Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 54 – Nguy cơ khắp nơi, bí mật của Tiêu Nhất Thiên

“Đừng có đứng sững ở ngoài nữa, đi, về nhà.”

Đỗ Tuyết Mai lau khô nước mắt, kích động nói: “Nhật Thiên trở về rồi, đây là chuyện vui lớn bằng trời. Tôi đi xào vài món ngon cho hai ông cháu để hai người uống mấy ly, có lời gì từ từ nói.”

“Được, được!”

Đỗ Thiết Sơn mim cười gật đầu.

Tiêu Nhất Thiên lại nói: “Bà ngoại, ông ngoại, hai người về trước đi. Ở dây

lộn xộn quá, cháu dọn dẹp lại rồi về ngay”

Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn ngây người, đoán được Tiêu Nhất Thiên đang muốn họ tránh mặt, anh nhất định có lời muốn nói riêng với Vương Diệu Linh và tên đầu vàng. Thế nên hai người gật gật đầu, nhặt lên số tiền dưới chân, dìu đỡ nhau quay người rời khỏi.

Trái tim của Vương Diệu Linh và tên đầu vàng lập tức trở nên bắn khoăn. Tiêu Nhất Thiên là hung thần không hơn không kém, không dễ nói chuyện

giống Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn vậy.

“Cậu Tiêu, cậu…”

Vương Diệu Linh theo bản năng lùi về sau hai bước kéo ra khoảng cách với Tiêu Nhất Thiên, sau đó chủ động mở miệng nói: “Cậu còn có dặn dò gì cứ việc nói, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định làm cho cậu.”

%3D “Đúng đúng đúng.”

Sói Vương Bất Bại)

Tên đầu vàng cúi đầu khom lưng.

Ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên nhìn thẳng tên đầu vàng, hỏi rằng: “Vừa rồi mày nói, mày là nghe sai khiến của Trương Anh Toàn, Lưu Tân Thành và Trần

Thiếu Huy?”

“Đúng vậy ạ!”

“Nói vậy, mày và họ rất thân nhau đúng không?”

“Cái nà..”

Tên đầu vàng ngượng ngùng nói: “Họ là ba cậu chủ hoàng kim nổi tiếng ở Đồ Sơn. Ý lại trong nhà có tiền có thế, bình thường ở ngoài càn quấy ngang ngược, còn tôi, cùng lắm chỉ có thể xem như là tay sai bên cạnh của họ thôi.”

“Lấy tiền của họ rồi, làm việc thay họ.”

Tiêu Nhất Thiên không kiên nhẫn nói: “Mày nghĩ cách, buổi chiều hôm nay hẹn họ ra ngoài, sau đó gọi điện thoại nói tao biết địa chỉ.”

“Hả?”

Tên đầu vàng ngẩn người nói: “Cậu Tiêu, cậu là muốn?”

“Bớt vờ không biết cho tao.”

Sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng, hừ lạnh: “Vừa rồi mày cố tình ở trước mặt tao, nói là nghe sai khiến của họ, chẳng lẽ không phải lòng lang dạ thú, muốn để tạo đi tìm họ tính sổ sao?”

“Đến lúc đó bọn tao hai hồ đấu nhau, mày ở bên cạnh coi tình hình mà làm ngư ông đắc lợi, gió chiều nào theo chiều đó, ai thắng rồi thì mày ngã về hướng đó.”

“Đúng không?”

Tiêu Nhất Thiên không khờ.

Đỗ Thiết Sơn rõ ràng biết người đứng sau của Vương Diệu Linh và tên đầu vàng là những người bên Trần Thiếu Huy, tên đầu vàng lại khăng khăng còn muốn nhấn mạnh một lần nữa, rất dễ nhận thấy, anh ta hoàn toàn không phải nói cho Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai nghe.

Mà là cố tình nói cho Tiêu Nhất Thiên nghe!

Dẫn dắt Tiêu Nhất Thiên đi trả thù!

Vốn dĩ, tên đầu vàng và Vương Diệu Linh đợi sau khi rời khỏi, hoàn toàn có thể lén lút liên hệ những người bên Trần Thiếu Huy, tố cáo Tiêu Nhất Thiên, để những người bên Trần Thiếu Huy dẫn theo người, qua đây gây rắc rối với Tiêu Nhất Thiên, từ đây trút hết sự căm thù trong lòng của anh ta đối với Tiêu Nhất Thiên.

Nhưng nếu như làm vậy, thì đồng nghĩa hoàn toàn đắc tội với Tiêu Nhất Thiên rồi.

Trách chỉ trách, sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên vừa rồi biểu hiện ra, thật sự là quá dũng mãnh rồi, quá kinh ngạc lòng người rồi, có thể nói là khủng bố, một khi những người bên Trần Thiếu Huy không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên, vậy thì, hậu quả không thể lường được.

Thế là, tên đầu vàng dùng kế.

Để Tiêu Nhất Thiên chủ động đi tìm những người bên Trần Thiếu Huy, nếu như cứ vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua, đều không thể trách tới anh ta, anh ta nắm bắt lấy quyền chủ động, hoàn toàn có thể làm một cây cỏ theo chiều gió vui vẻ, ngã theo hướng gió.

Không thể không nói, giống côn đồ như tên đầu vàng này tuy nhân phẩm không được, năng lực cũng không được, nhưng am hiểu về đạo cầu sinh, hiểu được đạo lí người khôn bảo toàn thân mình.

Đáng tiếc. Bị Tiêu Nhất Thiên vừa nhìn là nhận ra ngay!

Dạng mánh khóe này trong mắt của Tiêu Nhất Thiên giống như trò chơi

con nít.

Thình thịch!

Quỷ kế bị Tiêu Nhất Thiên lật tẩy tại trận, tên đầu vàng bỗng liền sợ đến tái mặt, đáy lòng lạnh toát. Thời điểm đầu tiền liền quỳ dưới chân của Tiêu Nhất Thiên, giọng run rẩy nói: “Cậu Tiêu, xin anh bỏ qua cho, bỏ qua cho tôi!”

“Việc này tôi cũng không có cách nào, cậu và ba cậu chủ lớn đó đều là nhân vật lớn mà loại người thấp bé như tôi không dám đụng đến, bên nào tôi

(Sói Vương Bất Bại)

cũng không thể đắc tội.”

“Xung quanh nhiều cặp mắt như vậy đang nhìn, việc mà cậu trở về ba cậu chủ đó rất nhanh sẽ nhận được tin tức, tôi sợ rằng cậu hiểu lầm, tưởng là tôi đâm sau lưng tố cáo cậu, nên mới.”

Lời nói này, trái lại có vài phần đạo lí.

Nếu như những người bên Trần Thiếu Huy tìm đến nhà, mặc dù có phải là tên đầu vàng tố cáo hay không, e rằng Tiêu Nhất Thiên đều sẽ trách tội anh

ta.

“Đứng dậy đi.”

Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói: “Mày đi tố cáo cũng được, tìm một lí do khác tao cũng mặc kệ, tao không bận tâm quá trình, cái tao cần chỉ là kết

quả.”

“Buổi chiều hôm nay mày nhất định phải hẹn họ ra đây!”

Cái gọi là âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều dễ nhận thấy

được, không đỡ nổi một đòn.

Tiêu Nhất Thiên tự tin anh có thực lực như vậy.

Nên anh hoàn toàn không bận tâm tên đầu vàng sẽ phản bội anh hay

không, những người bên Trần Thiếu Huy sẽ cài bẫy sẵn trước dụ anh cắn câu

hay không.

Mặc kệ người mưu mô xảo quyệt, tôi một đấm bể hết!

“Cảm ơn cậu Tiêu khoan hồng độ lượng!”

Tên đầu vàng đứng dậy, ngẩng đầu lên trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, nghiêm túc nói: “Cậu Tiêu hãy yên tâm, tôi nhất định hoàn thành việc này cho cậu, lấy công chuộc tội.”

“Cút đi.”

Tiêu Nhất Thiên ra hiệu nói: “Đi bệnh viện băng bó tay lại, chắc không

phế được đâu.”

“Còn cô!”

Sau đó, Tiêu Nhất Thiên nhìn sang Vương Diệu Linh, dặn dò nói: “Đi lấy thau nước lạnh giội tỉnh mấy người họ, dọn dẹp sạch sẽ dưới đất chỗ này cho

tôi.”

“Vâng, vâng, vâng.”

Hai người kính cần lễ phép gật đầu lia lịa.

Sắp xếp xong những thứ này, Tiêu Nhất Thiên mới bước dài đi vào trong tiệm, đi tìm Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai.

Tiêu Nhất Thiên không biết là trong đám người vây quanh coi đó có một ông chú trung niên hoàn toàn vô cùng bình thường khiến người khác không để mắt tới, ông ta tận mắt chứng kiến hết cả quá trình chiến thần phẫn nộ của anh. Ánh mắt theo dõi anh đi vào trong tiệm, sau đó, móc ra điện thoại, bấm một dãy số gọi đi.

“Bác Phước!”

Sau khi nối được điện thoại, ông chú trung niên rời khỏi đám người, cần thận nói rằng: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông chủ. Mục tiêu xuất hiện ở ngoại thành Đồ Sơn, đến tìm vợ chồng Đỗ Thiết Sơn và Đỗ Tuyết Mai..”

Ông ta đem chuyện vừa rồi xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói qua một lần.

“Biết rồi.”

Trong điện thoại truyền lại một giọng nói trầm lắng: “Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, mọi lúc đều phải báo cáo lại tôi.”

“Vâng!”

Ông chú trung niên cúp máy điện thoại. Sau đó lại đi vào trong đám người, đứng chung với những hàng xóm láng giềng đó, như một đi không trở lại, nhìn không ra chút khác lạ nào…

Mười một giờ trưa.

Cách thời gian Tô An Nhiên tan học còn khoảng chừng hai mươi phút, Liễu Như Phương đang cầm tấm thẻ đen quyền lực mà Tiêu Nhất Thiên đưa. Bà ấy đẩy Tô Thanh Cường, đi bộ đến cửa ngân hàng đối diện nhà mẫu giáo.

(Sói Vương Bất Bại))

Ra ra vào vào, người qua người lại.

Trên bãi cỏ ở bên cạnh, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm, cúi đầu xem điện thoại, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc lá. Thỉnh thoảng gã ta lại ngước đầu lên, nhìn qua hưởng cửa nhà mẫu giáo đối diện.

Chính là người mà Phạm Nhất Minh phái tới bắt cóc Tô An Nhiên.

Trong lúc đi ngang, Liễu Như Phương thậm chí còn giữa lúc không để ý nhìn nhau với người đàn ông trẻ tuổi đó, đáng tiếc, bà ấy cũng không quen biết người đàn ông trẻ tuổi đó, thế là ánh mắt lướt qua không có để tâm.

Còn người đàn ông trẻ tuổi lại nhận ra bà ấy!

Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi người đàn ông trẻ tuổi đến đã thấy qua hình chụp của Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường.

“Xí!”

Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, thuận miệng nhổ bay điều thuốc cháy hết một nửa trong miệng, đi ngang qua Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, nghênh ngang đi qua đường, trực tiếp đi tới cửa nhà mẫu giáo há miệng chờ

sung.

“Anh ở đây chờ, một mình em đi vào!”

Liễu Như Phương một lòng chỉ muốn mau chóng điều tra rõ tình hình của Tiêu Nhất Thiên, hoàn toàn không phát giác, buông ra xe lăn, hít thở sâu, trong tay cầm chặt tấm thẻ đen tôn quý đó. Bước nhanh đi vào ngân hàng, đi

thẳng về quây…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *