Ngôn Tình

Sói Vương Bất Bại

Chương 444 – Nguy cấp, chém đầu

Đêm đen như mực.

Trăng sáng như đao.

Núi Vạn Nhẫn cao hơn vạn trượng giống như con cự long đang ngủ đông được bao phủ dưới bầu trời đen nghịt, lẳng lặng đứng nơi đó, cây trên núi rừng dày đặc, bị gió lạnh thổi qua phát ra từng tiếng rào rạt giống như ác quỷ kêu rên, năm trăm ngàn quân nước Đại Hạ âm thầm rải rác mai phục trong núi Vạn Nhẫn, lúc nào cũng có thể hành động, binh khí trong tay bắn ra bốn phía, làm cho bầu không khí vốn đã âm trầm càng thêm áp lực chết chóc.

Tất nhiên,

Tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của trận chiến này.

Cho nên.

Tất cả mọi người đều ôm quyết tâm liều mạng, phải tất thắng, chuẩn bị hy sinh thân mình vì tổ quốc, thề sống chết bảo vệ Đại Hạ.

Dù sao, với năm trăm ngàn binh lực để nghênh chiến một triệu hùng binh của nước Đại Hoa, ngoài vị trí thuận lợi của núi Vạn Nhẫn ra, bọn họ không có bất kỳ ưu thế gì nưa. Chỉ có thể quyết chiến, vứt đầu, nhiệt huyết, dùng thực tiễn từ khi mình tòng quân nhập ngũ để lập lời thề.

Nhưng cho đến lúc này, bọn họ thậm chí còn không biết bên trong hoàng thành đã loạn. Đế Khâm chết, Tiêu Nhất Thiên dẫn người chiếm lấy hoàng thành, cướp quyền chỉ huy trận quốc chiến này.

Lúc này.

Trên con đường ở chân núi Vạn Nhẫn đi thông qua Bắc Cảnh đã đóng mấy vạn đại quân, bề rộng con đường chừng mấy chục mét, giống như một cái lạch trời cắt ngang núi Vạn Nhẫn.

Nơi này chính là nơi nhất định phải đi khi muốn qua Đại Hạ.

Một triệu hùng binh của nước Đại Hoa đi ngàn dặm đường nên không thể vòng qua mấy trăm dặm trên núi Vạn Nhẫn kia được, nếu muốn xông vào, vậy chỉ có chọn hai con đường, một là mở một đường máu trên con đường kia. Hai là trèo núi mà nhảy. Từ sườn bắc lên đỉnh núi, sau đó từ sườn nam xuống núi, sau đó đến thủ đô.

Muốn trách cũng chỉ trách núi Vạn Nhẫn quá cao.

Cũng quá hiểm trở.

Con đường mấy chục mét đối với một triệu hùng binh nước Đại Hoa mà nói, thật sự là cực kỳ chật hẹp, giống như cầu độc mộc, lúc đi qua tốc độ quá chậm không nói, hai sườn đỉnh núi và phía trên sườn núi nhất định đã mai phục một lượng lớn binh tướng của Đại Hạ, đến lúc đó, núi đá lăn xuống, không chỉ đè chết binh tướng của Đại Hoa khi xông vào con đường, hơn nữa sẽ hoàn toàn phá hỏng tướng lĩnh.

Cho nên.

Trực tiếp xông vào con đường chính là hạ sách.

Phái binh tướng xông lên đỉnh núi, khổng chế hai sườn cao nhất của con đường, đi qua dưới tình huống bảo đảm an toàn mới là thượng sách, cho dù binh tướng Đại Hạ thấy tình thế không ổn mà chận con đường lại, dưới tiền đề nơi cao nhất bị khống chế thì cũng có thể qua núi.

Đúng là một công đôi việc.

Đây có lẽ là cách hợp lý nhất, cũng là cách duy nhất. Lãnh tướng nước Đại Hoa biết, vậy lãnh tướng của Đại Hạ cũng biết. Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Cho nên.

Phía Đại Hạ chỉ chừa mấy vạn binh tướng để trấn thủ quan đạo, những người còn lại mai phục trong núi, ngăn cản quân đội Đại Hoa lên núi cướp điểm cao nhất.

Cho nên quân đội Đại Hạ bố trí binh lực cụ thể ra sao có vẻ đặc biệt quan trọng.

Sau khi ba người Lâm Thanh Uyển Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh liên thủ diệt trừ Đế Khâm, chuyện đầu tiên nghĩ đến đó là âm thầm tiết lộ cách bố trí binh lực ở núi Vạn Nhẫn của của quân đội Đại Hạ cho phía Đại Hoa.

Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Nhất Thiên giữ lại tính mạng Sơn Chủ Tuyết Vực.

Nếu giết Sơn Chủ Tuyết Vực, chặt đứt tình báo của nước Đại Hoa, nếu vậy cũng chỉ có thể liều mạng và đánh bừa thôi, nhưng nếu tương kế tựu kế, thông qua Sơn Chủ Tuyết Vực để tiết lộ tin tức giả, chắc chắn có thể làm ít công to, cố gắng giảm bớt tổn thất của Đại Hạ. “Tướng quân Tề.”

Dưới chân núi có một doanh trướng, chính là bộ chỉ huy tạm thời của quân đội Đại Hạ. Mười mấy lãnh tướng của Đại Hạ đang thương nghị kế sách ở bên trong, đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ nghe thấy một binh sĩ hô lên ngoài doanh trướng: “Quân đội Đại Hoa cách chúng ta còn hai mươi dặm.”

Tới nhanh thật.

Mười mấy lãnh tướng của Đại Hạ đều sửng sốt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. “Tiếp tục thăm dò đi, sau đó báo ngay”

Lãnh tướng cầm đầu của Đại Hạ trầm giọng đáp.

Người này họ Tề, tên là Tề Vệ Đông, năm trăm ngàn quân đội Đại Hạ đều nghe theo hiệu lệnh của mười mấy lãnh tướng Đại Hạ, mà trong mười mấy lãnh tướng này, lại do Tề Vệ Đông dẫn đầu, điều khiển. “Vâng.”

Binh sĩ bên ngoài nhận lệnh lui ra.

Lúc này.

Trong đó có một lãnh tướng nhịn không được mở miệng hỏi: “Tướng quân Tề, cuộc chiến hết sức căng thẳng, nhưng trong hoàng thành không có sắp xếp khác sao?” “Có.”

Tê Vệ Đông trầm giọng nói: “Sơn Chủ Tuyết Vực tự mình truyền lệnh. Tất cả tiến hành theo kế hoạch.” “Chẳng qua..” “Sau khi cuộc chiến khai hỏa, sẽ có một đội kỵ binh mượn đường để xuyên qua quan đạo, đánh thắng vào đại doanh của địch quân, nhanh chóng chém đầu lãnh tướng Đại Hoa…

Rắn mất đầu, đầu trận tuyến sẽ tự loạn.

Căn cứ vào tình báo lúc trước của nước Đại Hạ, lần này tràm vạn hùng binh được hơn hai mươi đại tướng ám cảnh viên mãn thống lĩnh, phải chém đầu đó tất nhiên đang nhằm vào hơn hai mươi tướng lãnh Đại Hoa đó rồi. “Kỳ… kỳ binh sao?” “Chém đầu?”

Một câu của Tề Vệ Đông trực tiếp làm mọi người ở đây sợ ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin vào lỗ tại mình. “Tướng quân Tề.”

Trong đó có một tướng lãnh nói: “Anh… anh không nghe lầm chứ? Trải qua trận chiến nửa năm trước, lão Hoàng Chủ chết trận, ngự lâm vệ thiệt hại hơn một nửa, hoàng thành vốn đã hư hại rồi, sao có thể có kì binh được chứ?” “Chẳng lẽ là đám cao thủ Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh mang đến từ biên cương à?” “Nhưng..” “Nhưng cho dù trong đám cao thủ đó có hơn hai mươi ám cảnh viên mãn, cũng không thế vọt vào đại doanh của quân địch, lấy đầu người khác được?” Đọc truyện mới nhất tại Tru yện88.net

Những người khác tuy rằng không mở miệng tỏ thái độ, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ như thế, trước khi bọn họ bị Đế Khâm điều động khẩn cấp về thủ đô, thì hàng năm đều lãnh binh ở bên ngoài. Chỉ huy một phương nên tất nhiên hiểu rõ thế nào là cao thủ ám cảnh viên mãn. Tuy rằng đơn độc chiến đấu rất khủng bố, nhưng đối mặt với mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đại quân, căn bản không có tác dụng quá lớn, cũng không thể thay đổi cục diện trận chiến.

Thậm chí ngay cả đại doanh của quân địch cũng không thể đi vào, nói chi đến chém đầu? Chém cái rắm ấy. Kẻ thù sẽ ngoan ngoãn đứng đó chờ anh tới giết à? “Cụ thể tôi cũng không rõ làm.”

Tề Vệ Đông lắc lắc đầu, trầm giọng nói: “Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Nếu hoàng thành có mệnh lệnh truyền đến, chúng ta đương nhiên nên nghe theo rồi. Cho dù sắp xếp thế nào thì chúng ta cũng phải liều mạng.” “Trận chiến tối nay sẽ cửu tử nhất sinh.” “Làm phiền các vị tướng quân rồi…”

Đúng vậy.

Những người này lúc đầu ôm quyets tâm phải chết đến đây, vốn dĩ cũng không định trở về, còn về phần có kì binh hay không, có thể thành công hay không, kỳ thật ra đã không còn quan trọng, chỉ cần làm tốt chuyện của mình, cố gắng chém giết là đủ rồi. “Tướng quân Tề.”

Lúc này, giọng nói của binh sĩ kia lại truyền đến lần nữa: “Quân đội Đại Hoa cách chúng ta còn mười dặm”

Mười dặm.

Lập tức tới rồi… “Được.”

Tề Vệ Đông khẽ cắn môi, hừ nói: “Các vị tướng quân, dựa theo kế hoạch vừa rồi, từng người chuẩn bị đi” “Giết chết kẻ địch.”

Mười mấy tướng lãnh liếc nhau, trong ánh mắt toàn vẻ quyết tâm, hô lên: “Giết chết kẻ địch.” “Giết.” “Giết.” “Giết..”

Giọng nói vừa dứt, mọi người lập tức xoay người tránh ra, rời khỏi doanh trướng, từng người phụ trách trấn giữ một khu vực, mà Tề Vệ Đông cũng ra khỏi doanh trướng, đi tới phía trước mấy vạn đại quân dưới chân núi, đứng giữa quan đạo nhìn về phía đối diện, theo ánh trăng đẹp đẽ trên đỉnh đầu, cách xa mười dặm cũng có thể thấy một triệu hùng binh của Đại Hoa đang dùng khí thế che trời lấp đất đi đến, hợp lại bên nhau tựa như một đám mây đen thật lớn che khuất nửa bầu trời.

Tình huống này giống với câu thơ cổ kia: Mây đen áp thành…

Thành muốn đổ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *