Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 522 – Thật mất thể diện, làm loạn đến long trời lở đất

Một chút!

Chỉ nhìn một chút thì Ngao Thụy đã gần như tức giận đến mức hộc máu ngay tại chỗ!

Sau khi Thương Thịnh đưa mọi người từ chi nhánh thành Thanh Thủy vào học viện thì đám đông trước học viện bàn tán sôi nối, họ không nhịn được mà mồm năm miệng mười xì xào bàn tán, một số người mắng mỏ Điêu Tạc Thiên vô si, có người cười nhạo Ngao Thụy, cái gì cũng nói được!

Nghi thức hoan nghênh vẫn còn tiếp tục!

Các học trò từ 17 chi nhánh khác liên tục kéo đến, khoảng nửa giờ sau thì sau khi Thương Thịnh đã thu xếp cho đám người của Tiêu Nhất Thiên và những người khác xong thì quay lại, đi đến trước học viện và chào đón đoàn xe của chi nhánh khác cùng với Mai Đại Vũ! “Không hay rồi!”

Ngay khi Thương Thịnh dừng lại, một tiếng hét vang lên sau lưng, một học trò của học viện vội vàng bay tới, lao thẳng tới chỗ Thương Thịnh và Mai Đại Vũ! “Chuyện gì đã xảy ra?”

Mai Đại Vũ nhướng mày, vẻ mặt không vui nói: “Hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?” “Trưởng lão Mai!” “Trưởng lão Thương!”

Trên mặt của học trò học viên đầy vẻ xấu hổ, khẽ liếc nhìn Ngao Thụy đang đứng cách đó không xa, nói: “Sau khi Điêu Tạc Thiên tiến vào phòng của chi nhánh thành Minh Thành, anh ta vậy mà lại..” “Anh ta vậy mà lại.”

Dường như có điều gì đó không nói ra được, học trò hoc viện do dự hồi lâu, nhưng giống như trong cổ họng như có xương cá mắc kẹt, chỉ nói được nửa lời!

Điều Tạc Thiên!

Nghe thấy cải tên này thì dù là Mai Đại Vũ hay Thương Thịnh, hay đám đông xung quanh họ đều run lên trong lòng, sắc mặt của họ hơi thay đổi, một ý tưởng không tự chủ được mà nảy ra trong đầu họ!

Mẹ nó!

Tên khốn kiếp đó đã làm gì?

Ầm ầm ầm!

Ngao Thụy đứng cách đó không xa cũng nghe được học trò học viện đó nói cái gì, lập tức chạy tới, túm lấy cổ áo học trò học viện, nghiên răng nghiến lợi hỏi: “Đừng có mà rề rà nữa!” “Nói!” “Điều Tạc Thiên đã làm gì rồi!”

Trong nháy mắt thì bao gồm vài đoàn xe chi nhánh vừa mới đến, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía học trò học viện, chờ đợi câu trả lời của anh ta, trong khi những học trò chi nhánh vừa mới đến đều đơ ra như tượng, không thể tìm được manh mối, trong lòng nói: “Mẹ nó, không phải là chúng ta đến muộn nên bỏ lỡ cái gì đó rồi chứ?” “Điều này..”

Bắt gặp ánh mắt dữ ton của Ngao Thụy, học trò học viện gất gao nuốt nước bọt, sau đó run giọng nói: “Sau khi trưởng lão Thịnh sắp xếp ổn định cho chi nhánh thành Thanh Thủy thì chân trước ông ấy vừa đi thì từ trong phòng Điều Tạc Thiên… có một tiếng kêu lạ của một người phụ nữ. Âm thanh rất lớn, lớn đến nỗi có thể nghe thấy từ cách xa hàng trăm mét..” “Giống.” “Nó giống như âm thanh của đàn ông và phụ nữ khi động phỏng tân hôn.”

Âm!

Học trò học viện còn chưa nói xong thì trong đám người xung quanh đã nào động, vẻ mặt kinh ngạc tràn đầy thần sắc kinh ngạc!

Cải quái gì the?

Không phải Điêu Tạc Thiên vừa nói là đi xe mệt nhọc nên về phòng nghỉ ngơi sớm sao?

Đây được gọi là đi xe mệt nhọc?

Đây là trở về phòng nghỉ ngơi sao?

Bộp!

Sắc mặt của Ngao Thụy đen lại giống như vừa ăn phân, ném người học trò của học viện xuống đất, không nói gì liền xoay người hóa thành một đạo lưu ảnh, xông thẳng vào học viện, đi thắng tới chỗ của trong chi nhánh thành Thanh Thủy. “Đi!” “Đi theo nhìn một chút!” “Đi cùng đi!”

Cho dù là học trò của học viện xung quanh hay các chi nhánh khác, trước đó đã nghe nói về những điều mà “Điều Tạc Thiên” và Luc Vy Anh đã làm ở chi nhánh thành Thanh Thủy trước đây. Tuy nhiên, họ thực sự là năm mơ cũng không nghĩ tới tên “Điều Tạc Thiên” và Lục Vy Anh vừa đến học viện kinh đô thì me kiếp đã không nhịn được, lại trực tiếp mà “làm”?

Sau đó!

Đám đông như một dòng lũ lớn không hẹn mà gặp cùng nhau tràn vào học viện và đi theo Ngao Thụy, trong nháy mắt thì cánh cổng của học viện vốn chật chội vốn đã trở nên trống rồng!

Nghi thức nghênh đón? Còn nghênh đón cái ram!

Không nghênh!

Không đón!

Điều quan trọng lúc này là đi xem trò vui! Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Rất nhanh sau đó thì đám đông cuồn cuộn đi theo Ngao Thụy đến trước khu ở của chi nhánh thành Thanh Thủy, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập trước khu nhà, đúng như lời học trò của học viện nói trước, bọn họ có thể nghe thấy cách đó hàng trăm mét. Tiếng rên xuyên thấu của Lục Vy Anh! “Sư đệ Thiên, cậu quả tuyệt vời!” “Tôi.” “Tôi sắp chết.. a a a a!

Sau mấy đêm “rèn luyện” liên tục ở chi nhánh thành Thanh Thủy thì bây giờ Lục Vy Anh đã quen và da mặt cũng đã dày hơn, dày công tôi luyện nên mấy tiếng rên này đã đạt đến mức thành thạo điêu luyện, đủ để lấy giả đánh tráo!

Nó thật còn hơn thật!

Sau khi truyền đến tai những người bên ngoài thì làm cho họ nghe thấy còn đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ và tức giận đan xen!

Mẹ nó!

Loại chuyện này lần đầu tiên xảy ra ở học viện kinh đô!

Quá liều lĩnh!

Quả không biết xấu hổ!

Thật là quả để tiện! “Tên! Khốn! Khiếp!”

Đặc biệt là đối với Ngao Thuy vốn đã lửa hận ngập trời, mỗi một tiếng rên của Lục Vy Anh đều giống như một bàn tay tát vào mặt anh ta, giảng thẳng vào mặt nhà họ Ngao, điều này làm sao anh ta có thể chịu đựng được?

Vì lẽ đó Ngao Thụy bước chân không ngừng, năng lượng trong cơ thể bộc phát, anh ta xông vào đám người trước cửa khu nhà, đến trước cổng khu nhà, muốn xông vào phòng tìm Tiêu Nhất Thiên để tính sổ! “Đứng lại!”

Thật đáng tiếc… Chung Anh Tuấn, người đã đánh bay Ngao

Thụy bằng một cú đấm trước đó, đã đứng anh giữ ở đó, Thương Triết cũng ở đó, Trần Nhất và Vương Thái và những người khác cũng ở đó. Không còn cách nào khác, tiếng rên của Lục Vy Anh thật sự là quá vang dội, quá chói tai, khiển cho họ cảm thấy bồn chồn không yên nên chỉ có thể ra gác cổng cho Tiêu Nhất Thiên và Lục Vy Anh! “Cho tôi vào!”

Ngao Thụy tức giận nói: “Điêu Tạc Thiên này khinh người quá đảng! Tôi muốn đi giết tên khốn đó!”

Nhìn thấy như thế thì Thương Triết quay mặt sang một bên, Trần Nhất, Vương Thái và những người khác không ngừng ngang đầu lên đếm sao, một, hai, ba… như muốn nói: Điều Tạc Thiên? Đó là ai? Đừng tìm tôi, tôi không biết người mà anh đang nói đến…

Xấu hổ làm sao!

Đây là một nỗi khổ của Chung Anh Tuấn, vì Chung Anh Tuấn biết tầm quan trọng của Tiêu Nhất Thiên cho nên ông ta không thế để Ngao Thụy đi vào. Thương Triết là chủ của chi nhánh và có thể mặc kệ, còn Trần Nhất và Vương Thái là học trò nên cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà còn ông ta muốn mặc kệ thì cũng không thể mặc kệ được…

Lúc đó thì tổng phòng Tiêu Nhất Thiên, trên bàn ăn trong phòng khách đầy những món ngon phong phú, Tiêu Nhất Thiên ngồi trên số pha thưởng thức món ngon một mình, còn Lục Vy Anh thì đang đứng trước cửa sổ, hét đến khản cả cổ!

Mới vừa bước vào thì Tiêu Nhất Thiên đã kêu cô ta đứng đó mà kêu!

Mặc dù có chút không tình nguyên nhưng mà cô ta nghĩ đến chuyện Tiêu Nhất Thiên đã bảo vệ mình trước học viện nên cô ta cũng đành ngoan ngoan nghe theo!

Từ lúc đó đến bây giờ thì cô ta cũng đã kêu gào gần một tiếng đồng hồ Cổ họng của cô ta gần như khản đặc! “Được rồi!”

Mãi cho đến khi Tiêu Nhất Thiên bảo cô ta ngừng thì Lục Vy Anh mới dứt tiếng rên của mình, đi tới ghế sô pha thở dốc, ngồi xuống đối diện với Tiêu Nhất Thiên, đưa tay lau mồ hôi mịn tiết ra trên trán, đó mặt hỏi. “Sư đệ Thiên, tại sao lại phải thế này?”

Đúng vậy đó!

Tại sao lại phải như thế nào?

Lục Vy Anh cũng không thể hình dung được, nếu trước đây khi còn ở chi nhánh thành Thanh Thủy, anh bảo cô ta kêu rên là vì muốn khẳng định” “mối quan hệ đặc biệt” giữa cô ta và Tiêu Nhất

Thiên, còn bây giờ thì sao?

Hiện tại thì tất cả mọi người đều đã tin tưởng vào mối quan hệ của họ, mục tiêu của họ cũng đã đạt được, tại sao lại còn muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở học viện kinh đô?

Còn ngại không đủ mất mặt sao? “Cô cực khổ rồi!” “Än đi!”

Tiêu Nhất Thiên đưa tay ra hiệu, vừa ăn vừa nói: “Nhà họ Ngao theo chúng ta suốt chặng đường, nhưng họ lại không chọn làm gì đó với chúng ta trên đường, rõ ràng là bọn họ có điều kiêng kỵ! Họ không dám ăn cả ngã về không, cá chết lưới rách với chúng ta! “Mà tôi thì chỉ muốn tiếp tục làm nhục họ, ở kinh đô của Đại Hoa, đứng ở địa bàn của họ mà làm nhục họ, hung hăng làm nhục họ, cho đến khi họ không thể không làm gì đó với tôi thì thôi!” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Tiêu Nhất Thiên làm điều này thì tự nhiên là có mục đích! “Cái gi?”

Lục Vy Anh cả kinh nói: “Sư đệ Thiên, ý của cậu là cậu ước gì nhà họ Ngao ra tay giết cậu sao?” “Chính xác!”

Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói: “Cô là người vô tội nên khi tôi đã kéo cô xuống nước thi tôi sẽ thay cô khắc phục hậu quả! Tôi không thể ở lại Đại Hoa quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi mà thôi. Nếu như tôi không diệt trừ nhà họ Ngao thì sau khi tôi đi khỏi đây thì cô phải làm sao bây giờ?” “Còn có nhà họ Lục của cô thì sao?” “Vi lẽ đó cho nên tôi muốn ép nhà họ Ngao ra tay càng sớm càng tốt. Chi cân bọn họ không thể nhin được muốn ra tay với tôi thì tôi sẽ có đủ lý do để tiêu diệt nhà họ Ngao của bọn họ, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Chỉ có như vậy thì sau này cô và nhà họ Lục của cô sẽ an toàn!”

Đùng!

Nghe được những lời của Tiêu Nhất Thiên thì sắc mặt của Lục Vy Anh thay đổi trầm trọng, trải tim run lên dữ dội, đúng là không thể tin vào tai mình!

Ôi chúa ơi!

Cô ta vừa nghe thấy gi?

Mới vừa nãy trước học viện trước sự khiêu khích của Ngao Thuy, Tiêu Nhất Thiên đã ăn miếng trả miếng, mặc dù anh nói rằng anh muốn cả nhà họ Ngao chôn cùng khiến mọi người choáng váng. Thể nhưng mà trong đó bao gồm cả Lục Vy Anh thì không ai coi lời nói của Tiêu Nhất Thiên là sự thật cá! Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không có người nào đần độn mà tin tưởng Tiêu Nhất Thiên có khả năng tiêu diệt nhà họ Ngao!

Mà bây giờ Lục Vy Anh đột nhiên phát hiện bọn họ không coi là thật nhưng mà Tiêu Nhất Thiên lại vẻ muốn làm thật!

Hơn nữa, lý do Tiêu Nhất Thiên đưa ra thực ra là để giải quyết phiền phức cho cô ta và nhà họ Lục, bảo vệ cô ta và bảo vệ nhà họ Lục, làm sao cô ta có thể không sợ hãi? Làm sao cô ta có thể không ngẩn người?

Ngực như trống!

Trái tim run rẩy!

Vào một khoảnh khắc nào đó, cảm giác quen thuộc lại đến… “Cô đừng nhìn tôi bằng loại tôn sùng yêu thích này, tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cô, Tôi làm chuyện này là có lý do của chính mình, cũng không phải tất cả đều vì cô!”

Tiêu Nhất Thiên nhận ra điều gì đó, vì vậy sau khi nói vài câu đã cầm châu nước lạnh dội xuống đầu cô ta để tránh cho Lục Vy Anh hiểu lầm. Sau khi hiểu lầm thì lại sợ sinh ra mấy cái ý nghĩ không cần thiết đối với anh!

Nghe thấy câu nói này thì khuôn mặt xinh đẹp của Lục Anh Vy ứng hồng, trái tim run rẩy giống như bình sứ vỡ, có chút buồn bã ủ rũ. Cô ta nhanh chóng cầm đũa lên, cúi đầu giả bộ không có chuyện gì mà im lặng ăn cơm!

Tuy lời nói của Tiêu Nhất Thiên có chút tổn thương nhưng đó là sự thật! Cho đến nay thì Đại Hoa luôn là kẻ thù lớn nhất của Đại Hạ và cũng là mối đe dọa lớn nhất. Ý nghĩ muốn thâu tóm Đại Hạ trong lòng của hoàng chủ Hoa Tuấn Vũ vẫn còn đang âm i. Một khi có cơ hội thì ông ta sẽ không chút do dự mà xâm lược Đại Hạ một lần nữa để hoàn thành giấc mộng bá chủ của mình!

Để Hinh vừa mới thành hoàng chủ!

Đại Hạ cũng chỉ mới định hình, bây giờ đang là thời gian nghi ngơi lấy sức, cũng không thể chịu nổi chiến tranh!

Vì lẽ đó nên bây giờ Tiêu Nhất Thiên mới đi đến kinh đô của Đại Hoa, anh đương nhiên là không thể đến đây một cách vô ích được. Dù là nhà họ Ngao hay nhà họ Mai, họ đều nằm trong danh sách đen của anh. Anh chỉ có thể tìm cơ hội để xóa bỏ những gia tộc lớn này và chặt đứt cánh tay phải của Hoa Tuấn Vũ. Chi có cắt đi giấc mộng bá chủ thiên hạ và diệt Đại Hạ thì mới có thể cho Để Hinh một Đại Hạ an ổn được!

Hơn nữa mục tiêu tiếp theo của Tiêu Nhất Thiên chính là tôn chủ Ngưu Sát, chi khi mà anh ta gây ra động tĩnh càng lớn thì càng có thể lấy được sự chú ý của tôn chủ Ngưu Sát. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội tiếp cận tôn chủ!

Vì lẽ đó nên phải làm lớn chuyện!

Tiêu Nhất Thiên muốn gây chuyện thật lớn, muốn khuấy lên phong vẫn ở kinh ô này, náo đến long trời lở đất!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *