Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 451 – Chương 451

Phải đó!

Với tình hình núi Vạn Nhẫn sắp bị quân đội Đại Hoa công phá, nước Đại Hạ đang trong cơn nguy kịch, chỉ cần đám người Xuân Nhụy có thực lực, có thể hạ được kẻ địch, có thể giành được chiến thắng trong trận quốc chiến này, để cứu lấy đất nước và bảo vệ cho dân, thì thân phận của họ hay bối cảnh của họ, đã không còn quan trọng nữa!

Thậm chí!

Ngay cả hai cú đánh lúc nãy phải hứng chịu. Tê Vệ Đông cũng có thể nhịn được!

Còn về tôn nghiêm..

Trước quốc gia đại sự, thì cần gì tôn nghiêm cá nhân nữa chứ?

Trông chờ!

Không cần nữa!

Dưới ánh mắt quan sát chứa đầy sự mong đợi của mọi người, đám người Xuân Nhụy ở trong bóng tối chẳng khác gì hồn ma, xông thẳng lên từ hướng nam núi Vạn Nhẫn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã đến được đỉnh núi, và nhanh chóng chia ra, tiến vào những khu vực chiến đấu khác nhau, bắt đầu đánh giết quyết liệt với quân đội Đại Hoa tấn công trên đỉnh núi!

Gần bảy mươi cao thủ ám cảnh viên mãn. Cộng thêm một cao thủ minh cảnh thứ thiệt như Xuân Nhụy, cho dù ở trong trận quốc chiến hàng triệu người, thì sức ảnh hưởng cũng vô cùng lớn!

Sau tất cả!

Quân đội Đại Hà cũng được, quân đội Đại Hoa cũng được, ngoài những binh tướng của các lĩnh tướng ra, đa số chỉ là những người bình thường với thể chất khỏe mạnh hơn một chút, và biết một ít võ tay chân. Trong cơ thể vốn không có âm kình hỗ trợ!

Trước mặt cao thủ ám cảnh viên mãn, sức chiến đấu của quân nhân bình thường chẳng khác gì những đứa trẻ học mẫu giáo, chỉ một năm đấm đã đánh chết cả một bầy, một đánh mười? Đánh trăm? Tất cả đều không sống nổi!

Vì vậy!

Bảy mươi cao thủ ám cảnh viên mãn, cũng đủ để đánh bại hàng chục ngàn đại quân!

Huống chi lá

Quân đội Đại Hoa tuy được gọi là hàng triệu hùng sư, nhưng trong suốt bốn mươi phút ác chiến vừa rồi, đã có một phần lớn chết chung với năm trăm ngàn quân đội Đại Hạ, tại sườn núi phía bắc, và trong lúc tiến lên núi Vạn Nhẫn, số người thật sự tấn công lên được đỉnh núi, và cuối cùng chết trên đó chỉ có vài chục ngàn người thôi!

Toang!

Toang!

Toang!

Đám người Xuân Nhụy tiến vào trận chiến, tiếng nổ tứ phía, người nào cũng như hổ vào chuồng dê, bất khả chiến bại. Đột nhiên trong trận chiến một bên sắp bị lật đổ, đã làm khơi dậy một Cơn bạo loạn vô cùng lớn!

Những quân đội Đại Hoa khó khăn lắm mới tiến lên được đỉnh núi hoảng sợ đến kinh ngạc!

Những quân đội Đại Hạ vốn cảm thấy mình chết chắc rồi cũng đã đứng hình vì bất ngờ!

Trong một lúc!

Bãi chiến trường rộng lớn, đã trở thành lò mổ của các thành viên điện Thiên Thần và Bạch Ngọc Nữ Quân, mỗi chiêu mỗi kiểu, mỗi quyền mỗi chân, đều đã trở thành vũ khí đoạt mệnh, trở thành chiếc liềm của tử thần lấy hết mạng của kẻ địch! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Giết!

Giết!

Giết!

Bọn họ đến kinh thành từ ba tỉnh cách đây không xa, đến đây chỉ để giết người, để bảo vệ nước nhà và gia đình, đối mặt với kẻ thù xâm phạm biên giới Đại Hạ trong bao nhiêu năm qua, với ý đồ nuốt chửng cả Đại Hạ, tự nhiên sẽ không còn muốn buông tha cho ai!

Giết một cách thẳng tay! “Được!” “Giết hay lắm!”

Tề Vệ Đông và những lĩnh tướng Đại Hạ đứng dưới chân núi Vạn Nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn về hướng các trận chiến trên đỉnh núi, sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, tình hình của trận chiến đang dần có dấu hiệu đảo ngược tình thế, điều này khiến cho họ nhiệt huyết sục sôi, nhịp tim tăng cao. Nắm chặt lấy nắm đấm, đường gân trên cánh tay hiện hết ra ngoài, có thể thấy rõ đang kích động vô cùng!

Trời cao có mắt!

Đúng là trời cao có mắt!

Ngay lúc núi Vạn Nhẫn sắp bị công phá. Ngay trong lúc nước Đại Hạ trong cơn nguy kịch, thiên giáng kỳ binh, chuyển bại thành thắng!

Kỳ binh!

Bây giờ họ đã hoàn toàn tin rồi. Hoàn toàn phục rồi, tâm phục khẩu phục, phục sát đất!

Cái gì mà người già, gì mà phụ nữ trẻ, người xưa có câu: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể đong đếm được! Bây giờ xem ra, lời nói của cố nhân rất đúng! Một đội hình vững mạnh như vậy, chỉ với sáu bảy chục người, đã có thể hạ gục hàng chục ngàn quân lính! Đây không phải kỳ binh. Thì đâu mới là kỳ binh? “Tốt quá rồi!” “Thật sự tốt quá rồi!” “Trời không triệt Đại Hạ của tôi!”

Thậm chí có một vài lĩnh tướng Đại Hạ không nhịn được đã chảy nước mắt, nhưng, cũng có người hình như nghĩ ra gì đó. Liền hỏi: “Tướng quân Tề, chẳng phải trước đó anh nói, đội kỳ binh này sẽ xông vào doanh trại của địch bằng đường chính, thực hiện hành động chặt đầu sao?” “Sao bây giờ..”

Đội ngũ mạnh mẽ được hợp thành từ nhiều cao thủ ám cảnh viên mãn và một minh cảnh thứ thiệt, nếu hợp lại tấn công theo đường chính, quả thật gặp người giết người. Gặp phật giết phật, rất có khả năng sẽ trực tiếp đánh hạ được Mai Chấp Lễ người dẫn đầu những lĩnh tướng Đại Hoa!

Nghe vậy!

Sắc mặt của Tề Vệ Đông đột nhiên tối sầm lại, cắn răng mà nói: “Chẳng phải cũng tại đám vô dụng như chúng ta. Không chống đỡ nổi tấn công của đám giặc Đại Hoa, nên mới lãng phí đội kỳ binh ở trên đỉnh núi Vạn Nhẫn sao?” “Chỉ cần lão già Mai Chấp Lễ phát hiện đáng nghi, nhất định sẽ rút quân bỏ chạy trước, cơ hội tốt như vậy, đã bị chúng ta làm lãng phí mất rồi!” “Cô gái lúc nãy nói đúng lắm!” “Vô dụng!” “Chúng ta đều là một lũ vô dụng!”

Không thể để mất cơ hội!

Thời cơ sẽ không quay lại!

Mai Chấp Lễ muốn bỏ hết năm trăm ngàn quân đội Đại Hạ vào nồi, thì Tề Vệ Đông làm sao có thể không muốn đuổi cùng giết tận đám người Mai Chấp Lễ chứ? Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net

Đáng tiếc!

Ông trời đã cho họ một cơ hội tốt như vậy. Nhưng họ đã không nắm bắt được!

Những lĩnh tướng Đại Hạ đột nhiên hiểu ra, tất cả đều cảm thấy mình đáng trách, nhưng. Chưa đợi đến khi họ tự trách mình, có ánh sáng phát ra từ phía kinh thành, đột nhiên lại có hai chiếc xe sang bay đến thật nhanh trên con đường chính! “Đây là?”

Tất cả mọi người nhìn nhau, cau hết cả mày, trong đầu không hẹn mà cùng nhau có một suy nghĩ hết sức can đảm: không thể nào, còn một đội kỳ binh khác sao?

Thể là!

Bọn họ lập tức chạy thẳng ra đường chính, để đích thân đón chào!

Tuy nhiên!

Sau khi hai chiếc xe sang chạy đến chân núi Vạn Nhẫn, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ để dừng xe, mà vượt hẳn qua mặt của họ.

Vù!

Vù!

Hai chiếc bóng lướt qua trước mặt họ, kéo theo một luồng gió mạnh, làm binh giáp trên người họ lật lên hết, sau đó họ đã kinh hoàng nhìn thấy. Không ngờ hai chiếc xe sang đó lại đâm vào vết nứt lớn của núi Vạn Nhẫn, men theo đường chính, lao thẳng vào doanh trại của quân địch! “Tôi khinh!”

Một trong số các lĩnh tướng Đại Hạ bị dọa đến toàn thân run cầm cập. Trong chốc lát trợn tròn hai mắt, hét to một cách kinh ngạc: “Bọn họ muốn làm gì vậy? “Hai chiếc xe!” “Một vài người!” “Đi tấn công doanh trại à? Muốn thực hiện hành động chặt đầu à?

Theo họ thấy, nếu là sáu bảy chục cao thủ ám cảnh viên mãn do Xuân Nhụy thống lĩnh. Quả thật có khả năng tấn công doanh trại, có năng lực giết hại những lĩnh tướng Đại Hoa trong doanh trại của quân địch, nhưng hai chiếc xe này có thể chứa bao nhiêu người? Thay vì nói là tấn công doanh trại, thôi thì nói là đi bỏ mạng! “Có lẽ..”

Tề Vệ Đông cũng giống hòa thượng của Trượng Nhị, không hiểu rõ huyền cơ bên trong, anh suy nghĩ một lúc, vừa định nói ra suy đoán của mình, thì trùng hợp ngay trong lúc này, một giọng nói như tiếng bom nổ của một người đàn ông, đột nhiên phát ra từ một trong số những chiếc xe sang! “Tướng quân Mai!” “Lão đây là Sơn Chủ Tuyết Vực, có việc gấp cần thương lượng với anh!”

Chính là giọng nói của Sơn Chủ Tuyết Vực mà Tiêu Nhất Thiên giả mạo!

Tiêu Nhất Thiên đến rồi!

Đích thân đến để thực hiện hành động chặt đầu của đám người Mai Chấp Lễ!

Và điều mà Tiêu Nhất Thiên không hề hay biết chính là, năm thành viên điện Thiên Thần đạt đến nửa bước minh cảnh và thành viên Bạch Ngọc Nữ Quân đã đến từ phía nam núi Vạn Nhẫn, lúc này lại có hai chiếc xe sang, cũng với tốc độ nhanh như gió, xuyên tạc trên đường chính trong màn đêm, chạy đến từ hướng Đại Hoa phía bắc núi Vạn Nhẫn, người ngồi trong xe, không ngờ chính là quốc sư Đại Hoa và ba bậc thầy nửa bước minh cảnh của học viện Đạt Ma!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *