Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 486 – Đuổi cùng giết tuyệt, lão quái Một Mắt quá thảm

Vừa dứt lời!

Chỉ thấy hai chân của Hình Chiêu hơi tách ra, một thân một mình đứng ở chính giữa vòng tròn, máu huyết tụ lại ngay phía trên của đình đài, hai cánh tay cũng theo đó giơ lên, hai bả vai thẳng, hai mắt chậm rãi nhắm lại!

Nhìn một cái!

Cả người đứng thành hình chữ “Thái” (là “thái”, không phải “đại”, bởi vì Hình Chiêu là đàn ông, phía dưới còn có… mà!)

Ngay sau đó!

Ám kình mạnh mẽ vô cùng và một ít minh kình từ bên trong thân thể của Hình Chiêu phát ra ngoài, áo khoác dài màu đen trên người của anh ta không gió mà tự bay phần phật không ngừng!

Thấy một màn này, cặp mắt lão quái Một Mắt sáng lên! Hiển nhiên!

Lão quái Một Mắt quái biết lợi hại của Hình Chiêu, càng biết sự lợi hại của Huyết Triều đại trận, mà động tác lúc này của Hình Chiêu chính là đang khởi động Huyết Triều đại trận!

Đại trận một khi mở ra, như vậy, “lão Điêu” mười phần chết chắc, đối với điểm này, lão quái Một Mắt hoàn toàn không nghi ngờ gì!

Vì vậy!

Lão quái Một Mắt không chậm trễ nữa, thấy đám người của điện Huyền Vương đang vây lấy Tiêu Nhất Thiên bấy giờ chỉ còn mười mấy người. Lão ta cắn răng, cả người rung mạnh một cái, ám kình trong cơ thể bùng nổ, lập tức bước vào trạng thái thủ hóa!

Trong nháy mắt!

Từng hàng vảy kinh người giống như nước tràn kim sơn, bao phủ mỗi một tấc da thịt toàn thân lão quái Một Mắt, mà khí thế tán mát trên người lão ta cũng theo đó dần dần tăng lên! “Tên khốn, ngày chết của mày đến rồi!” “Ăn một quyền của tao đây!”

Nổi giận gầm lên một tiếng, lão quái Một Mắt quái tung người nhảy một cái, bay lên không, sau đó mượn thế lao xuống, quơ thú quyền lẫn theo ám kình mạnh mẽ trong đó, lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhắm thẳng đến Tiêu Nhất Thiên trong vòng vây mà lao đến!

Kéo dài thời gian!

Lão quái Một Mắt trong lòng rất rõ ràng. Cho dù tiến vào trạng thái thú hóa, lão ta lúc này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của “lão Điêu”. Nhưng mục đích của lão cũng không phải là diệt trừ “lão Điêu”. Chẳng qua là dây dưa mà thôi. So sánh thì, cái này dễ dàng hơn!

Đánh du kích!

Lão quái Một Mắt trước khi động thủ trước đã nghĩ xong xuôi, đánh một quyền rồi chạy, bắn một phát súng rồi đổi chỗ khác, để mấy thành viên bình thường của điện Huyền Vương đi liều mạng. Còn lão chỉ phụ trách phân tán sự chú ý của “lão Điều” mà thôi! “Phải không?”

Tiêu Nhất Thiên dĩ nhiên là đã chú ý đến hành động khác lạ của Hình Chiêu và lão quái Một Mắt từ trước. Có điều, anh cũng không vội đi đối phó với Hình Chiêu. Bởi vì Hình Chiêu còn đương tự tin có thể giết được anh, sẽ không chạy trốn. Nhưng những thành viên của điện Huyền Vương ở trước mắt này không giống thế. Nếu bị dọa sợ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy tán loạn. Đến lúc đó đuổi giết từng người sẽ tương đối phiền toái!

Cho nên! Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Phải nhất cử lưỡng tiện, một lưới bắt hết, giết sạch bọn họ!

Uỳnh!

Khi lão quái Một Mắt quái khí thế hung hăng liều chết xông tới, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không ý định nhìn lão ta một cái. Trên mặt đầy vẻ khinh thường, tiện tay đón một đòn của lão ta.

Một khắc sau!

Một quyền ảnh hư ảo chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, gào thét lướt qua, giống như mãnh hổ vồ mồi hung hãn đập về phía người ở giữa không trung, bổ nhào xuống lão quái Một Mắt, đụng chính diện vào thú quyền của lão quái Một Mắt!

Thấy vậy!

Con ngươi của lão quái Một Mắt bỗng nhiên co rút lại, tim không kiềm được run một cái!

Chửi thề một tiếng!

Mới vừa rồi lão ta đứng ở vòng ngoài cuộc chiến quan sát một hồi lâu, lúc Tiêu Nhất Thiên đối phó với những thành viên bình thường của điện Huyền Vương không có đánh ra quyền lớn như vậy. Con mẹ nó, làm sao mà giờ đến phiên lão thì lại thay đổi rồi?

Uỳnh!

Tốc độ của quyền ảo hư ảo quả thực quá nhanh. Nhanh đến nỗi lão quái Một Mắt không có thời gian tức giận, không có thời gian mắng trời mắng đất. Lúc ám kình mạnh mẽ của lão quái Một Mắt tiếp xúc với quyền ảo hư ảnh kia, trong nháy mắt sắc mặt của lão ta hoàn toàn thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, không thử không biết. Lần này thử rồi, lão ta mới kinh hãi ngạc nhiên phát hiện, cường giả nửa bước nữa là tới cảnh giới Minh Cảnh trước mặt, khiến trạng thái thú hóa của lão không chịu nổi một đòn.

Quyền ảnh hư ảo không có gì có thể cản nổi, trực tiếp đánh thẳng vào phòng ngự ám kình của lão ta, đánh thẳng vào trên thú quyền của lão ta. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Thú quyền mà từ trước đến nay lão ta vẫn lấy làm kiêu ngạo lại giống như quả trứng gà chọi lên đá tảng, vỡ tan tại chỗ!

Không tệ!

Cũng không phải là bị Tiêu Nhất Thiên một quyền đánh bay đơn giản như vậy. Nhưng nửa cánh tay phải thú quyền mọc đầy vảy bị quyền ảnh hư ảo nọ đánh nát!

Máu thịt tung tóe!

Đau tận xương cốt! “A!”

Tiếng kêu thảm thiết của lão quái Một Mắt có thể so với heo kêu, cả người bị dư chấn của quyền ảnh hư ảo hất bay mười mấy thước xa. Lại “bịch” một tiếng đụng vào trên vách đá trước cửa đại điện. Sau đó “huych” một tiếng, bị dư chấn từ củ đụng trên vách đá hất ngược trở lại lên cao rồi rơi xuống. Mặt úp xuống đất, vẻ hệt như chó ăn phân, suýt nữa tắt thở, chết ngất tại chỗ!

Một quyền!

Vẻn vẹn chỉ là một quyền!

Mẹ nó!

Lão quái Một Mắt không nghĩ tới, thật sự là nắm mơ cũng không nghĩ tới. Lão ta cẩn thận dè đặt, đã vô cùng cảnh giác, đã chuẩn bị đánh một quyền xong liền chạy, nhưng kết quả là…

Thậm chí ngay cả một quyền của Tiêu Nhất Thiên cũng không chịu nổi!

Nửa bước Minh cảnh!

Đồ khốn kiếp này! Tên lường gạt không biết xấu hổ! Thật sự chỉ là cường giả nửa bước Minh cảnh sao?

Cánh tay phải bị mất lão quái Một Mắt quái đang chảy máu tươi tong tỏng!

Mà lòng của lão ta, cũng đang rỉ máu giống vậy! Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Không đánh được! Chửi thề một tiếng!

Đánh đến tê dại luôn, chỉ biết bắt nạt một mình lão thôi! “Không tốt!” “Chạy mau!”

Mười mấy thành viên điện Huyền Vương còn lại tận mắt thấy đồng bạn lần lượt chết thảm, vốn là kinh hãi run sợ, không còn ý chí chiến đấu nữa, lúc này lại thấy kết quả thê thảm của Phó điện chủ lão quái Một Mắt, bọn họ làm gì còn dũng khí và can đảm xuất thủ với Tiêu Nhất Thiên nữa? Không biết là ai trong đám người kêu một tiếng, tất cả mọi người như có thần giao cách cảm, không chút do dự quay đầu trốn chui như chuột!

Như chim muôn bay tán ra! “Muốn chạy?” “Muộn rồi!”

Tiêu Nhất Thiên ôm lòng phải giết, tất nhiên sẽ không lưu lại người sống, nếu như mấy chục người mới vừa rồi cùng nhau chạy thoát thân, có lẽ sẽ có cá lọt lưới, mà bây giờ, chỉ có mười mấy người, đừng hòng nghĩ thoát khỏi tay anh!

Uỳnh!

Uỳnh!

Uỳnh!

Dường như trong nháy mắt các thành viên điện Huyền Vương xoay người chạy trốn, Tiêu Nhất Thiên đứng ở nơi đó, một hơi đánh ra năm quyền về các hướng khác nhau. Mỗi một quyền đều biến ra một quyền ảnh to lớn. Năm quyền đánh ra, nhanh như chớp đánh, như muốn nghiền ép hướng tới phía các thành viên điện Huyền Vương đánh tới. Thoáng như bùa chú đòi mạng vậy, không thể tránh né!

Âm!

Âm!

Uỳnh uỳnh uỳnh…

Đi đôi cùng với từng trận nổ vang chói hỗn loạn là tiếng kêu thảm thiết, từng bóng người bị quyền ảnh to lớn đánh trúng, biến thành một đống máu thịt lẫn lộn ngay tại chỗ. Từng sinh mạng một dần dần biến thành vong hồn dưới Cửu Huyền!

Năm quyền!

Đánh giết được chín mươi phần trăm!

Còn có ba thành viên điện Huyền Vương mạng lớn, chỉ là bị uy lực còn lại của quyền ảnh to lớn ảnh hưởng đến, cũng không bị đánh trúng chính diện. Cho nên, may mắn lượm lại được một cái mạng. Nhưng dù vậy, cũng là trọng thương ngã xuống đất, máu chảy không ngừng, giống như một con bọ cựa quậy cả nửa ngày cũng khó mà đứng dậy được, chứ đừng nhắc tới tiếp tục chạy trốn!

Thấy kết cục như vậy, lão quái Một Mắt mất nửa cánh tay giống như chó chết năm ở trước cửa đại điện, thở hổn hển từng chút từng chút, tim điên cuồng run rẩy!

Đừng nói tim!

Con mẹ nó, ngay cả thằng em nhỏ cũng bị sợ đến teo tóp vào, có cảm giác muốn đi tiểu cực kì gấp!

Lúc này!

Tiêu Nhất Thiên nhìn một cái đến hướng lão quái Một Mặt cùng ba thành viên điện Huyền Vương may mắn còn sống sót, giơ tay lên, đang muốn nhổ cỏ tận gốc, đột nhiên nảy sinh dị biến, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau truyền tới! “Đủ rồi!”

Ngay sau đó chính là giọng nói âm u tới cực điểm của Hình Chiêu: “Giết nhiều người của điện Huyền Vương như vậy, hôm nay dù cho ông Trời có tới, cũng không cứu được mày!” “Bây giờ!” “Là lúc mày phải trả giá đắt!”

Tiêu Nhất Thiên trong lòng khẽ động, xoay người lại, nhìn Hình Chiêu trên đình đài một cái!

Chỉ liếc mắt nhìn!

Mà bị cả kinh!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *