Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 513 – Trời tối rồi, Lục Vy Anh đến rồi

“Ta đã sai người chuẩn bị yến tiệc để ăn mừng việc anh bạn nhỏ Tạc Thiên giành được ngôi vị đứng đầu trong bảng xếp hạng các anh hùng, đồng thời cũng chúc cậu ấy trong tương lai sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, chúc một ngày cậu ấy sẽ như cá nhảy long môn, một bước tới trời!” Tiêu Nhất Thiên vốn đi ra định đi ra để ăn sáng, nhưng chỉ vì một trận cá cược mà phí mất hơn hai tiếng đồng hồ trong rừng trúc trăm mét. Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, xem ra cũng đến giờ ăn trưa rồi!

Thế là!

Thương Triết đưa tay ra nói: “ Cậu Tạc Thiên để tôi mời cậu trước!” “Mời viện trưởng Thương!”

Tiêu Nhất Thiên nho nhã lễ độ, trong đám đông vây chặt kín mít chỗ Thương Triết và Lục Văn Lâu rời khỏi rừng trúc Trăm Mét một cách oai phong lẫm liệt, như ánh mặt trăng tỏa sáng rực giữa hàng vạn ngôi sao, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người!

Trên đường!

Tiêu Nhất Thiên do dự một lúc cuối cùng vẫn không kiềm chế được lên tiếng hỏi: “Viện trưởng Thương, tôi nhớ lúc trước ông từng nói, người của nhóm Minh Cảnh vào từng trúc trăm mét, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, khả năng chịu trận pháp bài xích cũng càng lớn!” “Cho nên!” “Trận pháp này đối với tất cả mọi người mà nói đều như nhau, đều công bằng cả, không hề có bất kỳ sự gian lận nào có thể tồn tại được!” “Đúng không?”

Kể từ giây phút Tiêu Nhất Thiên bắt đầu bước chân vào rừng trúc Trăm Mét cho đến khoảnh khắc ra khỏi đó, trời biết đất biết, Tiêu Nhất Thiên từ đầu đến cuối đều là đi lại trên mặt đất bằng phẳng, bước đi như trên mọi con đường khác không hề có vật cản nào, căn bản chưa từng gặp phải một chút nào lực của trận pháp bài xích!

Đây!

Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường! “Tốt lắm!”

Thương Triệt gật đầu cười nói: “Cậu Điêu lúc này cũng nhìn ra rồi, dù cho có là ta hay là người của Minh Cảnh bước nửa bước vào, kỳ thực cũng đều như nhau cả. Không có thiên phú đều sẽ bị trận pháp bài xích bỏ qua!” “Ha ha!” “Nói như thế nào nhỉ, theo như ta biết, trận pháp trong rừng trúc Trăm Mét là do một số tiền bối đi trước của Minh Cảnh bố trận, họ đã đặc biệt nghiên cứu những khả năng có thể xảy ra của những đệ tử thường xuyên lui tới Minh Cảnh!” “Còn về tiêu chuẩn đo lường khoảng cách trăm mét dường như là dựa vào thực lực của các tiền bối trong các thời đại khác nhau của Minh Cảnh. Nói một cách đơn giản, các tiền bối Minh Cảnh có thể làm tới giới hạn cao độ nhất trong các thời kỳ đầu, giữa, sau, viên mãn Ám Cảnh hoặc nửa đầu Minh Cảnh. Cậu cũng có thể làm được điều đó, vậy nên, cơ hội cậu đườ giống như họ, có thể thường xuyên ra vào Minh Cảnh là rất lớn!” “Ngược lại!” “Nếu khoảng cách giữa cậu và những tiền bối Minh Cảnh trong cùng một cảnh giới càng lớn, cơ hội có thể giống họ, có thể thường xuyên vào Minh Cảnh lại càng ít.”

Hiểu rồi!

Nghe Thương Triết giải thích xong, Tiêu Nhất Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu một cách triệt để rồi!

Nói trắng ra!

Những vị tiền bối Minh Cảnh đã thiết kế trăm mét trong lúc bản thân chịu đựng giới hạn cực độ ở mỗi giai đoạn Ám Cảnh, sau đó phương thức bày bố trận pháp xuất hiện, ai đi càng xa cũng có nghĩa là thiên phú của người đó và những vị tiền bối kia lại càng gần nhau hơn, đương nhiên hy vọng thường xuyên vào Minh Cảnh lại càng lớn!

Nếu như!!

Có người có thể đi hết cả quãng đường thì có nghĩa thiên phú và tiềm lực của người đó không hề thua kém những vị tiền bối Minh Cảnh kia. Những chuyện các vị tiền bối Minh Cảnh có thể làm được, người đó cũng có thể làm được! “Hoa ra là như vậy…”

Còn đối với tư tưởng tuyệt diệu của những vị tiền bối Minh Thành, Tiêu Nhất Thiên không thể không kính trọng và bái phục, anh gật gật đầu sau đó hỏi: “Nếu như một tráng sĩ Minh Cảnh chân chính đi vào rừng trúc Trăm Mét thì sẽ như thế nào?”

Đúng vậy!

Tiêu Nhất Thiên chính là một người nhóm Minh Cảnh chân chính, anh đã đi vào rồi, kết quả anh cũng nhìn ra rồi, còn về nguyên do bên đó, trong lòng anh vẫn có chút phán đoán, vẫn muốn chứng thực! “Chuyện này thì..” Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net

Thương Triết đờ người ra một lúc, cười rồi nói: “Rừng trúc Trăm Mét được dựng lên để kiểm nghiệm thiên phú của những tráng sĩ Minh Cảnh, ước tính tỷ lệ thường xuyên vào Minh Cảnh của bọn họ. Vậy thì, nếu như đã thường xuyên vào nhóm Minh Cảnh, công dụng của rừng trúc Trăm Mét cũng thất bại rồi!” “Cho nên!” “Trận pháp trong rừng trúc Trăm Mét đối với tráng sĩ Minh Cảnh chân chính mà nói là vô tác dụng!”

Vãi chưởng!

Quả nhiên là như vậy, đúng như những gì Tiêu Nhất Thiên dự đoán!

Đây như thể bạn lấy một bài thi mà chỉ có sinh viên đại học mới có thể đạt điểm tuyệt đối cho một đám học sinh trung học làm, đạt được điểm càng cao thì cơ hội được vào đại học lại càng lớn!

Còn bạn thì sao!

Mẹ nó, bạn đã là một sinh viên đại học rồi nhưng lại đeo thêm cái mác đầu heo! “Chính vì như vậy, rừng trúc Trăm Mét mới có thể công bằng, đối xử công bằng với tất cả mọi người, chỉ cần thiên phú của bạn đủ lớn thì có thể bạn mới có thể bộc lộ hết tài năng trong một đám đệ tử!” “Còn về việc gian lận!” “Bên dưới Minh Cảnh không có không gian để làm càn, còn những tráng sĩ Minh Cảnh nếu đã đến rồi thì cũng khó lòng mà che giấu hơi thở của mình!” “Trừ phi.”

Nói rồi!

Thương Triết dường như nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói: “Trừ phi có người có thể dùng linh đan chân dược để che giấu cảnh giới chân thực của bản thân, cố ý áp chế thực lực chân chính của chính mình, giấu giấu giếm giếm, bí mật ngấm ngầm hành động!”

Nói xong!

Thương Triệt có ý vô tình liếc nhìn Tiêu Nhất Thiên vài cái, quan sát kỹ anh, trong đầu mập mờ nảy ra một ý niệm to gan nhưng rất nhanh, ông ta đã lắc lắc đầu, xóa bỏ ngay ý niệm đó trong đầu!

Tráng sĩ Minh Cảnh chân chính!

Không thể nào!

Thương Triết thà tin rằng Tiêu Nhất Thiên đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc là đi được chín mươi chín mét còn hơn là tin một người trẻ tuổi như Tiêu Nhất Thiên lại có thể là tráng sĩ Minh Cảnh gì đó. Còn khi chú ý tới ánh mắt lạ thường của Thương Triệt, trong lòng Tiêu Nhất Thiên lại có chút hồi hộp!

Ai da!

Họa từ miệng mà ra, suýt chút nữa là hỏng chuyện rồi…

Nói là cơm trưa nhưng Thương Triết và Lục Văn Lâu cùng những người khác lại cứ lôi kéo Tiêu Nhất thiên, giằng cốc đổi đĩa, vừa ăn vừa nói chuyện, đến mức mà buổi yến tiệc kéo dài lê thê tới tận chạng vạng sáu giờ tối mới tàn!

Thời gian!

Thương Triết cũng được, Lục Văn Lâu cũng vậy, mượn ý mời rượu cứ mưu tính moi móc nội tình chuyện bên trong giữa Tiêu Nhất Thiên với Tạc Thiên, muốn biết thân thế của Tiêu Nhất Thiên, rất tò mò về việc con người vô song, tài năng thiên phú Tiêu Nhất Thiên này rốt cuộc có lai lịch từ đâu!

Là truyền nhân của ai?

Thế nhưng!

Tiêu Nhất Thiên không hề hé răng nửa lời, đương nhiên không thể dễ dàng tiết lộ ra bí mật của bản thân rồi! “Người này, là một dấu chấm hỏi!”

Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, Thương Triết dán mắt vào bóng lưng của anh, hạ giọng nói: “Cậu ta và bang Tạc Thiên chắc chắn che giấu một bí mật rất lớn, chỉ tiếc là với thân phận và địa vị của chúng ta sợ là không xứng để biết!”

Chỉ với thiên phú và dòng máu đáng nể của Tiêu Nhất Thiên thì một tên ngốc cũng có thể đoán ra thân thế của Tiêu Nhất Thiên không hề đơn giản. Còn bố mẹ của Tiêu Nhất Thiên, có thể sinh ra một Tiêu Nhất Thiên xuất chúng kỳ tài như thế này thì chắc chắn cũng phải là long phượng trong trời đất!

Thế mà lại!

Tiêu Nhất Thiên cũng được, bang Tạc Thiên cũng được, cũng chỉ như gió bay, lai lịch không rõ ràng khiến cho người ta đoán mò mãi không ra! “Đúng vậy!”

Lục Văn Lâu đứng cạnh Thương Triết nãy giờ cũng gật đầu một cách thấu hiểu, nói: “Có điều, đối với tôi mà nói, Điêu Tạc Thiên và bang Tạc Thiên rốt cuộc từ đâu ra, sao có thể lợi hại đến vậy, căn bản không hề quan trọng!” “Quan trọng là chỉ cần chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ với cậu sau, sau này cậu ta có thể đem đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui bất ngờ! “Cho nên…” “Ha ha!” “Anh Thương Triết, trời tối rồi, đến lúc để thực hiện lời hứa của mình rồi. Bây giờ đệ sẽ đi tìm nha đầu Vy Anh, bảo con bé chuẩn bị, chút nữa tới phòng của Điêu Tạc Thiên cùng cậu ta làm chút chuyện thú vị!” Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Nói xong!

Lục Văn Lâu vui vẻ đi tới lầu các của Lục Vy Anh, rõ ràng là đang bán cháu gái nhưng lại đem đến cho ông ta cảm giác đại cát đại lộc, vui không để đâu cho hết! “Khốn nạn!”

Thương Triết nhìn theo bóng lưng của Lục Văn Lâu, không chịu được mắng hắn một câu…

Lúc đó!

Tiêu Nhất Thiên đã về tới phòng từ lâu, anh đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong nước nóng. Còn về chuyện Lục Vy Anh, lúc đó anh chỉ hưng phấn nên nói bừa một câu thôi, anh sớm đã vứt chuyện đó ra khỏi đầu từ lâu rồi!

Vợ anh, Tô Tử Lam, vẫn còn đang trốn ở Kiếm Sơn, đợi Tiêu Nhất Thiên lấy mật phượng hoàng về. Bố của Tiêu Nhất Thiên vỡ trận, rất có thể bị nhốt ở điện Huyền Vương, còn đang đợi Tiêu Nhất Thiên đi tìm cứu trợ, Tô An Nhiên vẫn đang đợi bố quay về…

Tiêu Nhất Thiên chỉ có thời gian là nửa năm, từng giây từng phút đều trân trọng nâng niu, sao có thể sinh lòng ham muốn với người phụ nữ khác chứ? “Um?”

Tâm bảy giờ tối, Tiêu Nhất Thiên quấn một chiếc áo choàng dài màu trắng, vừa bước ra từ phòng tắm, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng động, là tiếng bước chân, càng ngày càng bước tới gần anh!

Sau đó!

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phong Tiêu Nhất Thiên! Tiếp theo! Một âm thanh quen thuộc, một giọng nói nhút nhát sợ sệt phát ra: “Sư đệ Thiên…có ở trong không?”

Chính là Lục Vy Anh!

Tiêu Nhất Thiên sững sờ, bây giờ anh mới nhớ tới chuyện Lục

Vy Anh, sắc mặt trong phút chốc tối sầm lại!

Mẹ nó!

Lục Văn Lâu tên khốn chết tiệt! Hắn thật sự đem cháu gái của mình đi cống sao? Tiêu Nhất Thiên chửi thầm một câu, bước vài bước lên phía trước, vươn tay mở cửa phòng!

Chỉ thấy!

Một mình Lục Vy Anh đứng ngoài cửa, trước khi đến đây còn đặc biệt trang điểm chải chuốt rất kỹ lưỡng, nhan sắc vốn dĩ chỉ được đánh giá ở tầm trung giờ đã nhảy vọt lên một tầng, đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, đôi má đỏ hồng. Dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng thấp thoáng dưới ánh đèn đúng là động lòng người!

Hơn nữa!

Không biết là Lục Vy Anh can tâm tình nguyện hay là bị Lục Văn Lâu tên khốn chết tiệt đó ép buộc, giây phút này, Lục Vy Anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ thắm, tôn lên những đường cong trên cơ thể của cô, mẹ nó, bao nhiêu điều đó cũng khiến người ta đỏ cả mắt!

Chuyện quái quỷ chết tiệt gì đây!

Chỉ nhìn một cái, Tiêu Nhất Thiên đã ngây ngốc hết cả người, chôn chân tại chỗ, mặt tối sầm đến độ trong suốt rồi. Mẹ nó! Trang điểm thành như thế này, một mình tới đây, đây là muốn mê hoặc mình đúng không? “Sư đệ Thiên, tôi..”

Có thể thấy Lục Vy Anh rất căng thẳng, tim đập thình thịch như khua chiêng gõ trống, đập một cách điên cuồng, hơi thở dồn dập. Nhìn cô khiến lồng ngực hôm qua chịu một chưởng của Tiêu Nhất Thiên cũng hô hấp khó khăn. Hai tay Lục Vy Anh nắm lấy nhau, cúi đầu, dường như trong lòng đang có rất nhiều điều khó nói, sau đó cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiêu Nhất Thiên, nói: “Sáng hôm nay đã xảy ra chuyện ở rừng trúc Trăm Mét, tôi đã biết chuyện… ông nội thua cược, tặng tôi cho cậu..” “Tôi nhận!” “Chuyện hôm qua là tôi không tốt, tôi quá tùy hứng, sư đệ Thiên có lòng tốt chỉ điểm cho tôi nhưng tôi lại lấy oán báo ân, gọi ông nội tới gây rắc rối cho cậu, tôi xin lỗi!” “Tôi nguyện chịu trách nhiệm cho hậu quả của mình, trả giá cho tất cả những gì tôi đã gây ra!” “Cho nên..” “Bây giờ tôi có thể vào không?”

Nói đến đây, giọng nói của Lục Vy Anh có chút run rẩy, hai bên hốc mắt đã rưng rưng nước mắt chỉ chực trào khóc! Cô ấy có thể đến!

Rõ ràng là phải gánh trên mình áp lực quá lớn, chịu đựng nỗi khổ đau quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *