Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 508 – Hi vọng tan biến, thận của ông rất yếu

“Họ Điều kia, đừng có mà khinh người quá đáng!”

Đám cao thủ còn lại của nhà họ Lục đều tức giận vô cùng, ánh mắt sắc bén như đao, hận không thể trực tiếp vây giết Tiêu Nhất Thiên. Nhưng kẻ xui xẻo khi nãy chính là vết xe đổ, bọn họ chỉ có thể nghẹn xuống, đứng yên không dám nhúc nhích. “Làm sao? Không phục à? Muốn đánh sao?”

Tiêu Nhất Thiên quét nhìn một vòng bọn họ, cố ý khiêu khích: “Đánh đi nha, mau đến đây, không bằng… tất cả cùng lên nhé? Tôi không ngại các người ý đông hiếp ít, vào trận pháp quyết đấu sinh tử với các người!”

Dứt lời, Tiêu Nhất Thiên còn cực kì muốn ăn đòn mà giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc, vẻ mặt vừa đắc ý lại khinh thường.

Có trách thì chỉ trách một mét rừng trúc bày trận pháp chỉ có tác dụng với những người khác, còn với Tiêu Nhất Thiên mà nói thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to, không có nửa điểm tác dụng.

Cho nên sự tồn tại của trận pháp khiến các cao thủ nhà họ Lục chịu áp lực rất lớn, ngược lại trở thành lợi thế bất ngờ cho Tiêu Nhất Thiên!

Trong tình huống này, đừng nói là toàn bộ cao thủ nhà họ Lục cùng xông lên, cho dù Lục Văn Lâu giết ngược lại thì mình Tiêu Nhất Thiên cũng có thể đối phó được, không cần bại lộ thực lực của bản thân! “Câm hết đi!”

Lục Văn Lâu giận giữ quay đầu nhìn đám cao thủ nhà họ Lục: “Một đám ngu xuẩn! Các người không thấy cậu ta cố ý chọc giận mình sao? Đây là mượn giao giết người, làm các người tự tìm dường chết. Cho nên đừng có nghe cậu ta nói nhăng nói cuội, mau đi lên trước đi, ai có thể vượt qua thành tích của cậu ta thì tôi dùng thân phan người đứng đầu nhà họ Lục thưởng cho người đó năm phần trăm cổ phần tập doàn Luc Thị!” Cuộc dau tranh này hậu quả rất nghiêm trọng, rất đáng sợ,

Tiêu Nhất Thiên không thua noi, Luc Văn Lâu càng không thua női.

Các cụ nói roi, có thưởng lớn ất sinh ra dũng sĩ! Lục Văn Lâu vừa dùng năm phần trăm cổ phần tập đoàn Lục

Thị làm moi liên kích phát ý chí chiến đấu của đám cao thủ trực thuộc nhà họ Lục. Nhà ho Luc chính là gia tộc lớn giàu có nhất nhi toàn tinh. Giá trị tập đoàn Luc Thị đâu chỉ dùng hàng tỉ để hình dung là xong? Cho dù là năm phần trăm cổ phần cũng là con số trên trời mà người thường dùng cả đời cũng không kiếm được,

Thả xong mồi, Lục Văn Lâu tiếp tục đi tới phía trước, đám cao thủ nhà họ Lục liếc nhìn nhau, hừng hực ý chí chiến đấu cắn răng tăng tốc độ, đuối về phía Tiêu Nhất Thiên.

Đáng tiếc, so sánh tư chất trời phú với Tiêu Nhất Thiên chẳng khác nào tự chuốc nhục, “Vượt qua tôi? Ha ha! E là không dễ như vậy đâu!”

Tiêu Nhất Thiên khinh thường cười, cũng xoay người đi thẳng về phía Lục Văn Lâu, kết quả là… cao thủ nhà họ Lục càng đi càng bị bỏ lại xa, mà khoảng cách giữa Tiêu Nhất Thiên và Lục Văn Lâu lại dần rút ngắn lại. “Ông chủ Lục, tư chất của ông có vẻ chẳng ra gì!”

Tiêu Nhất Thiên đuổi kịp Lục Văn Lâu ở mét thứ tám bảy, còn không quên cười nhạo đối phương: “Xem ở ông đã là cụ già bảy tám chục rồi, đi đứng không tiện nên tôi đã nhường ông năm mét. Nhưng ông cũng quá không nể tình đi, tốc độ như ốc sên vậy, cho ông năm mét mà ông đi nửa ngày chưa tới, có phải dạo này tối ngủ không đủ, thận yếu rồi không?”

Mẹ mày!

Gương mặt già nua của Lục Văn Lâu sầm xuống, tức muốn nổ phối!

Mà vấn đề là tốc độ khủng bố của Tiêu Nhất Thiên thật sự khiến ông ta không tin nổi. Cho dù ông ta mạo hiểm bị trận pháp cắn ngược, tăng tốc độ của chính mình lên cực hạn thì với Tiêu Nhất Thiên mà nói vån thật là châm như ốc sên.

Sao có thể thể được,

Cho dù tự chất của Tiêu Nhất Thiên có cao tới mức nào cũng không thể đi nhanh vậy được.

Không khí thật rất lúng túng.

Không chỉ có Lục Văn Lâu khiêếp sợ, Thương Triết đi trước ông ta cũng giật mình vô cùng, không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, trong lòng thầm than: Nhãi ranh này đúng là quái thai, không thể coi thường được, lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ!

Hoặc nên nói là… khiếp hãi.

Phịch.

Đi qua bảy mươi mét, đám cao thủ nhà họ Lục dần không chịu đựng được, từng người bị trận pháp bài xích hất tung ra ngoài. Mười mấy người cùng đi tới lại chỉ có hai người vượt qua được bảy mươi năm mét, một người mười bảy, một người mười chín, nhưng lại đều ngã xuống trước khi đi được tới mốc tám mươi. “Đậu má!” “Đây đây đây…” “Dám xưng là Điêu Tạc Thiên, đúng là không phải người thường!”

Đám học sinh của học viện đứng ngoài lối vào rừng trúc chứng kiến toàn bộ quá trình lập tức nổ tung rồi, thổn thức liên tục, hiểu biết năng lực của Tiêu Nhất Thiên tăng lên một giới hạn mới, từng lời từng chữ liền mang theo kính sợ.

Đám người Trần Nhất và Vương Thái cũng không ngoại lệ. “Xem ra

Vương Thái nhìn về phía Trần Nhất, trầm giọng nói: “Người này không chỉ sức chiến đấu cao hơn cậu, thiên tư càng nghiên áp cậu hơn!” “Rất bình thường. Trần Nhất vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt như sương, không nhìn ra được thay đổi gì. Thuận miệng nói: “Người có thể thắng Trần Nhất tôi ít nhất cũng là người có tư cách đạt được danh anh hùng. Bảng không chính là một sự sỉ nhục với tôi!”

Thành tích của Trần Nhất trong một trăm mét rừng trúc này là tám mươi chín mét, chỉ còn thiếu một bước là có thể ghi danh lên bia anh hùng. Từ đó có thể thấy, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên mạnh hơn anh ta thì chắc chắn có thể vượt qua thành anh hùng.

Vương Thái gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Chín mươi mét là không thành vấn đề, nhưng muốn vượt qua kỷ lục chín mươi ba bước của Lục Giang Thành e là không dễ!”

Ngay cả Thương Triết – viện trưởng phân viện của thành phố Thanh Thủy khi còn trẻ cũng chỉ đạt được chín mươi mốt mét, Thương Trịnh trưởng lão của Tổng viện Thủ đô cũng chỉ đi được chín tư mét. Cho nên Tiêu Nhất Thiên muốn thắng cuộc cá cược này thì cần đi được ít nhất chín mươi tư mét, cùng nhau đứng hạng hai với Thương Trinh mới được.

Đúng thế!

Rất khó!

Khó như lên trời!

Phụt!

Ngay khi Trần Nhất và Vương Thái đang thảo luận, Lục Văn

Lâu bước tới tám sáu mét liền không chịu nổi nữa, cúi đầu phun ra một ngụm máu, mặt mũi tái nhợt. May là thực lực của Lục Văn Lâu rất mạnh, không giống các cao thủ khác của nhà họ Lục mà bị trận pháp ném thẳng ra ngoài, ông ta cắn răng nhịn xuống, đứng tại mét thứ tám sáu lung lay như sắp đổ. “Ây da! Mới tám sáu mét đã không nổi rồi à?”

Tiêu Nhất Thiên vẫn đi sát theo sau Lục Văn Lâu, đứng ở vị trí tám lăm mét nhìn đối phương phun máu, lên tiếng lăng nhục đối phương: “Xem ra tôi đoán không sai li nào. Gia chủ nhà họ Lục yếu thận thật chứ..”

Lục Văn Lâu phần hận quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên như muốn giết người!

Không ngờ, Lục Văn Lâu là người cầm đầu nhà họ Lục, mấy năm gần đây vì tăng lên huyết mạch và thiên phú của bản thân mà dùng không biết bao nhiêu đồ quý hiểm. Lần này lại bước vào rừng trúc trăm mét này mục tiêu chính là chín mươi thước, mơ ước bản thân bước chân vào minh cảnh!

Mà bây giờ thật đáng cười…

Nhãi ranh Tiêu Nhất Thiên không rời một khắc theo sát sau lưng ông ta, khiêu khích ông ta tăng tốc. Hơn nữa mở miệng là nói ông ta yếu thận, quấy nhiễu tinh thần của ông ta nên mới khiến ông ta phải dừng ở tám sáu mét, so với thành tích khi trẻ cmn chỉ tăng một mét.

Hi vọng hoàn toàn tan biến. “Nhãi ranh vô liêm sỉ, đừng có mừng sớm quá, tao chờ mày ngoài trận pháp. Chỉ cần mày thua, ông mày phải để mày dập đầu chảy máu mới thôi.”

Ném lại một câu tàn nhẫn, Lục Văn Lâu chủ động từ bỏ đi tiếp, xoay người ra khỏi phạm vi trận pháp rừng trúc trăm mét, khoanh chân ngồi xuống, nhằm mắt điều dưỡng vết thương. “Yên tâm, ông không có cơ hội đấy đâu!” Tiêu Nhất Thiên cười khẩy.

Dứt lời liền lập tức đi tiếp về phía trước. Mà lúc này, trong trận pháp cũng chỉ còn hai người là Tiêu Nhất Thiên và Thương Triết. Thương Triết còn gương mẫu vô cùng, nghiêm túc đi qua chín mươi mét rồi.

Mà nghe Tiêu Nhất Thiên nói xong thì trong lòng Thương Triết cũng sốt ruột, thầm mắng: Đậu má, nhãi con này không định đi nhanh hơn ông chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *