Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 537 – Mưu ma chước quỷ, thủ đoạn của Mai Đại Vũ

“Đây…”

Không chi đồng đội cùng chi nhánh của Lý Cầm, mà ngay cà đồng đội cùng chi nhánh của Triệu Quan, lúc bấy giờ trên mặt ai nấy cũng đều là vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Bọn họ tận mắt thấy hết thảy nhưng không một ai dám tin vào con mắt mình. Dĩ nhiên, họ bị biểu hiện vừa rồi của Tiêu Nhất Thiên làm cho chân động vô cùng, đến nỗi… khi bị Lý Cấm cùng Triệu Quan chất vẫn, bọn họ muốn nói nhưng lại thôi, bắt đầu có chút lo lắng thay cho Lý Cẩm cùng Triệu Quan!

“Sư muội Cẩm!”

Một lát sau, chỉ nghe một trong số những học trò bậc Ảm Cành hậu kỳ của thành Lịch Thủy cắn răng nói: “Một chiêu, một giây, đánh với Điều Tạc Thiên, Chu Kỳ hoàn toàn không có sức đánh trà. Thậm chí, căn bàn không kịp để phòng, thi đấu vừa mởi bắt đầu cũng đã kết thúc!”” Điều Tạc Thiên này, rất mạnh!”

“Theo quan sát của tôi, tốc độ của Điều Tạc Thiên không dưới cô. Mà lực bộc phát của anh ta cũng không dưới cơ Triệu Quan. Có thể coi anh ta là người có ưu thế hơn so với cô và Triệu Quan, đúng là thiên tài hiếm có. Chẳng trách anh ta có thể đạt thành tích kinh khủng là chin mươi chín mét trong rừng trúc Trăm Mét, không phải là kẻ chỉ có tiếng mà không có miếng. Cô và Triệu Quan muốn giành được ngôi đầu bàng Ám Cảnh trung kỳ, e là có chút khó khăn…”

Ön lạnh!

Người Am Cành hậu kỳ đó vô cùng nể trọng Tiêu Nhất Thiên. Chỉ dựa vào mới vừa rồi Tiêu Nhất Thiên trong nháy mắt xuất thủ, anh ta cũng đã đang lång cho ngôi vị người đứng đầu bảng rồi!

Một chiêu!

Một giây!

Mạnh như vậy sao?

Trong lòng Lý Cẩm khẽ run lên, khỏe miệng không tránh khôi hơi giật giật một cái. Cô ta đoán được “Điêu Tạc Thiên rất mạnh, rất có thể trở thành đối thủ lớn nhất trên con đường cô ta đoạt giài. Nhưng không hề ngờ được rằng lại mạnh đến như vậy, tốc độ còn nhanh hơn cả cô ta, sức mạnh bộc phát còn ghê gớmhơn cả Triệu Quan!

Phải biết là!

Từ trước đến nay, bàn về tốc độ thì Lý Cấm chiếm ưu thế lớn nhất, võ đạo thiên ha, chi có nhanh chứ không có lực tàn phá. Các cô ta theo đuổi, chính là tốc độ có thể đạt đến trình độ cao nhất. Giống như thí đầu mới vừa rồi vậy. Khi người sắp lên đến cực hạn nhưng đối thủ của người căn bản lại không có cơ hội xuất thủ, chi có thể bị động chịu bị đánh!

Mà Triệu Quan thần lực trời sinh, phối hợp với Chân Lôi Tước, anh ta theo đuổi chính là cường lực chỉ dương chỉ cương, đối thủ mạnh thì mặc đối thủ, anh ta chỉ làm một cái là có thể khiến cho đối thù trào máu tại chỗ, mất đi sức chiến đầu. Trước khi bộc phát toàn lực, chiêu thức phô diễn lòe loẹt nào cũng chi là chuyện cười, đến một kích cũng không chống đỡ được!

Nhưng mà!

Một minh Tiêu Nhất Thiên lại có thể vừa nhanh vừa mạnh? Nhanh đến mức người khác không theo kịp tiết tấu của anh ta, Mạnh đến nỗi người ta không chống đỡ được một đòn của anh ta. Mẹ nó, thể thì còn đánh đấm cái gì nữa?

“Tôi biết rồi!”Lý Cẩm gật đầu một cái, nhìn Tiêu Nhất Thiên ở khoảng cách xa phía kia. Ảnh mắt ác liệt, hử một tiếng, cắn răng nói: “Mặc dù anh ta rất mạnh, nhưng, tôi sẽ không bỏ qua việc tranh ngôi đầu bảng đâu. Bởi việc này với tôi mà nói, rất quan trong!”

“Tôi không chịu thua, chi có thể thắng!”

Nghe vậy!

Người học trờ Ám Cành hậu kỳ đó trầm mặt xuống, hiển nhiên biết nguyên nhân bên trong. Anh ta thở dài, nói: “Xem tình thế mà làm đi, đại hội võ thuật có quy tắc của nó. Điều Tạc Thiên người này tính cách cuống ngạo, không biết khiêm tốn, gây không ít thù hån. Mấy vòng phía sau hắn sẽ có không ít người nhằm vào anh ta, ngăn cản anh ta đoạt giải nhất!”

“Hơn nữa!”

“Sư muội Cẩm đừng quên, anh ta còn muốn tham gia vào thi đấu vòng Ám Cảnh hậu kỳ, Ngao Thụy với anh ta như nước với lửa. Môi hận cưỡp vợ không đội trời chung, lúc sau cũng sẽ đứng ra khiêu chiến với anh ta!”

“Nói không chừng!”

“Anh ta đợi không được đến trận chung kết. Thậm chi, căn bản không sống tới trận chung kết, đã thua ở trong trận thi đấu Ám Cảnh hậu kỳ, hoặc là chết trongtay Ngao Thụy!”

“Đến lúc đó!”

“Sư muội Cẩm liên có thể ngồi ngư ông đắc lợi

Đúng vậy! rồi!”

Thực lực mà Tiêu Nhất Thiên biểu hiện ra là rất mạnh, Nhưng khiêu chiến và áp lực mà Tiêu Nhất Thiên phải đối mặt tiếp theo đây, cũng còn khó khăn và lớn hơn so với Lý Cẩm cùng Triệu Quan nhiều. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, muốn một đường giành giải nhất? Ha! Nào dễ dàng như vậy?

Lý Cẩm suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Mai Đại Vũ ngồi xem ở trên khán đài, nhẹ giọng nói: “Nếu thực không được, tôi sẽ cân nhắc chấp nhận để nghị của Trường lão Vũ!”

Ngờ đâu!

Ngay tối ngày hôm qua, Mai Đại Vũ phái người đi tim Lý Cẩm qua, mục đích rất đơn giản, Ông ta hy vọng Lý Cẩm đem hết toàn lực ra ở trong vòng thi đấu thứ nhất, rút ngắn thời gian chiến thắng. Chí ít, cũng phải xếp ngay trước “Điêu Tạc Thiên”!

Sau chuyện này!Mai Đại Vũ sẽ sắp xếp cho Lý Cầm vào tổng viện học tập. Hơn nữa còn nhận Lý Cẩm làm đệ tử thân truyền, tự mình bổi dưỡng người tài!

Đây rõ ràng là đang ăn gian!

Là một cuộc đổi chác!

Dù cho có là học trò thiên tài, ghi được thành tích

chín mươi ba mét trong rừng trúc Trăm Mét, người đứng đầu Ám Cành trung kỳ của chi nhánh thành Lịch Thủy, Lý Cẩm cũng có kiêu ngạo và ranh giới cuối cùng của cô ta!

Cho nên!

Tối ngày hôm qua Lý Cẩm đã từ chối lời để nghị của Mai Đại Vũ!

Mà bây giờ!

Sau khi Lý Cầm cảm nhận được uy hiếp từ phía “Điều Tạc Thiên” đối với mình thật sự lớn, tâm tư của cô ta bắt đầu dao động. Đúng như cô ta nói, cô ta nhất định phải giành được ngôi đầu bàng Ám Cảnh trung kỳ. Cô ta không thể thua! Cô ta sẽ không chịu thua!

Chi cần có thể thắng!

Cô ta có thể cân nhắc bỏ đi kiêu ngạo của mình, phá bỏ ranh giới cuối cùng của mình, hợp tác cùng Mai Đại Vũ!”Kia.”

Người học trò Ám Cành hậu kỳ đó sửng sốt một chút, lại nói: “Nghe nói, đại hội vỏ thuật lần này có liên quan đến việc tuyển chọn Hiệu trường học viện. Người đang có triển vọng nhất là Trường lão Vũ và Trưởng lão Thịnh, Điều Tạc Thiên là người của chi nhánh thành Lịch Thủy, Trường lão Vũ nhất định sẽ không để cho anh ta đoạt giải nhất!”

“Mới vừa rồi!”

“Sư muội Cẩm chi cần bốn giây đã hạ gục đối thủ. Theo lý thuyết, ít nhất có thể lọt vào trong ba người đứng đấu. Nhưng sự thật lại là sự muội đang xếp ở hạng năm. Giữa cô và Điều Tạc Thiên còn cách những ba người khác nữa!”

“Chiến thắng của ba người kia có chút kì lạ. Theo tin tình báo chúng ta thu được bản thân bọn họ không hể được coi là quá mạnh mẽ. Đối thủ của bon họ cũng không coi là quá yếu. Bình thường mà nói, trong vòng nửa phút chưa chắc đã phân định được thắng bại!”

“Nhưng là…”

“Nói như thế nào đây, đổi thủ của bọn họ dường như cố ý thả nước, chủ động đưa mấy người đó vào ba hạng đầu!”

“Gi cơ?””Đây chắc là người của Trường lão Vũ. Tôi ngày hôm qua Trường lão Vũ phải người đi không chỉ gặp một mình sư muội Cẩm. Sư muội Cảm từ chối, nhưng người khác lại đồng ý!”

Vừa nói dứt lời!

Người học trò Ám Cảnh hậu kỳ đó lại nhìn Mai Đại Vũ một cái, trầm giọng nói: “Trường lão Vũ chắc là muốn đầy Điêu Tạc Thiên ra khỏi ba hạng dầu. Như vậy, Điều Tạc Thiên sẽ mất tư cách tham gia vòng thi đấu Ảm Cảnh hậu kỳ. Cho dù anh ta giữ được ngôi đầu bằng của Ám Cảnh trung kỳ, cũng không đủ sức đối chọi lại với sức ảnh hưởng quá lớn từ phía ứng cử viên cho vị trí Hiệu trường học viện!”

Hạng năm sao?

Sắc mặt Lý Cầm trở nên khó coi. Có điều, “Điêu Tạc Thiên” cản đường của Mai Đại Vũ. Có Trưởng lão Vũ tự mình đối phó với “Điêu Tạc Thiên”, đây cũng là diều khiến cho Lý Cẩm yên tâm không ít..

Bên kia!

Nghe bạn cùng chia nhánh với mình kể lại xong, Triệu Quan cũng giật mình không ít. Không nhịn được mà nhìn Tiêu Nhất Thiên đến mấy lần. Nhưng mà, khi Triệu Quan biết thành tích năm giây của mình đoánchứng xếp hạng thứ bảy, hung hăng trợn mắt nhìn Mai Đại Vũ trên khán đài một cái, mång: một cái xem trên chiến đài của, cắn răng mắng: “Cái lão gian manh này! Già mà không nên nết! Không biết xấu hổ!”

Thật ra thì!

Mai Đại Vũ tối ngày hôm qua cũng phái người đi tim Triệu Quan. Triệu Quan cũng giống như Lý Cám, từ chối lời để nghị của ông ta. Mà Triệu Quan lại không giống Lý Cẩm ở chỗ, anh ta không có nỗi khổ tâm như Lý Cẩm, cũng không có nhu cầu phải cướp lấy ngôi đầu bằng. Anh ta tới tham gia đại hội võ thuật vốn tuần tủy là muốn dùng võ kết bạn, nghiệm chứng thực lực của mình, mở ra hào quang của mình!

Cho nên

Phản ứng của Triệu Quan hoàn toàn ngược lại với Lý Cẩm. Sau khi biết được việc làm của Mai Đại Vũ thì vô cùng khinh bi ông ta!

“Sư đệ Quan!”

Bên cạnh có người nhỏ giọng khuyên nhủ: “Điêu Tạc Thiên người này gan lon bằng trời, càn đưong của Trường lão Vũ, lại đắc tội Thái từ điện hạ, chi sợ sẽ trở thành đối tượng bị công kích!”

“Theo tôi…”

“Sư đệ Quan không bằng biết thời biết thế, choTrường lão Vũ it mặt mũi, tranh thủ nhân tinh của Trường lão Vũ, gia nhập tổng viện ở kinh đô. Một khi Trường lão Vũ ngói lên vị trí Hiệu trường học viện, tien đổ của cậu ất sẽ bừng sáng!”

Hiển nhiên!

Một người là Mai Đại Vũ, một người là Hoa Long Thần, sức nặng của hai người này thật sự là quá lớn. Hơn nữa cả tộc nhà họ Ngao oán khí ngút trời, người sảng suốt cũng nhìn ra, đứng ở phía đối lập với “Điều Tạc Thiên” mới là hành động sáng suốt!

Nhưng mà!

Triệu Quan không phải người sáng suốt” như vậy. Anh ta quay đầu trợn mắt nhìn người bên cạnh kia một cái, không chút nghĩ ngơi chi lắc đầu, hừ giong nói: “Nói xàm! Loại người cầu kết với nhau dùng thủ đoạn bi ổi như thế, ông đây khinh thường! Nếu muốn thắng, thì ông đây cũng phải giành được chiến thắng trên sàn đấu, đường đường chính chính mà đánh bại Điều Tạc Thiên!”

Tính khí của Triệu Quan cũng giống như con đường võ đạo anh ta theo đuổi vậy, chỉ dương chí cương, thà chết chứ không thuần phục, coi thường sống chết, không phục không làm. Mấy cái thứ mưu ma chước quỷ, mưu đồ đen tối như kia, anh ta khit mũicoi thường…

Xem trên sàn đầu!

Học trò trong học viện đang vây xem cũng nhìn thấy được sự mờ ám trong này thì tất nhiên, ánh mắt tinh tường của những trường lão cùng giảng sư cũng phát hiện chỗ kỳ lạ trong đó, trong lòng có chút suy doan!

Chẳng qua là!

Phần lớn mọi người đều lựa chọn cách im lặng không nói, ngắm hiểu trong lòng!

“Hừ!”

Thương Thịnh lại không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, không biết là vô tình hay là cố ý mà nhìn lướt qua vô tình Mai Đại Vũ một cái, nói: “Vòng thi đấu Ám Cành trung kỳ thật đúng là phân trình độ xuất sắc đẩy nhi? Liên tục loại được mấy con ngựa chiến. Lý Cẩm và Triệu Quan không lọt vào được ba hạng đầu bảng, tôi thấy thật kỳ lạ!”

Bầu không khí lập tức liền căng thẳng!

Kẻ ngu cũng nghe ra, Thương Thịnh có ý ám chỉ, nhằm thằng vào Mai Đại Vũ!

Nghe vậy!Mai Đại Vũ tinh rui nói: “Thi đấu so tài luôn luôn có điểm bất ngờ, Chưa tới lúc cuối cùng, chẳng ai đoán trước được gì đâu. Nếu phải thắng thì sẽ thắng, phải thua thì sẽ thua. Cử đơn giản như vậy thì đại hội võ thuật đầu còn ý nghĩa gi?”

Đối chọi tương đối gay gắt!

Thương Thinh cười lên, gật đầu nói: “Trường lão Vũ nói có lý, đột nhiên lại có nhiều người giỏi, nhiều ngựa chiến như vậy. Hất thẳng Lý Cẩm và Triệu Quan ra khỏi ba ngôi đầu bảng, thế nhưng hết lần này tới lần khác để cho Điêu Tạc Thiên lấy được hạng nhất. Kết quà như vậy đúng thật là có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người!”

“Xuất sắc!”

“Thật sự là xuất sắc!”

Châm chọc!

Sắc mặt của Mai Đại Vũ nhất thời lien có chút khó coi. Ông ta cũng không nghĩ tới, tổn nhiều công sức như vậy, không chỉ không có thể hất Tiêu Nhất Thiên khỏi ba ngôi đầu bảng. Thậm chí, còn để cho Tiêu Nhất Thiên lấy được hạng nhất!

“Đặc sắc còn ở phía sau. Bây giờ mới là vòng đầu thôi, trưởng lão Thịnh yên tâm, đừng sốt ruột!”

Thương Thinh sửng sốt một chút, nụ cười vẽ ởtrên mặt!

Hiển nhiên!

Trong lời nói của Mai Đại Vũ có hàm ý, an bài của ông ta không chi có ở Ám Cảnh trung kỳ, mà trong vòng thi đấu Ám Cảnh hậu kỳ ông ta cũng có không ít rắn rết bày sẵn. Một khi đụng phải “Điêu Tạc Thiên”, dưới tình huống chênh lệch cảnh giới, ông ta muốn xem thử, “Điều Tạc Thiên” còn có thể lấy cái gì mà giành thắng lợi được!

Chỉ là hạng nhất vòng đầu mà thôi, cũng chỉ lấy được tư cách tham gia thi đấu Ám Cảnh hậu kỳ mà thôi. Mày bước chân vào được, thì tao cũng có thể kéo mày ra khỏi đẩy…

Tồn mất khoảng hai mươi phút, vòng thi đấu Ám Cảnh trung kỳ thứ nhất mới kết thúc toàn bộ. Các học trò giành chiến thắng bước vào lượt đầu tiếp theo!

Ngay sau đó!

Mai Đại Vũ chậm rãi đứng dậy, ôm ốm nói: “Trận thứ ba, học trò Ám Cảnh hậu kỳ dự thi, lên đài!”

Vừa nói dứt lời!

Ông ta nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên một cái, to ý nói: “Điều Tạc Thiên, cậu cũng có thể tham gia thi đấuẢm Cảnh hậu kỳ, dieu kiện tiên quyết là, trước khi vòng thi đầu Ảm Cành hậu kỳ hoàn toàn kết thúc, cậu không thể phá cảnh tấn nhập cảnh giði Ám Cảnh hậu kỳ!”

“Nếu không!”

Thành tích Ám Cành trung kỳ sẽ không được tỉnh:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *