Minh Cảnh ra tay!!!

“Ai??? Người tro giúp Tiêu Nhất Thiên có đến không???”

Đột nhiên vượt qua ngoài dự liệu của mọi người, hiện trường nhất thời hỗn loạn, những học trò học viện kia kinh hãi điên cuồng chạy trốn, mà những vị trưởng lão trên khán đài đồng dạng biển sắc mặt, nhao nhao hưởng ánh mắt về phía bàn tay ào ảnh xuất hiện cách đó không xa!

Hoa Long Thần cũng không phải ngoại lệ!

Khi bàn tay ào ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng tử Hoa Long Thần đột nhiên co lại, trái tim run lên, theo bản năng liễn cho rằng cao thủ của bang Tạc Thiên rốt cục cũng nhịn không được buộc phải ra tay, kế hoạch dẫn dụ của hắn rốt cuộc cũng đã thành công!

Vi vậy Hoa Long Thần ngược lại có chút hưng

phấn!Tuy nhiên Hoa Long Thần cùng những vị trưởng lão nhìn về phía xa, khi ảnh mất nhìn rõ bàn tay ảo ảnh xuất hiện và thay đổi phương hường thì sắc mặt hưng phấn trong nháy mắt liền trở nên đen kit lai!

Chỉ thấy phương hướng kia chi thang vào dinh trường nơi quốc sư của nước Đại Hoa sinh sống!

Điều đó có nghĩa là cũng không phải như Hoa Long Thần đã nghĩ, người ra tay cứu viện Tiêu Nhất Thiên không phải cao thủ bang Tạc Thiên mà là quốc sư của nước Đại Hoa!

Bop!

Không đợi mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, cái ảo ảnh hình bàn tay không lỗ kia đã hung hăng đánh lên người Ngao Tuấn Mạnh, cho dù Ngao Tuấn Mạnh liều mạng đi phòng ngự thì đáng tiếc đối đầu với Minh Cành thì ông ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Kèm theo một tiếng nổ chói tai cùng một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Ngao Tuấn Mạnh trực tiếp bị cái kia bàn tay ào ảnh kia đánh một lực bay ra ngoài, cả người giống như một quả đạn pháo nhanh chóng bay lên không trung, một ngụm máu liên nhịn không được mà phun ra!

Cảnh này quả thật vô cùng tàn nhẫn!

Lúc trước Ngao Tuấn Mạnh dùng một quyến đánhbay Tiêu Nhất Thiên giờ lại bị lặp lại y hệt khi đó, Chi khác là lần này do quốc sư của nước Đại Hoa tự mình ra tay. Ngao Tuấn Mạnh tử một cao thủ cũng nếm mùi của kè yêu thế hơn, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những kẻ từng bị ông ta đà kích tới.

Am!

Am!

Một lực liền bị đánh bay mấy chục mét, Ngao Tuần Mạnh đập vỡ mấy gốc cây trong vũ trường sau đó mới ngã xuống sàn nhà lạnh như băng cứng rắn. Cả cơ thể ông ta lại lăn ra xa hơn mười mét giống như một hoàn toàn xụi lơ ở đó, miệng còn không ngừng phun máu ra ngoài!

Thảm hại vô cùng!

So với Tiêu Nhất Thiên lúc trước còn thê thảm hơn!

Nhìn vào toàn bộ tình cảnh này chỉ có một người sắc mặt vẫn như thường, Tiêu Nhất Tiêu không sợ hãi tựa hồ đã sớm đoán được quốc sư sẽ ra tay cứu anh. Anh thản nhiên cười, nhìn về phía Ngao Tuân Mạnh giãy dụa nhúc nhích nửa ngày cũng không thể đứng dậy, nâng cao giọng nói: “Nói ông giống một cô gái mà ông còn không phục? Nhìn bộ dạng yếu ớt của ông xem, bị giảng một cái đã muốn chết tới nơi rồi mà cònmơ tưởng muốn giết tôi sao? Ha ha, thật là không biết tự lượng sức minh!”

Câu nói quả thực cuống vọng đến cực điểm, thanh âm như sấm sét truyền vào trong đám người, làm cho một đám người hỗn loạn đều yên tĩnh!

Ngao Tuấn Mạnh trào phúng nhìn Tiêu Nhất Thiên, một bên phun máu, một bên cố gắng quay đầu nhìn về phía quốc sư Đại Hoa ở cái đình viện kia, cắn răng nói: “Quốc sư Ông…”

Không đợi Ngao Tuấn Mạnh nói xong, Hoa Long Thần liền lên tiếng trước một bước: “Quốc sư thân mang trọng tội bị giam cầm ở đây, phụ hoàng tôi chưa vội vàng trị quốc sư tội đã là niệm tình cũ, đặc biệt khai ân rồi! Vậy mà quốc sư không biết cảm niệm ân huệ như trời biển đỏ mà còn tự ý ra tay quấy nhiễu toàn hội võ! Bồn thái từ ở đây! Quốc sư làm như vậy là khinh thường hoàng quyền sao?”

Hoa Long Thần tức giận hỏi!

Hắn không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới mình đã tốn hết tâm tư bố trí, không thể dẫn ra cao thủ bang Tạc Thiên lại dẫn ra một vị quốc sư công khai ra tay phá hỏng hết kế hoạch của hắn!

Nghe vậy toàn hội trường hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người dừng bước, nín tho, trái tim gần như điêncuống run rẩy, quả thực không tin vào mắt mình! Người ra tay dĩ nhiên là quốc sư Đại Hoa!

Nhật Bản thất bai, quốc sư phải chịu tội thay, bị giam cẩm trong học viện Đạt Ma không được phép ra ngoài. Học trò trong học viện đều cho rằng quốc sư biết quá nhiều chuyện nên mới bị Hoa Tuấn Vũ cố ý hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới quan hệ giữa quốc sư và hoàng tộc đã tan vỡ đến mức này sao???

“Thân mang trong tội? Ân huệ như trời biển mênh mông? Ha ha..”

Một lát sau tiếng cười của quốc sư Đại Hoa tử trong đình đối diện truyền ra, chỉ nghe giọng điệu của ông ta bình thàn nói: “Phụ thân của ngài nói tôi có tội thì tôi chịu tội thôi. Nhưng nếu tôi không nghe lám, không nhớ lầm, thì ngài cũng vừa nói qua, Ngao Tuấn Mạnh là thân nhân của Ngao Thụy, có thể ra tay thay Ngao Thụy bảo thủ huyết hận, nếu Tiêu Nhất Thiên có người thân bạn bè nguyện ý thay cậu ta báo thù thì cũng có thể! Đó là công bằng!”

“Cho nên tôi củng Tiêu Nhất Thiên cũng có duyên với nhau. Đã từng nói chuyện và càm thấy rất thú vị, củng cậu ta kết thành bạn bè. Bây giờ cậu ta gặp khó khăn, tôi là bạn bè đương nhiên phải đứng ra bảo vệ câu ấy chu toàn, có vấn đề gì sao?””Chẳng lẽ…Đó không phải là sự công bằng mà ngài muốn???”

Quốc sư Đại Hoa đối với Hoa Thần Long cùng Hoa Tuấn Vũ cũng không giống như trước kia, lấy “Thái tử điện hạ” cùng “Hoàng đế bệ hạ” tương xứng, sau đó biển hóa vì diệu làm cho mọi người ở đây không nhịn được kinh hãi, trong đầu không tự chủ được toát ra một ý niệm:

Nhìn thế này có vẻ quốc sư Đại Hoa thật sự là muốn khinh thường hoàng quyền, cùng hoàng tộc triệt để đối đầu quyết liệt sao???

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *