Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 499 – Kho báu canh giữ nơi căn gác, điều kiện của Tiêu Nhất Thiên

Phục!

Trần Nhất rõ ràng đã phục!

Những lời như vậy thốt ra từ miệng Trần Nhất, khiến cho các học viên học viên xung quanh cảm giác như mơ. Bọn họ không thể tin vào tai mình, trái tim kịch liệt run lên, nhìn về hướng Trần Nhất biến mất, một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại!

Thất bại!

Điều Tạc Thiên rõ ràng đã đánh bại Trần Nhất!

Hơn nữa!

Chỉ sử dụng tới mười sáu chiêu!

Đây chính là Trần Nhất, kể từ khi bước vào học viên Đạt Ma tới nay, dù là ở Ám Cảnh Kỳ Dã hay Ám Cảnh Trung Kỳ cũng đều rất tốt, lúc nào cũng là người có cảnh giới vô địch trong học viện, lúc nào cũng đứng nhất, chưa bao giờ xuống hạng hai!

Hết lần này tới lần khác!

Giữa những ánh mắt trợn trừng của mọi người ở phía dưới, Điều Tạc Thiên không hề lo lắng, thần thái đầy mạnh mẽ, phá vỡ giai thoại về sự bất bại của Trần Nhất!

Cũng như tát vào mặt mọi người ở đây!

Làm các học viên học viện định thần trở lại, nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên đang đứng một mình trên võ đài, giữa trán lộ rõ tâm trạng phức tạp, vài phần căm hận, khinh thường, nhưng phần nhiều lại cảm thấy uy nghiêm, kính sợ!

Đúng vậy!

Kính sợ!

Điều mà thế giới này tuân theo, vốn chính là luật rừng nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, và điều này càng xảy ra rõ ràng ở học viên Đạt

Ma. Kẻ mạnh luôn có thể nhận được sự tôn trọng và sợ hãi của người khác, nếu Tiêu Nhất Thiên đánh bại Vương Anh Hòa và đàn chị kia còn chưa đủ để chứng tỏ sức mạnh của anh, còn chưa đủ để khiến những học viên học viện phải nể phục. Như vậy, việc Trần Nhất thất bại, là đủ rồi, như thế là đã quá đủ rồi!

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Có tiếng xé gió trên không trung vang lên, Trương Thiết trên đài quan sát cùng các trưởng lão và giảng sư lao lên, phi lên đài thi đấu, đi đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, hai má đầy nếp nhăn nhưng không giấu nổi sự hưng phấn. Đôi mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên, như thể vừa nhặt được một bảo vật vô giá! “Tốt!” “Tốt!” “Tốt!”

Trương Thiết một hơi liên tục nói ba chữ “Tốt”, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, dành một lời khen sâu sắc với Trần Nhất Thiên, cười nói: “Quả không hổ danh là Tạc Thiên phò tá thiếu chủ. Anh bạn Tạc Điêu trong võ lâm, tài năng và sức chiến đấu có một không hai, chính là một anh hùng trẻ tuổi hiếm có. Lần này cả học viện đã được chiêm ngưỡng võ nghệ của cậu, anh bạn Tạc Thiên sẽ có thể tỏa sáng và tỏa sáng!”

Nói cho cùng!

Trương Thiết vẫn vì cho cả học viện chiêm ngưỡng võ nghệ, vì cả hiệu trưởng học viện Đạt Ma! “Không sai!” “Đánh bại Trần Nhất với mười sáu chiêu. Chiến tích này, cho dù so với những học viên ưu tú của mười bảy chi nhánh khác, nhất định vẫn là nhân tài kiệt xuất, thậm chí còn có thể là người dẫn đầu, giành lấy vòng nguyệt quế của ám cảnh trung kỳ.” “Có anh bạn Tạc Thiên ở đây, ổn rồi!”

Những trưởng lão và giảng viên đó cũng đang nhốn nháo đồng ý với lời của Trương Thiết, còn hí hửng tâng bốc Tiêu Nhất Thiên, cảnh tượng này, các đệ tử học viện xung quanh đều sững sờ một hồi!

Bởi vì!

Bọn họ đột nhiên hiểu ra, thảo nào hiệu trưởng lại có đãi ngộ như vậy đối với “Điêu Tạc Thiên”, hóa ra ngày trước bọn họ dùng tâm tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải “Điêu Tạc Thiên’gây khó dễ hiệu trưởng bằng nhược điểm mà bằng thực lực!

Không phục không được!

Nhưng mà!

Đối mặt với những lời xu nịnh và khen ngợi của mấy lão già này, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên tựa như giếng nước tĩnh lặng, dường như đã quá quen với cảnh tượng như vậy, không chút động lòng, đưa thanh kiếm Hàn Thiết trả lại cho trưởng lão Tôn rồi lắc đầu: “Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi chỉ đến học viện Đạt Ma để ngó qua một cái. Nhìn học viên của các ông đều là mấy thứ gì đó như món hàng, cũng không đáp ứng được mong muốn gia nhập học viện Đạt Ma?”

Một câu!

Trương Thiết và những người khác không nói nên lời, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt!

Trong nháy mắt!

Toàn bộ võ trường đều im ắng!

Má nó!

Quả không hổ danh là Điêu Tạc Thiên, trước sau vẫn ngạo mạn, không bị trói buộc, trước sau như không coi ai ra gì! “Cái này…”

Sắc mặt già nua của Trương Thiết tối đen lại một lúc, kìm nén được lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ nói: “Anh bạn Tạc Thiên, đừng vội từ chối, đại hội võ lâm được tổ chức ở kinh đô trong mười ngày nữa là rất quan trọng đối với chi nhánh

Thanh Thủy của chúng tôi!” “Đương nhiên!” “Nếu anh bạn Tạc Thiên có thể giúp chúng tôi một tay, giành được vị trí đầu bảng, nhất định sẽ hậu tạ cậu sau đó!” “Về phần..” “Có chính thức gia nhập Học viện Đạt Ma hay không, sau Đại hội võ thuật toàn viện này sẽ do Điêu Tiểu Hữu tự quyết định!”

Nói trắng ra là!

Chỉ cần Tiêu Nhất Thiên sẵn sàng đại diện cho chi nhánh Thanh Thủy tham gia đại hội võ thuật, thì Thương Thiết không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cho dù Tiêu Nhất Thiên rời đi ngay sau khi đại hội võ thuật đi chăng nữa, vậy cũng được! “Hậu tạ?”

Tiêu Nhất Thiên lông mày nhướng lên, hỏi: “Sau đó ư? Trước đó không có? Nghe… Thật giống như Sói Trắng tôi sẽ trắng tay…? “Có phải hiệu trưởng cảm thấy tôi rất ngu ngốc không?”

Nghe vậy!

Sắc mặt Trương Thiết tối sầm lại, ông ta khẽ ho một tiếng, xấu hổ nói: “Nếu anh bạn Tạc Thiên không phiền, hãy đi cùng tôi, chúng ta từ từ nói chuyện ở chỗ khác…”

Võ đài có quá nhiều người, là hiệu trưởng, nói thật là Thương Thiết cũng sợ, sợ tên khốn khiếp “Điêu Tạc Thiên” sẽ không ngại mà nói ra những điều mà ông ta không thể để lộ ở đây được!

Dứt lời!

Thương Thiết trực tiếp dẫn Tiêu Nhất Thiên rời khỏi võ đài, chỉ mang theo trưởng lão Tôn đi cùng, còn lại để cho mấy vị trưởng lão cùng giảng sư chủ trì tiếp đại hội tỉ võ!

Những học viên học viện mắt to mắt nhỏ nhìn, không khỏi ganh tị và căm ghét… “Mời anh bạn!”

Thương Thiết đưa Tiêu Nhất Thiên về chỗ ở của mình, ngồi xuống ghế đá trong sân kia, ông ta cũng không vội tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi, mà lại hỏi: “Theo như lời lão già này biết thì Tạc Thiên còn giúp đỡ cho một người là lão Điêu, phải không?” “Ù!”

Tiêu Nhất Thiên nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?” “Không có!”

Thương Thiết lắc đầu nói: “Lão già này mắt tuy rằng vụng về, nhưng có thể nhìn ra anh bạn đã đạt tới ám cảnh hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thăng cấp!” “Và vì thế!” “Những bảo vật trời đất hỗ trợ cho việc đột phá cảnh giới, anh bạn tự nhiên không dùng được, nhưng lão Điêu thì khác, ông ấy là cao thủ của cảnh giới hoàn mỹ. Khoảng cách nửa bước rõ ràng không hề xa, nhưng cái nửa bước này thì chênh lệch, giống như rãnh trời mênh mông. So sánh ám cảm hậu kỳ với ám cảnh trung kỳ, độ khó lớn cả trăm lần. Lão già này xem như từng trải, biết rõ gian khổ đó, phần lớn cả đời người, cũng không bước nổi cái nửa bước kia!” “Vừa đúng lúc!” “Thành Thanh Thủy đạt thành tích tốt trong võ lâm toàn viện trước đây, nhận được một số phần thưởng giá trị. Trong đó, có những thứ món phụ trợ giúp các cao thủ bước nốt nửa bước tiến vào Cảnh Giới Hoàn Mỹ…”

Lời nói đột nhiên kết thúc ở đây!

Câu nói kế tiếp Thương Thiết không nói rõ, nhưng như vậy không cần nói cũng biết, từ gợi việc trợ giúp “Lão Điêu” tới bước nữa bước để đạt tới cảnh giới, mời Tiêu Nhất Thiên đại diện thành Thanh Thủy tham gia đại hội võ thuật toàn viện!

Loại điều kiện trên, nếu đặt với người bình thường, thì nhất định là vô cùng mê người!

Chỉ tiếc!

Tiêu Nhất Thiên không phải người bình thường!

Nửa bước tới minh cảnh sao? Tôi xin lỗi… Tôi là Điều Tạc Thiên, đồng thời cũng chính là lão Điêu, hàng thật giá thật rõ ràng là cảnh cường giả, trong các người là gọi là bảo bối, trong mắt tôi thì chẳng khác nào đống gân gà, cặn bã, không đáng nhắc tới!

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên bình thản nói một câu: “Vậy sao?” Sau đó thì không còn thêm câu nào nữa, sắc mặt thản nhiên như mặt nước, không có chút xao động!

Điều này khiến Thương Triết rất xấu hổ!

Bởi vì!

Thoạt nhìn, cái tên khốn kiếp này tuổi không lớn, nhưng hứng thủ cũng không nhỏ!

Cùng trưởng lão Tôn liếc nhìn nhau, Thương Thiết khẽ cắn môi, cười khổ nói: “Nếu như… nếu lão Điêu không dùng tới đến thì học viện chúng tôi còn rất nhiều bảo vật trời đất khác, từ bảo vật canh giữ nơi căn gác “Viên thuốc Minh Tâm” cho tới nước thánh Lưu Ly cần dùng huyết mạch để kích hoạt, anh bạn muốn gì thì có thể nói!” “Viên thuốc Minh Tâm?”

Tiêu Nhất Thiên trong lòng hơi rung động hiếu kỳ hỏi: “Đó là “A?” gì?”

Khóe miệng Thương Thiết run lên mãnh liệt, trái tim run rẩy vội nói: “Đó là một thứ chỉ có Minh Cảnh cường giả mới có thể sử dụng được, Nhất Cảnh Minh Khí, Nhị Cảnh Minh Tâm, cái gì đó gọi là viên thuốc Minh Tâm, tên như ý nghĩa, chính là vật mà người Nhất Cảnh Minh Khí đánh sâu vào Nhị Cảnh Minh Tâm, đối với người dưới Minh Cảnh như chúng ta không có tác gì gì, cưỡng ép sử dụng sẽ phản tác dụng, nổ tan xác!” Hai mắt Tiêu Nhất Thiên sáng ngời lên, truy hỏi: “Tác dụng lớn lắm à? Nếu cho một người Nhất Cảnh Minh Khí dùng thì có bao nhiêu xác suất có thể tăng lên Nhị Cảnh Minh Tâm?” “Cái đó…”

Thương Thiết toát mồ hôi hột, chợt ý thức được hình như mình vừa nói sai cái gì rồi, vội vã lắc đầu: “Chỉ là một viên thuốc mà thôi, đúng là có chút tác dụng hỗ trợ đột phá cảnh giới. Nhưng xác suất thì… ha ha… tôi cũng chưa dùng bao giờ, khó mà nói chính xác được!” “Chẳng lẽ…”

Trưởng lão Tôn lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ trong bang Tạc Thiên có Cường Giả Minh Cảnh tọa trấn sao?”

Điều này!

Đây cũng là chuyện mà Thương Thiết lo lắng.

Trời ạ!

Phải biết rằng toàn bộ phân viện thành phố Thanh Thủy cũng chỉ có một viên Minh Tâm hoàn này thôi, còn là nhờ Thương Thịnh vất vả mượn quan hệ trưởng lão của Tổng viện ở Thủ đô lấy được. Cao thủ ở Thủ đô quá nhiều, lại mâu thuẫn không yên, ngươi lừa ta gạt. Vì an toàn, Thương Thịnh mới đưa viên Minh Tâm hoàn này giao cho Thương Thiết bảo quản. Hai người có hẹn với nhau, sau này ai bước vào Minh Cảnh trước, cần đánh chắc vào Minh Tâm nhị bậc thì đưa cho người đó dùng!

Cái này đâu chỉ vô giá? Cho dù mang tất cả báu vật quý hiếm trong phân viện Thanh Thủy ra cũng không sánh nổi một góc của Minh Tâm hoàn!

Dù sao!

Nhìn khắp trăm nước, người đạt cảnh giới Minh Cảnh cũng thưa thớt không có ấy, bước tới được Minh Tâm nhị bậc càng là siêu cấp cao thủ, hiếm như lông phượng sừng lân vậy. Đó là thực lực khủng bố sánh ngang với mười hai Quỷ người nghe Sát người nghe của Điện Huyền Vương!

Vừa rồi!

Thương Thiết cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, ai ngờ người nói vô ý người nghe lại cố tình, hoàn toàn bị nhãi ranh Tiêu Nhất Thiên ghim rồi? “Tất nhiên!”

Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn ngả bài, cũng không giả vờ, gật đầu cười nói: “Cho dù chỉ là ông Điêu – đầu bếp của Tạc Thiên còn có thể đạt được cảnh giới Viên Mãn nữa là. Trong Tạc Thiên có cường giả Minh Cảnh tọa trấn thì có gì lạ?”

Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, Thương Thiết và trưởng lão Tôn đều tái mặt, tâm như tro tàn, nhăn nhó như ăn phải phân bò!

Sơ sót!

Mẹ nó!

Thương Thiết rất muốn giơ tay cho mình một tát. Cho mày miệng rộng này, cho mày nói không nghĩ này!

Trưởng lão Tôn nhóp nhép nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy hỏi lại: “anh bạn Tạc Thiên này, bang Tạc Thiên của các cậu… là loại tổ chức gì vậy? Lúc trước đều chưa từng nghe nói, chưa bao giờ từng lộ mặt, sao lại mạnh mẽ đến thế?”

Cường giả Minh Cảnh có thể xưng là tư chất vương giả, đủ để xưng bá một phương. Trình độ tương đương với Tổng viện trưởng học viện Đạt Ma và Hoa Giang Sơn đứng đầu nước Đại Hoa. Người như th… sao có thể không tiếng tăm gì bất chợt xuất hiện chứ? “Có quan trọng không?”

Cái gọi là Tạc Thiên giúp đỡ, hoàn toàn là Tiêu Nhất Thiên bịa đặt để che dấu tai mắt mọi người, đương nhiên sẽ không nhiều lời trước mặt Thương Thiết và trưởng lão Tôn, nói càng ít, cũng sẽ lộ ra vẻ bí hiểm!

Vì vậy!

Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói ra: “Những cái kia.. Không quan trọng, không phải vấn đề các người cần quan tâm!” “Quan trọng là…!” “Những vật khác tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn sở hữu viên viên thuốc Minh Tâm!”

Vượt qua Điện Huyền Vương là mong muốn lúc trước của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên hiện tại cần cấp bách tăng cao cảnh giới cùng thực lực bản thân, mà việc viên thuốc Minh Tâm xuất hiện, vừa đúng ý anh, quả là đang đói bụng thì có người mang thức ăn tới, thương người đó mỏi chân, dĩ nhiên là không thể bỏ qua!

Nói thật!

Nếu như không phải chưa từng nhìn thấy viên thuốc Minh Tâm, không biết rõ hình dạng viên thuốc Minh Tâm trông ra sao, giấu ở đâu, Tiêu Nhất Thiên thậm chí còn nghĩ tới việc thể hiện thực lực của chính mình, ra tay chém giết!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *