Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 538 – Tôi muốn tất cả, miệt thị của Tiêu Nhất Thiên

Đây!

Cũng là quy tắc của đại hội võ thuật!

Dẫu sao!

Rất nhiều học trò chi nhánh, vì muốn ở trong kì đại hội võ thuật lấy được một thành tích chói lọi, đều tận lực áp chế cảnh giới tự thân, chỉ cần bọn họ muốn, lúc nào cũng có thể đột phá thành lũy trói buộc cành giới của mình, tấn nhập lên một cành giới mới!

Ví như Tiêu Nhất Thiên!

Tiêu Nhất Thiên cùng lúc ghi danh tham gia thi đấu ở Tám Cảnh trung kỳ cùng Ám Cảnh hậu kỳ. Nếu trong thi đấu Ám Cảnh hậu kỳ mà phá cành như vậy thì Ám Cảnh trung kỳ làm gì mà đánh nổi? Đổi với những học trò Ám Cành trung kỳ khác mà nói là không công bằng!

Cho nên!Anh tự tin, anh cuống vọng, anh cảm thấy mình rất trâu, muốn khiêu chiến vượt cấp, tất nhiên có thể được, nhưng sau khi phá cành rối lại quay lại đòi khiêu chiến với người cảnh giới cũ, thế thì không được!

Anh dám phá cảnh, vậy thì chỉ tính thành tích ở cảnh giới cao mà thôi!

“Tôi hiểu!”

Tiêu Nhất Thiên cùng Mai Đại Vũ hai mắt nhìn nhau, gật đầu từ khoảng cách xa, nói: “Đa tạ Trưong lão Vũ nhắc nhở!”

Không tệ!

Quy tắc của đại hội võ thuật mọi người ai nấy đều biết, Mai Đại Vũ lại cứ một mực nói tải nói hồi. Ông ta ngoài mặt là đang nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên, trên thực tế lại đang nhắc nhở cho mấy học trò dự thi vòng đấu Ảm Cảnh hậu kỳ rằng: “Các người có nghe thấy hết chưa? Thằng oắt không biết trời cao đất dày này thấp hơn các người một cảnh giới lận. Anh ta không thể phá cảnh, cũng không dám phá cảnh, đánh cho tôi, đánh mạnh vào!”

Rất nhanh!

Một trăm lẻ tám học trò dự thi vòng Rám Cành hậu ký tất cà đều leo lên võ đài cao vời với kia. Tiêu Nhất Thiên vốn chính là mục tiêu của mọi người. Lúc này,lần thử hai lên võ đài, lại càng làm người ta ngửa mắt. Tất cả mọi người đều không tránh khỏi suy nghĩ, giống như vừa rồi đánh bại Chu Kỳ, người này có thể dễ dàng lọt qua vòng đấu Ám Cảnh hậu kỳ hay không?

Lúc này!

Người học trò ở tổng viện lại một lần nữa mang hộp lên võ đài. Dưới mắt nhìn chăm chủ của tất cả mọi người, anh ta lại một lần nữa đi thẳng tới hướng Tiêu Nhất Thiên!

“Trời ạ!”

“Lại là Điều Tạc Thiên rút thăm đầu tiên?”

“Cố ý à?”

Đừng nói là những học trò vẫy xem kia, ngay cả chính bàn thân Tiêu Nhất Thiên, cũng không khỏi nhíu mày một cái. Có điều, khi anh chủ ý tới một bộ phận những học trò thuộc mười bảy chi nhánh khác, trong lòng nhất thời bừng tinh!

Mỗi một chi nhánh có sáu học trò, ba người rút thăm đứng phía trước, ba người bị chọn đứng phía sau!

Tiêu Nhất Thiên phát hiện!

Khác với Am Cảnh sơ kỳ, Ám Cảnh trung kỳ, lần này có không it những tinh anh trong các chi nhánhđều đứng về sau, chờ được rút chọn. Dường như chang ai lo lắng sẽ dụng phải kỳ phùng địch thủ Ở trong vòng thi đầu cà!

Nói cách khác!

Bất kể là Tiêu Nhất Thiên chọn chủ động rút thăm, hay là bị người khác rút được tên, cũng có thể sẽ phải chạm trán với nhân vật đáng gờm ở chi nhánh khác. Một khi chạm trán phải người đó, như vậy đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói, sẽ tạo thành trở ngại vô cùng lớn!

Đây!

Chắc cũng là thủ đoạn của lão già không nên nết

Mai Đại Vũ kia đúng chứ?

“Moi!”

Người học trò tổng viện đó đi đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, đưa hộp rút thăm ra. Anh ta cho Tiêu Nhất Thiên rút thăm đấu, rõ ràng là lo lắng Tiêu Nhất Thiên chọn sau thì những nhân vật đáng gờm kia sẽ bị người khác rút đi mắt!

“Được!”

Tiêu Nhất Thiên ngược lại không so, với thực lực của anh, bước ngang qua một cành, cho dù gặp phải những nhân vật sống sổ hay người xuất sắc trong cảnh giới Am cánh hậu kỳ của các chi nhành khác, anh ta còn có lòng tin giành được giải. Chì có điều, hắn sẽtương đối trắc trở, nếu không làm cho khéo, thi có khi còn bị thương!

Mà lo lắng duy nhất cầu Tiêu Nhất Thiên chính là chẳng may vận khi của anh không tốt, thật sự rút đượC kẻ nào đáng gờm ở chi nhanh khác, hơn thế nữa còn đánh thắng người ta, để lô ra hoàn toàn thực lực chiến đấu của minh. Ngao Thụy trông thấy bản thân anh ta không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên anh, sợ đến mất mật, lúc sau không dám nhảy ra khiêu chiến với anh nữa thì phải làm sao?

Cho nên!

Lúc đưa tay rút thăm, trong lòng Tiêu Nhất Thiên cũng yên lặng cầu nguyện, tốt nhất không nên đụng phải người nào khó xơi quá!

” Điều Tạc Thiên chi nhánh thành Thanh Thủy!

Đấu với..”

Khi rút một thẻ thăm bằng trúc từ trong hộp ra, Tiêu Nhất Thiên vẫn không có nhìn mà đưa thằng nó cho người học trò ở tổng viện kia, Người nọ củi dầu nhin một cái, sắc mặt vẫn dang ngắm ngắm chờ đợi được Tiãn nguyện đột nhiên thay đổi

Hiến nhiên

Kết quả rút thăm của Tiêu Nhất Thiên, không dược như anh ta mong muốn!Một lát sau!

Người học trò tổng viện đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, mới cần răng nói: ” Điều Tạc Thiên chi nhánh thành Thanh Thủy, đấu với Lâu Kim Khoa chi nhánh thành Lịch Thủy!”

Xôn xao!

Vừa dứt lời, tiếng xuýt xoa nổi lên khắp bốn phía!

Lâu Kim Khoa!

Một trong sáu người thuộc chi nhánh thành Lịch Thủy sắc mặt chợt trầm xuống, giữa hai hàng chân mày có vẻ kinh ngạc. Mẹ kiếp, trùng hợp như vậy sao?

Đúng vậy!

Rất trùng hợp!

Lúc này Lý Cấm đứng ở dưới đài xem thi đấu, con người cũng hơi co lại như vậy. Hết sức bất ngờ với kết quà này!

Nào ngờ!

Học trò thuộc chi nhánh thành Lịch Thủy tên Lâu Kim Khoa đó, chính là người mới vừa rồi bàn tán cả nửa ngày cùng Lý Cắm. Anh ta thay Lý Cẩm phân tích thực lực của “Điều Tạc Thiên” và thế cuộc trước mắt. Con mẹ nó, ấy vậy mà không ngờ rằng, chớp mắt một cái, “Diều Tạc Thiên” lại biển thành đối thủ của anh ta!”Cái này..”

Một học trò Ám Cảnh trung kỳ đứng bên người Lý Cầm lủng túng cười một tiếng, nói: “Sư tỷ Cẩm, sư huynh Khoa là Ám Cảnh hậu kỳ nhất cảnh. Mặc dù không phải là người đứng đầu chi nhánh của chúng ta, còn thua kém những kẻ đáng gờm khác, nhưng với thực lực của anh ấy đánh một Ám Cành trung kỳ Điêu Tạc Thiên hẳn có thừa sức!”

“Cho nên!”

“Có sư huynh Khoa thay sư tỷ Cẩm dẹp bỏ chưởng ngại, chị cũng không cần phải tự hạ minh, đi bắt tay làm việc trái lương tâm với Trường lão Vũ!”

Nhưng mà!

Sắc mặt Lý Cảm ngưng trọng vô cùng, không buông lòng được chút nào. Cô ta đang suy nghĩ, sư huynh Khoa thật sự có thể đánh thắng được Điều Tạc Thiên hay sao?

Sợ rằng..

Rất khó!

Thương Thịnh và Thương Triết âm thẩm thờ phào nhẹ nhõm. Bọn họ vô cùng rõ sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên. Dưới con mắt của bọn họ, trước khi trận chung kết diễn ra, chi cần không đụng phải những tinh anh sứng so, dáng gồm của các chi nhánh khác, TiêuNhất Thiên đều có thể nằm chắc phần thắng. Một khi đánh vào trận chung kết, đến lúc đó, Ám Cânh trung kỷ tranh giải cũng vừa kết thúc, Tiêu Nhất Thiên phá cảnh thần nhập vào Ám Cảnh hậu kỳ. Dùng thực lực Ám Cảnh hậu kỳ tham gia cuộc chiến sau cùng. Việc chiếm ngôi đầu bảng Ám Cảnh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng!

“Ý trời!”

“Đều là ý trời. Người tính không bằng trời tính! Xem ra, vận may của bạn Thiên cũng hông Ông trời dường như cũng đứng về phía của anh. Không có cách nào, có câu nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Người lương thiện hằn được trời cao rủ lòng thương xót!”

Thương Thịnh nhịn không đặng, sung sướng cười một tiếng, cố ý chế giễu Mai Đại Vũ!

Mai Đại Vũ mặt tải xanh!

Trong lúc mọi người còn mải bàn tán, mộ trăm lè tám học trò thuộc các chi nhánh thi đấu vòng Ám Cảnh hậu kỳ đã chia đội xong. Lâu Kim Khoa cùng Tiêu Nhất Thiên đứng đối diện nhau. Anh ta hdi do dự một chút, sau đó, dùng thanh âm chỉ có hai người bon họ mới có thể nghe được trầm giọng nói: “Tôi thừa nhận, cậu rất ưu tú, hy vọng giành lấy ngoi đầu bảngAm Cành trung kỳ kia vô cùng lón!”

“Nhưng mà!”

“Âm Cành hậu kỳ nhất cảnh không phái là chỗ cho cậu dương dương tự đắc!”

“Cho nên!”

“Tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch!”

Nghe vậy!

Tiêu Nhất Thiên hơi sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói: “O? Giao dịch gi?”

Lâu Kim Khoa trực tiếp nói: “Ngôi đấu bàng Ám Cành trung kỳ, đối với Lý Cầm mà nói vô cùng quan trong. Cô ấy rơi vào tình thế bắt buộc chi có thể thắng không thể thua! Còn như ngôi đầu bằng Ám Cảnh hậu kỳ, chi nhánh thành Lịch Thủy chúng tôi không muốn tranh giành!”

“Vi vậy!”

“Chi cần cậu đồng y voi tôi, lúc tranh giài vòng trong, hợp tác cùng Lý Cấm, trợ giúp cô cướp lấy ngôi đầu bảng Ẩm Cảnh trung kỳ. Lấy như vậy, làm diều kiện trao đổi, sáu học trò Ám Cảnh hậu kỳ chỉ nhánh thành Lịch Thủy chúng tôi, cũng có thể trở thành trợ lực sau này của cậu. Giúp cậu giành ngôi cao trong Am Cánh hậu kỳ””Chẳng hạn như

“Tôi sau này sẽ cố ý nhường nước, chi phòng ngự, không công kích, thậm chí chủ động nhận thua, đưa cậu tiến vào vòng hai trong trận đầu của Ám Cảnh hậu kỳ!”

Đổi chác!

Lời của Lâu Kim Khoa khiến cho Tiêu Nhất Thiên có chút bất ngờ, anh ta không nghĩ tới, trận thi đấu sắp tới, Lâu Kim Khoa lại nói ra yêu cầu này. Đưa ngôi đầu bảng Ám Cảnh trung kỳ cho Lý Cẩm, để đối lấy ngôi đầu bảng Ám Cảnh hậu kỳ. nghe có vẻ rất hấp dẫn!

Thấy Tiêu Nhất Thiên do dự, Lâu Kim Khoa nói tiếp: “Bây giờ cậu đang là cảnh giới Ảm Cảnh trung kỳ. Đối với cậu mà nói, ngôi đầu bảng Ám Cành hậu kỳ có trọng lượng hơn nhiều, còn nặng hơn Ám Cảnh trung kỳ nhiều!”

“Khoản giao dịch này là cơ hội của cậu, chỉ có lời chứ không có lỗ”

Không khỏi không thừa nhận, tuổi tác của Lâu Kim Khoa mặc dù không coi là lớn nhưng lòng dạ cũng rất sâu, có thể coi là một tên cáo già. Anh ta một mặt nói Lý Cẩm đi hợp tác với Mai Đại Vũ. Mặt khác, lại toi giao dịch với Tiêu Nhất Thiên. Như vậy, thử nhất, anh ta coi như là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Trong cuộctranh giải kế tiếp, hoàn toàn có thể xem tình thế mà làm. Dựa vào tình hình phát triển của toàn cục diện sau đó mà quyết. Đến khi đó, tro giúp ai, phản bội ai đều dựa vào quyết định của anh ta!

“Thế sao?”

Tiêu Nhất Thiên cười lên, hỏi: “Hình như chúng ta không quen biết gì mà nhi? Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi dựa vào cái gì để tin tường anh đây? Đợi đến khi tôi giúp Lý Cẩm có ngôi đầu bảng rồi, dựa vào cái gì mà tôi tin các người sẽ không quay ngược lại căn tôi một cải chứ?”

“Hay là nói!”

“Các người lấy cái gì mà tin tôi rằng sau khi đưa tôi vào vòng trong, tôi sẽ không làm trái lời hứa, đá Lý Cắm ra khỏi cục diện?”

“Chỉ dựa vào ước định chót lưỡi đầu môi này của hai người chúng ta thôi sao?”

“Ha ha ha…”

Tiêu Nhất Thiên phá ra cười ngặt nghẽo, không hiểu thế nào lại thấy trong đó có vẻ khinh thường, lắc đầu nói: “Là anh ngu? Hay là anh cho rằng tôi ngủ? Đổi các ngày thơ như vậy mà cũng nghĩ ra được, coi tôi là con nit ba tuổi à?””Cậu!”

Lâu Kim Khoa bị Tiêu Nhất Thiên chọc giận đến nộ khí xung thiên, nghien răng nghiến lợi hỏi: “Nói như vậy, cậu không đồng ý?”

“Nếu không thì sao?”

Tiêu Nhất Thiên hỏi ngược lại: “Các người không có hứng thủ với ngôi đầu bảng Ám Cành hậu kỳ phải không? Theo như tôi thấy, han là các người vốn cũng không có hy vọng giành giải nhất, đúng không?”

“Chỉ với mấy người các anh, còn muốn giúp tôi cướp ngôi đầu Ảm Cảnh hậu kỳ? Nực cười, nếu muốn thì các người cũng phải có thực lực đó mới được!”

“Còn nữa!”

“Ngôi đầu bảng Ám Cảnh trung kỳ cũng được, ngôi đầu bàng Ám Cảnh hậu kỳ cũng xong, con nit mới bày ra chuyện chọn lựa. Tôi muốn hết tất cả. Hơn nữa, không cần các người trợ giúp. Một mình tôi cũng có thể nắm được cái tôi muốn như thường. Chi có kẻ yếu mới làm mấy cuộc đổi chác âm thẩm bản thu này thôi!”

“Cho nên!”

“Anh không cắn có ý nhường tôi. Bồi vì rất nhanh anh sẽ thấy, cho dù anh có không nhường tôi cũng chẳng thế nào ngăn cản tôi vào vòng hai của cuộc đấuÁm Cành hậu kỳ!”

Tự tin!

Lúc nói ra lời này, từ trên xuống cả người tiêu Nhất Thiên cũng toát ra vẻ tự tin kiêu ngạo không gì sánh được. Dường như trong mắt anh ta, bất kể người có phải là học trò tinh anh hay là nhân vật sửng SỎ đáng gờm gì đi chăng nữa, anh ta đều có thể đánh bại được người, hơn nữa, còn đánh bại tan tác!

“Được!”

“Rất tốt!”

Trong con mắt của Lâu Kim Khoa bắn ra tia lạnh. Ám kình trong cơ thể của anh ra cuồn cuộn dâng lên, nhìn chằm chẳm Tiêu Nhất Thiên, nghiên răng mà nói: “Đã như vậy, thì tôi sẽ để cho cậu biết, sự cuồng vọng của cậu rốt cuộc ngu xuấn đến nhường nào!”

“Båt dau!

Ngay lúc Lâu Kim Khoa vừa dứt lời, người học trò tổng viện cẩm hộp bước xuống khỏi võ đài, một tiếng động vang lên, vòng thi đấu thứ nhất của Ảm Cành hậu kỳ chính thức bắt đầu rồi!

Am!

Lâu Kim Khoa với lửa giận ngập trời tựa như một con sói đói, một con mänh hồ hung hãn, đã sómkhông kiềm chế được ám kình hùng hon của minh, trong nháy mắt liên bộc phát ra tất thảy. Tung người lên, tay co lại thành nắm đám, lån trong đó là ám kinh lẫm liệt vô cùng nhắm tới Tiêu Nhất Thiên mà giáng xuống. Nhìn khi thế hung hăng của anh ta kia, có chỗ nào giống như đang thi vỏ so tài đâu chứ? Rõ ràng chính là muốn lấy mạng của Tiêu Nhất Thiên trên võ đài!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *