Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 472 – Kéo quan tài mà đi, nhà họ Nguyên ở thành phố Thanh Thủy

Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lấy một địch hai không nói, đây lại là một mình mà chống đỡ công kích của hai người thuộc ám cảnh trung kì? Trời đất! Có giả vờ mạnh thì cũng không cần thiết phải gồng đến vậy chứ? “Hừ!” “Đúng là không biết lượng sức!”

Đồng tử của Nguyên Trì đột nhiên co rút lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Âm!

Âm!

Ngay lúc Nguyên Trì vừa nói xong, tiếng nổ đột nhiên truyền đến như sấm sét. Ba người, bốn nắm đấm, cùng nhau đập rất mạnh.

Từng đợt chấn động giao thoa.

Sóng gió bỗng nổi lên.

Rắc!

Rắc!

Ngay sau đó lại có thêm hai tiếng động giòn tan của xương gãy. Dù là Nguyên Trì hay Nguyên Ương, bọn chúng đều vui mừng khôn xiết. Chúng cho rằng Tiêu Nhất Thiên không thể chống đỡ được đòn tấn công trái phải của hai lão nhân, chỉ sau một đòn đã bị đánh cho tan nát con người.

Nhưng vẻ mặt của hai ông lão thay đổi đột ngột.

Mẹ kiếp.

Chỉ bằng âm thanh, Nguyên Trì và Nguyên Ương đã nghe thấy tiếng xương cốt hãy, nhưng không thể phân biệt được xương của ai đã vỡ vụn. Bọn chúng cho rằng đó là xương của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng là những người trực tiếp tham gia chiến đấu, hai lão giả cảm nhận được rất rõ ràng. Thứ vỡ vụn chính là xương của hai lão già.

Nỗi đau thấu tận tâm can từ cú đấm mạnh mẽ kia không lừa được người. “Điều này…” “My..”

Hai lão già đang định nói thì chấn động. Một cỗ lực lượng phản kích cực lớn ập tới, giống như gió thu cuốn lấy lá rụng, trực tiếp đánh bay cả hai lão ra ngoài.

Sau đó, Nguyên Trì và Nguyên Ương thấy cảnh đó mà trở nên vô cùng kinh sợ. Chúng chỉ thấy sau sự tấn công cùng lúc của hai lão già, Tiêu Nhất Thiên vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Mà hai lão già lúc nãy còn tấn công hùng hổ một trái một phải lại bay ngược trở về, trông vô cùng thê thảm.

Hộc!

Hộc!

Người hai lão già vẫn ở trên không, máu lại đã phun ra.

Phịch!

Phịch!

Nụ cười của Nguyên Trì và Nguyên Ương đột nhiên cứng lại trên mặt. Trong lòng chúng run lên cầm cập, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin được. Như thể chúng ở ban ngày nhìn thấy ma. Cũng không đợi cho bọn chúng kịp hồi phục tinh thần sau cú sốc, hai ông già đã ngã té lăn quay trước mặt chúng.

Mấy một địch hai.

Tiêu Nhất Thiên đã đánh bại kẻ thù chỉ với một chiêu. “Chỉ có vậy?”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Nhất Thiên thu hồi nắm đấm lại. Tiêu Nhất Thiên nhìn xuống hai lão giả đã ngã xuống đất như thể hai con giòi bọ, vặn vẹo hồi lâu vẫn chưa đứng dậy được. Tiêu Nhất Thiên khẽ nhíu mày, hỏi với vẻ mặt khó hiểu: “Hai lão già các ông thật sự là cao thủ ám cảnh trung kì sao? Vậy mà đánh một chiêu đã bay ra rồi, thật đáng thất vọng…”

Hộc!

Hộc!

Nghe được lời nói của Tiêu Nhất Thiên, hai lão già không kìm được, một ngum máu nữa phun ra.

Nhưng mọi người xung quanh đều có nghi vấn giống như Tiêu Nhất Thiên trong lòng. Họ muốn hỏi câu cuối cùng: “Mẹ nó, mấy lão khốn khiếp này thật sự là cao thủ ám cảnh trung kì sao?” “Thế thì tại sao chiến đấu với người cùng cấp mà có thể dễ dàng đánh bại cả hai vậy?”

Hai lão già đã sống hơn nửa đời người, hai lão tự tin mình sẽ không nhìn nhầm thực lực của Tiêu Nhất Thiên dựa theo hơi thở của anh. Qua hơi thở của Tiêu Nhất Thiên, rõ ràng là ám cảnh trung kỳ. Nhưng không biết vì sao, ám kình của Tiêu Nhất Thiên khi đối đầu với ám kình của hai lão già lại sinh ra một khí thế đàn áp mạnh mẽ đến vậy. Giống như ám kình của Tiêu Nhất Thiên là một hòn đá tảng, còn của hai lão già chỉ là hai quả trứng mỏng manh… Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Lấy trứng chọi đá, đúng là tự chuốc lấy đau khổ cho mình.

Đây là lần đầu tiên hai lão già gặp phải tình huống như vậy trong đời..

Hừ hừ…

Hừ hừ…

Nhìn xuống hai lão già đang rên rỉ dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt Nguyên Trì và Nguyên Ương biến sắc. Cổ họng cả hai cuộn trào, không khỏi điên cuồng nuốt nước miếng. Hai chân của chúng đều không nhịn được mà bắt đầu run rấy.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra?

Tại sao nó lại có thể như vậy được? Chúng không thể hiểu nổi, có đánh chết cũng không thể hiểu nổi. Tên khốn tên “Điêu Tạc Thiên” trước mặt chúng dường như chỉ mới ngoài hai mươi. Trông Điêu Tạc Thiên cũng chỉ tương đương tuổi của cả hai anh em nhà họ Nguyên, nhưng Điêu Tạc Thiên lại có thể đánh bại hai lão già ám cảnh trung kì một cách dễ dàng. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của chúng. Thậm chí chúng còn thấy như tam quan sụp đổ.

Tại thời điểm này, Tiêu Nhất Thiên nhấc chân bước thẳng về phía Nguyên Trì và Nguyên Ương, vừa đi vừa nói: “Tên Nguyên Ương kẻ cậy quyền mà ức hiếp người khác, làm rất nhiều điều ác. Do Nguyên Ương cùng còn trẻ, tạo cũng chỉ định trừng phạt, cũng không muốn lấy cái mạng chó của nó.”

Đang nói Tiêu Nhất Thiên nhìn Nguyên Trì, lạnh lùng nói: “Nhưng là, mày vừa mới nói cái gì ấy nhỉ, mày muốn giết tao đúng không?” “Giết nó cho tao..”

Đây là mệnh lệnh Nguyên Trì giao cho hai lão già, hiển nhiên là hắn đã muốn giết chết Tiêu Nhất Thiên. “Tôi..”

Sắc mặt Nguyên Trì tái nhợt như tờ giấy. Với thực lực ám cảnh sơ kì, hắn còn không có dũng khí đấu với Tiêu Nhất Thiên. Hắn lùi về phía sau mấy bước. Hắn vừa định giải thích, Tiêu Nhất Thiên đã cho hắn cơ hội để mở miệng. Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh, nói: “Vì vậy, thiếu chủ tao quyết định thay đổi ý định. “Nếu mày đã muốn chết, vậy thì tao sẽ làm những gì mày muốn…”

Âm ầm âm.

Lời vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên tăng tốc hóa thành một dư ảnh lao thắng về phía Nguyên Trì và Nguyên Ương. Nguyên Trì theo bản năng muốn đánh trả, Nguyên Ương theo bản năng muốn chạy trốn. Tuy nhiên, không đợi bọn chúng động thủ, chúng đã cảm thấy cổ bọn họ đột nhiên bị siết chặt. Cổ họng của cả hai bị Tiêu Nhất Thiên dùng tay khóa chặt, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên dùng lực, có thể vặn cổ bọn chúng ngay tại chỗ, nhất định chúng sẽ chết.

Rất nhanh, mặt mũi của cả hai tên anh em nhà họ Nguyên đã đỏ bừng lên. “Điêu thiếu chủ!”

Nhìn thấy vậy, hai lão già muốn ngăn cản. Nhưng hai lão còn đang ở cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể tiến đến cứu Nguyên Trì và Nguyên Ương. Hai lão chỉ có thể hét lớn: “Là chúng tôi có mắt không tròng mà dám động đến thiếu chủ. Chỉ cần Điêu thiếu chủ tha mạng cho cậu hai và cậu ba nhà chúng tôi, thiếu chủ muốn gì chúng tôi cũng đáp ứng.” “Vậy hả?”

Tiêu Nhất Thiên nói mà không nhìn lại: “Nếu Điêu thiếu đây không muốn gì khác mà chỉ muốn tính mạng của cả hai người thì sao?” Cập nhật chương mới nhất tại Tr uyện88.net

Mọi thứ yên lặng.

Không phải những gì Tiêu Nhất Thiên muốn. “Điều này.”

Hai lão già hai mặt nhìn nhau. Một lão trong đó kiên trì nói: “Điều thiếu chủ lần đầu tiên tới đây, sợ rằng không biết rõ nhà họ Nguyên ở thành phố Thanh Thủy là thế nào. Cụ tổ nhà họ Nguyên chính là cưỡng giá ám cảnh viên mãn. Hơn nữa ngài ấy rất yêu quý cậu hai và cậu ba. Nếu hai cậu chủ có chuyện không hay, chỉ sợ… Điêu thiếu chủ không thể ra khỏi thành phố Thanh Thủy

Nếu nói mềm không được thì đành nói cứng vậy.

Tuy rằng hai lão già không hiểu vì sao Tiêu Nhất Thiên chỉ có thực lực ám cảnh trung kì mà lại có thể đánh bại bọn họ chỉ bằng một chiêu. Nhưng ở trước mặt người đứng đầu nhà họ Nguyên là ám cảnh viên mãn, Tiêu Nhất Thiên chỉ có đường chết mà thôi.

Muốn đe dọa sao?

Ông chủ nhà họ Nguyên sao?

Nghe được lời hai lão già nói, Tiêu Nhất Thiên bật cười. Đây là đáp án Tiêu Nhất Thiên muốn. Mấy thằng nhãi không được thì gọi lão già, đây là cách ăn hiếp người khác tiêu chuẩn. Nếu người khác không uy hiếm mình thì sao mình lại mặt dày không biết xấu hổ mà đánh tới tận nhà họ Nguyên được?

Vì thế, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút, mới nói: “Ông nói tôi mới nhớ ra. Ở sau lưng mấy người bề trên mà ăn hiếp mấy kẻ nhãi nhép như thế này thì cũng không hay cho lắm. Đây cũng không phải là phong cách của bản thiếu chủ, càng không phải phong cách của bang Tạc Thiên.”

Nghe Điêu Tạc Thiên nói vậy, Hai lão già, Nguyên Trì và Nguyên Ương cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúng cho rằng Điều Tạc Thiên sợ hãi trước cái tên ông tổ nhà họ Nguyên.

Tuy nhiên, không đợi bọn chúng suy nghĩ nhiều hơn, nói nhiều hơn, chỉ nghe Điêu Tạc Thiên nói tiếp: “Cho nên, tôi đã quyết định.

Tạm thời không giết hai người này..” “Nói cho tôi biết, nhà họ Nguyên ở đâu? Thiếu chủ ta sẽ đưa bọn họ đến nhà họ Nguyên. Sau đó trước mặt nhà họ Nguyên, trước mặt ông tổ khốn kiếp nhà họ Nguyên, đàng hoàng giết hai tên súc sinh này…”

Chỉ một câu mà khiến sự việc thay đổi một trăm tám mươi độ, suýt chút nữa khiến Nguyên Trì và Nguyên Ương phải đi tiểu tại chỗ.

Hai ông già cũng hoàn toàn sững sờ, ngây ra như phong. “Không nói sao?”

Tiêu Nhất Thiên nhướn mày, hừ lạnh: “Không cần nói cũng không sao. Thiếu chủ đây sẽ tự mình đi hỏi đường. Các ngươi gọi điện thoại trước cho nhà họ Nguyên, thông báo cho bọn họ, để cho ông cụ tổ khốn kiếp của nhà họ Nguyên cùng mọi người Nhà họ Nguyên chờ… Ai có thể đến cứ việc đến, thiếu chủ đây không ngại bắt nạt thêm vài người…

Nói xong, Tiêu Nhất Thiên năm cổ Nguyên Trì và Nguyễn Ương bằng một tay, rời khỏi căn nhà như thể đang cầm hai con gà chết, đi thẳng đến thành phố Thanh Thủy.

Trên đường, khi đi ngang qua một cửa hàng bán quan tài, Tiêu Nhất Thiên mua luôn hai chiếc quan tài. Tiêu Nhất Thiên nhét Nguyên Trì và Nguyên Ương vào quan tài, sau đó buộc dây xích, kéo quan tài mà đi.

Hành động này hoàn toàn đạt được mục đích của Tiêu Nhất Thiên. Vừa vào thành phố Thanh Thủy, Tiêu Nhất Thiên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường. Một đồn mười, mười đồn trăm.. ngày càng nhiều người qua đường tụ tập đi theo sau Tiêu Nhất Thiên. Cả đoàn người đông đúc hướng thắng tới biệt thự nhà họ Nguyên ở thành phố Thanh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *