Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 504 – Tranh cãi về thiên phú, rừng trúc Trăm Mét

Хоа хоа…

Với loại “Không biết xấu hổ” như thế này, thi sợ rang cüng chi có kiểu nhân vật như “Diêu Tạc Thiên” mới có thế thot ra khỏi miệng thôi, không phải là chỉ chọc anh ta vài cái thôi sao, nếu có dau thi anh cứ nói, xoa mấy cái là có thể tot lên rồi, cân gì phải huy động nhiều người như thế chứ? On ào!

Không như Tiêu Nhất Thiên đã dự đoán, khi anh nói ra loại lời này, thì đám người ở ngoài sân sẽ lập tức gây ra một tran sóng gió rung trời, cả một đám học trò của học viên này đều đo ngưoi ra, tuy rằng họ vẫn luôn không có ấn tượng tốt với Tiêu Nhất Thiên, vẫn luôn ngua måt với Tiêu Nhất Thiên, thế nhưng trong khoảnh khác này, họ vẫn không nhịn được mà muốn gio ngón cái của mình lên với Tiêu Nhất Thiên, dành cho Tiêu Nhất Thiên một lời khen ngợi sâu sắc,

Väi!

Trâu bò thật!

Anh đỉnh đấy!

Tôi thua, thật sự thua luôn!! “Ông noi!”

Lục Vy Anh dù sao cũng là một cô gái, mà cứ lại bị Tiêu Nhất Thiên, làm xấu hổ trước mặt mọi người hết lần này đến lần khác, cô cũng sắp bị tức điên lên rồi, vết thương trên ngực do hôm qua bị Tiêu Nhất Thiên đâm bị thương giống như lại nặng thêm, nghe thấy những tiếng bàn luận ở bên ngoài viện, thì cá lửa giận cũng dan xen vào, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, càng han không thể chém Tiêu Nhất Thiên thành tám khúc, giậm chân nhìn về phía Lục Văn Lâu, la toáng lên: “Ông noi xem đi, anh ta cot nhã với con như vậy, thì sau này làm sao con còn dám ra ngoài gặp người khác được chứ? Làm sao còn dám tiếp tục ở trong phân viện thành Thanh Thủy được đây? Làm sao có thể… kết hôn được nữa?” “Hừm!” “Nếu hôm nay ông nội không ra mặt giải quyết vì con, con…” “Việc học này!” “Con không học nữa, sau khi hội võ toàn viện kết thúc, con sẽ thôi học ngay lập tức, đi khỏi phân viện thành Thanh Thủy liền!” “Còn hôn nhân!” “Con cũng không kết hôn nữa, không gả đi nữa!”

Nói xong!

Không chờ Lục Văn Lâu an ủi và trả lời, Lục Vy Anh đã trừng mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên đầy hung ác, sau đó, thì trực tiếp bụm mặt rồi chạy ngay ra biệt viện!

Âm!

Âm!

Âm!

Vẻ ặt của Lục Văn Lâu hoàn toàn trở nên nặng nề, rét lạnh như băng, vốn đang kìm nén lại một chút kình lực ngầm trong người thì trong nháy mắt đã bùng nổ ra, mà những cao thủ của nhà họ Lục đang đứng xung quanh Tiêu Nhất Thiên cũng cùng đó mà theo sau, nhìn hầm hầm về phía Tiêu Nhất Thiên, đều cùng lúc đem khí tức mạnh mẽ trong người mình phóng ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phóng về phía Tiêu Nhất Thiên, để lột da khoét tim anh ra, nghiên xương thành tro!

Bầu không khí!

Ngay tức khắc đã trở nên đầy căng thắng!

Thế nhưng!

Khi đối mặt với đội ngũ như vậy, trong bước đường cùng như thế, Tiêu Nhất Thiên vậy mà vẫn ung dung bình thản như cũ, vẻ mặt yên ả không tìm thấy một chút sợ hãi nào, rồi hỏi lại như khiêu khích: “Thế nào, đánh cũng không lại, mà nói cũng không nói được gì, nên gia chủ Lục định ý mạnh hiếp yếu, lấy nhiều đánh ít hả?”

Tiêu Nhất Thiên không sợ hãi, dù chỉ là một chút!

Minh tâm hoàn đã được Tiêu Nhất Thiên luyện hóa thành công, cũng được coi là một chuyến đi đáng giá, thật muốn chọc tức ông ta, cùng lắm thì phơi bày ra thực lực chân chính và cảnh giới thực sự của mình, rồi chém giết hết bốn phía thôi, ngày hôm qua anh đã muốn phá hủy điện Huyền Vương ở trong phân điện thành Thanh Thủy rồi, mà nếu hủy thêm một tỉnh thành nhà họ Lục, thì cũng không có gì là to tát cả!

Còn đối với thủ đô…

Nếu mất đi tư cách của phân viện thành Thanh Thủy, thì cũng hoàn toàn có thể lẻn vào trong thủ đô thông qua các đường khác, rồi tìm cách tiếp cận Lãnh chúa Ngưu Sát! “Anh Cái!”

Nơi đây dù sao cũng là phân viện thành Thanh Thủy, Là địa bàn của Thương Triết, Lục Văn Lâu cố nén lại ý muốn quăng một chưởng đánh chết Tiêu Nhất Thiên, rồi quay đầu nhìn Thương Triết, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông cũng đã nhìn thấy, nghe thấy rồi đó, tên này vô cùng to gan, đúng là không coi ai ra gì, tôi nể tình mặt mũi của ông, vốn muốn cho cậu ta thêm một cơ hội, mà cậu ta, lại còn dám kiêu căng ngạo mạn, đúng là đáng chết mà!” “Vậy thì!” “Ông nói đi, chuyện này nên giải quyết như thế nào?”

Lục Văn Lâu trực tiếp giao quyền quyết định cho Thương Triết, xem như là đã cho Thương Triết thể diện, nếu Thương Triết vẫn tiếp tục dung túng cho Tiêu Nhất Thiên, nếu vậy thì nhà họ Lục, đương nhiên liền có thể như ý mà trở mặt! “Điều này..”

Sắc mặt già của Thương Triết gần như trở nên tối sầm đi! Thật không nghĩ đến mà!

Trước khi Tiêu Nhất Thiên đến, Thương Triết đã cố hết sức trấn an Lục Văn Lâu, nói với Lục Văn Lâu về tầm quan trọng của Tiêu Nhất Thiên trong hội võ thuật của toàn viện, làm cho Lục Văn Lâu tạm thời nguôi giận, rồi để Tiêu Nhất Thiên trực tiếp đi gặp Lục Vy Anh, Lục Văn Lâu rồi người của nhà họ Lục để xin lỗi, coi như là giữ thể diện cho mọi người.

Còn trong thời gian hội võ toàn viện bắt đầu, thì dù cho Lục Văn Lâu có muốn làm gì với Tiêu Nhất Thiên, thì Thương Triết cũng sẽ không quan tâm!

Vẫn là câu nói đó, mục đích của Thương Triết là đại hội võ thuật của toàn viện!

Vậy mà!

Tên Tiêu Nhất Thiên vô lại này giống như trời sinh đã không biết tốt xấu, dù gặp phải tình huống nào, cũng đều không chịu củi đầu, mà lại còn được voi đòi tiên, chỉ mấy câu đã hoàn toàn gây thù với Lục Văn Lâu và nhà họ Lục ở tỉnh thành rồi!

Mệt!

Nếu không phải có điều cần cầu với Tiêu Nhất Thiên, trước khi diễn ra hội võ của toàn viện phải bảo đảm an toàn cho Tiêu Nhất Thiên, thì đừng nói là Lục Văn Lâu, mà ngay cả Thương Triết cũng muốn trực tiếp đánh chết Tiêu Nhất Thiên đó chứ!

Tôi cho ông giả vờ! “Theo tôi thấy thì, hay là như vầy..”

Thương Triết nghiêm mặt lại suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Học viện Đạt Ma chính là ngôi trường đứng đầu trong nước Đại Hoa. Mọi người có thể luận bàn với nhau, nhưng không thể giết hại!”

Khi đang nói!

Thương Triết và Lục Văn Lâu liếc nhìn nhau, rồi hỏi: “Không biết đàn em Lục có còn nhớ, giữa mỗi phân viện trong học viện Đạt Ma, đều sẽ có một mảnh rừng trúc Trăm Mét do trận pháp xây nên, chuyên dành để kiểm tra thiên phú võ thuật của học trò trong học viện hay không?” “Ha ha!” “Nếu anh không nhớ nhầm, thì ngày còn trẻ đàn em Lục rất hăng hái, trong phân viện cũng là người làm mưa làm gió, đã đạt được thành tích cao 85 mét trong rừng trúc Trăm Mét đi!” “Còn con trai cả Lục Gianh Thành của cậu, thì càng là Trường

Giang sóng sau xô sóng trước, đi được xa đến khoảng chín mươi ba mét, và được xếp vào top ba trong lịch sử của phân viện thành

Thanh Thủy, chính là tư chất của đế vương, có triển vọng đánh sâu

Nhóm: Gia Đình Cu Toản Mùi vào Minh cảnh đi…”

Rừng trúc Trăm Mét!

Thương Triết đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến cho Lục Văn Lâu đột nhiên giật mình, ông lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Thương Triết, nhưng lại vẫn cố ý hỏi: “Ý của anh Cái là?” “Ha ha!”

Thương Triết nhoẻn miệng cười, nhìn Tiêu Nhất Thiên, rồi hỏi: “Cậu bạn nhỏ Điêu có hứng thú với việc thử thách vào rừng trúc

Trăm Mét, keim63 tra thiên phú của mình một chút không?” “Hu?”

Chuyện về rừng trúc Trăm Mét, thì Thương Triết biết, Lục Văn Lâu biết, tất cả học trò trong học viện đều biết, chỉ có Tiêu Nhất Thiên là hoàn toàn không biết gì, vì vậy, Tiêu Nhất Thiên khẽ cau mày, hỏi lại: “Viện trưởng Cái là có ý gì?”

Lúc bấy giờ Thương Triết mới giải thích: “Rừng trúc Trăm Mét, đúng như tên gọi, tổng cộng dài một trăm mét, rừng trúc bị bao phủ bởi trận pháp, dù là ai ở dưới Minh canh mà đi vào rừng trúc, thì đều sẽ bị trận pháp bài xích, càng đi về phía trước, thì sức mạnh bài xích cũng sẽ càng mạnh hơn, đi được càng xa, thì càng cho thấy thiên phú càng cao, cùng với huyết mạch càng mạnh!” “Cho nên!” “Hầu như tất cả học trò trong học viện sau khi kích hoạt huyết mạch, thì đều sẽ đi vào trong rừng trúc Trăm Mét, để hiểu biết chính xác hơn về thiên phú của mình, thuận tiện cho việc tu hành sau này!” “Sức chiến đấu của bạn nhỏ Điêu rất đáng ngạc nhiên, Chỉ mới đạt đến Ám cảnh đỉnh trung kỳ, mà đã có thể đánh ngang với cao thủ Ám cảnh hậu kỳ, thì tự nhiên là thiên phú bẩm sinh, có một không hai!” “Có lẽ!” “Có thể đưa ra một thành tích bất ngờ thì sao!”

Hiểu rồi!

Sau khi nghe Thương Triết giải thích, Tiêu Nhất Thiên đã hiểu ra ngay, để anh vào rừng trúc Trăm Mét, vừa để khẳng định thêm huyết mạch thiên phú của mình, đồng thời, cũng mượn chuyện này để giải quyết luôn tranh chấp giữa anh và nhà họ Lục ở tỉnh thành!

Một mũi tên trúng hai đích!

Đúng là cáo già!

Chưa để Tiêu Nhất Thiên đồng ý hay từ chối, Thương Triết đã nói tiếp: “Dù hôm nay Lục Giang Thành không đến, nhưng thành tích của cậu ta đã được khắc lên tượng đài của anh hùng ở kế bên rừng trúc Trăm Mét, không hề giả dối!” “Với thiên phú mà bạn nhỏ Điêu đã thể hiện ra, thì những hậu bối này của nhà họ Lục tự nhiên sẽ không thể sánh bằng được!” “Cho nên!” “Hãy lấy thành tích chín mươi ba mét của Lục Giang Thành làm ranh giới đi. Nếu bạn nhỏ Điêu có thể vượt quá 93 mét, vậy thì, lão phu sẽ lấy danh nghĩ của viện trưởng phân viện thành Thanh Thủy ra làm chủ, chuyện trước đó đều sẽ bị xí xóa hết!” “Mà ngược lại!” “Nếu bạn nhỏ Điêu không làm được, thì cậu ấy sẽ trực tiếp đi gặp mặt xin lỗi đàn em Lục và Lục Vy Anh, kết thúc chuyện này!” “Bạn nhỏ Điều!” “Đàn em Lục!” “Hai người nghĩ sao?”

Điều này!

Đây là cách mà Thương Triết nghĩ ra, không cần ra tay, cũng không cần phải đánh nhau, mà trực tiếp so thiên phú, thuyết phục đám đông bằng thiên phú!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *