Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 526 – Chạm vào, thân phận của Tiêu Nhất Thiên bị bại lộ

“Điện hạ!”

Vẻ mặt của Hoa Long Thần dường như xác nhận suy đoán của mọi người. Mai Đại Vũ ngay lập tức đi lên chào đón hắn, sáu đó phẫn nộ nói: “Giết một tên nghịch tặc như Điêu Tạc Thiên cũng không cần điện hạ ra tay, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì tôi sẽ dùng một đấm mà đánh chết cậu ta!”

Tuy nhiên Hoa Long Thần lại phớt lờ lời tâng bốc của Mai Đại Vũ, rồi tiếp tục đi lướt qua ông ta rời khỏi khu nhà ở của chi nhánh thành Thanh Thủy!

“Điện hạ! Ngài..”

Mai Đại Vũ sửng sốt một chút, đúng lúc này thì một loạt tiếng bước chân khác lại từ trong nhà ăn truyền đến, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng đều khiến tất cả mọi người kinh ngạc!

Mẹ nó! Đã xảy ra chuyện gì rồi!

Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại thì trong tầm mắt của bọn họ đã xuất hiện một bóng người quen thuộc, không phải Điêu Tạc Thiên mà họ cho rằng đã chết thì là ai?

“Cậu?”

“Cậu cậu cậu…”

“Cậu là người hay ma?”

Trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên như nhìn thấy ma giữa ban ngày, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được vào mắt mình. Vừa rồi mấy tiếng bát đĩa vỡ vang lên lâu như vậy mà Hoa Long Thần lại không có giết chết tên Điêu Tạc Thiên này?

Anh không chết thì cũng thôi đi, nhưng mà tại sao tên Điêu Tạc Thiên trước mặt lại bình an vô sự, nhìn như thế nào cũng không có dáng vẻ là đang bị thương!

Thậm chí là ngay cả kiểu tóc cũng không hề lộn

“Bạn Thiên!”

xộn!

Cả người Mai Đại Vũ như hóa đá cứng lại ở đó, trong khi Thương Triết và Thương Thịnh, hai trái tim đã rỉ máu thì mừng như điên, họ lập tức đi đến gần hỏi: “Cậu có khỏe không? Cậu có sao không?”

“Tôi không sao cả!”

Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói: “Cảm ơn trưởng lão Thịnh và hiệu trưởng Triết đã quan tâm!”

Sau đó Tiêu Nhất Thiên nhìn Mai Đại Vũ cười nói: “Xin lỗi, tôi chưa chết, tôi không sao, tôi đã làm cho trưởng lão Vũ thất vọng rồi!”

Mai Đại Vũ không nói nên lời, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Ông ta theo bản năng quay đầu nhìn Hoa Long Thần đã đi xa mấy chục mét, Hoa Long Thần nói mà không nhìn lại: “Dẫn cậu ta đi gặp quốc sư!”

Sau đó thì Hoa Long Thần trực tiếp rời khỏi học viện Đạt Ma và đi về phía hoàng thành!

Thương Thịnh không khỏi hỏi: “Bạn Thiên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu và thái tử điện hạ đã ra tay với nhau sao?”

“Không có!”

Tiêu Nhất Thiên thuận miệng nói: “Tôi và ông ta chơi một trò chơi, sau đó thì chỉ đánh rơi vài cái bát đĩa thôi!”

Chơi trò chơi?

Sắc mặt của Thương Thịnh tối sầm lại một hồi, mấy người ngu đều có thể biết được, Tiêu Nhất Thiên đang nói nhảm, nhưng Tiêu Nhất Thiên không chịu nói, thì ông ta cũng không thể ép được. Ông ta chỉ có thể thầm thở dài một tiếng sau đó vươn tay nói: ” Bạn Thiên đi với tôi, tôi sẽ đưa cậu đến gặp hiệu trưởng!”

“Được!”

Nhờ Thương Thịnh dẫn đi thì chỉ đi một chút Tiêu Nhất Thiên đã đến sân sau nơi quốc sư Đại Hoa ở. Còn những người khác ở lại, hai người vừa rời đi thì bao gồm cả Thương Triết và Mai Đại Vũ, tất cả đều đồng loạt lao vào nhà ăn!

“Chuyện này…”

Khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà ăn thì mọi người đều nhìn nhau, cảm giác đầu óc choáng váng, bát đĩa đều đã vỡ nát, thậm chí cả bàn ăn cũng đã bị chia năm xẻ bảy. Đồ sứ vụn và đồ ăn rơi vãi khắp sàn nhà!

Đây mà gọi là chơi trò chơi?

Chơi trò chơi gì mà có thể tạo thành cảnh tượng

này?

Cập nhật chương mới nhất tại Truyen88.net

Mà một bên khác thì Thương Thịnh dẫn đường cho Tiêu Nhất Thiên đến sân sau, sau đó dừng lại trước một sân của ngôi nhà, ra hiệu: “Bạn Thiên, hiệu trưởng hiện có thân phận đặc biệt, đang ở trong tình trạng đáng lo, không có sự cho phép của hoàng chủ bệ hạ thì chúng tôi không tiện vào trong, chính vì vậy cậu hãy đi vào đó một mình!”

“Được!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu sau đó quét mắt nhìn cái sân trước mặt mình!

Sân có hàng rào trúc!

Nhà tranh lợp mái bằng cỏ!

Xung quanh là mảnh đất trồng hoa, cây xanh tươi tốt, nhìn chung thì rất mộc mạc và tao nhã, so với những tòa nhà ở sân trước thì nó giống như hai thế giới khác nhau!

Vào lúc này thì có một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình trước bàn đá trong sân, quay lưng lại với Tiêu Nhất Thiên và Thương Thịnh, Tiêu Nhất Thiên chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra, đó chính là người đã đấu với anh cả trăm hiệp ở Vạn Nhẫn Sơn, quốc sư Đại Hoa!

Tuy nhiên quốc sư Đại Hoa trước mặt này lại hoàn toàn không có tinh thần và khí phách chiến đấu như trước, ngồi ở đó thậm chí còn có chút lọm khọm. Nếu không biết thân phận và thực lực của ông ta, khi mà gặp ông ta ở trên đường thì sẽ nhận nhầm là một ông già bình thường mà thôi! Nửa tháng!

Chỉ mới nửa tháng trôi qua kể từ trận chiến trên Vạn Nhẫn Sơn, trong nửa tháng này quốc sư Đại Hoa đã trải qua những gì? Lẽ nào một khi đã thất thế thì sẽ rơi xuống tình trạng như vậy!

Kẽo kẹt!

Tiêu Nhất Thiên đưa tay đẩy mở cánh cổng làm bằng tre ra, vừa bước vào đã nghe thấy Thương Thịnh nói thêm: “Hai người cứ chậm rãi nói chuyện đi, hôm nay thì mỗi chi nhánh sẽ phải giao danh sách học trò tham gia đại hội võ thuật toàn viện ngày mai, vậy nên tôi đi làm trước!”

Nói xong thì Thương Thịnh quay lưng bỏ đi!

Ngược lại thì Tiêu Nhất Thiên vẫn tiếp tục bước đi, đi thẳng đến chỗ của quốc sư Đại Hoa, dừng lại ở vị trí chỉ cách quốc sư Đại Hoa hai mét, hỏi: “Ông là quốc sư Đại Hoa sao? Tôi nghe nói ông muốn gặp tôi?”

Nghe thấy câu nói này thì quốc sư Đại Hoa cũng không nhìn lại mà ra hiệu: “Lại đây ngồi đi!”

Sau đó thì Tiêu Nhất Thiên bước tới đối diện chiếc bàn đá của quốc sư Đại Hoa mà ngồi xuống, ông ta ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Tiêu Nhất Thiên một chút sau đó nói một câu không rõ lý do! “Giống!”

Trong lòng của Tiêu Nhất Thiên khẽ động, hỏi:

“Giống cái gì?”

“Giống một người!”

Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt già nua đầu nếp nhăn của quốc sư Đại Hoa, sau đó ông ta cứ như như vô tình như cố ý nói một cách thản nhiên: “Bạn Thiên đúng không? Giọng nói, hơi thở và cả ánh mắt của cậu làm cho ông già này nhớ đến một người!”

“Người đó cũng như cậu, cậu ta chính là kỳ tài cái thế trăm năm khó gặp, tuổi còn trẻ thể hiện tuyệt thế vô song, tiền đồ không thể đo được, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn lao!”

Mẹ nó!

Tiêu Nhất Thiên có chút hoảng hốt khi nghe được lời nói của quốc sư Đại Hoa, khi nhìn vào mắt ông già này, nghe giọng điệu của ông già này, chẳng phải là đang nói bóng nói gió sao? Anh sẽ không dễ dàng bị nhận ra như vậy đúng không?

Tiêu Nhất Thiên tự nhiên biết kỳ tài cái thế mà quốc sư Đại Hoa đang ca tụng chính là anh!

“Ồ?”

Trong lòng Tiêu Nhất Thiên khiếp sợ nhưng mà anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vắt chéo hai chân, nhướng mày lên rồi ngạo mạn nói:

“Còn có người có thể ngang hàng với tôi sao? Tôi không tin! Nếu đó là sự thật thì quốc sư không ngại mời người đó ra đây đi, là con la hay con ngựa thì thử một lần sẽ biết!”

Nói mấy lời này thì Tiêu Nhất Thiên cũng cảm thấy có chút lúng túng! Chính mình coi thường chính mình, chẳng có ai ngoài anh đâu!

“Ha ha!”

Quốc sư Đại Hoa cười nhạt, lắc đầu nói: “Người đó Đại Hạ xa xôi, người đó là người làm việc quang minh chính đại, nên chắc chắn sẽ không làm mấy trò vặt vãnh như thay hình đổi dạng mà đến Đại Hoa đâu!”

“Dù sao thì hai nước là kẻ thù một mất một còn, kinh đô của Đại Hoa này cao thủ như mây, lấy thực lực của cậu ta nếu như đến đây sẽ rất nguy hiểm!”

Lại tới nữa rồi!

Khi quốc sư Đại Hoa nói điều này thì Tiêu Nhất Thiên gần như chắc chắn rằng quốc sư Đại Hoa đã nhận ra mình. Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở cho anh!

Ông già khốn kiếp này, ánh mắt thật độc!

Mặc dù Tiêu Nhất Thiên đã sử dụng “Nhất Lạp Ẩn” để trấn áp cảnh giới của mình và thay đổi diện mạo của mình thông qua thuật dịch dung của Mogu, nhưng mà hơi thở và đôi mắt của anh thì đúng là không thể nào giả trang được. Không có gì ngạc nhiên khi một cường giả Minh Cảnh như quốc sư Đại Hoa mà chỉ sau khi đánh một trận ở Vạn Nhẫn Sơn đã cố ý quan sát trong khi khả nghi, và sau đó tìm thấy một số manh mối trong đó!

Nhưng mà quốc sư Đại Hoa này thì mới chạm đến mà thôi, cũng không có ý định vạch trần thân phận của Tiêu Nhất Thiên cho nên anh cũng sẽ không chủ động thừa nhận!

Sau đó: “Thật sao? Nếu như trong tương lai có cơ hội thì tôi sẽ đến Đại Hạ và gặp người mà ông đã nói đến kia!”

Tiêu Nhất Thiên không thèm tiếp tục giả dối với ông ta, trực tiếp đổi chủ đề, hỏi: “Mặc dù quốc sư bị giam lỏng ở đây nhưng ông đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức nhờ thái tử gọi tôi đến đây là có chuyện gì sao?”

Rõ ràng đã nhìn thấu thân phận của Tiêu Nhất Thiên, nhưng lại lựa chọn dừng lại ở việc đụng đến mà thôi, đây không phải là điều bình thường!

Vì lẽ đó ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tiêu Nhất Thiên là: “Liệu ông già khốn kiếp này có sử dụng điều này như một điều kiện uy hiếp để đưa ra yêu cầu quá đáng nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *